Đám cưới của người một nhà (yzl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ mê Nguyên cực, mê lắm luôn ấy, tính tới nay cũng là tròn 8 năm 7 tháng 12 ngày hắn mê Nguyên rồi. Mọi nngười hay hỏi hắn mê Nguyên từ bao giờ, Vũ kêu cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ là từ năm cấp ba hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ, hay là từ năm cấp hai còn trong cái tuổi vô lo vô nghĩ, chỉ chăm chăm học hành? Nào có ai biết cái mối tình này bắt đầu từ bao giờ. Chỉ là Vũ vẫn nhớ, nhớ từng năm tháng cấp 3 học với Nguyên mà thôi. Vẫn nhớ hôm học hè Nguyên than đau bụng, Vũ lén trèo lên cây đa cạnh cửa sổ lớp Nguyên để lén đưa em túi đồ ăn vặt. Hay vẫn nhớ cảnh hai đứa chạy điên cuồng trong chiều mưa rào của Bắc Kinh ảm đạm, dừng lại bên tiệm tạp hóa ven đường, nhìn nhau ướt nhẹp rồi cùng cười haha.

Vũ yêu Nguyên lắm. Cái yêu của mối tình đầu hồn nhiên mà cố chấp. Cái yêu như chồi non mới nhú trong biển cảm xúc mênh mong.

Khác với Vũ, Nguyên thì hoàn toàn ngược lại. Mọi người thường nói Vũ là Nguyên nào có yêu mày đâu Vũ ơi? Vũ chỉ cười kêu Nguyên yêu đấy mà Nguyên ngại thôi. Hắn biết em yêu hắn nhiều lắm, yêu đến độ nhớ cả ngày mưa mà mang theo hai cái ô. Yêu đến độ để hắn dựa vào vai khi Vũ học đến ngủ gật. Còn gì nữa nhỉ? À còn có cả cái nắng tay sau giờ học, từng tờ note gửi trong hộp cơm trưa, hay cả nụ hôn phớt dưới chiều nắng tan trường. Vũ biết lắm, rằng Nguyên yêu hắn rất nhiều.

Nguyên vẫn nhớ như in, cái chiều mùa thu năm ấy, hai đứa chơi đến mệt nhoài bên bờ sông gần nhà, rồi lại nằm lẳng lặng nghỉ ngắm mây trời trôi. Vũ kêu Vũ về sau phải lấy Nguyên về nhà. Nguyên lúc ấy chẳng nghĩ nhiều đâu. Em chỉ cười trêu lại Vũ, rằng má em yêu em lắm, má hông nỡ xa em đâu. Thế là Vũ bật dậy, chống tay ép em nằm dưới thảm cỏ non. Vũ nhìn đôi mắt Nguyên, nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu qua đôi mắt đen láy như bát mực tàu. 

"Vậy Vũ gả cho Nguyên nhé? Làm vợ Nguyên luôn, để Nguyên ở cả với má cả với anh.

Trong mắt Nguyên toàn là anh nè, nên Nguyên không được bạc đãi anh đâu đấy. Không là anh méc mẹ em cho xem."

Nguyên nghe thế, tự nhiên thấy kì kì, là kì trong tim, là trái tim đột nhiên đập lệch nhịp. Gò má đỏ ưng nhuộm cả màu hoàng hôn, nghe hương cỏ cùng với mùi hương anh lẫn trong không khí. Nó vươn tay ôm lấy cổ Vũ, kéo anh ghì vào lòng mình. 

"Ừa, vậy Vũ gả cho em nha."

Nguyên vẫn nhớ mùa thu năm ấy, hình như tim em đem tặng Vũ mất rồi.

"Nguyên Nhi ơi, tự nhiên sao em nhắc cái này vậy, thời học sinh xí hổ quá đi thôi, còn nhớ từng câu từng chữ nữa."

Vũ cười cười, cầm tay cậu bạn trai nhỏ, bàn tay ấm ấm, mềm mềm thơm mùi sữa tắm.

"Cái này là nguyên văn anh nói cho em nghe nha, em học không sai một chữ á."

Nguyên mặc Vũ nắm tay, tay còn lại xiên miếng táo đưa cho anh ăn. Vũ vui vẻ há miệng gặm lấy miếng táo hình thỏ con. Miếng táo ngòn ngọt, mát lạnh, là táo Nguyên gọt cho anh mà lại chả ngọt. Hắn thích ăn táo gọt thành hình con thỏ, nhưng nhỏ lớn không ai gọt cho ăn. Yêu Nguyên rồi, em chăm Vũ còn hơn cả em bé, biết Vũ thích ăn vậy thì từ sau em gọt như vậy luôn. Miết cũng thành thói quen.

Ấy vậy mà, tính thời gian từ khi Vũ nói câu đó, ngót nghét cũng gần hai năm rồi.

"Tiếc quá, cuối cùng cũng chẳng thể thực hiện lời hứa với em, kiếp này không làm dâu nhà Nguyên được rồi."

Vũ cười, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, tiếng máy đếm nhịp tim văng vẳng trong căn phòng chẳng có chút hơi ấm.

"Vậy em thì sao?"

"Ơi?"

"Em làm dâu nhà Vũ được không? Vũ có muốn lấy em không?"

Nguyên cúi đầu, nhìn bàn tay Vũ đang đan lấy tay mình, mười ngón tay đan lại không chút kẽ hở. Vũ gầy quá rồi, không biết từ bao giờ nhỉ? Từ lúc bệnh trở nặng ư? Từ ba năm về trước? Hay là từ lúc Vũ biết mình chẳng còn được bao lâu? Nguyên không biết, em cũng chẳng muốn biết.

"Muốn chứ, nhưng thế thì thiệt cho Nguyên lắm cơ, anh yêu Nguyên lắm nên anh hông nỡ đâu."

"Nhưng Vũ không thương em à?"

Vũ im lặng không nói, hắn nhẹ nhàng nâng tay em lên, trân trọng hôn xuống từng đốt ngón tay tay cho lời muốn nói. Yêu, thương, trân trọng cùng nuối tiếc, là việc mà Vũ dùng cả cuộc đời để làm. Hắn mỉm cười, hóa ra cuộc đời này vốn dĩ đã xoay vòng quanh em từ rất lâu rồi.

Vũ thương em lắm, thương hơn cả bản thân mình cơ mà.

"Nhưng Nguyên Nhi ơi, anh không có nhẫn để tặng em đâu, cũng không có hoa, không có cả đám cưới nữa."

"Không cần, cái này không còn quan trọng nữa rồi."

Vì em chỉ cần có Vũ mà thôi.

Tối đó, trong phòng bệnh đơn cử hành một hôn lễ chỉ có hai người, không khác khứa, cũng chẳng có cha sứ, chỉ có trời đất chứng giám tình yêu của họ. Không hoa không tiệc cũng không nhẫn, chỉ hai người yêu nhau muốn buộc lại cùng nhau.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng tỏ, 
như muốn chiếu rọi cho tình yêu của đôi ta.

"Anh là Châu Kha Vũ nhận em Trương Gia Nguyên làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

"Em là Trương Gia Nguyên nhận anh Châu Kha Vũ làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."

Hai người ngây ngô đọc lời thề nguyện, nhìn nhau rồi bật cười. Áo trắng của bệnh nhân, áo len trắng Vũ tặng em, cùng tấm ga trắng trùm qua đầu. Ánh trăng bạc trong suốt len lỏi qua khung cửa sổ, nhìn vậy thôi mà cũng trang trọng lắm đó nha. Đêm đó, có lẽ là đêm khó quên nhất của hai đứa nhỏ.

Sáng hôm sau, Vũ bỏ Nguyên đi mất rồi.

Như thể thượng đế thương tình, để cho anh thêm chút thời gian, để cho anh về với em làm người một nhà.

Châu Kha Vũ đi gấp thật đấy, còn không để em nói lời tạm biệt gì cả. Vũ cứ thế nằm trong vòng tay em nhắm mắt lại, cứ như thể làm nũng không muốn dậy, cứ như thể anh vẫn ở với em.

Hôm đám tang Vũ, mọi người ai ai cũng khóc, ai cũng kêu thương em. Nguyên chỉ cười nhạt không nói, ánh mắt cứ lửng lơ ở không trung. Đến lúc đưa tiễn lần cuối, Nguyên đi lên cùng một chiếc hộp nhung đỏ, một đóa hoa hồng tươi còn vương sương sớm. Đứng trước mặt Vũ, Nguyên mở hộp nhung ra, chẳng cần đoán cũng biết, bên trong là một cặp nhẫn nam bằng bạc. Ánh lên tia sáng trắng hệt như ánh trăng đêm nào.

Nó lặng lẽ đeo nhẫn lên ngón áp út của anh. Vuốt ve gương mặt mang theo dịu dàng cùng nhẫn nại, ở bên nó suốt cả một quãng đời trưởng thành. Không ai cần thương Nguyên cả, vì Vũ đã yêu Nguyên đến hơn cả bản thân mình rồi. Anh cho em sự dựa dẫm thời niên thiếu, cho em sự hạnh phúc của những kẻ đang yêu nhau, và còn cho Nguyên sự yêu thương của cả một kiếp người. Nguyên nghĩ, có lẽ bản thân nó là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Nguyên đứng đó, cúi người hôn lên trán anh như một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối. 

"Vũ ơi ngủ ngon nhé, em sẽ không yêu anh đến hết quãng đời còn lại của anh đâu.

Mà dùng cả phần đời còn lại của em để yêu anh."

Đôi nhẫn bạc chạm nhau kêu lên một tiếng, như muốn nói với Nguyên rằng Vũ vẫn luôn yêu em. 

Yêu em như một kẻ điên si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro