Chap7: Lọt lưới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......]

Lộc Hàm mệt mỏi thức dậy, hai mắt sưng húp, đỏ hoe, toàn thân đau nhức. Nhớ lại đêm hôm qua, Lộc Hàm không thể không cười bản thân mình ngu ngốc. Đúng rồi! Cậu là gay! Là thứ đáng khinh! Mân Thạc sẽ không để ý đến cậu đâu. Đúng vậy! Là thương hại thôi! Chẳng phải hôm qua người ta đã nói rồi sao? Không hề có tình yêu, nói trắng ra Lộc Hàm chỉ là nơi Mân Thạc thoải mãn mà thôi.

Lộc Hàm đứng trước gương. Cậu không khóc. Nếu giờ cậu khóc cậu mãi mãi chỉ là một kẻ đáng bị thương hại mà thôi. Mân Thạc không hề yêu mày, hiểu không Lộc Hàm? Mày đừng để người ta khinh mày nữa. Lộc Hàm với mắt kính đeo vào, khóe môi nhấc mãi nhưng không sao vẽ được nên một nét cong.

[......]

Mân Thạc tỉnh giấc, đầu ong ong như búa bổ. Đêm qua cậu không hề về nhà mà đi lang thang tới sáng mới ngất ngưởng trở về đập cửa. Gớm! Gặp phải tên nghiện đang ngồi chích thuốc nó cho một phát lại si đa cả lũ bây giờ == Lúc ấy cậu chỉ muốn xem vết thương của Lộc Hàm mà thôi. Cậu không hề biết Lộc Hàm sẽ sợ. Mân Thạc tự hỏi hôm qua mình đã làm gì? Cậu đã suy nghĩ cả đêm qua nhưng vẫn không sao biết được lí do cậu làm vậy với Lộc Hàm là gì? Cậu biết không phải vì cậu hứng thú với Lộc Hàm. Không phải Lộc Hàm là nơi lí tưởng để cậu thỏa mãn. Nếu muốn thỏa mãn mà tìm nam nhân thì không biến thái cũng là thần kinh. Trừ khi.... Mân Thạc lắc đầu, cậu không biết đã bao lần phủ nhận điều đó rồi...

[.......]

Lộc Hàm đến lớp, hùng hổ tiến ra trước mặt Giai Nghi:

- Chủ nhật này tôi rảnh, đi cùng cậu được.

Giai Nghi bỗng chốc hai mắt mở to, sáng lấp lánh, càng ngày càng giống đèn pha ô tô, đoạn cười rõ tươi, gật đầu lia lịa:

- Ừ! Vậy 8h trước rạp chiếu nhé! Mình đợi!

Lộc Hàm ừ bừa cho xong! Trời ơi! Mày đã làm gì thế này! Ngày chủ nhật đẹp đẽ của tôi. Lộc Hàm thực muốn đập đầu xuống bàn cho xong! Một phút nông nổi mà đi tong ngày chủ nhật.... Đồng ý làm gì hả trời! Không được Lộc Hàm, mày phải bình tĩnh trở lại, không được thiếu tập trung thế này. Làm bài tập! Làm bài tập! Mỗi khi Lộc Hàm cần sự tập trung, bình tĩnh cậu luôn chọn làm bài tập hoặc giặt quần áo. Mà ở đây làm gì có quần áo mà giặt == thôi làm bài đi!

- Vẫn đang học à? Chăm gớm! - Lại là cái đồ đà điểu đấy. Lộc Hàm chán chường giật lại cây bút vừa bị cướp, tiếp tục giải nốt bài toán còn lại, mặc kệ hai tròng mắt muốn rớt ra vì trợn ngược của tên kia.

- À! Láo nhỉ? Hôm nay mày ăn gì mà gan lớn vậy? Hả? Hả? Hả? - Mỗi câu "hả" Lộc Hàm lại được "ưu ái" cho một tát.

Bốp! Bốp! Bốp! Làn da trắng nõn từ phớt hồng bắt đầu chuyển sang màu cà chua ... Lộc Hàm thực sự chán ngấy cái dáng vẻ đại ca của tên này rồi. Cảm giác đau rát bắt đầu lan khắp bên mặt. Cái giọng ồm ồm phảng phất sự đê tiện xem như bắn một mũi tên phi thẳng lên trời cung cấp sự bực bội của Lộc Hàm lên đỉnh điểm. "Tiên Sư!" Chửi thầm một câu, Lộc Hàm toan bật dậy chợt từ đằng sau vang lên giọng nói cùng mùi dâu tây quen thuộc:

- Hôm nay vậy là đủ rồi! Tất Nam! Về chỗ đi! Tí nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu.

Màu xám xịt bắt đầu như cơn giông kéo vội trên mặt Lộc Hàm. Tất Nam cau có quay về chỗ, trước đó không quên thân tặng Lộc Hàm cái nhìn nảy lửa.

- Có sao không? - Vẫn ân cần như vậy, Mân Thạc đưa tay vuốt ve gò má Lộc Hàm. Nhanh như cắt, gạt phắt bàn tay cậu vẫn ước ao , Lộc Hàm lạnh nhạt quay đi. "A!" Lộc Hàm trừng mắt nhìn Mân Thạc. Bờ môi mím chặt không cho phép một tiếng kêu nào phát ra nữa. Gò má vừa tưởng chừng như giải thoát đang vội vàng lấy lại cái phớt hồng trước đó bỗng chốc nghiễm nhiên được Kim Mân Thạc tặng một bóp đến nghẹt thở:

- Đừng có bướng! Vẫn quy tắc 1:1. Kim Mân Thạc tôi sẽ lôi cậu ra khỏi bộ dạng đáng kinh tởm này!

[.......]

Lộc Hàm nhăn nhó, quy tắc 1:1 cái mông khỉ gì chứ? Tưởng cậu ta là chủ sòng bài chắc! Lộc Hàm đã quyết định từ nay sẽ không dính líu tới Mân Thạc nữa, cậu sẽ vứt bỏ tình cảm của mình, vậy mà đúng vào thời khắc ấy, Mân Thạc lại xuất hiện và đưa ra cái quy tắc con khỉ gì. Hứng một vốc nước trên tay, Lộc Hàm táp vào mặt, lấy lại tỉnh táo.

- Mai tôi muốn cậu đi với tôi! - Mân Thạc không biết từ lúc nào đứng dựa trước cửa

- Có hẹn rồi! - Lộc Hàm với khăn giấy lau tay, lạnh nhạt toan bỏ đi.

- Cậu không nghe lời? - Mân Thạc nheo mắt

Lộc Hàm không muốn dây dưa gì thêm, không trả lời mà bỏ đi luôn. Mân Thạc tối sầm mặt. Cậu ta hôm nay làm sao vậy?

[.......]

- Thạc ca! Em lấy được thông tin bên trại trẻ rồi! Bố Lộc Hàm mất sớm, mẹ mất tích, nhà có có ba anh em là Lộc Hàm và một em trai với một em gái tên Thiên Thành, Mẫn Mẫn. Do không đủ kinh phí nuôi hai đứa em, cậu ta đã buộc phải đưa chúng tới trại trẻ và lên đây kiếm việc vừa học vừa làm. - Tất Nam liến thoắng, thi thoảng vừa đọc vừa tặc lưỡi

Mân Thạc im lặng không nói, đoạn nhìn Tất Nam:

- Không được chạm tới Lộc Hàm lần nữa.

Tất Nam ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

[........]

- Lộc Hàm! Hay mai chúng ta xem phim xong sẽ đi ăn đâu đó nhé! - Giai Nghi hào hứng chạy theo Lộc Hàm

Rõ khổ, trời thì giữa trưa nóng bức thế này mà ăn với chả uống cái gì? Lộc Hàm chỉ muốn về nhà nhanh mà thôi. Trót nói với người ta rồi không có khi Lộc Hàm đã nổi quạu. Thật bực mình!

- Mai cậu ta sẽ đi với tôi!

Gì chứ? Kim Mân Thạc? Lộc Hàm nghi ngờ quay lại. Mân Thạc tiến tới cầm tay Lộc Hàm, mỉm cười với Giai Nghi đầy thân thiện:

- Cô có thể cho tôi mượn Lộc Hàm vào ngày mai?

Lộc Hàm đến sởn gai ốc với nụ cười giả nai của Mân Thạc, chỉ muốn chạy ra cầm xô rác úp lên đầu hắn. Quyến rũ, đây đích thực là mỹ nam kế quyến rũ gái nhà lành mà. Tên bỉ ổi! Lộc Hàm toan phản đối:

- Dạ... dạ! Không được ạ! - Giai Nghi sau thoáng đỏ mặt, chợt nhắm chặt mắt lấy hết sức hét to làm Mân Thạc và Lộc Hàm đều chết trân nhìn cô: E... em biết không được vô lễ với Thạc ca nhưng.... nhưng em rất thích Lộc Hàm. Rất khó khăn để em có thể đi xem phim với Lộc Hàm. Em không muốn phải hoãn lại... E..em xin lỗi

Lộc Hàm há hốc mồm! Mẹ ơi kể từ khi con cất tiếng oe oe đầu tiên trên mảnh đất trù phú bao la bát ngát đầy mến thương này thì đây là lần đầu tiên có người kêu thích con. Lại... lại còn là một cô bạn xinh xắn. Lộc Hàm mặt thốn không ngòi bút sắc sảo nào tả xiết nhìn Giai Nghi bẽn lẽn tiến tới trước mặt mình

- Lộc Hàm, tớ thích cậu! Tớ thích cậu rất nhiều, cậu... cậu chấp nhận tình cảm của tớ chứ?

Mân Thạc thấy khóe mặt mình giật giật, máu nóng sôi sục. Cậu nhìn về phía Lộc Hàm rồi nhìn Giai Nghi, đoạn định cất giọng, dùng sức lực bão táp của mình ngăn cản cuộc tình này chợt sững người khi ai đó nói:

- Tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu! Nhưng tôi xin lỗi! Tôi không thể thích cậu, không thể đáp trả cậu được. Cậu là người đầu tiên nói thích tôi, tôi rất cảm ơn và... xin lỗi! - Lộc Hàm cười nhẹ nhàng, tiến tới xoa đầu Giai Nghi. Tôi không thể thích con gái, Giai Nghi à. Lộc Hàm cười chua chát.

- Vậy... vậy còn.... - Giai Nghi hai mắt long lanh như chực trào nước mắt, môi bặm lại, khuôn mặt đáng thương đến tội nghiệp

- Cậu ta đi với tôi! - Dứt lời Mân Thạc nháy mắt, dắt Lộc Hàm chạy biến. Giai Nghi ngơ ngác nhìn theo. Bỗng chốc thấy hai người thật đẹp đôi, rất giống trẻ con. Giai Nghi mỉm cười, cuối cùng mày cũng nói ra được rồi, tuy không như mong muốn nhưng mạnh mẽ lên Giai Nghi à, cùng lúc đó hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn.

- Này, buông tôi ra! - Lộc Hàm nhăn nhó giằng tay mình ra khỏi tay Mân Thạc, đoạn ngước lên định ban phát gieo rắc cho Mân Thạc cái nhìn nảy lửa, bỗng chốc há mồm, mắt giật giật: Mân Thạc đang cười một mình? Mẹ ơi! Tên này giờ chuẩn bị phát bệnh à?

Chả là Mân Thạc đang sung sướng các bạn ạ! Gì chứ trong chuyện tình cảm Mân Thạc rất đần độn và trẻ con T^T Nhiễm tưởng Lộc Hàm sẽ đồng ý với lời tỏ tình đó vì ế lâu năm, Mân Thạc đã tính núi lửa phun trào nhưng may sao bằng trí thông minh xuất chúng của mình, Lộc Hàm đã khéo léo qua được cửa ải đó, nghiễm nhiên thoát khỏi tội chết! Mân Thạc vui vẻ, tên nhóc Lộc Hàm rất khá, chợt thấy tay mình trống trống, chân cũng đã dừng từ lúc nào, quay lại xém chút ngã ngửa khi Lộc Hàm đang nhìn mình chằm chằm. Bây giờ mà nghĩ lại, Mân Thạc vừa chạy vừa mỉm cười thì.... Mà tôi đã bảo phải có người vắt vẻo trên cây rải hoa hồng cho lãng mạn rồi cơ mà, sao cứ để hai nhân vật chính trơ trọi vậy?

Mân Thạc ho lụ khụ như ông cụ 80, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc Lộc Hàm:

- Mai đi với tôi!

Lộc Hàm nhất thời đơ người, cảm giác ấy lại đến, cậu thực muốn trốn. Nhưng chưa kịp để Lộc Hàm chạy trốn, Mân Thạc đã ban lệnh:

- Đừng để tôi giở lại trò cũ. Mai tôi sẽ đón cậu! 8h! Đừng có ngủ nướng.

Lộc Hàm tức muốn xì khói, hai tay đấm vào ngực tưng tưng, hai mắt trợn trừng:

- Kim Mân Thạc, ta thề sẽ có ngày ta băm ngươi làm trăm mảnh....

.

.

.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro