Chap3: Thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo? Mân Thạc à? - Xán Lịêt chán nản với cái kỉêu nghe địên thoại rề rà của Mân Thạc: Mày nghe địên thoại hay mày rình trộm vậy? Bắt máy nhanh tí không đựơc à?
- Có gì không? Nếu là đi bar với mấy cô em chân dài xinh đẹp của mày thì tao hôm nay bận rồi. - Lật gỉơ hồ sơ về Lộc Hàm, cậu đáp lạnh lùng. Đúng vậy, cậu bận tìm hỉêu về Lộc Hàm.
- Thằng quỷ! Đừng có để Hìên Hìên của tao nghe đựơc không tao trôi mất xác luôn đấy! Chỉ định hỏi mày mai chủ nhật có rảnh không? Đi làm vài li với anh em, lâu rồi mày bịêt tích chán chết!
- Có vẻ cũng thông minh đấy!
- Cái gì? Tao thông minh á? Hì hì chơi với nhau anh em như một nhà mày khen tao ngại.
- Lại bị dị ứng hải sản à? Tíêc nhỉ!
- Đâu! Tao không có bị dị ứng! Mày chiêu đãi tao hải sản à? - Từ đầu dây bên kia Phác Xán Lịêt lộ rõ vẻ hào hứng. Phen này có thể hiên ngang ăn vào túi tìên của Mân Thạc rồi.
- Nhưng mà có vẻ rất bứơng! Để xem tôi trừng trị cậu thế nào!
- Ơ cái thằng điên này! Mày dám trừng trị tao? Mày đang nói chuỵên với ai vậy? Ủông công tao tốn 3p41' để nói chuỵên với mày... - Tút! Tút! Tút!
- Hả? Gì cơ? Ơ cúp máy rồi à? Nó gọi nói chuỵên phíêm à? Thật rỗi vịêc.. - Mân Thạc giương mắt nhởn nhơ tíêp tục chúi mắt vào tập hồ sơ mà không hề mảy may nghĩ đến Xán Lịêt bé bỏng vừa bị tổn thương vì mình. Vâng cái ông sớm nắng chìêu mưa này đang bị thu hút bởi Lộc Hàm TvT Còn phái ngừơi đi đìêu tra sở thích ngày tháng năm sinh của Lộc Hàm. Lộc Hàm mà bíêt chắc chắn sẽ không tha cho Mân Thạc.
.
.
.
-Alo! Tên nào to gan dám phá hỏng giấc ngủ của ta... - Lộc Hàm vẫn đang ngủ? Mân Thạc vội líêc nhìn chíêc đồng hồ để bàn. 9.15p. Ngủ cũng khỏe quá nhỉ? Thảo nào hét to đựơc như vậy.
- Kim Mân Thạc
- À Kim Mân Thạc, ngươi dám phá hỏng gíâc ngủ của ta à? Ngươi là a... Kim Mân Thạc?!? - Lộc Hàm lại đựơc dịp thể hịên tuỵêt kĩ bật nhảy của mình. Làm sao mà hắn bíêt số cậu mà còn có duyên gọi phá hỏng gíâc ngủ của cậu. Tên này càng lúc càng lộng hành.
- Đồ thần kinh! Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã lần mò số tôi để gọi. Có chuỵên gì?
Sáng sớm bảnh mắt à? Tên nhóc, cậu đựơc lắm! Nhưng ta đang không có thời gìơ tranh cãi với cậu:
- 10h tôi sẽ đến nhà cậu! Chủân bị cùng tôi đến một nơi! Nếu không đi tôi sẽ cho cậu hạnh kỉêm ýêu vào tháng này! Cậu bíêt tôi có thể đúng không?
Tút...tút...tút...
- Ơ này! Cậu ăn gan hùm à? Nói vậy rồi cúp máy! Cậu để tôi phải chửi cậu thần kinh mới yên lòng? Đựơc lắm! Còn dám đe dọa Lộc Hàm ta. Lọan rồi! Tên tỉêu tử!
( Ngay từ những giây phút ban đầu, hai bên đã đánh giá nhau vô cùng khách quan. Chúng ta có thể thấy họ luôn chấm cho nhau chữ " Đựơc" có vẻ hai ngừơi này cũng có gian tình )
.
.
Đúng 10h dưới nhà cậu vang lên tíêng còi xe ô tô inh ỏi. Tên này là cái gì vậy? Bảo 10h thì đúng 10h không xi nhê một phút nào. Giỏi gớm! Ta cho cậu đợi! Thích đe dọa à? Kkkk.. Nở một nụ cừơi tây nguyên, Lộc Hàm mở cửa sổ, hét to:
- Đợi một tí!
Sau đó mới ung dung quay vào đánh răng, sửa sọan đồ.
Nửa tíêng sau, bằng gương mặt đáng yêu nhất có thể, Lộc Hàm đi xúông tíu tít hỏi han Mân Thạc:
- Đợi lâu không? Cậu bíêt đấy! Tính tôi khá rề rà nên đừng dại mà rủ tôi đi đâu.
Mặt Mân Thạc tối sầm, cậu đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa xe, mắt không một khắc rời khỏi ngừơi Lộc Hàm:
- Tôi cũng khá thích chậm rãi! Nhưng hôm nay cậu đã làm lỡ vịêc của tôi! Cậu phải chịu phạt!
Nói rồi Mân Thạc ngồi vào xe, không mảy may đến Lộc Hàm nhưng chíêc xe vẫn mở cửa nguyên.
- Phạt cái con khỉ! Cậu nghĩ đây là thời nào rồi? Nguyên mông chắc! == - Lầm bà lầm bầm Lộc Hàm đánh cái phịch xúông ghế mạnh đến nỗi con ngừơi bên cạnh phải cau mày quay lại nhìn, trong lòng không khỏi xót xa đứa con cưng của mình.
[...]
Tại Salon Pz:
- Cậu dẫn tôi vào đây làm gì?
- Lột bỏ dáng vẻ quê mùa của cậu.
- Cậu thần kinh à? - Không chửi Mân Thạc thần kinh sao đựơc, mới sáng sớm tinh mơ đã gọi địên thúc ép cậu đi, mà lại còn là đi đến tịêm cắt tóc? Gì mà lột bỏ? Gì mà quê mùa? Có cái tên tỉêu tử nhà ngươi quê mùa ==
- Đừng lằng nhằng! Vào đi! Tôi không múôn nói lần thứ hai! Đừng để chính cậu khíên cậu không thể ra trừơng với tấm bằng loại Ưu vì hạnh kỉêm ýêu.
Ức híêp! Đấy xác thực là ức híêp ngừơi khác mà! Cậy có tí quỳên lực mà chà đạp thường dân đây! Lộc Hàm mím môi, mắt trợn ngựơc, hung tợn bứơc vào. Vứt một tờ gíây xúông bàn, Mân Thạc nói gọn:
- Kỉêu này! - Rồi đi thẳng ra ngòai phòng chờ.
- A! Anh làm cái gì vậy? Không không, đừng, bỏ thứ đó xúông! A cái gì đây, sao tóc tôi thẳng đụôt vậy? Khônggg! Đừng phun nữa! Anh định ám sát tôi bằng thuốc trừ sâu à? Tôi sẽ kịên anh!... Aaa...
Mân Thạc nhứơn mày, con ngừơi này không chỉ có chút sức thôi đâu, mà đạt đến ngưỡng con trâu rồi đấy! Hét nãy gìơ cũng đựơc gần một tíêng rồi mà chưa im. Có làm tóc thôi mà như ra chíên trừơng không bằng! Thảo nào bị Tất Nam chê cừơi.
"Cạch" - Ồ xong rồi à? - Mân Thạc mỉm cừơi.
- Dạ đã xong rồi ạ nhưng cậu ấy quẫy ghê quá nên có sai sót nào mong thíêu gia bỏ qua... - Anh thợ khúm núm cúi đầu sợ sệt
Cùng lúc đó, kẻ đứng đầu gây nên sự hỗn lọan tạp âm nãy gìơ cũng bứơc ra, trên mặt vẫn có nét khó chịu. Mân Thạc tíên lại gần:
- Không tồi! Anh có thể đi - Rồi quay sang Lộc Hàm: cậu cận bao nhiêu?
- 1 với 1,5
- Vậy sao kính dày thế? - Mân Thạc nhếch môi
- Ai mà bíêt! - Lộc Hàm vẫn đang cố gắng bỉêu lộ với Mân Thạc rằng: tôi vẫn còn khó chịu!
Đột nhiên Mân Thạc tíên lại gần, đưa tay gịât phăng cặp kính của Lộc Hàm: Có nhìn đựơc không?
Lộc Hàm chớp mắt không hỉêu, đọan líêc nhìn ngây ngô đến là bùôn cừơi. Mân Thạc quả đúng là sáng súôt khi lấy mất kính của tên nhóc này. Mắt của Lộc Hàm rất đẹp! To và trong như nứơc, đỉêm thêm hàng lông mi cong và dày tự nhiên đầy lôi cúôn. Kỉêu đầu nấm màu tím đỏ này cũng rất hợp! Trong vài tích tắc, Mân Thạc khẽ ngẩn ngơ. Mái tóc rối xù và cặp kính bấy nay đã che mất đi nét đẹp của tên nhóc này rồi! Sống mũi cao, môi mọng nứơc, đôi mắt có hồn như bíêt nói, đừơng nét hài hòa kết hợp rất ăn ý. Như một vừơn hoa đựơc phát hịên sau bụi rậm vậy. Thật gíông con gái! Nét đẹp thùân khíêt pha chút tinh nghịch!
- Này trả lại tôi kính! - Lộc Hàm cau có soi mình trong gương: Thật là kinh chết! Cái mùi thuốc đúng là...
Bỗng Mân Thạc với tay kéo cổ Lộc Hàm lại, ép sát ngừơi Lộc Hàm vào ngừơi mình, đọan thổi khẽ trên đầu Lộc Hàm:
- Thế này... đỡ mùi chưa? Cậu không đeo kính... rất đẹp!
Lộc Hàm mặt đỏ gay gắt như nhịêt độ 39 độ C, cúông cùông đẩy Mân Thạc ra, cúi gằm mặt lớn giọng:
- Sao.. sao mà hết đựơc! Đẹp cái khỉ mốc- Rồi vùng vằng bỏ ra ngòai.
.
.
.
- Mặc bộ này vào! - Quăng trứơc mặt Lộc Hàm một bộ đồ rất cá tính, Mân Thạc ra lệnh.
- Mặc cái khỉ khô! Cậu phá tóc tôi chưa đủ hay sao?
- Bằng đại học! - Chỉ 3 tíêng thôi! Thua rồi! Đấng quân tử như Lộc Hàm đã gục trứơc ba chữ của tên tỉêu nhân bỉ ổi kia.
Lộc Hàm đành ngoan ngõan thay vào và cùng Mân Thạc đến cái nơi khỉ ho cò gáy gì đó. Ai bảo cậu nhất định phải lấy đựơc bằng đại học loại Ưu và kíêm một công vịêc tử tế mới có thể đón Thiên Thành và Mẫn Mẫn về...
.
.
.
End chap 3

* Chap sau sẽ có cảnh tình cảm tí nhé. =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro