Chap4: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bugatti Veyron đỗ trứơc một ngõ nhỏ, Mân Thạc xuống xe rồi đi thẳng vào cái ngõ đó. Lộc Hàm lục đục theo sau, miệng không ngừng lầm bầm. Quần rẫy cậu cho lắm rồi giờ dắt cậu vào ngõ? == Nhưng chỉ 1p sau thôi, cái miệng bà già lắm mồm của cậu ngay lập tức há hốc xém đà nhỏ dãi trước cảnh tượng trước mặt. Mẹ ơi, sao trong ngõ lại có quán bar thế này?

Con ngõ nhỏ mà dẫn ra lối sau quán Bar nhà Mân Thạc, nơi tụ tập của Phác Xán Liệt và đồng bọn. Khiếp hồn! Nhìn cứ nhà nơi bán đèn nhấp nháy không bằng. Sáng trưng xong lấp lánh tí tách, nhạc xập xình. Lộc Hàm vốn không thích nơi đông người. Nhất là cái quán 4 tầng có thể chứa được mấy trăm người ở đây.

- Tôi không vào đâu! Tôi chưa từng đến những nào như thế này!

- Nhanh vào đi! Bằng tốt nghiệp! - Vô cùng tỉnh bơ, từ nay Mân Thạc ta biết yếu điểm của Lộc Hàm ngươi rồi.

"Ngươi..." Lộc Hàm chỉ hận không thể dúi đầu cái tên cẩu kia vào thùng rác, cho hắn nếm mùi. Hết lần này đến lần khác uy hiếp ta.

- Từ bây giờ phải luôn theo sát tôi, không được rời tôi nửa bước - Đoạn cầm tay Lộc Hàm dắt vào cửa. Lộc Hàm ngơ ngác, chả lẽ coi khinh Lộc Hàm đến nỗi sợ Lộc Hàm đi lạc? Khốn nạn! Đừng hòng ta quy phục. Ý chí và khả năng sinh tồn mách bảo Lộc Hàm phải gỡ tay mình ra khỏi bàn tay bé ngang tay cậu == Nhưng ý chí cộng với khả năng sinh tồn chưa kịp thỏa sức trỗi dậy đã tắt ngấm ngay khi Mân Thạc quay lại mỉm cười . Đôi mắt nâu trầm bỗng chốc hiền hòa lạ thường, bờ môi mỏng khẽ vẽ một đường cong. Dưới ánh đèn chói mắt gương mặt ưu tú ấy thực sự rất quyến rũ, mờ ảo trong từng đợt đèn chiếu, vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa đầy ma lực. Ý chí và khả năng sinh tồn à? Có trách hãy trách chủ nhân ngươi là một ngừơi hám trai nhe!

Lộc Hàm thẫn thờ nhìn Mân Thạc hồi lâu, quên cả phản kháng, Nghiêm nhiên đựơc quý ông Mân Thạc đây dẫn thẳng vào quán. Tất cả những con người đang cuồng quay điên đảo trong đây bỗng chốc thấy Mân Thạc đều cúi chào. Mân Thạc dẫn Lộc Hàm lên thẳng trên tầng 3 vào ngay phòng có chữ VIP to tổ chảng để át đi tíêng nhạc xập xình ở ngòai.

- Ồ! Kim Mân Thạc! Lâu rồi không gặp! Hôm qua phải sai tên Xán Liệt gọi điện cho cậu đấy! - Ngô Diệc Phàm hồ hởi

- Hừ! Gọi điện gì chứ! Hắn ta còn đòi trừng trị tôi == - Xán Liệt giận dỗi.

Mân Thạc nhếch mép:

- Những gì cậu nói, tôi nghe đầy đủ là đựơc. - Rồi cố gìăng cái con người đang túm áo túm quần cậu ở sau lưng, một mực không chịu ra kia. Khỏe quá nhỉ? "Ai da" Lộc Hàm ngã sòai ra đất, ánh mắt oán hận ngước lên nhìn Mân Thạc. Dám đủn ta à? Tên bỉ ổi!

- Ồ! Ai kia? Cậu biết chúng ta không nhận người mới đúng không? - Ngô Thế Huân ánh mắt sắc lạnh lướt qua Lộc Hàm có chút khinh bỉ, tay lắc lắc ly rượu, gịong đều đều.

Lộc Hàm vội vã đứng dậy. Mấy ngừơi trứơc mặt cậu tuy cậu không biết là ai nhưng nhìn dáng vẻ và trang phục cậu thừa hiểu đấy là mấy thằng công tử nhà giàu kiêu ngạo, coi người như cỏ rác, chỉ biết vung tay tiêu tiền khoe mẽ . Mân Thạc nhướn mày, kéo Lộc Hàm ngồi xuống ghế. Tay Mân Thạc cứng như đá không tài nào gỡ ra được.

- Tên này nhìn xinh gái đấy! Thảo nào thu hút đựơc Thạc ca ca. Nói đi! Cậu dùng vẻ đẹp này để quyến rũ huynh ấy?

- Ha ha! Hàng hiếm! Thứ độc nhất đương nhiên sẽ để Mân Thạc thửơng thức.

Lộc Hàm cắn răng, tiểu tử Mân Thạc bỉ ổi nên kết kết giao cũng tòan hạng người bỉ ổi hết. Hàng hiếm với quyến rũ cái mông! Hạng người không biết trời cao đất dày này, Lộc Hàm ta nhất định phải cho hắn một bài học.

Chụp ngay bàn tay đang chuẩn bị vuốt ve gò má cậu lại, Lộc Hàm bẻ ngoặt ra đằng sau, mở màn cho tiếng kêu thảm khốc của Hoàng Tử Thao.

- Tôi biết bọn nhà giàu các ngừơi khinh người nghèo chúng tôi như cỏ rác nhưng tôi không ngờ người lại bỉ ổi đến vậy! Lộc Hàm tôi không bao gìơ đi quyến rũ giai nhân, càng không thể xếp vào cùng hạng với lọai nữ nhân lẳng lơ ngủ với trai để mõi tiền. Tên tiểu tử Mân Thạc, tôi càng không hề có. Hắn ta chỉ là một tên thần kinh chuyên chà đạp người khác. Đến đây hôm nay xem như tôi ngu muội. Còn cậu - Chỉ vào Tử Thao: Lần sau còn đụng tay đụng chân tôi bẻ gãy tay cậu. Cả cậu - Chỉ vào Xán Liệt: Còn gỉơ cái giọng cười vịt đực khả ố ấy ra, tôi cho cậu khỏi cười.

Nói đoạn, vùng vằng bỏ đi. Phác Xán Liệt trợn mắt, đánh rơi cả ly rượu, Hoàng Tử Thao đau đớn, trái tim đầy thương tổn cho bàn tay đau, Ngô Diệc Phàm phá ra cười lăn lộn, Ngô Thế Huân tiếp tục dáng ngồi thượng lưu, ánh mắt khẽ lóe sáng. Tất cả đều như chết lặng trước màn diễn thuyết tuyệt vời không hề có chỗ vấp hay hụt hơi, thiếu điều nổi dậy vỗ tay. Mỗi người một biểu cảm, kẻ đau đớn, kẻ thích thú, kẻ lăn lộn, kẻ ngỡ ngàng nhưng không để ý rằng ở hàng ghế trong cùng kia đang dần nổi lên một mảng tối. Sắc mặt Mân Thạc tối sầm. Tay bóp chặt ly rựơu, gìơ mà ví Mân Thạc như thần chết chắc mọi ngừơi cũng tin. Nhưng mà Mân Thạc đương nhiên sẽ là một thần chết đẹp trai.

.

.

.

- Đúng là rước bực vào người mà! - Lộc Hàm bực tức ra thẳng tiệm cắt tóc: Nhuộm lại màu nâu và làm rối xù lên cho tôi.

- Rối xù ạ? - Người thợ cắt ngạc nhiên, chả ai múôn tóc mình trở nên bù xù cả

- Nhanh lên! - Lộc Hàm mất kiên nhẫn quát, cậu không thể chịu cái bộ dạng này nữa. Tên cẩu Mân Thạc với đám bạn của hắn là lưu manh! Tưởng bố thí cho cậu bộ quần áo rồi chà đạp cậu thế nào cũng đựơc à?

.

.

.

5.20 Lộc Hàm về đến nhà. Ăn đứt cả buổi chiều của cậu vào cái việc vớ vẩn. Quăng bỏ bộ quần áo Mân Thạc mua vào thùng rác. Lộc Hàm lăn xuống giường đánh một giấc. Đến lúc cái bụng vẫy cờ biểu tình tột cùng cậu mới trở dậy. Hừ! Lại vì đi với cái tên chết tiệt ấy mà suốt sáng tới giờ cậu chưa ăn gì. Ngẩng mặt lên cũng đã hơn 11h. Giờ cũng chả còn ai ship đồ ăn đêm nữa. Lục đục xuống nhà tìm mì nấu, lại đập vào mắt cái thùng rác đầy ú mà đáng lẽ chiều nay cậu phải đổ. Lại ... lại vì tên tiểu tử đó. Lộc Hàm không ngừng nguyền rủa Mân Thạc, khó chịu xách xô rác đi đổ.

Xuống tới cổng nhà chợt thấy có bóng người. Lộc Hàm cảnh giác. Chẳng lẽ tên nghiện nào thích thú an tâm chọn cổng nhà mình làm nơi chăn ấm nệm êm để tiêm chích? Rón rén với lấy một thanh củi, Lộc Hàm tiến lại chỗ bóng đen.

- Cậu lấm lét cái gì? Ra đây!

"Hả?" Không phải nghiện à? Vậy là ai mà nghe giọng gíông tên say rượu vậy? Nửa đêm nửa hôm mò đến nhà người ta, không phải nghịên thì cũng là bíên thái.

- Ai vậy? - Vẫn chưa hết cảnh giác, Lộc Hàm tay xách thùng rác, tay cầm thanh củi, lầm lụi ngó ra: Kim ... Kim Mân Thạc ??? Anh làm gì ra trước cổng nhà tôi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?

Mân Thạc đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần. Cô độc! Cậu khẽ quay ra nhìn Lộc Hàm, môi nhếch lên, ánh mắt sáng rực.

- Cậu bệnh à? Về nhà đi! Làm phiền tôi cả buổi sáng chưa đủ à?

Mân Thạc tiến lại gần Lộc Hàm, nắm chặt cổ tay cậu làm cậu rên nhẹ một tíêng. Lộc Hàm khó chịu toan gỉơ võ mồm chợt bắt gặp ánh mắt rực lửa của Mân Thạc bỗng chốc nín câm.

- Cậu ghét tôi đến vậy?
Chắc chắn tên điên này thất tình mới uống rựơu rồi tìm đến nhà cậu quấy nhiễu đây. Lộc Hàm ta quả thật đến khổ với ngươi, đồ oan gia!

- Cậu làm ơn làm phước để yên cho tôi đi đổ rác. Cậu mau về nhà đi! Đừng thất tình rồi đến nhà người ta làm loạn.

Mân Thạc nhướn mày, bỏ tay Lộc Hàm ra, không nói. Lộc Hàm ngỡ tưởng sức mạnh nội công của mình quá thâm hậu đã cảm hóa tên này nên yên tâm mà đi làm nốt việc của mình. Cậu không bíêt rằng, vào chính cái lúc cậu nhặt bộ đồ người nào đấy mua cho mình ra, ném vào thùng rác công cộng và vào chính cái lúc đèn của chiếc ô tô đi ngang qua lóe sáng trên mái tóc cậu, có ai đó đã nhìn thấy...

- Cậu ... - Ánh mắt Mân Thạc không khỏi sửng sốt. Suốt 21 năm qua cậu chưa gặp người nào dám vứt bỏ thứ đồ mà cậu tặng, họ đều nâng niu thứ ấy như nâng trứng.

"A!" Đẩy Lộc Hàm vào tường, Mân Thạc ghì chặt chiếc cổ thanh mảnh của Lộc Hàm, nghíên từng chữ:

- Cậu định thách thức tôi?

- Thách thức cái gì chứ? - Lộc Hàm hoảng loạn. Đừng nói tên điên này say rượu rồi tìm cậu ám sát nhé.

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Lộc Hàm! Cậu là người đầu tiên dám chống đối tôi! Tôi không tin mình không khúât phục đựơc cậu!

Thôi xong! Xác định tên điên này tính tìm cậu giận cá chém thớt rồi! Lộc Hàm ta sau đêm nay mà sống sót nhất định sẽ tìm ra người làm cho cậu ta thế này mà băm nát bét.

Dòng suy nghĩ chưa kip thúc đẩy cho nụ cười thổ dân của Lộc Hàm thì bờ môi đã bị nuốt trọn. Hai mắt Lộc Hàm trợn trừng. Chân tay cứng đờ, nhất thời không biết phản kháng. Nghiễm nhiên để Mân Thạc thỏa sức tung hoành. Thấy con người đối diện không hề có ý định chống đối, Mân Thạc nhếch mép, mơn trớn ​​quanh bờ môi Lộc Hàm một chút, túm hai tay Lộc Hàm giơ lên cao, tay còn lại tóm chặt cằm Lộc Hàm hếch lên .

- Ngoan! Há miệng ra!

Lộc Hàm bừng tỉnh. Nụ hôn đầu của cậu! Sao lại như thế này! Sao lại rơi vào tay nam nhân mà lại còn là tên tiểu tử khốn nạn Kim Mân Thạc? Lộc Hàm giãy giụa nhưng bàn tay tuy bé mà cứng như sắt thép của Mân Thạc đã khíên cậu không thể chống cự. Chỉ còn cách biểu tình bằng ánh mắt thôi. Lộc Hàm mím chặt môi, hai mắt trừng trừng nhìn Mân Thạc như muốn nói: Tôi sẽ giết cậu nếu cậu tiếp tục! Mắt Mân Thạc giật giật hai cái, đoạn cười nhẹ, thò tay chọc vào hông Lộc Hàm. Lộc Hàm vốn có máu buồn, không chịu nổi bèn phá ra cười. Cũng vào thời khắc hoa hồng rải khắp ấy, Mân Thạc nhanh nhẹn luôn lưỡi mình vào khoang miệng Lộc Hàm, cuốn lấy lưỡi cậu. Bỉ ổi! Biến thái! Khốn nạn! Đê tịên! Không ngờ tên khốn Mân Thạc lại gỉơ trò này với cậu. Mồm miệng bị bịt chặt, mà có vẻ chỉ trừng mắt thôi chưa đủ, Lộc Hàm tâm can rối bời, toàn thân nhất thời nóng lên.

Mân Thạc vẫn như con hổ săn mồi, tiếp tục càn quét sau trong vòm miệng Lộc Hàm, khuấy động điên đảo làm cho Lộc Hàm toàn thân mềm nhũn, chân múôn khụy ngã. Vào thời khắc Mân Thạc nút lấy lưỡi Lộc Hàm, Lộc Hàm hoảng sợ thật sự, đầu óc khong thể trụ vững, tất cả đều rất mơ hồ. Ta ... ta cắn người! Nghĩ là làm, Lộc Hàm nhằm ngay lưỡi Mân Thạc vừa lướt qua mà cắn nhưng rất tiếc, Mân Thạc tinh nhạy đã kịp thời tránh né bảo vệ cái lưỡi thân yêu tuy khóe môi vẫn dính một chửơng. Nhân cơ hội, Lộc Hàm đẩy Mân Thạc ra, khuôn mặt nóng bừng, ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Mân Thạc đứng nhìn Lộc Hàm, mặt không chút cảm xúc, đưa tay quệt vết máu trên khóe môi. Dáng đứng mong manh dễ vỡ. Lộc Hàm ngước nhìn hình ảnh mờ ảo trước mắt, trong lòng không khỏi gịân dữ.

Thoảng qua một mùi hương dâu tây nhè nhẹ, Mân Thạc túm cổ Lộc Hàm, kéo cậu sát vào mình, cười khẽ:

- Tôi múôn có cậu!

.

.

.

End Chap 4

Lần đầu miêu tả cảnh hôn>< có gì sai xót m.n cứ góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro