Chap1: Tóc Xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đợi cháu! Bác tài ơi! Bác tàiiiii" - Bỏ lại tíêng gọi vô vọng ở đằng sau, chíêc xe bus vẫn tíêp tục nhởn nhơ bon bon.

Lộc Hàm thở hồng hộc, tay đưa quệt mồ hôi rồi đành ngồi chờ chuýên xe bus tíêp theo. Tất cả chỉ vì tối qua công vịêc làm thêm của cậu đột nhiên nhìêu, đến lúc về cũng đã hơn 10h thành ra mệt quá mà quên hẹn đồng hồ TvT Nhưng hôm nay là ngày khai trừơng đầu tiên của cậu ở ngôi trừơng đại học KTS ( mk đặt bừa, m.n thông cảm) chẳng lẽ đã đi mụôn? Chụm bàn tay vào gãi gãi, Lộc Hàm lo lắng, nghển cổ ngó quanh tìm bóng hình chuýên xe bus tíêp theo. Hay là bắt taxi? Thôi đi! Trên đừơng còn chả có ma nào nữa là taxi. Chả lẽ chạy bộ? TvT Đừng như vậy chứ, cậu ýêu môn thể dục nhất trên đời.

- Đằng nào cũng mụôn rồi! Cậu chạy cũng nhọc công.

Cái gì? Lộc Hàm ngạc nhiên quay lại. Gìơ cậu mới để ý nãy gìơ có ngừơi ngồi cạnh mình. Đẹp... à không phải gọi là mỹ nam. Ngừơi con trai trứơc mắt cậu tai đeo headphone, đôi chân bắt chéo, tay khoanh lại, dáng ngồi vô cùng thóai mái, mắt khẽ nhắm hờ, hàng lông mày đậm đầy nam tính, sống mũi cao và thẳng, làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi mỏng tựa cánh hoa. Sao ở đây lại treo tranh thế này? Nhưng tranh sao bíêt nói? -.- Lộc Hàm bừng tỉnh. Nãy cậu ta nói gì với cậu? À chạy cũng nhọc công. Nhưng sao cậu ta bíêt cậu định chạy? Lộc Hàm nhìn ngừơi trứơc mặt thắc mắc.

Mân Thạc mở mắt, líêc nhìn Lộc Hàm thờ ơ:

- Chẳng phải nãy cậu bụôc lại dây giày?

À! Ra vậy, coi như hắn tinh ý. Lộc Hàm thở dài rồi ngồi xúông cạnh Mân Thạc. Hai ngón tay lại chụm vào gãi gãi. Mân Thạc líêc trộm Lộc Hàm. Mái tóc nâu xù rối nhìn thật lụôm thuộm còn kèm theo cặp kính rõ dày nhưng... da của tên này lại rất đẹp, dáng dấp cũng cao ráo, thon gọn, không lôi thôi như cái đầu của hắn.

- Cậu học trừơng tôi? - Mân Thạc khẽ hỏi, gịong nói trong veo như nứơc.

- Hả? - Lộc Hàm ngơ ngác ngẩng lên rồi lúông cúông: À... Ừ.

Đôi mắt nâu trầm khẽ chớp đầy quýên rũ làm Lộc Hàm mất bình tĩnh. " Nhìn thẻ sinh viên là bíêt, hỏi làm gì -.- " - Lộc Hàm cau mày nghĩ, coi như là gịân cá chém thớt, ai bảo nãy làm cậu mất tỉnh táo.

15p sau, chuýên xe bus tíêp theo cuối cùng cũng đến. Quả này Lộc Hàm thực sự chết chắc rồi! Nhưng sao tên kia chẳng có gì là lo lắng. Bứơc vội lên xe, quay ra đã thấy tên kia ngồi cạnh mình, Lộc Hàm khó chịu:

- Này! Cậu làm gì vậy?

- Làm gì? - Mân Thạc nhứơn mày nhìn Lộc Hàm thích thú

- Sao ngồi đây? Ra chỗ khác đi!

- Thích! - Phun một từ gọn lỏn, Mân Thạc đeo tai nghe, khoanh tay tựa vào ghế ngủ.

- Đồ điên! - Lộc Hàm toan đứng lên chợt bị chắn ngang bởi cái chân thối tha của tên nào đó: Này! Bỏ chân ra. Cậu không đi, tôi đi.

Mân Thạc đưa tay kéo Lộc Hàm ngã phịch xúông, xoa mái tóc rối xù của cậu, nhỏ gịong:

- Ngoan! Tí tôi chỉ cho cách vào trừơng không bị bắt.

Đựơc, coi như lần này ngươi lời, Lộc Hàm ngoan ngõan ngồi xúông nhưng vẫn cố bỉêu tình lần cuối bắt cách đạp lên cái chân thối kia mà di làm ngừơi bên cạnh rú lên đau đớn, mở đầu cho nụ cừơi đậm chất thổ dân của cậu. Cơ mà nói là rú chứ hắn ta chỉ kêu nhẹ. Mẹ ơi, đau cũng đẹp nữa. Chợt một mùi hương dâu tây dịu nhẹ vờn bên cánh mũi. Lộc Hàm quay ra nhìn. Là hương thơm từ ngừơi hắn. Con trai gì mà lại có mùi này chứ. Bíên thái. Nhưng mà.. dễ chịu thật. Không không! Lộc Hàm tỉnh lại nào! Tịên tay tát mình hai cái Lộc Hàm quay phắt ra chỗ khác. Cậu không hề bíêt rằng tất cả hành động của mình đều lọt vào tầm mắt một ngừơi...

.

.

.

.

- Này cậu thực sự bíêt cách vào trừơng mà không bị bắt?

- Ừ

- Vậy sao gìơ chúng ta lại đứng ở cổng chính?

- Lằng nhằng

"Tít! Tít! Tít! Cạch!" Lộc Hàm trố lồi mắt nhìn Mân Thạc. Hắn... hắn ta bíêt mật khẩu mở cổng trừơng?

- Này cậu là gì vậy? Này thế này đựơc chứ? Này đi cổng này không đựơc đâu! Này có giám thị đấy! Nà..

- Cậu bớt nói đi! - Mân Thạc cau có, phát ngán cái từ " Này"

- A! Kim Mân Thạc, khai giảng vừa kết thúc, em định đi đâu à? - Gịong nói này... nhanh nhạy như thừơng ngày, bộ não cảnh báo cho Lộc Hàm bíêt chủ nhân gịong nói này không ai khác chính là thầy giám thị TvT Chết chửa? Đã bảo đừng đi lối này rồi mà. Toi rồi!

- Em chào thầy! Vừa hay có con mèo bị mắc kẹt trên cây nên em và bạn đây đã cùng nhau đưa chú mèo ấy xúông. - Trái ngựơc hòan tòan với sự lo lắng của Lộc Hàm, Mân Thạc đáp ngon ơ.

- À! Ra vậy. Em qủa là một hội trửơng tốt! Đựơc rồi, mau vào lớp! - Trứơc lúc đi, thầy giám thị không quên mấy tíêng cừơi "khà khà khà" làm Lộc Hàm dựng tóc gáy.

Cái gì? Mèo ư? Tên này là gì vậy? Cái lí do lãng xẹt đó mà hắn cũng nghĩ ra. Còn cả thầy gíam thị... Lộc Hàm quay cùông nhìn Mân Thạc hoang mang. Nhưng mà... hắn tên là Kim Mân Thạc à? Ồ!

.

.

.

- Đừng đi theo tôi nữa! Này!

- Tại sao tôi phải đi theo cậu? Tôi học lớp này! - Nói rồi Mân Thạc ngạo mạn bứơc vào.

Cái gì? Học cùng lớp! Hỉêu rồi, hỉêu rồi, Lộc Hàm và tên này đích thị là oan gia. Ngày đầu tiên đi học đẹp đẽ phút chốc bye bye rồi.

( Đại khác là gìơ làm cái thông tin chứ nhỉ?)

*Kim Mân Thạc

Học lớp công nghệ thông tin. Là sinh viên năm ba.

Chìêu cao: 1m73

Học lực: Rất giỏi Tóan và thể thao

Đặc đỉêm nhận dạng: đi tới đâu gái bâu đến đấy. Ừ thì cũng đẹp trai với có tí dễ thương đi. Dễ nhận nhất là nụ cừơi tỏa tía lia nắng dù khá híêm.

Tính cách: sớm nắng chìêu mưa, khó hỉêu hơn cả con gái @@

-> chung quy tổng thể là một hot boy chính hiệu, vỗ tay nào.

* Lộc Hàm

Học lớp công nghệ thông tin cùng Mân Thạc. Từ quê chuỷên lên do vài vịêc gia đình. Học rất giỏi và đựơc đặc cách vào học tíêp chương trình.

Chìêu cao: 1m7 ( hư cấu cho nv nữ thấp hơn cho đẹp đôi các bạn ạ :v )

Học lực: giỏi đều các môn văn hóa trừ môn thể dục.

Đặc đỉêm nhận dạng: mái tóc nâu rối tưng bừng, cặp kính dày cồm cộp nhưng mai sau có thể đặc đỉêm nhận dạng sẽ đựơc tân trang.

Tính cách: Quý thì quý, ghét thì ghét tợn, khá là gan dạ, đã cãi cãi tới cùng, nhưng không thích võ mồm với lưu manh ( chắc sợ ăn đập -.- )

-> chung quy mai sau sẽ bíêt :v

.

.

.

[ ....... ]

2 tíêt đầu đằng đẵng trôi qua, Lộc Hàm khó khăn đứng dậy. Đúng là bực mình mà. Tại sao cậu và tên Mân Thạc kia đều vào mụôn mà chỉ có mình cậu bị giáo viên phê bình? Bà cô giáo già kia nhất định có gian tình, cứ nhìn cách bà ta ngồi lại nhìn Mân Thạc, hai mắt bắn ra nghìn trái tim dù cho đang là gìơ giải lao thì bíêt. -.- Cũng may Lộc Hàm và tên tỉêu tử thối kia ngồi xa nhau một dãy bàn không chắc cậu đã bật dậy đấm ngực tưng tưng như tazan cho thỏa nỗi nìêm rồi. -.-

- Hey! Tên nhà quê!

- Hả? - Lộc Hàm tíêp tục thể hịên khả năng ngơ của mình.

- Ô hô! Chúng mày nhìn nó kià. Đúng là đồ nhà quê. Tụi bây che cho t bà già kia để tao làm quen với bạn đây tí nào.

Gì đây? Đừng nói cậu sắp dính vào bạo lực học đừơng như trên phim nhé -.-

Lũ kia nghe đại ca kêu gọi ngay tắp lự như binh lính thời xưa giả vờ bu lại vui vẻ che mắt cô giáo yêu quý đang mải ngắm trai.

- Bạn đây tên là gì nhỉ? - Gịât lấy tấm thẻ sinh viên lủng lẳng trên cổ Lộc Hàm kéo lại hắn ta cừơi khả ố: Nãy bạn đi mụôn tụi này chưa có dịp nghe bạn giới thiệu. À là Lộc Hàm à? Tên đẹp phết nhỉ? Nhưng sao tóc bạn đây kỉêu gì thế này? Mì tôm à? À không? Không phải mì tôm. Là sâu đo... Ủa có đúng không tụi bây?

- Đúng ạ! - Bọn đàn em vui vẻ đáp

"Lũ đần" Lộc Hàm cừơi khẩy, bọn có não không bíêt dùng này cậu gặp không ít nhưng thể loại ngông cùông thế này thì chưa bao gìơ.

- A mày dám cừơi khẩy à? Tao cho mày cừơi - Nói rồi hắn túm tóc Lộc Hàm dúi đầu cậu xúông bàn. Lộc Hàm đau đíêng rên một tíêng "A".

Lạ là mọi ngừơi đều tỏ ra không quan tâm đến đám đông ấy mà vẫn đìêm nhiên làm vịêc của mình. " Lại thế gíơi mới rồi! Lắm hạng ngừơi!" Nghĩ vậy nhưng Lộc Hàm không thể cừơi đựơc nữa, tên đại ca kia vẫn tíêp tục nắm tóc cậu mà dúi, bọn đàn em đứng xem thì cừơi ngây ngô. Tay tên này chắc quá, cậu không thể nào gỡ ra đựơc. "A"

- Tất Nam! - Đến lúc tửơng chừng như tóc cậu sắp bị bứt hết mới có một gịong nói vang lên làm tên kia ngừng tay.

- Ồn quá!

Ngay tắp lự tên Tất Nam kia dừng lại, phủi tay rồi lau vào áo đàn em như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Tịên mồm hắn thở thêm câu:

- Hôm nay tha cho mày! Lần sau đừng dại nhé tên nhà quê!

Lộc Hàm mất thăng bằng ngã phịch xúông. Hôm nay nhất định không phải là ngày tốt. Cuộc sống sinh viên của cậu từ đây không dễ dàng rồi. Nhưng... ai vừa gíup cậu? Lộc Hàm quay ra, chỉ thấy mỗi tên tỉêu tử Mân Thạc đang đọc sách. Không phải chứ.....

End Chap 1

Hãy để lại nhận xét ở đây hoặc trên fb sau khi đọc nhe. C.ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro