Chap9: Phá luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[........]

- Những người đi cùng em trai dưới 17 tuổi đều sẽ được miễn phí một vé. Của cậu hết 150k. Nhưng cậu em trai này của cậu thật cao! - Cô nhân viên cười tít mắt, tay vẫn thoăn thoắt đưa vé cho Mân Thạc và trả tiền thừa.

"Cái gì?" Lộc Hàm quay phắt lại, chứng tật méo mồm lại được dịp phát huy, lí trí và khả năng sinh tồn cùng cầm tay nhau nhảy múa. Em trai? Đoạn cậu liếc nhìn Mân Thạc. Giời ôi! Nếu có ai hỏi giờ phút Mân Thạc đẹp trai của chúng ta xấu xí nhất thì một người bias Thạc ca như tác giả miuu cute ta cũng không ngần ngại mà nói chính là giờ phút này. Mân Thạc bụp miệng cười, cái miệng rõ ràng đang muốn cười nhưng lí trí không cho thành ra méo mó đến xập xệ. Tay cầm vé còn đang run... Lộc Hàm giật giật khóe mắt. Được lắm! Nam nhi đại trượng phu Lộc Hàm ta đã sống 21 năm trên cõi đời này rồi đấy! Gần tháng nữa là sinh nhật ta. Là 22 tuổi! Tên nô tì bán vé kia!!! Người nghe thấy không?

Đương nhiên là không nghe thấy, nghe làm sao được khi ngay lúc Hàm tỷ tỷ tự ái bùng nổ thì Thạc ca ca đã giơ tay bịt mồm Hàm tỉ lại, mặc cho Hàm tỷ không ngừng giơ mỗi bàn tay hai ngón tay ra mà giãy giụa.

- Thật ngại quá! Em trai tôi vốn rất bướng bỉnh. Làm phiền cô rồi! - Đoạn Mân Thạc nhe răng cười một cái. Nói là nhe răng nhưng mà đẹp trai lắm các bác ạ T^T Chuẩn xác luôn nụ cười nhếch miệng sát gái. Tác giả miuu đã nói cho các bạn là Thạc ca cười vô cùng vô cùng duyên chưa? Tên tiện tì theo như Hàm tỷ nói thì đương nhiên đắm chìm và không ngừng gật với vẫy chào Thạc ca rồi!

[........]

Lộc Hàm tức tối gạt tay Mân Thạc ra:

- Cậu làm gì vậy? Để tôi phải nói rõ ràng với bà thím đó. Nghĩ gì mà Lộc Hàm này là em trai Mân Thạc ngươi?

Mân Thạc vẫn còn nguyên nét cười, đưa tay túm cổ Lộc Hàm lại:

- Bà thím ấy chẳng phải muốn khen cậu trẻ? Yên lặng đi! Miễn phí được một vé nên đừng làm càn.

Lộc Hàm ngợ ra. Ừ nhỉ? Hừ! Nể tình ngươi nói đúng được việc này nên ta tha cho, tên tiện tì bán vé già nua. == Nhưng mà Lộc Hàm ta cái chính là muốn tên bỉ ổi Mân Thạc tốn thật nhiều tiền cơ mà. Tại sao lại được miễn phí? Lộc Hàm bặm môi, dậm dậm chân giận dỗi. Ta không tin hôm nay ngươi sẽ được miễn phí hết tất cả. Tên đáng chết!

Nhưng sự đời nào có ai ngờ, suốt cả hành trình dài một vòng công viên, từ tất cả các trò chơi tàu lượn, diệt quỷ, đua ô tô 3D,.... Lộc Hàm đều được miễn phí?!? Lộc Hàm uất hận trào dâng, lí trí và khả năng sinh tồn tặc lưỡi chán nản, đến nỗi đến trò chơi cuối cùng là trò chơi thú nhún dành cho trẻ 5 tuổi, Lộc Hàm cũng không bỏ qua.

- Của cậu được miễn một vé do đi với người dưới 17 tuổi! - Người soát vé bình thản nói mặc cho người bên cạnh đầu bốc khói nghi ngút, không kìm được mà nghiến răng: Không! Tôi không phải trẻ con! Khôngggggggggg!!!!

Lời nói tựa gió bay đã được Mân Thạc kéo đi một cách uyển chuyển trước khi sự việc bại lộ. Để mặc sự phẫn uất trong lòng con trẻ, Mân Thạc vẫn không ngừng kéo cổ Lộc Hàm ra khỏi công viên.

- Cậu bớt làm càn đi. Chơi vậy đủ rồi! Đi ăn màn thầu!

Lộc Hàm cay cú nguýt ngang nguýt dọc Mân Thạc, nhưng nghe đến ăn thì hai mắt sáng trưng. Dù gì ta cũng có thể lột của ngươi khoản đồ ăn. Kkkk... quả là ông trời có mắt (ông trời: ta làm gì có mắt)
[......]
Đưa Lộc Hàm hai cái bánh, Mân Thạc ngó quanh quất, chả lẽ ngồi viả hè để ăn?!? Mân Thạc có chút bối rối, nhìn xúông chíêc bánh dưới tay tíêc rẻ, toan vứt:
- Sao vậy? - Lộc Hàm ngọam ngấu nghíên như tên ăn mày bị bỏ đói ba ngày.
- Ngồi.... đâu?
Ừ nhỉ? Lộc Hàm ngẩn ra. Không thể cứ đứng trứơc nơi ngừơi ta bán hàng thế này mà ăn đựơc. Gìơ này đang là gìơ tan tầm, khách đông lên, chỉ sợ chưa ăn hết đựơc một cái thì bà thím bán hàng đã vác chổi như mụ phù thủy trong Tôm và Jelly mà đánh chết hai ngừơi rồi. Lộc Hàm ngó quanh rồi tặc lữơi, đọan dắt tay Mân Thạc ra ghế đá vệ đừơng ngồi. Gìơ thì xem ai là anh nhé!
Mân Thạc cau mày! Ngồi đây thì có khác gì với đứng vệ đừơng đâu! Tự trọng của một thíêu gia không cho phép Mân Thạc ngồi giữa đừơng xá bụi bẩn này mà nhồm nhòam màn thầu đựơc.
- Một là đi mua thêm đồ ăn về nhà ăn. Hai là vứt hết bánh đi và đi về.
Lộc Hàm toan đặt chíêc mông kìêu dĩêm xúông ngồi đã lại nghe gà gáy sau tai. Đựơc lắm tỉêu tử! Ngươi ức híêp ta nữa sao? Bản cung lâu nay không dạy ngươi lễ nghiã đây mà. Đồ nhà giàu khó ưa. Ăn đâu chả đựơc. Làm như cái gíây lót màn thầu mà bọc bánh của ngươi không có vi khủân ấy. Nhưng mà ngươi ngon lắm, tủ lạnh nhà ta đang hết đồ ăn....
Nở một nụ cừơi đậm chất thổ dân, Lộc Hàm hào sảng:
- Đựơc! Đi mua đồ về tôi nấu cho cậu! Về nhà tôi!
[.........]
Siêu thị KTS:
Hai con ngừơi cao gần ngang nhau song song tíên vào siêu thị. Một ngừơi trắng trẻo, gương mặt dễ thương nhưng không kém phần quýên rũ làm ngừơi khác mê mệt, một ngừơi cũng trắng trẻo không kém nhưng gương mặt gian xảo, ánh mắt lóe sáng, tóc tai bù xù làm ngừơi khác khíêp đảm...
Ha ha phen này tủ lạnh nhà ta đựơc dịp ăn no rồi. Lộc Hàm nhếch môi chạy tới với nhanh lấy chíêc xe đẩy đọan xăm xăm hồ hởi tíên lên. ( tác giả miu: lần sau nhớ cho nhạc nền tíên quân ca vào nghe chưa?) Bằng bộ óc tính tóan tinh nhạy cùng thủ đọan tinh vi, định hình vị trí địa lý từng món đồ, chỉ sau 5p chíêc xe đã đầy ụp những đồ. Mân Thạc đại gia dù đã cố sải chân thật dài nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ của Hàm tỷ. Vừa chạy đựơc đến nơi đã nghe Lộc Hàm nói một tíêng "Xong!". Mân Thạc vẻ ngòai không hề có chút bỉêu cảm nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc trứơc tốc độ của Lộc Hàm. Có tương lai đi bắt trộm chó mà không bị bắt! Có tương lai!
- Của anh 2tr690 nghìn. Anh thanh tóan bằng thẻ hay bằng tìên mặt ạ?
2tr690nghìn? Lộc Hàm trợn mắt. Nh...nhìêu quá! Chính cậu cũng không ngờ nó nhìêu thế này. Chụm hai tay gãi gãi, Lộc Hàm không khỏi lo lắng nhìn Mân Thạc. Gìơ mà tên điên đó nổi tính ki bo xong lôi ta ra một góc tra tấn cũng có thể lắm. Nhưng không! Kim Mân Thạc đại gia đã không phụ tác giả miuu gọi mình hai tíêng đại gia mà rút thẻ đưa cho nhân viên thanh tóan, mặt không hề gợn một tí khó chịu. Lộc Hàm bàng hòang. Lộc Hàm! Ngươi chết chắc rồi!
Khệ nệ bê đống đồ bỏ vào cốp xe, Lộc Hàm líu ríu líêc trên líêc dưới ngồi vào xe. Đi đựơc 10p Lộc Hàm vẫn không thấy động tĩnh gì. Chết tịêt! Tên này im lặng vậy càng đáng sợ. Phải chăng hắn đang mưu tính chuỵên gì thâm hỉêm đằng sau?
- Cậu múôn hỏi gì? - Mân Thạc bình thản, mắt vẫn hứơng về phiá trước chỉ cất gịọng đều đều
- Cậu tính bắt tôi làm tay sai vặt đúng không?
- Gì? - Mân Thạc nhăn mày, líêc Lộc Hàm một cái
- Cậu thanh tóan cho tôi nhìêu đồ như vậy, cậu âm mưu gì đúng không? Cậu... cậu... tôi... tôi sẽ trả lại.
- Tôi cũng ăn! Không sao!
- Cái mồm thối của cậu sao núôt hết đựơc đống này! Đựơc lắm! Định vịên cớ mua đồ cho tôi mà kíêm chân sai chứ gì?
- Một chai vang đỏ trong Bar giá rẻ nhất 3tr.
- Cái mông khỉ gì nữa? Đỏ đíêc gì? Nói mưu đồ của cậu ra ngay! - Lộc Hàm trợn mắt, tay giơ ra. Gìơ ví như sa tăng hay mấy con quỷ đừơi ươi chắc mọi ngừơi cũng tin đấy.
- Loại rựơi tôi thừơng úông là 69tr một chai.
Hừ! Đồ nhà giàu đáng ghét! Rượu cậu uống thì liên quan gì đến tôi? Nhưng... cái gì cơ? 69 triệu????? Lộc Hàm xém đà nhỏ dãi, hai con ngươi nếu không được lí trí và khả năng sinh tồn líu giữ chắc đã lăn ra ngoài. 69tr đủ để Lộc Hàm có thể chi tiêu trong vòng 1 năm. Bộ óc nhanh nhạy của Lộc Hàm đã lờ mờ đoán ra ý nghĩ câu nói này!

- Sao? Đã hiểu? - Mân Thạc quay qua nhếch mép.

- À hà hà. Mân Thạc. Lần đầu tiên mà ta thấy ngươi tốt thế này đấy! Hì hì! Quả đúng như ngươi nói. 2tr chẳng là gì đối với ngươi cả. A ha ha cảm ơn, cảm ơn nhé! - Lộc Hàm sảng khoái, dựa vào ghế, trong lòng mở hội nhảy múa.

- Nhưng cậu rất có lòng. Tôi không muốn phụ. Cậu có thể làm việc cho tôi để trừ nợ! - Mân Thạc gõ nhẹ lên vô lăng, dưới ánh đèn đường, nụ cười nhếch lên như có như không, ẩn hiển ma mị...

Lộc Hàm cười méo xệch. Tự rúc đầu vào rọ rồi! Đoạn quay lại đập đầu cái cốp vào cửa kính, Lộc Hàm cắn chặt răng không biết nói gì! Lộc Hàm! Khôn ba năm, dại một gìơ mà ở đây chính xác là một phút bốc đồng cả đời bốc cứt, ngươi nhớ câu đấy cho ta. Bài học này Lộc Hàm ta không bao giờ quên. Đồ tiểu nhân Mân Thạc.

[......]

Lộc Hàm nhăn nhó đi vào nhà, khó khăn vác theo đống đồ, tức tối nhìn tên tiểu nhân nhởn nhơ đi vào ghế sô pha ngồi.

- Nấu đồ ăn! Cậu có 45p! - Mân Thạc ra lệnh

Nhẫn! Lộc Hàm nhẫn đi! Ngươi nợ hắn cái hóa đơn siêu thị! Nhẫn! Nhẫn nào! Lộc Hàm trợn mắt quay qua một bên hít một hơi dài, lấy đủ bình tĩnh quay ra:

- Vâng! Thưa cậu M-Â-N T-H-Ạ-C - Nghiến răng nhấn từng chữ Lộc Hàm đầu như bốc khói đi vào bếp, để lại cho người kia một phút mỉm cười.
" Xèo xèo..." tíêng xào nấu vang lên ở gian trong, Mân Thạc vươn vai, bất giác khóe môi khẽ cong. Lâu lắm rồi mới tìm lại đựơc cảm giác này. Quay qua chợt cậu thấy một bức ảnh. Một gia đình? Ngừơi đàn bà mỉm cừơi hạnh phúc, tay bồng một bé trai, ngừơi đàn ông cương nghị tay bồng một bé gái, đứng phiá dưới là một cậu bé vô cùng dễ thương. Nhưng đôi mắt này quen quá nhỉ? Là... Lộc Hàm ư? Trí nhớ bắt đầu hịên hữu trong đầu Mân Thạc. Bố mất sớm, mẹ mất tích,... phải rồi! Chợt Mân Thạc trào dâng một cảm giác khó tả. Là đồng cảm?
- Tỉêu tử! Vào ăn đi! - Đang trong một cảm giác bồi hồi não nề thì Lộc Hàm đã nhảy dựng ra chen vào lãng xẹt.
Mân Thạc không nói gì, cất bức ảnh về chỗ cũ và đi vào bếp.
- Đều là đồ cậu mua nên ăn đi! Ăn xong là tôi hết nợ.
Lộc Hàm vẫn nghíên răng nghĩ về cái hóa đơn. Đây chính xác là hành vi tham ô tham nhũng mà ==
Mân Thạc đưa mắt líêc một dọc. Đậu sốt, thịt bò xào rau, canh vây cá, rong bỉên cúôn. Cũng có vẻ bắt mắt đấy. Để xem! Mân Thạc cầm đũa gắp thử một míêng thịt, vừa vào trong mồm, míêng thịt đã thấm dần và mềm ra như tan trong mịêng. Nhếch lông mày một cái, Mân Thạc gắp một míêng nữa. Mùi vị quả không tồi!
- Sao? Ngon không? - Lộc Hàm hai mắt sáng trưng, cậu rất múôn ngừơi ấy nói một chữ "Ngon"
Ngòai vẻ tỏ ra khó chịu nhưng gìơ phút cậu đựơc nấu một bữa cơm cho Mân Thạc, cậu đã hạnh phúc bíêt bao! Cậu đã dốc hết sức vào bữa cơm này, chỉ để mong nhận đc một lời khen. Lộc Hàm, mày mê muội quá rồi! Với sự hịên đại của xã hội bây gìơ vịêc tình yêu đồng tính đã không còn là vấn đề bị cấm hay trách phạt nhưng Lộc Hàm vẫn sợ Mân Thạc sẽ coi khinh cậu.
- Đựơc! - Mân Thạc bình thản gắp tíêp một míêng
Lộc Hàm hai mắt đã sáng còn sáng hơn, quay đi khẽ che nụ cừơi trên môi...
- Ăn đi! Đậu sốt tôi làm là đỉnh nhất đấy! - Lộc Hàm gắp cho Mân Thạc míêng đậu, tâm trạng của cậu bây gìơ đang rất tốt!
- Tôi đang tự hỏi không bíêt có phải ngày cậu cũng ăn đậu?
- Đương nhiên! Tôi làm gì có sơn hào hải vị như mấy cậu! - Lộc Hàm ngúyt dài.
- Thảo nào... khá ngốc! - Mân Thạc nói ngày càng nhỏ những vẫn khíên ngừơi đối dịên nghe được.
Và thế là một trận đại chíên võ mồm lại xảy ra, cũng có thể tửơng tựơng như dép gúôc, nồi niêu bay vèo vèo.
[......]
10.30p
Lộc Hàm cuối cùng cũng lau dọn, rửa ráy xong! Vỗ vỗ cái lưng đầy già nua của mình, Lộc Hàm tíên lại gần sô pha của... Sao tên điên Mân Thạc vẫn chưa về?
- Này về đi!
Mân Thạc nhắm mắt, hai mày chau lại. Cậu phải xin lỗi lời thề trai thẳng của mình rồi! Quy tắc đã bị phá!
- Không!
- Chỗ của tôi! Cậu không về thì cút xúông đất! Cậu múôn gì? - Lộc Hàm trợn mắt. Lưng đã đau còn gặp phải tên này. Đúng là tức chết! Oan gia! Oan gia!
Mân Thạc mím môi, mắt vẫn nhắm nghiền, tay cung lại thành nắm đấm, bóp chặt.
- Xùy! Xùy! Về! Về mau cho tôi! Lưng tôi sắp gãy rồi đây!
Lộc Hàm vừa than thở vừa đạp vào chiếc ghế. Ta không tin ngươi lì như trâu đến vậy!
- Hừ! Không thương tôi thì cũng thương cái ghế một t....
Không để Lộc Hàm kêu gào hết câu, Mân Thạc đã kéo Lộc Hàm ngã nhào xuống ghế, đọan quay người điêu luyện như ninja tu luyện chục năm, để Lộc Hàm bàng hoàng năm dưới, mặt đối mặt với mình!
- Tôi.... thương cậu!
Lộc Hàm vẫn chưa hết gịât mình, cái khỉ gì đây? Sao... sao... thương... thương... cái gì chứ? Cậu ta từ sáng đến gìơ ăn mỗi kem, màn thầu và cơm cậu làm thôi mà. Đúng là lúc nấu cơm cậu có định đổ nhiều hạt tiêu vào phần của Mân Thạc nhưng cậu quá là từ bi luôn. Vậy sao hắn lại bị thế này? Lộc Hàm khá bực bội với bản thân. Thừơng ngày cậu vô cùng nhanh nhạy vậy mà cứ gặp tình huống này thì mắt lại gịât, tim lại đập dữ dội, đầu óc rối như tơ vò.
Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn Mân Thạc:
- Cậu... bị gì vậy? Hay để tôi đi mua ít thuốc...
- Cậu không phải không nghe thấy....
Trứơc ánh mắt tròn to lấp lánh nhưng lại rực sáng, quyết liệt của Mân Thạc, Lộc Hàm không khỏi lo lắng!
- Tôi... cậu đừng đùa với tôi!
Lộc Hàm đặt hai tay lên lồng ngực rắn chắc của Mân Thạc toan đẩy ra chợt bị Mân Thạc túm gọn bằng một tay. Mân Thạc cầm tay Lộc Hàm đặt vào trái tim của mình...
- Tự cậu xem, có phải là đùa?
Lộc Hàm không khỏi bàng hòang. Tim... tim Mân Thạc đang đập rất nhanh. Vô cùng nóng! Lộc Hàm rụt tay lại, nét mặt chưa dứt lo lắng, hai tay chụm lại gãi gãi! Cơn đau lưng bíên mất tựa lúc nào không biết. Lí trí và khả năng sinh tồn cũng kinh ngạc bất động cùng chủ nhân.
- Không cần lo lắng! - Mân Thạc nắm lấy tay Lộc Hàm: Cậu luôn gãi tay khi lo lắng...
Lộc Hàm gịât mình ngay cả điều đó Mân Thạc cũng để ý? Có chút ấm áp chợt len lỏi nơi trái tim...
- Chỉ cần nói! Yêu tôi không?
Yêu! Dĩ nhiên là yêu! Lộc Hàm luôn yêu Mân Thạc. Cậu đã chờ giây phút này từ rất lâu. Nhưng tại sao bây gìơ cậu lại không biết nên nói gì thế này? Tim cậu đang múôn nổ tung ra... Chợt, hai dòng nứơc mắt lăn dài trên má.
- Tại sao? Cậu bảo rằng cậu chỉ hứng thú với tôi vì tôi là của lạ cơ mà. Tại sao... tại sao gìơ lại nói yêu tôi? Đừng làm như vậy với tôi... Xin cậu!
- Lộc Hàm... - Ánh mắt Mân Thạc gìơ đây chuyển hòan tòan sang vẻ ngỡ ngàng. Cậu không lừơng đựơc tình huống này.
- Xin cậu đấy! Không sai! Tôi yêu cậu! Rất nhiều! Nhưng gìơ tôi đã khép trái tim mình lại rồi! Tôi yêu cậu nhưng tôi cũng yêu bản thân tôi. Tôi không múôn tổn thương một lần nữa. Vì vậy xin cậu đừng trêu đùa tôi!
.
.
.
End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro