Hạt óc chó (yzl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ có một hạt óc chó, nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi. Hắn tâm niệm lắm, cũng có cả một sự đánh dấu, sở hữu nhất định với hạt óc chó ấy nữa. Đến độ ai muốn mượn hắn cũng không cho, không chạm được thì bồn chồn mà lỡ làm mất sẽ hoảng lên đi tìm.

Mọi người lúc đầu thì tò mò lắm, ai gặp hắn lần đầu cũng hỏi hạt óc chó ấy ai cho vậy? Là người rất quan trọng hay sào mà giữ gìn ghê thế? Trái với mong đợi của mọi người, Châu Kha Vũ nói hắn không biết. Hắn không biết hắn có hạt óc chó này từ bao giờ, cũng chẳng thể biết ai là người cho hắn. Điều duy nhất Châu Kha Vũ biết, chính là hạt óc chó này rất quan trọng, đôi khi còn quan trọng hơn cả sinh mạnh của hắn.

Xong người quen của hắn cũng dần quen với việc Châu Kha Vũ coi hạt óc chó ấy như bảo bối, có khi còn hơn cả điện thoại di động, một điều khá là bất ngờ với một genZ như hắn. Nhân viên, đoàn đội của Vũ cũng hay đùa nhau rằng, điện thoại có thể quên, chứ túi đựng hạt óc chó phải luôn dắt ở bên người. Cũng dần dà, mỗi khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vũ, các anh chị nhân viên đều biết hắn đang tìm cái túi nhung xanh than đựng bảo bối.

Vũ vẫn nhớ hôm ấy, một ngày đông chí trời se lạnh. Hôm ấy, lịch trình của Vũ khá bận rộn, sáng ở studio chiều tối ở phim trường, đến thời gian ăn bữa cơm còn không có, chỉ có thể ăn tạm trên xe. Sáng sớm năm giờ đã phải lục đục dậy thay đồ để đi làm, với một người dính giường cùng đang tuổi ăn tuổi lớn, đây chính là cực hình dành cho Vũ. Mơ mơ màng màng thay đồ rồi đánh răng, Vũ leo lên xe bắt đầu một ngày làm việc.

Cứ thế chạy show đến quá 2 giờ sáng mới đóng máy, Vũ vừa nghe đạo diễn hô cắt liền híp cả mắt lại. Nửa tỉnh nửa mơ chào nhân viên cùng tiền bối, hắn gật gà gật gù để thợ trang điểm tẩy trang cho. Leo lên xe cũng đã là 3 giờ rưỡi. Vũ lim dim, theo thói quen vươn tay sờ sờ túi quần. Giật mình tỉnh cả ngủ, hắn vươn tay lục tìm trong túi cá nhân, tìm cả trong túi áo lẫn hỏi chị quản lý. Chị quản lý mơ hồ nhận ra điều gì đó, ra hiệu cho tài xế dừng xe.

"Túi hạt óc chó của em đâu!?"

Vũ hốt hoảng hỏi, chị quản lý nhíu mày, hay là quên ở phim trường nhỉ? Chị làm việc với cậu trai này đủ lâu để biết thằng nhóc quý cái hạt óc chó ấy như thế nào, lập tức bảo tài xế đánh lái, quay xe về phim trường.

Xe vừa đỗ lại, Vũ vội lao xuống xe chạy vào trong tìm đồ. Cũng hên vẫn còn nhân viên làm việc, hắn hỏi quanh một vòng, ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vũ cắn móng tay, bên hông thiếu đồ thật sự không quen xíu nào. Nghĩ nghĩ một hồi quyết định chạy thử vào phòng hoá trang xem sao.

Vũ ngồi sụp dưới đất, ngó nghiêng tìm cái túi nhung quen thuộc, thậm chí không phát hiện có người vừa vào phòng với hắn. Đang luống cuống, đột nhiên có một chất giọng trầm ấm đậm mùi Đông Bắc vang lên sau lưng hắn.

"Cái này của anh hả?"

Giọng nói đột ngột vang lên làm Vũ giật mình, hắn đứng bật dậy, quay lại nhìn người kia. Trước mặt hắn là một chàng trai trẻ với khuôn mặt khá đáng yêu. Cậu đứng đó, sau lưng còn vác theo hộp đàn guitar to đùng. Cậu thanh niên đang cầm hạt óc chó, mỉm cười xoè tay với hắn. Châu Kha Vũ nhìn em mà ngẩn người, ma xui quỷ khiến đột nhiên thốt lên.

"Tiểu nhạc sư của anh."

Cậu trai bật cười, cũng không thắc mắc cách xưng hô lạ đời của Vũ. Không đợi Vũ hoàn hồn, túi hạt óc chó thân thuộc lần nữa được dúi vào tay Vũ, trả về chủ nhân đích thực của nó.

"Trả anh, cất cẩn thận."

"Chờ đã, em là...?"

"Trương Gia Nguyên, anh đoán đúng rồi, em là nhạc sĩ đó!"

Vũ ngẩn tò te, giương mắt nhìn bóng lưng Nguyên dần khuất sau cánh cửa, tay nhẹ nhàng miết hạt óc chó như thói quen mỗi khi hắn cảm thấy vui vẻ.

"Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nhi của anh là gì vậy nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro