Chap8: Lọt Lứơi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      [......]
-À lố!... - Lộc Hàm ngái ngủ, với lấy địên thoại áp vào tai. Trí não nhanh nhạy định hình cho cậu bíêt gọi để đánh thức cậu chỉ có Kim Mân Thạc. Chả lẽ đã sáng rồi? Sao Lộc Hàm cảm thấy mình ngủ vẫn chưa đủ gíâc: Mân Thạc?
- Ừ! Tôi đây! Gọi xem cậu ngủ chưa. Ngủ rồi thì tốt. Mai gặp. Tút...tút...tút
Lộc Hàm đơ ngừơi đọan quay qua líêc đồng hồ. Mẹ ơi!!! 12h26p đêm?!?
  - Ya!!!! Kim Mân Thạc ngươi là đồ khốn! - Lộc Hàm tức tối đấm ngực tưng tưng, mẹ kiếp, giữa đêm hôm tĩnh lặng, cảnh vật bình yên chìm vào gíâc ngủ, thời tíêt hiu hiu gío vậy mà tên khốn Mân Thạc đó còn gọi đến cho ta chỉ để xem ngủ chưa? Ngủ rồi thì cũng bị ngươi đánh thức. Lộc Hàm múa máy tay chân như thể Mân Thạc đang ở trứơc mặt mà đấm vậy! Oan gia! Oan gia! Tên oan gia chết tịêt! Nhưng mà... hình như hắn vẫn chưa ngủ. Lộc Hàm dừng hành động tàn sát của mình lại, ngộ ra. Chần chừ một lúc Lộc Hàm nhắn một cái tin:
   "Cậu ngủ đi, tôi không múôn ngày mai mình phải đi với một con gấu trúc xấu xí"
  Tin nhắn không đựơc hồi đáp...
Lộc Hàm tặc lữơi, chắc Mân Thạc ngủ rồi. Cậu cũng vươn vai, hít thở, hai mắt mở to rồi ngã rầm xúông giừơng, ngủ chỉ sau 3 giây...
  Ở một ngôi nhà to cao trập trùng ( Chậc! Đọan này tác giả miuu xinh gái định miêu tả độ xa hoa của căn nhà nhưng bíêt làm sao đựơc khi miuu xinh xắn không múôn lan man? Mà không lan man thì đương nhiên chỉ dùng 4 từ. Mà dùng 4 từ sao tả đựơc hết! Trời ơi! Nên miuu cute quýêt định tả như tả núi cho nó hào hùng :v ) có một con ngừơi khẽ nhếch mịêng nhìn vào chíêc địên thoại, đọan nằm xúông, với tay lấy đìêu khỉên, bấm một núi. Trên trần, tấm rèm dần dần hé ra, để lộ bức tranh một ngừơi con trai nào đó cừơi rạng rỡ chíêu thẳng tầm nhìn của ngừơi trên giừơng.
  Đêm đó, có hai ngừơi con trai cùng chìm trong một gíâc mơ đẹp....
   [......]
  "Tin!Tin!Tin!"
   - Đây! Đây! Xúông đây! Cậu không để tôi mặc áo à? - Lộc Hàm nhăn nhó chạy xúông mở cửa. Múôn cho hắn chờ mọt gông cũng không đựơc, sau khi hắn chờ mọt gông thì cậu cũng sẽ bị mắng vốn mọt gông vì sự ồn ào mất.
  Mân Thạc nheo mắt:
- Cứ cởi trần nếu cậu múôn!
  Lộc Hàm hừ một cái, mở ô tô ngồi vào vô cùng nhẹ nhàng, không thèm đếm xiả đến Thạc lão gia.
   [......]
- Lần này là đi đâu? Nếu là đi chỉn chu sắc đẹp rồi vào quán có mấy tên điên trong hội của cậu thì tôi xin phép mở cửa xe vựơt rào - Lộc Hàm vừa nói vừa tửơng tựơng cảnh mình phi thân lăn từ ô tô lăn xúông, kết thúc cú lăn bằng một tư thế vô cùng đẹp mắt và giơ V-sign chạy bíên mà hai mắt không khỏi sáng trưng. Chắc lại nuôi gíâc mơ làm "dũyn vuyn" ==
  Mân Thạc cừơi khẽ:
- Đơn giản là múôn đi chơi...
- Đi chơi? - Lộc Hàm không khỏi bàng hòang, với một tay sờ lên trán hắn, một tay sờ trán mình: Có nóng đâu mà...
  Mân Thạc chau mày hất tay Lộc Hàm:
- Mất hứng! Tôi đưa cậu về!
- Ấy ấy! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đi! - Lộc Hàm cừơi tà mị. Đựơc! Hàm đẹp trai ta đây hôm nay sẽ bíên đây thành một buổi đi chơi tuỵêt vời!
( Cá với mọi ngừơi đấy mà là hai cặp khác chắc chắn sẽ ngại ngùng chứ chẳng mưu tính như hai ngừơi này đâu!)
   [......]
- Này! Chỗ kia có chỗ gửi xe! - Lộc Hàm hét to, đập đập vào ngừơi Mân Thạc.
- Thì sao?
- Đỗ xe đi!
- Tại sao?- Mân Thạc nheo mắt khó hỉêu.
- Ngoan! Đỗ đi! - Lộc Hàm bắt chứơc gịong điệu Mân Thạc làm cậu cũng phải bật cừơi làm theo ý Hàm đẹp trai.
  Cầm chắc tấm vé gửi xe, Lộc Hàm chỉ tay lên trời:
- Đi nào!
  Mân Thạc có chút không hỉêu. Sao lại đi bộ?
- Này! Đi ô tô!
- Không!
- Sao đi bộ mà đi chơi?
- Tại sao không? Đi chơi mà đi bộ mới hợp kỉêu. Chứ cậu định đưa tôi đi đâu?
- Nhà hàng Bắc Kinh, Rotal City!
  Lộc Hàm nheo mắt, bíêt ngay, mấy tên nhà giàu này ngòai cái vịêc đi đàn đúm ở mấy nơi xa hoa thì bíêt gì chứ!
- Hôm nay sẽ không đến những nơi đó! Chưa ăn gì đúng không? Đi nào! - Đọan cầm tay Mân Thạc kéo đi trong vô thức.
   Mân Thạc đờ ngừơi. Dây thần kinh truỳên tới bộ não: CÓ KẺ CẦM TAY BỆ HẠ! Trống ngực đập liên hồi, hai má Mân Thạc bắt đầu ửng đỏ, tay chân cứng đờ..
Trời ơi! Thạc lão gia, ngừơi ôm, ngừơi hôn, người tình tứ với người ta ngừơi không bíêt ngại vậy mà mới chạm vào tay ngừơi một tí ngừơi lìên tim đập chân run? Tội lỗi, tội lỗi! Thật hổ thẹn cho đấng nam nhi.
   Lộc Hàm đương hồ hởi chợt thấy đằng sau cứng đờ, quay lại thì há hốc mồm trứơc cảnh xuân trứơc mắt: vào một buổi sáng trời hây hây nắng, Mân Thạc hòang tử đứng giữa viả hè, gương mặt ửng đỏ e thẹn, mái tóc tung bay trong gío, vài cánh hoa hồng nhẹ nhàng đỗ lại nơi bến mới... ( Tốt! Lần này đã có ngừơi vắt vẻo trên cây rải hoa hồng rồi! Ve ri gút!) Lộc Hàm đơ ngừơi! Mân Thạc đang đỏ mặt? Sau vài giây nhờ cậy lí trí và khả năng sinh tồn, Lộc Hàm hỉêu ra lìên phá lên cừơi, tíên tới chỗ Lộc Hàm:
  - Cậu đỏ mặt chỉ vì một cái nắm tay? Đừng nói cậu chưa nắm tay ai bao gìơ nhé! - Lộc Hàm nhứơn mày. Phen này ta cho ngừơi bíêt cảm giác bị ức híêp.
  Mân Thạc quả thực bối rối, tuy nét mặt không đổi nhưng hai má không ngừng ửng đỏ, tay không ngừng qụat quạt. Không phải đây là lần đầu tiên cậu chạm vào tay một ngừơi nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nắm lấy tay Lộc Hàm. Bình thừơng tòan túm ngừơi ta đây mà == Cảm giác như địên gịât đó đã làm cậu đơ ngừơi. Tại sao chỉ là một cái nắm tay mà lại nhẹ nhàng và ngọt ngào đến vậy?
  Lộc Hàm nhìn dáng vẻ Mân Thạc càng không khỏi bùôn cừơi, cố dai dẳng chòng ghẹo:
- Haha! Tỉêu tử nhà ngươi! Con trai gì mà nắm một cái đã đỏ tiá tai mặt mày. Thế mà bình thừơng cái lúc ngươi hô.... - Lộc Hàm trợn trừng mắt! Chết cha! Nhỡ mồm! Tiếp tục tịên tay vả mình hai cái, Lộc Hàm lắc lắc đầu.
  Mân Thạc như vừa tỉnh mộng, khóe môi khẽ nhếch, tíên sát hơn về phiá Lộc Hàm:
- Xem ra cậu rất ấn tựơng vịêc tôi hôn cậu?
  Lần này đến lựơt Lộc Hàm đỏ mặt. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông mà. Mân Thạc! Ngươi thực là tên bỉ ổi! Cùng lúc đó lí trí và khả năng sinh tồn cùng nhau trải chíêu ngồi, đọan thở dài trứơc sự ngốc nghếch của chủ nhân.
- Đâu... đ...đâu có! - Lộc Hàm lắp bắp, mắt líêc ngang líêc dọc rồi chợt sáng trưng như vớ đựơc phao cứu sinh: màn thầu! Màn thầu kià! Nhanh lên!
  Thật tuỵêt vời! Trong cụôc đua cự li ngắn lần này chúng ta không phải thấy cảnh mỗi ngừơi đơn thân độc mã nữa mà là cả hai ngừơi cũng phăm phăm gịât huy chương vàng.
  Lộc Hàm kéo Mân Thạc đến chỗ bán màn thầu, mua hai cái, đưa Mân Thạc một cái.
- Ăn đi!
- Ăn tại đây? - Mân Thạc cau mày
- Ừ!
- Bẩn!
- Ăn đi! Đồ nhà giàu khó ưa! Đừng nói cậu chưa ăn màn thầu bao gìơ! - Lộc Hàm vừa xúyt xoa trứơc chíêc màn thầu nóng hổi, vừa ngoa ngúyt chu mỏ xỉ nhục Thạc lão gia.
- Ừ! - Mân Thạc đáp nhẹ tênh.
- Cái gì? - Lộc Hàm trợn mắt súyt đánh rơi chíêc bánh mới cắn có một míêng: Tôi bíêt nhà cậu giàu, cậu ăn sang, ăn sạch nhưng... màn thầu mà chưa ăn bao gìơ? Cậu là gì vậy?
- Không cần ngạc nhiên như vậy! - Mân Thạc có chút khó chịu. Từ nhỏ đến gìơ cậu chưa bao gìơ ăn đồ ở ngòai viả hè, màn thầu đối với cậu là một món ăn vô cùng " thừơng dân" và kém vệ sinh.
- Vậy... ăn! Ăn đi! Ngon lắm! Ăn đi đừng để tôi banh mồm tọng vào họng cậu - Lộc Hàm trứơc sự chần chừ của Mân Thạc lần đầu tiên trong cụôc đời dám ra gịong uy híêp khi trong tay không nắm gĩư đỉêm ýêu nào của tên khỉ gío kia.
  Mân Thạc ngần ngừ nhưng cũng đưa lên mịêng cắn một míêng. Nhai... nhai... nhai... và núôt!
- Thế nào? Ngon chứ? - Lộc Hàm hai mắt còn sáng hơn bắt đựơc vàng.
- Ừ! - Mân Thạc mặt không cảm xúc nhưng hai má lại bắt đầu ửng hồng, tay tíêp tục đứa bánh lên mịêng cắn.
Mân Thạc không ngờ thứ đồ ăn ở ngòai viả hè này lại ngon đến vậy! Rất mềm, thơm và ngậy! Trái tim Mân Thạc như đang nhảy múa. Cậu đã tìm đựơc món ăn yêu thích của mình rồi! Còn ngon hơn đồ của ông bếp trửơng bên Mĩ. Trong lòng Mân Thạc không khỏi mờ cờ tùng hoa. Còn Lộc Hàm? Đương nhiên là cũng vui sứơng chẳng kém. Đọan quay qua hào phóng:
- Ăn nữa không? Tôi mua cho!
- 4 cái! - Mân Thạc vẫn tiếp tục cắn một míêng nữa, bình thản giơ bốn ngón tay lên
- 4 cái? @@ Cậu là lợn à? - Lộc Hàm chóng mặt nhìn Mân Thạc từ dưới lên trên. Nhìn ngừơi rõ nhỏ nhắn tửơng ăn đựơc 1 cái nữa thôi chứ sao ăn khỏe vậy?
- Cậu núôt lời?
- Kh...không! - Lộc Hàm bặm môi, tay rút 40k từ trong ví ra mà lòng không khỏi đau xót! Đồ bỉ ổi Mân Thạc mà.
   Và thế là cụôc đi chơi tiếp tục dĩên ra nhưng một ngừơi đau còn một ngừơi thì như tìm đựơc món đồ chơi thất lạc của mình....
   [.........]

- Mua vé đi! - Lộc Hàm yêu cầu, cậu nhất định sẽ không bỏ thêm một đồng nào nữa, có chết cũng không.
   Mân Thạc ngứơc lên. Công viên trò chơi ư? Gì thế này? Ngừơi như cậu mà đến nơi này ư? Mân Thạc nhìn Lộc Hàm toan không đồng tình chợt thấy hai mắt Lộc Hàm ngày càng to, long lanh như trẻ con chờ kẹo. Mân Thạc gịât gịât khóe mắt, cúôi cùng móc ví mua vé.... 


.
.
.
                                                                                                                                                End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro