Chap5: Đã đến lúc săn mồi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Lộc Hàm tỉnh dậy với hai con mắt thầm quầng. Nhan sắc tan tành. Cậu không muốn đến trường, đến trường rồi thì sẽ phải gặp cái tên say rượu ngu xuẩn kia. Thật không muốn chút nào! Nhớ lại đêm qua, Lộc Hàm mặt lại đỏ gay như chuốc cả chai Chivas 25. Cậu không thể ngờ được rằng tên quái thú đó có thể biến thái đến vậy. Sống 21 năm mòn mỏi trên cõi đời này, đây là lần đầu cậu gặp người như thế. Chậc! Từ lần sau không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. ==

"Sơ bộ hôm qua, sau cảnh chàng chàng thiếp thiếp, hôn nhau cho đã rồi ngã với chả lăn trên đường, Mân Thạc đã thốt ra câu không thể nào sến hơn được nữa. Lộc Hàm khiếp đảm, sợ Mân Thạc vận nốt chỗ nội công của cậu, có thể tiến xa hơn ban đầu. Lần này ý trí và khả năng sinh tồn đã vỗ tay hò reo khi Lộc Hàm chủ nhân đã thoát ra được cạm bẫy sắc đẹp mà bật dậy thoát thân, để lại Mân Thạc vẫn đứng đấy, ánh mắt lạnh lẽo. Tiên sư! Lạnh lùng gì! Vừa lời được cái hôn rồi còn... == "

Lộc Hàm chợt nhớ trước đó ở lớp cậu có làm quen với cô bạn tóc ngắn xinh xắn đó. Tên gì ấy nhỉ? À! Triệu Giai Nghi! Đúng rồi, còn có sđt nữa. Nhờ Giai Nghi xin phép hộ cũng được đấy. Và bản tính nghĩ là làm lại vươn vai tiến lên với tự do.

"Thuê bao quý khách vừa gọi... " ò i é. ò i é...

Mặt Lộc Hàm méo xệch, ngoài Giai Nghi cậu chả có số ai cả mà chính xác là cậu chả làm quen ai cả. Nghỉ mà không xin phép chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Cậu phải để cái học bạ của mình trắng tinh không một vết ố vàng. Mẫn Mẫn và Thiên Thành lại ẩn hiện trong đầu. Thôi kệ chứ! Mình đi học là đặc quyền công dân của mình. Việc gì phải sợ. Hôm qua tên kia chắc chắn bị điên. Hắn lấy mất nụ hôn đầu của Lộc Hàm ta, ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn mà dám đụng vào ta, ta cho hắn tiệt giống nòi nhà họ Kim.

Vỗ ngực tưng tưng, Lộc Hàm khí thế ào ào như núi lửa phun trào, bậy dậy xuống dưới nhà.....

.

.

.

"Xịch!" Chiếc xe bus vừa đỗ đến, Lộc Hàm hừng hực bước lên, khuôn mặt bặm trợn hệt như tên ăn cướp, đoạn quẹt thẻ rồi tìm chỗ ngồi. Tia một lượt rồi hàng ghế cuối. Lộc Hàm hoảng hồn. Cha mẹ ơi! Sao tên Kim Mân Thạc lại ngồi kia? Vẫn đeo headphone và khoanh tay nằm ngủ. Khốn kiếp! Nhà có ô tô mà cứ thích xe bus. Nhanh như cắt, Lộc Hàm quay ra đập cửa bình bịch:

- Bác tài! Mở cửa ra! Cháu muốn xuống! Bài tài........

- Cái cậu kia bị điên à? Lên lên xuống xuống... - Phanh gấp chiếc xe cho con người kia tháo chạy, bác lái xe không khỏi phàn nàn.

Phía cuối kia, người đó mở mắt, không chút chuyển động, lại nhắm vào...

.

.

.

- Vâng! Bác cho cháu gửi! - Cúi chào bác xích lô niềm nở, quay vào Lộc Hàm đã biến sắc. Vì ai mà cậu phải gọi tạm xích lô để đi? Vì ai? Khốn nạn! Không ngờ con người này khiến cậu quả thực bức bối.

Và rồi trong một buổi sáng đẹp giời ở trường Đại học KTS đã có một cuộc rượt đuổi. Nàng chạy, ta tìm. Mà cũng không hẳn là rượt đuổi vì chỉ có mỗi tên ngố Lộc Hàm cứ nhìn thấy Mân Thạc là ú ớ kiếm cớ chuồn còn Thạc Thạc lão gia chỉ liếc nhìn hờ hững rồi bỏ đi.

Mân Thạc trong lòng không khỏi khó chịu. Từ căn tin, trong lớp, nhà vệ sinh,.. bất cứ chỗ nào tên ngố kia cũng có cái cớ để đi mất. Chẳng lẽ đêm qua cậu đã quá nóng vội? Mân Thạc cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Chỉ nhớ hôm qua Lộc Hàm bỏ về sau những lời nói chối tai đó, cậu đã rất tức giận. Đêm mò đến nhà Lộc Hàm trao gửi tình thương còn gì thì không nhớ rõ.

Lắc lắc đầu Mân Thạc đứng dậy đi ra vườn hoa sau trường. Chỗ đấy là nơi cậu chọn mặt gửi vàng, ngả lưng khi thích, vừa yên tĩnh lại sạch sẽ, thoáng đãng và đương nhiên chỉ mình cậu biết. Lách vào cái ngõ chật hẹp dẫn ra vườn hoa, Mân Thạc chợt nghe tiếng nói:

- Hắn nghĩ hắn là ai? Vì ai mà tôi phải chui lủi như tên tội phạm thế này? Quả thực không tức không được! Thật kinh tởm!

Nếu Mân Thạc không nhầm thì chủ nhân giọng nói này chính là oắt con Lộc Hàm. Sao cậu ta tìm ra được chỗ này? Cái lối dẫn ra vườn hoa này khá e hẹp và có phần bẩn nên ít ai dám ra chỗ này. Tên oắt này cũng tinh mắt.

Mân Thạc đi từ phía sau, thấy Lộc Hàm đang nằm trên bãi cỏ, vung tay vung chân loạn xạ. Không nói gì, khẽ tới, Mân Thạc chồm lên người Lộc Hàm khiến cậu khiếp đảm bật dậy. Và một âm thanh "Cốp" vô cùng vui tai lại được sinh ra. Lộc Hàm đau điếng ôm trán không ngừng suýt xoa. Mân Thạc cau mày nhìn Lộc Hàm. Xem cậu ta còn chạy nữa không? Không như Mân Thạc nghĩ, Lộc Hàm vừa chấn tĩnh nhìn thấy cậu liền ngó ngang ngó dọc lấy đà chuẩn bị tiếp bước ông cha giật huy chương Vàng trong cuộc đua cự li ngắn.

Mân Thạc không để hở ra một giây nào, nhanh tay túm cổ áo Lộc Hàm:

- Cậu... tránh tôi?

Khịt khịt mũi, phát hiện ra mùi sát khí nồng nặc,Lộc Hàm sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không không...

- Vậy sao cứ thấy tôi là chạy? - Mân Thạc nheo mắt

- Đâu... đâu có! Là... là hóng mát! Tập thể thao tăng cường thể lực. Khung cảnh ở trường rất đẹp, thuận tiện giải phóng tinh thần. - Lộc Hàm liến thoắng, đoạn cảm thấy tài năng diễn xuất của mình ngày càng cao, càng nuôi hi vọng diễn xuất bùng cháy.

- Thật? - Mân Thạc nhướn mày.

- Th...thề luôn! - Lộc Hàm đến vã mồ hôi. Phải ngoan ngoãn không sự việc tối qua dễ lại đến như chơi. A di đà....

- Vậy... ngày hôm qua, cậu không hề sợ hãi?

Chết cha! Sợ chứ sao không sợ! Tôi suýt phải mua bỉm Baby Smile rồi đấy. Nhưng nhỡ nói như vậy rồi, chối cũng không thể được.

- Không... không sợ!

- Cậu thích? - Mân Thạc cực kì thích dáng vẻ lúng túng của tên này. Rất dễ thương.

Lộc Hàm biết mình đã mắc bẫy, nhưng nếu hỏi cậu câu này cậu không thể dối lòng được nữa:

- Không! Làm sao tôi lại thích nụ hôn của một giai nhân? Tôi thẳng! Được chứ?

Mân Thạc cười khẩy không nói. Chính cậu cũng không biết cậu là cong hay thẳng. Chỉ biết nhìn thấy tên nhóc này, cậu rất muốn sở hữu hắn, không cho bất kì ai thấy được nét đẹp của hắn. Chẳng lẽ Mân Thạc đã yêu? Không thể nào! Đến nhìn thấy cô gái có 3 vòng chuẩn đen đét Mân Thạc còn chẳng thèm lưu luyến. Vậy... cậu là gay? Mắt Mân Thạc khẽ giựt giựt. Không! Chỉ là hứng thú mà thôi. Đúng vậy! Hứng thú với của lạ.

- Tôi thì lại rất hứng thú! Cậu.. có muốn làm lại?

- Không bao giờ! - Lộc Hàm mặt lại đỏ gay gắt, tim đập thùm thụp như đánh trống.

Tên bỉ ổi! Lộc Hàm trợn mắt bật dậy tính bỏ trốn nhưng rất nhanh, Mân Thạc lại túm được cậu. Thật giống với trò chơi "bắt em đi" của mấy đôi tình nhân trên bãi biển.

- Tôi đã nói: Tôi muốn cậu! - Giọng thở nhè nhè, phảng phất mùi dâu tây ngọt ngào, Mân Thạc thì thầm.

- Muốn cái mông! - Đơ nhẹ 2p Lộc Hàm dùng hết sức bình sinh dẫm choét chân tên kia rồi cùng lý trí và khả năng sinh tồn đang hò reo tẩu thoát.

.

.

.

Thật đúng là mệt mỏi! Giờ cậu mới được trở về lớp theo đúng nghĩa. Chứ hai tiết vừa rồi cậu như tên tội phạm bị truy nã. Hết tiết là phóng đi như gắn phản lực đằng sau. Mân Thạc mỏi nhừ, nằm soài ra bàn. Giai Nghi e dè lại gần:

- Cậu không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế không?

- Không cần đâu! - Nở nụ cười thân thiện đáng yêu hết sức làm người đối diện đỏ mặt, Lộc Hàm đáp. Nhìn vậy thôi, trong lòng cậu ta đang thầm chửi rủa tại sao không để cậu ta được yên kia kìa.

- A! Lộc Hàm nhà quê! Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi! Tên khốn nạn! Ta sẽ cho ngươi ném mùi bồn cầu mà ngươi dành cho ta.

Lộc Hàm cau mày. Lại là ai nữa vậy? Ngẩng mặt lên Lộc Hàm suýt ngã ngửa khi thấy gương mặt Tất Nam đang kè kè gần sát mặt cậu.

- Rất là may mắn cho ngươi khi ngày hôm sau của ngày ngươi cho ta cái hút bồn cầu là ngày chủ nhật. Và hôm nay ngươi chạy trốn rất tinh quái chứ không ngươi sớm tan xương với ta rồi.

Lộc Hàm! Ngươi đúng là số khổ mà! Còn chưa ngủ được bao lâu. Lộc Hàm đứng dậy. Tuy cậu có yếu môn thể dục nhưng đai nâu Karate để làm gì chứ?

- Tôi không thích đánh nhau! Nhưng nếu cậu muốn?

- À! Ngày càng bố láo à? Được lắm!

-Lộc Hàm! Ra đây! - Chen ngang vào giữa mây mù sát khí, Mân Thạc bình thản kéo Lộc Hàm ra, nhẹ nhàng như anh hùng cứu mỹ nhân, đoạn lôi thẳng....

.

.

.

Mình đọc trên gg có nói có đai nâu trong karate mà không biết đúng không? Mong m.n nhận xét dùm về nd =))) Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro