Chap6: Lọt lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......]
- Cậu làm cái gì vậy? Buông ra xem nào! - Gìăng tay mình ra khỏi tay Mân Thạc, Lộc Hàm khó chịu
- Cậu không thấy tôi vừa cứu cậu? - Tên nhóc Lộc Hàm ngu đần, ngừơi bé tí thế này làm sao đánh đựơc Tất Nam. Gì chứ độ trâu bò của Tất Nam, Mân Thạc hỉêu rất rõ, đã đánh bao nhiêu trận cùng Tất Nam, đìêu Mân Thạc thích nhất chính là khả năng chịu đựng cao và không khúât phục. Tên oắt này thì đánh đấm gì?
- Nhớ cho rõ, đai nâu, tôi đựơc đai nâu karate đấy! Cậu thôi làm phìên tôi đi! Cậu mới đang gíêt tôi đấy! Tôi không cho tên đậu thối đó một trận sao hắn bíêt sợ? Từ nay đừng làm phìên tôi, tôi mệt rồi!
Đậu thối? Mân Thạc gịât gịât nơi khóe môi, vô cùng vinh dự lên bục kế vị tuỵêt chiêu méo mồm của Lộc Hàm. Kể cả cậu có thắng cậu vẫn không thóat đựơc đâu, đến lúc cậu mệt nhừ Tất Nam sẽ dần cậu nhừ xương. Nhưng... tên Lộc Hàm đó vừa nói gì? Mệt? Cậu đã làm gì cậu ta mà mệt? Mân Thạc tối sầm mặt. Đây gọi là lấy óan trả ơn, ngừơi ta như nam nhân nghiã khí, tố chất bùng bùng xồ ra cứu gíup vậy mà đến một lời cảm ơn cũng không có, đằng này còn đòi cách li như thể Mân Thạc nhíễm Ebola không bằng ==
Mân Thạc thả tay Lộc Hàm ra, quay ngừơi bứơc đi. Giá bây gìơ có ai trên cây chịu vắt vẻo trên đó rải hoa đào theo bứơc chân Mân Thạc thì thật đúng là lãng mạn bíêt bao! Lộc Hàm khẽ gịât mình. Không nói gì đã đi thì không phải Mân Thạc. Hay cậu đã quá lời? Chắc không đâu! Cái tên mặt xi măng đó thì bíêt gì đến xấu hổ. Lộc Hàm ta cũng nói đúng quá ấy chứ, chắc bíêt đìêu mà rút rồi! An tâm với suy nghĩ đó Lộc Hàm chạy về lớp trong trạng thái sắc xuân ngời ngời.
[......]
- Ừm... Lộc Hàm, cuối tùân này cậu có rảnh không? - Giai Nghi bẽn lẽn hỏi Lộc Hàm, hai má ửng hồng, ánh mắt đầy hi vọng. Nếu gìơ ai có thể bật bài "Bài ca hi vọng" làm nhạc nền cho cảnh dưới đây thì vô cùng tuỵêt vời.
Lộc Hàm nhăn mày ngồi dậy. Với cậu một tíêt vừa rồi đặc bịêt khó thở. Không khó thở làm sao đựơc khi cứ cách 15p là lại có ngừơi gọi Lộc Hàm quay xúông! Mà quay xúông không phải để làm gì mà chỉ để nhìn cái bản mặt đà đỉêu của Tất Nam đang trừng trừng nhìn cậu, đọan giơ hai ngón tay như giơ hai chiã vào mắt cậu ta rồi chiã vào mắt cậu như kỉêu "tôi sẽ để mắt đến cậu". Lộc Hàm nhếch môi, quay lại phải chục lần. Đến khi tíêng gọi ngoa ngóet của bà chủ nhịêm mê trai vang lên:
-Lộc Hàm!!!!!!! Lên giải bài 5* trang 30 sách nâng cao cho tôi. Ngồi đấy mà quay ngang quay ngửa, không giải đựơc tôi cho cậu 0đ
Lộc Hàm thật sự là múôn bật dậy chạy tới, đập đầu cậu vào đầu tên Tất Nam chết tịêt kia mà. Không quay xúông thì cái áo của cậu sẽ dính đầy mực do hậu quả của vịêc "gọi bằng đựơc cậu ta" mất. Đã nâng cao còn là bài có dấu *, bà già kia đích thị là múôn một phát đè cậu bẹp rúm. Lộc Hàm không can tâm. 20 năm đèn sách của cậu để làm gì? Bà già chết tịêt, tôi xem bà quản tôi đến đâu!
Lộc Hàm hùng hổ đi lên. 2p nháp, 2 phút suy nghĩ, mặc kệ ánh nhìn đắc thắng của cô giáo hám trai, sau 5p bài giải đã đựơc hòan thịên trơn tru. Chấm dấu chấm cuối cùng kết thúc bài Lộc Hàm tưng bừng đi về chỗ trong tíêng hò reo của lí trí và khả năng sinh tồn. Căng mắt, gỡ kính ra lau mấy lần, cô giáo hám trai vẫn không bắt đựơc một lỗi nào, đành gầm gừ cho qua, tức tối nhìn Lộc Hàm đang ngồi mỉm cừơi.
[.........]
Quay trở về với Giai Nghi...
Lộc Hàm nhăn mày hỏi:
- Để làm gì?
- Cuối tùân này ngòai rạp có chiếu bộ phim *xyz* hay lắm! Tớ có hai vé mà không có ngừơi đi cùng... vậy cậu có phìên không nếu tớ mời cậu?
Nhìn đôi mắt mở to sáng trưng như đèn pha của Giai Nghi, Lộc Hàm cũng không nỡ từ chối nhưng cậu cũng không múôn ngày cuối tùân của mình bị lãng phí vì một bộ phim.
- Để tôi xem...
Giai Nghi thở dài nhưng thấy Lộc Hàm nằm sòai xúông bàn cũng thôi không hỏi nữa.
[......]
Căng tin KTS:
- Từ từ nào!
- Cái cậu kia! Chen cái gì?
- Xếp hàng đi!
Quả đúng là ồn ào! Lộc Hàm cau có. Cậu vốn không bao gìơ ăn ở căn tin vì sợ không hợp khẩu vị và có thể sẽ có hải sản trộn trong đó lúc nào không bíêt! Lộc Hàm luôn cũng mang theo cơm hộp nhưng hôm nay vội vàng thế nào lại quên mất mà đi luôn. Gìơ đành xúông đây ăn tạm thôi. Đang chủân bị đến lựơt mình, chợt có ai đó kéo cậu xềnh xệch ra rồi nhét vào một chỗ ngồi. Tên nào thật to gan? Kim Mân Thạc chăng? Ngẩng lên, một cô bạn mắt híp trắng trẻo đang đứng trứơc mặt cậu:
- Ồ! Híêm lắm mới thấy cậu ăn cơm ở căn tin đấy!
- Cậu không thấy cậu đang cản trở bữa ăn của tôi?
Ánh mắt ngừơi kia khẽ lóe lên:
- Không không! Thành thật xin lỗi. Chỉ là hôm nay thấy cậu lên bảng rất là ngầu luôn nên múôn làm quen với cậu. Mình đã sai đàn em của mình lấy luôn thức ăn cho cậu rồi, yên tâm.
Lộc Hàm nheo mắt, một ngừơi như vô hình trong lớp như cậu mà cũng đựơc ngừơi khác chú ý? Thây kệ, quan tâm cũng mặc xác. Vốn dĩ ta cũng không cần có bạn.
Thấy Lộc Hàm không nói gì, cô bạn kia khẽ mỉm cừơi, đọan phẩy tay gọi đàn em lại gần. Đặt trc mặt Lộc Hàm một hộp cơm. Cô bạn kia tiếp tục líên thoắng không ngớt lời. Lộc Hàm thật sự múôn úp cả hộp cơm vào mồm cô ta. Không bíêt từ đâu chạy tới, liên mồm trong khi cậu khômg tiếp chuỵên, thật cản trở bữa ăn. Từ lần sau nhất định không đựơc quên hộp cơm nữa. Lộc Hàm đút vội đút vàng vào mồm cho xong bữa mà không cả nhìn với ngửi trứơc. Đến khi ăn đựơc đến thià thứ năm cậu mới sững ngừơi, ngứơc lên:
- Cơm này... là cơm gì?
- Cơm thập cẩm đó!
- Có hải sản? - Lộc Hàm trợn mắt
- Đương nhiên! Có mực với tôm đó! Ngon đúng không? - Cô bạn kia cừơi híp mí "không chỉ có vậy đâu, trong đó có cả thuốc đau bụng đấy tên ngốc" Ai bảo tên nông dân như ngươi dám tíêp cận với Thạc ca ca của ta. Đúng vậy! Con mụ mắt ti hí gian xảo kia không gì khác ngòai chuỵên múôn hãm hại Lộc Hàm. Lấy hộ hộp cơm chỉ là cái cớ, trộn thuốc đau bụng vào đó mới là mục đích! Ngừơi đâu? Tác giả như ta cũng thật múôn rút súng quýêt đấu với mụ mắt híp đó một trận
Lộc Hàm bật dậy, vỗ ngực đọan ho liên hồi, cùng lúc cổ và mặt đều mẩn đỏ lên. Lí trí và khả năng sinh tồn không hẹn mà cùng ngất lịm đi với chủ nhân. Đám ngừơi xung quanh hốt hỏang, Giai Nghi định chạy đến xem nhg mụ mắt híp đó đã lạnh gịong:
-Đứa nào lại gần từ nay sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Hụê Nguỵêt ta.
Ai cũng bíêt gia đình Hụê Nguỵêt không phải là tầm thừơng, động vào dễ chỉ còn con đừơng tan gia bại sản đành đứng nhìn lo lắng hoặc tiếp tục bữa ăn của mình mặc kệ ai đó đang dần đỏ tiá tai mặt mày dưới đất.
" Hụych!" Hụê Nguỵêt ngã sõng sòai. Kẻ nào to gan? Ngẩng lên không khỏi kinh hãi. Kim Mân Thạc? Mân Thạc bứơc nhanh tới chỗ Lộc Hàm bế vội cậu lên. Nhìn ngừơi trong lòng cậu ngất lịm đi, làn da trắng trẻo thừơng ngày đã bị thay bởi những vết đỏ sần loang lổ, trong lòng Mân Thạc không khỏi xót xa. Tia một lựơt lũ ngừơi xung quanh bằng ánh mắt lạnh tanh, không xúc cảm, Mân Thạc rảo bứơc về phòng y tế.
[......]
- Cậu ta không sao chứ? - Mân Thạc dựa lưng vào cửa, mắt chăm chăm không rời Lộc Hàm một khắc
- Tại sao lại để cậu ấy ăn nhìêu hải sản như vậy? Cậu ta bị dị ứng nặng đấy. Trong cơm cũng có cả thuốc đau bụng nữa, hai thành phần này khi vào trong cơ thể sẽ rất nguy hỉêm. Tạm thời tôi đã cho cậu ấy úông thuốc kháng viêm, tẩy thuốc. Có lẽ sẽ không nguy hỉêm nữa nhưng tốt hơn vẫn nên đến bệnh vịên lớn. Vết sẩn trên cổ cậu ấy có thể sẽ không lành đựơc đâu. Bây gìơ cậu ấy rất nhạy cảm. Chỉ ăn chút hải sản cũng có thể chết đấy!
Nói rồi, cô y tá đi ra ngòai. Mân Thạc bứơc vào, mím môi nhìn ngừơi con trai trứơc mặt. "Kẻ nào khíên cậu trở nên như thế này, tôi sẽ làm hắn sống không bằng chết!" Yehet! Thạc ca ca đã đứng lên bảo vệ Hàm tỉ. Thôi thì nói thích luôn cho nhanh. :))))
[......]
- Nói! Là ai làm chuỵên này?
- Dạ... dạ... - Ba con ngừơi đang quỳ gục trc Tất Nam, trong lòng không khỏi run sợ.
- Nếu không khai ra, tầm này ngày mai, bố mẹ các cô sẽ bị sa thải.
- Dạ! Dạ... Là Nguỵêt tỉ tỉ! Hụê Nguỵêt.
- Thạc ca! Đúng là cô ta! - Tất Nam quay lại báo cáo cho Mân Thạc đang ngồi hứơng mắt ra cửa sổ trong gian phòng chật hẹp. Mân Thạc đứng lên không nói không rằng đi thẳng ra cửa:
- Vậy còn ba ngừơi này?
Tất Nam hỏi với theo.
- Đuổi học! - Vô cùng ngắn gọn, Mân Thạc đã để lại tíêng gào khóc thảm thíêt trong căn nhà kho...
[......]
Vào 7h sáng ngày hôm sau, báo đưa tin rầm rộ, giám đốc công ty con của tập đòan KTS Trương Tịnh Thụy bố của Trương Hụê Nguỵêt đã bị sa thải không lí do, Hụê Nguỵêt cũng bị đuổi học. Gia đình gìơ đây tan tác, Tịnh Thụy đi đâu cũng bị xua đuổi, chỉ sau một đêm, cả nhà mất trắng...
- Thạc ca! Thế này có hơi quá? - Tất Nam băn khoăn
- Tôi sẽ để cậu thế chỗ cô ta nếu múôn?
Nhẹ nhàng vô cùng, qủa nhiên sau câu nói đó, Tất Nam im bặt...
[......]
3 ngày sau, Lộc Hàm xúât vịên. Vết sẹo để lại sau hôm đó không thể lành đựơc. Lộc Hàm không gào thét, không tức gịân chỉ hận mình bất cẩn. Đời quả nhiên không thể tin tửơng ai! Lí trí và khả năng sinh tồn ngồi bùôn bã...
Lộc Hàm có chút bùôn! Mân Thạc không đến thăm cậu? Lộc Hàm tự cốc vào đầu mình. Mày quá ảo tửơng rồi! Gìơ mày xấu xí thế này, ai thèm mày nữa? Đến hôn cũng không múôn. Trong 3 ngày ở bệnh vịên, Lộc Hàm không ngừng suy nghĩ. Cậu có thể thấy nhớ Mân Thạc, nhớ nụ cừơi nhếch mịêng mê hồn đôi khi bật cừơi to rất đáng yêu, nhớ bàn tay ấm áp rất thích lôi kéo cậu, nhớ ánh mắt trầm ấm đã nhìn cậu! Cậu đã từng không hỉêu. Nhưng gìơ cậu có đáp án rồi! Cậu - Lộc Hàm thích Kim Mân Thạc. Cậu- Lộc Hàm là trai cong. Cậu - Lộc Hàm... thật đáng ghê tởm...
[......]
Lộc Hàm về nhà, chẳng bùôn ăn cơm, leo lên giừơng ngủ một gíâc. Cậu không bíêt rằng ai đó vì chạy đi tìm ngừơi hại cậu mà xử trảm nên mới không thể đến thăm cậu. Nhưng ngừơi đó vẫn thừơng xuyên địên đến cho Bác sĩ trửơng khoa phụ trách khoa đó để hỏi thăm. Lộc Hàm cũng không hề để ý tại sao căn phòng sang trọng, có nhà vệ sinh, tivi, đìêu hòa, bình nóng lạnh đầy đủ như này mà giá chỉ như phòng bình dân...
" Tôi ở dứơi nhà! Xúông mở cửa!" - tin nhắn đến, Lộc Hàm mở ra không khỏi ngạc nhiên, con tim không hỉêu vì sao lại chạy thục mạng xúông để mở
Mân Thạc vẫn dáng đứng cũ, nghe động vội quay lại.
- Còn làm gì? Mau mở cửa.
Lộc Hàm như một cái máy! Mở cửa và để Mân Thạc vào nhà. Ngó quanh nhà. Ừm! Nhỏ nhưng rất gọn gàng. Đọan quay lại túm cổ Lộc Hàm làm Lộc Hàm khẽ run một đợt, mặt bíên sắc... Mân Thạc lại tíêp tục phóng lên bục vinh quang đưa tay đón nhận huy chương kế vị thụât bíên sắc khuôn mặt của Lộc Hàm. Lộc Hàm sợ cậu đến vậy?
- Cậu... sợ tôi? - Mân Thạc nhếch mịêng
- Kh...không! - Lộc Hàm cúi gằm mặt
- Vậy sao? - Mân Thạc tòan thân ngứa ngáy, không hỉêu vì sao lại tức gịân, Lộc Hàm quả không chịu hỉêu cậu.
Túm cằm Lộc Hàm kéo lại, Mân Thạc hòan tòan mất tự chủ, đột ngột bóp mịêng Lộc Hàm, đưa lữơi vào trong, hút cạn ô xi trong vòm phổi. Lộc Hàm hỏang sợ, cậu thực sự ban nãy không có sợ chỉ vì sợ tình cảm đáng khinh ấy sẽ ập đến và Mân Thạc sẽ coi thừơng cậu nhưng bây gìơ thì cậu sợ thực sự. Mân Thạc lại làm gì? Lộc Hàm nhắm tịt mắt, chân tay lúc này thật thừa thãi vì không bíêt đặt đâu cho phải. Chỉ mấy phút nữa thôi. Cố chịu đi! Nhưng không dừng lại ở đó, Mân Thạc lùôn tay vào trong áo Lộc Hàm, nghịch ngợm bên trong, đọan tay còn lại đứa xúông phiá dưới vúôt ve. Lộc Hàm kinh hãi mở to mắt, lấy sức đủn Mân Thạc ra mà không sao làm đựơc. Mân Thạc bế xốc Lộc Hàm ném lên sô pha, cơi phăng áo sơ mi của mình, ném qua một bên, đè ập lên ngừơi Lộc Hàm, một tay túm gọn hai tay Lộc Hàm đưa lên đỉnh đầu, hai chân ghìm chặt đôi chân Lộc Hàm. Lộc Hàm khiếp đảm. Lần này không có vẻ là đùa đâu. Thật 100%. Nhưng Mân Thạc như tảng đá, cậu không thể nào đủn ra đựơc. Lộc Hàm! Ngừơi ta có yêu mày không? Lộc Hàm cừơi nhẹ, nhắm mắt, tay chân thả lỏng, mặc cho con ngừơi phiá trên đang cùông bạo hôn khắp ngừơi cậu, từng thứ đồ đựơc lột bỏ, ném vương vãi trên nền...
[......]
11.20p
Lộc Hàm ngủ say sau lần đầu đau đớn thấu gan. Hai ngừơi hăng đến nỗi lăn cả xúông nền. == Mân Thạc khẽ bế Lộc Hàm lên tầng, đặt cậu xúông giừơng, đắp chăn cẩn thận, nhìn cậu hồi lâu rồi quay đi.
- Cậu... yêu tôi? - Gịong nói vo ve như muỗi bay lờn vờn cất lên. Mân Thạc sựng ngừơi. Chính cậu cũng đang đặt ra câu hỏi đó với bản thân. Cậu đã làm gì thế này? Cậu cữơng bức một nam nhân? Mặc kệ hai dòng nứơc mắt chảy dài và cái cắn môi đến bật máu vì đau đớn của Lộc Hàm mà vẫn tíêp tục cơn dục vọng của bản thân. Kim Mân Thạc, rốt cụôc mày là gì?
- Không!
- Vậy tại.. s..ao? - Gịong Lộc Hàm càng lúc càng bé. Trái tim cậu lạnh ngắt. Tia hi vọng cuối cùng bị Mân Thạc dẫm bép rúm, không ra hình thù.
- Tôi có một tính cách: THÍCH CỦA LẠ! Chỉ cần hứng thú tôi sẽ không tíêc gì một đêm. Nhưng tôi cũng có một quý tắc! Quy tắc 1:1, tất cả thứ đó là của tôi, tôi thả cậu tự do, cho cậu mọi thứ, cậu phải hầu hạ tôi vui vẻ.
Mân Thạc lạnh lùng quay đi, để lại cho ngừơi kia cái chết lặng, hai dòng nứơc mắt lăn dài trên má... 


.
.
.
                                                                                                                              End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro