Chap2: Tên Oắt Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

- Cậu có sao không? - Khá e dè, một cô bạn xinh xắn với mái tóc ngắn và gương mặt ưa nhìn chìa bàn tay ra trước mặt Lộc Hàm: Tớ xin lỗi! Nãy đã mặc kệ cậu bị bắt nạt.

Lộc Hàm nắm lấy tay cô bạn lấy sức đứng dậy ngồi vào ghế, đầu cậu vẫn ong ong như đập vào đâu.

- Không sao! Cũng không phải chỉ có cậu - Khẽ mỉm cười Lộc Hàm dọn dẹp mặt bàn một chút rồi nằm soài ra. Đằng nào cũng không còn sức mà đi nữa rồi. Khỏi vệ sinh.

- Không phải đâu! Cậu đừng hiểu lầm. Mọi người không giúp cậu vì họ cũng sợ rắc rối. Chắc cậu mới chuyển đến nên không biết chứ ở đây Thạc ca ca chính là người đứng đầu. Anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình có điều kiện lại giỏi võ, quen biết nhiều nên không ai dám đụng. Tất Nam trước được anh ấy cứu mạng trong một lần ẩu đả gì đó, từ ấy hắn mang ơn Mân Thạc, nguyện đi theo giúp đỡ anh ấy. Nên mới nghe lời Mân Thạc mà tha cho cậu đấy. Chứ bình thường hắn cũng khá ngông cuồng mà Thạc ca ca cũng không nói đỡ cho ai bao giờ. Ừ nhỉ, sao nãy Thạc ca ca lại nói đỡ cho cậu?

Từ phía cô bạn nhìn vào chỉ thấy lưng Lộc Hàm, nhìn có vẻ không quan tâm đấy nhưng thực ra cậu đang dỏng tai hết công suất để nghe. Gì chứ? Cái tên con trai người bé một mẩu vậy mà làm đại ca ở đây á? Loạn rồi loạn rồi. Nói Tất Nam làm đại ca tuy có chút đần độn nhưng còn nghe được, ít ra hắn như cái cây, 1m9 chứ chẳng đùa. Tại sao cái tên mét bảy kia lại làm người đứng đầu được == Lại còn cứu mạng cái con khỉ gì nữa chứ. Mắt Lộc Hàm giật giật, khóe môi nhếch lên như bị méo mồm, đoạn cậu đứng dậy vươn vai chán nán:

- Thì sao? Tôi đi vệ sinh một chút!

Hà! Khả năng diễn xuất của cậu lại lên chút đỉnh. Tương lai hay làm diễn viên nhỉ? Có thể nhận nuôi được Mẫn Mẫn và Thiên Thành nữa. Nhưng mà trước tiên cái nhà vệ sinh ở đâu? Tưởng nhịn được mà nhịn không nổi == Ngó quanh quất vẫn không tìm được, cậu lại sắp đến giới hạn, túm đại một người, cậu hỏi nhỏ:

- Nhà... nhà vệ sinh ở đâu?

Nhìn dáng vẻ e ấp khép nép như thiếu nữ của người đối diện, Mân Thạc khẽ nhếch môi:

- Cậu ăn lộn gì à?

Tiên sư. Ông đang vội đứa nào còn rảnh rỗi hỏi bừa câu này. Tức thì giông tố ùn ùn kéo lên, Lộc Hàm ngẩng đầu quát lên:

- Đồ điê... - Câu nói chưa kịp được thả ra với tự do bỗng chốc như câm nín, cố mà nuốt vào.

Người đối diện cậu sao lại là Mân Thạc? T^T

- Sao cậu lại... lại ở đây?

- Tôi đi vệ sinh cũng phải báo cáo với cậu? - Nhướn lông mày Mân Thạc nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt khinh bỉ với dáng vẻ của cậu bây giờ lộ rõ như tháng ba có 31 ngày ai cũng biết.

- Không... không nhưng nhà... nhà.... ahuhuh.... - Lộc Hàm vẫn cái dáng túm quần, chân khép lại cựa quậy mà khóc tu tu.

Mân Thạc sốc nặng trước tình huống này. Vốn tưởng định trêu cậu ta mà không ngờ bị tên oắt này đưa vào tròng. Vội vã nghiêm mặt xua đuổi đám người tò mò hóng hớt xung quanh, Mân Thạc cúi xuống:

- Cậu sao vậy? Tôi có làm gì cậu đâu? Sao lại khóc? Đừng giở trò bỉ ổi ra.

Lộc Hàm tức tối ngước lên, khuôn mặt ửng hồng, hai bên tóc mai khẽ lấm tấm mồ hôi, môi bặm lại, đôi mắt to tròn hơi rớm nước ẩn hiện sau cặp kính. Tên oắt con này sao lại có đôi mắt đẹp đến thế? Đột nhiên Mân Thạc muốn nhìn kĩ hơn chút nữa.

- Tiểu tử thối! Ngươi còn nói! Tôi không đi nổi nữa rồi! - Tiếng hét kinh dị của Lộc Hàm làm Mân Thạc bừng tỉnh mà biết đường dừng hành động biến thái của mình lại. Cậu ngây ngô trước câu nói của Lộc Hàm. Sau mới giật giật mắt hiểu ra mọi chuyện, về nguyên do gương mắt gợi đòn và dáng đứng chết người đấy của Lộc Hàm.

Bế xốc Lộc Hàm lên chạy như cuộc đua cự li ngắn, mặc kệ tiếng gào rú của người đang nằm trong vòng tay, Mân Thạc ném Lộc Hàm vào nhà vệ sinh và đóng cửa cái rầm. Tay hắn vẫn còn run. Đưa tay lên áp vào tim. Tim đập nhanh cái gì chứ? Nực cười. Mân Thạc ta trước giờ không có chút rung động với nam nhân. Có trách phải trách tên oắt đó giống con gái thôi. Đúng vậy! Lấy lại gương mặt ngây thơ đầy sức hút thường ngày của mình, Mân Thạc quay gót bước đi. Khổ nỗi chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng hét mà trước đó không lâu cậu vinh dự được nhận. Vội vã đẩy cửa vào. Mân Thạc sửng sốt, khóe môi lại được dịp nhếch lên trước cảnh tượng trước mắt.

Tất Nam đang nằm sõng soài trên nền nhà vệ sinh, trên miệng vẫn còn dính cái hút bồn cầu, trong khi Lộc Hàm thì lại đang bình thản đi vệ sinh?? Cái quái gì vậy? Mân Thạc tiến tới kéo Lộc Hàm đi trước khi Tất Nam nổi điên.

- Này làm gì vậy? Khóa quần tôi còn chưa kéo hết! Cậu điên à?

- Cậu vừa làm gì vậy? Tại sao Tất Nam lại dính... cái đó? - Mặc kệ Lộc Hàm chửi rủa mình, Mân Thạc điềm nhiên hỏi.

- Hừ! Tưởng gì == Chẳng qua tôi đang vội đi mà hắn ta cứ quấy rối còn bắt tôi phải tham gia trò chơi gì mà xem ai bắn xa hơn nên tôi tiện tay với tạm cái hút bồn cầu cho hắn một chưởng. Còn gì nữa không? Tôi...

Nguyên si là Lộc Hàm muốn nói " Tôi về nhé" nhưng im bặt bởi người trước mặt đang có một gương mặt vô sỉ không chấp nhận được.

- 1...2...3 - Lộc Hàm nhẩm đếm, khóe môi khẽ cong: Muhhaahh..a.ahah

- Chả có gì đáng cười hết! Cậu cười xong rồi? Tôi về nhé! - Mân Thạc vội vàng lấy lại sắc thái của mình, với tay giữ Lộc Hàm lại, ho khan vài tiếng:

- Kh...không! Tôi không ngờ cậu dám làm vậy với Tất Nam đấy. Nhóc con! Thật thú vị! - Tiện tay xoa đầu Lộc Hàm khiến tóc cậu đã rối còn rối hơn

Cau mày gạt tay người kia ra, Lộc Hàm khó chịu:

- Thức nhất không được gọi tôi là nhóc con. Thứ hai không được xoa đầu tôi. Thứ ba những người có não mà không biết động tôi không phải không dám động mà là không muốn động.

- Được rồi, nhóc con!

- Cậu... Quân tử không chấp tiểu nhân. Mặc kệ cậu - Nhìn Lộc Hàm giận dỗi bỏ đi, Mân Thạc phì cười. Không ngờ tên oắt này khi giận lại đáng yêu đến vậy. Bờ môi mím chặt khiến cậu chỉ muốn cắn. Lắc lắc đầu Mân Thạc ngẩng lên, trên mặt còn nguyên nét cười bỗng dưng tắt ngấm. Tất cả nữ sinh đều đang vây quanh cậu. Mắt lộ rõ hai hình trái tim to tướng. Vừa nãy cậu đã cười. Một nụ cười chân thực hiếm hoi trong suốt 2 năm vừa qua.

- Cút! - Nhẹ như lông hồng, chỉ một từ, đám nữ sinh vội vã giải tán: Thật phiền phức!

.

.

.

''sumi jakku meotneunda

niga nal hyanghae georeo onda

nareul bomyeo utneunda

neodo naege kkeulli neunji''

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Một tuần cậu chỉ có ba buổi tối không phải đi làm vậy mà cũng không được yên. Biết thế đã không cài nhạc chuông này. Lúc đang buồn ngủ thì đúng là ác mộng. Với tay lấy điện thoại, Lộc Hàm lười biếng nghe máy.

- Lộc ca!!!

- A! Mẫn Mẫn à? - Bật dậy như lò xo, Lộc Hàm nét mặt tươi tỉnh hẳn lên.

- Lộc ca đang làm gì thế? Hôm nay Mẫn Mẫn đi học cắt hình quả táo được 10 điểm nhé! Lộc ca thấy Mẫn Mẫn giỏi không?

- Giỏi! Tiểu Mẫn của huynh giỏi lắm! Thiên Thành cũng được điểm 10 như Mẫn Mẫn chứ?

- Dạ vâng! Nhưng bao giờ ba mẹ mới về? Mẫn Mẫn muốn khoe mẹ?

- Mẹ... Tiểu Mẫn à, ba mẹ đều đang bận đi kiếm tiền chưa thể về với chúng ta được, đợi khi ba mẹ giàu ơi là giàu về sẽ mua thật nhiều bánh gấu cho Tiểu Mẫn được không?

- Dạ được!

Cúp máy, Lộc Hàm mệt mỏi ngã xuống giường. Cứ lừa Mẫn Mẫn mãi thế này có được không? Cứ cho Mẫn Mẫn biết về sự hiện diện của người đã mất thế này có được không?

- Nước ở đâu đây? Buồn cười! Không còn thời gian cho mày nghĩ vớ vẩn nữa đâu Lộc Hàm! Mày phải mau đón Thiên Thành Và Mẫn Mẫn về. - Quệt hàng nước mắt đang chực trào, Lộc Hàm thở hắt đầy mệt mỏi....

End Chap 2







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro