Chap10:Đến với anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [......]
Mân Thạc cau mày trứơc những gì đựơc tuôn ra từ khuôn mịêng nhỏ nhắn kia. Lộc Hàm! Sai hết rồi! Nắm chặt lấy cánh tay đang quệt lấy quệt để nứơc mắt, Mân Thạc cúi sát xuống, gần như có thể nuốt trọn được hơi thở của Lộc Hàm:
  - Tôi không trêu đùa cậu! Đừng bao gìơ nhắc lại những lời như vậy. Tôi yêu cậu. Hãy nghe cho kĩ. Tôi luôn tự cho mình là một người đàn ông đích thực nhưng từ khi gặp cậu tôi không thể tuân theo quy luật của mình đựơc nữa. Tôi rất ghét điều đó! Vì tôi không chấp nhận được nó nên tôi đã đối xử tệ với cậu. Vì không giải thích đựơc vứơng mắc của mình tôi mới trở nên ngang ngược. Tôi không thể cho mình được một câu trả lời chính xác. Nhưng gìơ tôi đã biết.....
   Đưa tay lứơt nhẹ qua đôi môi Lộc Hàm, Mân Thạc cúi xuống khẽ hôn lên mi mắt đẫm nứơc long lanh đang trừng trừng nhìn cậu ngạc nhiên. Nói ra thì mất hết cảm xúc == cơ mà mặt Lộc Hàm lúc ấy không dùng từ trừng trừng thì thật là một sự sỉ nhục với nền văn chương Việt Nam. Hí hí.
    - Tôi biết.... tôi yêu đôi mắt long lanh tuỵêt đẹp này, yêu đôi môi mềm mại dù nhiều lúc vô cùng gai mắt chứơng tai này, yêu dáng vẻ chua ngoa nhưng vẫn khù khờ này và... yêu cả mái tóc rối xù này!
  Mân Thạc nhẹ gịong , chợt khàn dần đi sau từng câu nói như một bản nhạc huyền bí cúôn người nghe dần bị đắm chìm trong mê cung của nó. Lộc Hàm đến lúc này thì nứơc mắt đã khô tự lúc nào. Cậu không thể tin nổi vào tai mình. Mân Thạc vừa nói gì? YÊU CẬU? Nhưng... nhưng...
  Lộc Hàm LẠI òa khóc...
  Mân Thạc lặng lẽ nhìn cậu...
   - Cậu nói dối, không phải thật đúng không?
   - Là thật! Ngốc ạ! Anh yêu em! - Mân Thạc mỉm cười hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm
  Lộc Hàm lại càng khóc to hơn. Cậu như một đứa trẻ vụng về nhận lỗi, đôi tay lúng túng mãi mới dám kéo cổ áo Mân Thạc lại gần mình và mãi mãi mãi nữa mới dám nói:
   - E... em...m... cũng... ng... yê...u...yêu....anh....
  Nếu ví thời gian để Lộc Hàm kéo cổ áo Mân Thạc xuống là một ngày chắc thời gian để nói câu ấy của Lộc Hàm sẽ là một năm.
  Mân Thạc không nói gì, chỉ lặng lẽ hôn dọc theo sống mũi của Lộc Hàm xuống. Từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng đến nỗi như sợ người mình yêu sẽ tổn thương. Cái lưỡi không chịu nằm yên, khẽ khàng lứơt thóang qua vành môi. Vậy cũng đã đủ làm cậu ngốc Lộc Hàm nóng bừng rồi!
   - Ngoan! Há miệng ra! - Mân Thạc nhìn xóay vào Lộc Hàm, đôi mắt trở nên rất ma mị.
  Đây là lần thứ hai rồi nhưng Lộc Hàm vẫn rất ngại ngùng trứơc câu nói này. Cậu lúng túng nghẹn cả họng không biết nên nói gì. Khuôn mặt gìơ đã đỏ như quả cà chua, đôi môi vẫn hơi mím vào. Mân Thạc khẽ nhếch mỗi, cúi xuống khóa chặt đôi môi người kia. Thửơng thức hương vị ngọt ngào một cách từ tốn. Sau đó trở ra dùng lưỡi mơn trớn khắp bờ môi cậu. Mùi nứơc míêng xộc lên mũi Lộc Hàm. Nhưng không khó chịu chút nào. Ngựơc lại cậu còn thấy vô cùng dịu nhẹ, phảng phất chút kẹo ngọt. Mân Thạc dùng lưỡi tách hai hàm răng của Lộc Hàm ra. Cậu cảm nhận rõ rằng ngừơi phiá dứơi mình khẽ cứng lại! Vừa xông vào khoang mịêng của Lộc Hàm, Mân Thạc đã khuấy động điên đảo, nút lấy lưỡi Lộc Hàm mà dây dưa không rời, nhanh chóng đi qua mọi kẽ răng mà hút cạn hương vị ngọt ngào ấy. Đến lúc Lộc Hàm tửơng như khôg thể thở nổi nữa mới đập vào lưng Mân Thạc ra hiệu. Lí trí và khả năng sinh tồn đều đã ngất ngây, vẫy cờ trắng điên đảo!
    Mân Thạc ánh nhìn mạnh mẽ, sáng rực dục vọng, ngẩng lên thở dốc. Người con trai trứơc mắt anh gìơ đẹp đến tuỵêt vời! Hai má ưng hồng, tóc mai khẽ lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm hờ, khuôn miệng gấp gáp phả ra hương ngọt, chíêc áo sơ mi trắng đã bung mất một cúc tự bao gìơ...
   -Lộc Hàm, hãy nhớ, anh yêu em! - Mân Thạc nói tà mị rồi cúi xuống
   Nhưng chưa cả kịp thè lưỡi líêm một phát cho thỏa nỗi lòng, Mân Thạc đã bị Lộc Hàm đủn ra.
Lộc Hàm khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa như có lỗi lại vừa bối rối. Mân Thạc có chút ngạc nhiên! Đây... cũng không phải lần đầu! Cớ gì...?
  - Em...em...sợ!
   Lộc Hàm gìơ đích thị là một quả cà chua. Mân Thạc phì cười trứơc dáng vẻ khép nép e lệ ngại ngùng như thiếu nữ của Lộc Hàm. Kéo Lộc Hàm vào lòng, Mân Thạc khẽ xoa mái tóc rối xù:
  - Ngốc! Đây là lần đầu của em chắc? Nhưng nếu em sợ, chúng ta cũng không nhất thiết phải làm! Vậy... ngủ nhé! Anh bế em lên lầu! Ngủ đây rất dễ cảm lạnh!
    Lộc Hàm ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Mân Thạc. Anh thực rất ấm áp! Không phải cậu không muốn cho anh vì lần đầu của cậu dù sao anh cũng lấy rồi == Cậu chỉ không hiểu sao tim mình lại đập rất rất nhanh, nhanh đến nỗi lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với nỗi thất vọng ở lần trứơc. Cậu biết cậu yêu anh rất nhiều, cậu cũng có thể cho anh mọi thứ... Lộc Hàm khẽ nhắm mắt, môi khẽ cong một nụ cười.
  Lên đến lầu hai, Mân Thạc nhẹ nhàng mở cửa phòng, đặt con nai bé trong lòng mình xuống rồi cũng nằm theo, định bụng sẽ ôm Hàm Hàm thật chặt. Nhưng ai ngờ Lộc Hàm lại bật dậy, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
   - Em sao vậy? Đói bụng? Tào tháo? - Mân Thạc cau mày
   - E..a...e...a... em... anh... ch..chuyện đó... e...m đã sẵn... sàn....g...- Lí trí và khả năng sinh tồn ôm mặt thẹn thùng.
    Mân Thạc có chút bất ngờ trứơc câu nói của Lộc Hàm. Vì cậu đã suy tính kĩ càng rồi. Kiểu gì cậu cũng sẽ ăn đựơc Lộc Hàm thôi. Mân Thạc đâu dễ bị chịu thịêt. Nhưng... nếu Lộc Hàm đã nói vậy, Mân Thạc quả không thể bình tĩnh đựơc. Tiểu hồ ly! Câu nói này thực có sát thương lớn! Mân Thạc đứng hình vài giây, ánh mắt hờ hững nhưng quyến rũ cúi xuống chồm lền người Lộc Hàm, nhẹ nhàng tiến tới... Lộc Hàm thẹn cả người, không ngờ mình có thể nói ra một câu gợi tình như vậy...  Cậu kéo chăn chùm qua đầu. Lộc Hàm thực đúng muốn đánh mình. Lời nói đã thốt ra mà gìơ lại hồi hộp không muốn làm là sao?
  Mân Thạc nhìn hành động kì quái của tiểu hổ ly nheo mắt không nói, chỉ với tay lật tấm chăn bông nhẹ tênh phảng phất chút hơi ấm ra, kéo tay Lộc Hàm áp vào nơi ấm áp nhất của mình...
  - Mân...ân... Thạc - Lộc Hàm ngạc nhiên, dần định hình ra, tim Mân Thạc đang đập rất nhanh! Như kiểu bản nhạc phim chú báo hồng! Nói vậy thôi chứ thực Mân Thạc cũng rất hồi hộp!
  - Tiểu Hàm! Anh yêu em!
Mân Thạc tà mị lứơt xuống người Lộc Hàm khẽ khàng. Ánh mắt anh nhìn cậu không rời nhưng đôi tay vẫn không ngừng gỡ bỏ từng nút áo. Lộc Hàm mặt đỏ gay gắt. Cứ thế này không chừng cậu sẽ ốm mất!
  Mân Thạc cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Lộc Hàm, đọan một tay luồn vào mái tóc rối xù gĩư chặt, tay kia cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu lăn la vào nơi da thịt mềm mại. Lộc Hàm cắn chặt môi. Cậu đã bắt đầu có dấu hịêu bị kích thích! Mân Thạc ánh mắt dò xét, đoạn liếm láp chút một từ xương quai xanh lên cằm rồi lần mò lên đôi môi hồng đào mút một chút!
   -A...!
  Lộc Hàm không ghì chặt đựơc môi nữa, bất giác kêu lên!
   - Ngoan! Đừng nhịn!
  Mân Thạc líêc Lộc Hàm một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Anh luồn cả hai tay vào trong chíêc áo sơ mi rộng xoa bóp hai bên nhũ hồng, cái lưỡi trăng hoa cũng không ngần ngại liếm lấy cái rốn sạch đẹp xuyên qua lớp áo! Ứơt đẫm ả một khoảng! Lộc Hàm oằn mình lên, tay túm chặt áo Mân Thạc, đọan không ngừng rên rỉ gọi tên Mân Thạc
    - Tiểu Hàm! Em cũng thích! Thực rất quái! Tuy sức chịu không tốt! Ngồi dậy nào!
  Mân Thạc kéo Lộc Hàm thở hổn hển ngồi dậy. Nhân lúc Lộc Hàm còn đang mơ màng đã chui vào bên trong áo Lộc Hàm, quàng hai tay nai nhỏ qua vai mình, hai tay bổn chủ cũng không nhàn rỗi, lần mò xuống sống lưng rồi cạp quần của nai nhỏ mà vuốt ve! Bên trong Lộc Hàm rất ấm! Mân Thạc cọ sát má mình vào một bên nhũ hồng, thấy dấu hiệu của sự cương cứng, Mân Thạc khẽ đưa đầu lưỡi nếm một chút rồi lại thôi, như đang khiêu khích người phiá dứơi, cái lưỡi gợi tình rời bỏ nơi quả ngọt, nhẹ nhàng đặt lên người Lộc Hàm những dấu hôn mạnh mẽ,  khuấy động nơi lỗ nhỏ trên bụng rồi mới trở lên, ngậm trọn vẹn nhũ hồng, liếm chút một thro hình vòng tròn rồi lại gịưt lên cắn nhẹ, cứ vậy rồi đổi bên!
    Sức kích thích quả không tồi! Lộc Hàm đã đạt đến ngữơng không thể kìm nén, cậu nhỏ ăng cứng đến mức khó chịu.. cậu phát ra những câu bói đứt quãng:
    - Th...th..ạc..à...a...a
  Mân Thạc cảm nhận đựơc sự chào đón bên dưới của Lộc Hàm. Thực anh cũng đã lên điểm nhưng sợ Lộc Hàm sẽ đau nếu không ứơt trứơc nên mới gắng sức kích thích nai nhỏ hết mức!
    Lộc Hàm thò tay lùôn vào trong quần phiá sau mông Mân Thạc, một tay nhẹ nhàng ấn vào nơi cửa huỵêt sau lớp vải mỏng của chíêc quần lót rẻ tiền! :v
    - A! - Lộc Hàm rên lên một tiếng rồi dùng lực đủn Mân Thạc ra. Cậu đã hết mức rồi! Phiá dưới quần của Lộc Hàm đã loang ra một khoảng ứơt! Sức chịu đựng, ta ghét ngươi!!!
   Mân Thạc có chút ngỡ ngàng, đọan cúi đầu liếm một chút:
     - Rất ngọt!
    Lộc Hàm đỏ mặt chạy vội vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa. Lát sau cậu trở ra với chíêc quần mới. Mân Thạc không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

                          ''CHẾT TIỆT'' Tên ngố Lộc Hàm. Mân Thạc cau có vận dụng hết công suất của cánh tay phải....

               ''Cạch!'' Lộc Hàm nghe động bật nhổm dậy, ánh mắt đầy lo lắng rồi liếc Mân Thạc:

         - Thạc Thạc! Em xin lỗi....

                 Mân Thạc đang định ra giận dỗi một đêm cho biết mùi để lần sau Lộc Hàm sẽ không dám nhặng nữa nhưng mặt hắn giờ thực có lỗi =.= Quả không nỡ! Mân Thạc mím môi đoạn thở dài đi đến ôm Lộc Hàm vào lòng:

         - Được rồi! 

                Lộc Hàm có vẻ thở phào mà vui vẻ ngủ nhưng ai mà biết được tên đang ôm mình đang nghiến răng nghĩ từng từ một " Lần sau còn thế này ta không ngại cưỡng cậu đâu!"

.

.

.

   8h kém 5p:

           -Ừm.... - Lộc Hàm ngái ngủ dụi mắt, với tay lên đầu giường tìm đồng hồ: Aaaaaa.... Muộn ....muộn rồi!

       Lí trí và khả năng sinh tồn bị đánh thức đồng loạt cau có khó chịu chỉ muốn vả Lộc Hàm hai phát. Lộc Hàm nhảy xuống giường đồng thời cảm giác hôm nay thời tiết khá mát mẻ, đến nỗi cậu có thể run cầm cập... Lia đôi mắt to trừng trừng nhìn xuống, Mân Thạc suýt té ngửa khi phát hiện mình không mặc áo: 

          - Cái gì thế này? 

          - Ngủ đi! Đã xin cô chủ nhiệm rồi! Mau lên giường trông em đang rất xấu đấy! 

        Lộc Hàm vẫn trợn mắt quay lại: Aaaaaaa! Tên Kim Mân Thạc kia tại sao cậu lại ở đây? Cậu đã làm gì tôi? - Với vội cái chăn quấn người, Lộc Hàm tí thì cắn vào lưỡi, Mân Thạc thậm chí chỉ còn mỗi quần lót?!? : Nói mau, cậu đánh tôi cướp chìa khóa đúng không? Tại sao cậu vào được đây? Hôm qua ăn bánh bao xong cậ.....

       Đang hét như mụ bán cá, Lộc Hàm chợt im tịt. Hình như hôm qua.... Bánh bao... siêu thị.... nấu ăn.... tỏ tình và .... ấy ấy.... Hà hà hà.... Lộc Hàm mặt méo xệch. Lộc Hàm à, mày thực sẽ chết rồi! Mân Thạc mặt tối sầm, làn da nõn nà thường ngày không còn chỉ còn màu đít nồi niêu xoong chảo =)) 

          - Ra là em không nhớ! Vậy để tôi giúp em nhớ lại....

          - Aaaaa.... Không! Thạc Thạc em xin lỗi.... aaaa em nhớ rồi!.... Aaaa xin lỗi....

 Vậy là trong căn nhà hai tầng bé như lỗi mũi một cuộc tình vô cùng kinh điển và bình thường ra đời =)) Tác giả miuu vô cùng xúc động. Tuy nhiên vì bạn đọc rất thích bộ truyện này nên miuu sẽ viết thêm vài phần ngoại truyện. Các bạn nhớ đón đọc nhaaaa =)))

--------------------------------------------------------------Theend-------------------------------------------------------

**** Thông báo: Bộ truyện tiếp theo: Girl From VietNam, I Love You! 

Hứa hẹn là một bộ truyện rất nhẹ nhàng và thực tế. Xin cảm ơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro