Tưởng Vũ (yzl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ, Kha Vũ, ai cũng nói tên hắn đẹp, tên đẹp mà mặt cũng đẹp. Nhưng với Vũ, tên hắn đẹp thật đấy nhưng tâm hắn thì không. Một thanh niên trai tráng mới 19 cái xuân xanh mà ngót nghét hơn 1 năm sống trong viện. Vũ nghĩ bản thân hắn cũng chẳng ra gì đâu. Hắn mắc bệnh từ nhỏ, bệnh đến nỗi gia đình cũng không cần hắn nữa. Vũ ngẩn người nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, cũng hệt như cuộc đời hắn vậy, chẳng một gợn sóng. Không gia đình, không bạn bè, không lý tưởng.

Vậy còn lý gì để sống nữa?

Cứ thế lay lắt sống qua ngày, như cái xác không hồn ám ở một góc phòng bệnh. Lúc tỉnh không phải là ngẩn người cũng là điều trị di căn của bệnh, ngày nào cũng làm bạn với các loại máy móc cùng bài kiểm tra vô vị. Vũ chán ngấy cuộc sống này rồi. Ở bệnh viện này, ngày nào cũng đối mặt với sinh ly tử biệt, chẳng biết ngày mai, bản thân có còn thức dậy được không. Vũ sớm đã quen với việc trầm lặng, không giao tiếp với ai. Một mình hắn một phòng. Hệt như con sói nhỏ lạc đàn, cô độc theo rất nhiều nghĩa. Nhưng với Vũ, như vậy cũng tốt, không làm phiền ai, cũng chẳng bị ai làm phiền. Với một kẻ không coi trọng sống chết như Vũ thì có bạn để làm gì đâu chứ.

Thế mà ai có ngờ được, vào một ngày nắng đẹp, người sắp chết như hắn lại có bạn cùng phòng. Vũ cũng chẳng để tâm lắm. Cũng chỉ là tăng thêm một kẻ sắp chết mà thôi. Hắn rủ đầu, bỏ ngoài tai mấy tiếng nói chuyện rôm rả của bạn cùng phòng mới, tiếp tục vẽ vời trên quyển sổ. Ấy vậy mà, kẻ sắp chết kia lại không mang dáng vẻ của một kẻ sắp chết.

Cậu thiếu niên giường bên vui vẻ yêu đời, tiếp nhận điều trị rất tích cực, có cả một gia đình ba mẹ còn có cả chị gái rất yêu thương em. Vũ đột nhiên cảm thấy, người ấy chết thì thật tiếc nuối quá.

Vũ thích vẽ lắm, từ nhỏ tới giờ thứ cậu yêu nhất vẫn chỉ có vẽ mà thôi. Từng bức họa họa nên nội tâm con người Vũ, người khác xem không hiểu mà chỉ chủ nhân nó mới hiểu. Thế rồi cứ vậy, hắn dần thu mình vào những trang giấy, miệt mài sáng tác ra cuộc đời mình.

Bản thân hắn lúc ấy cũng không thể ngờ, ngoài vẽ ra lại có thêm thứ làm Vũ không nhịn được mà muốn nắm lấy.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện, là khi em muốn chơi guitar nhưng lại sợ làm phiền hắn.

"Này, cậu gì ơi, tui chơi guitar một chút không phiền cậu vẽ tranh chứ?"

Lúc ấy Vũ mới nhìn thẳng mặt em lần đầu, một người thiếu niên đáng yêu hay cười. Nụ cười của em tươi lắm, hai má phính phính như con chuột hamster hồi nhỏ hắn nuôi, nhìn mà muốn nựng cho cái. Vũ nhìn em, im lặng hồi lâu, đáp không phiền. Vốn tưởng câu chuyện cũng chỉ dừng ở đó, ai ngờ dần dần, em chủ động bắt chuyện với hắn. Từ những điều vụn vặt như đồ ăn hôm nay hay thời tiết mây trời, đến cả những chuyện bát quái mà em nghe các chị y tá kể lại. Không biết từ bao giờ, hai đứa lại trở thành bạn.

Lúc này Vũ mới biết tên em là Trương Gia Nguyên.

Tên hay mà người cũng đẹp, cứ như nắng đầu xuân chảy trên bậu cửa. Dần dà, Vũ chịu nói chuyện với em nhiều hơn, không còn là câu chuyện vặt vãnh đời thường, mà chuyển thành quá khứ cùng lý tưởng sống. Hắn cũng biết được ước mơ của em, biết đam mê của em, cũng biết chút tâm tư tình cảm nhỏ trong tim em. Hóa ra, chàng trai của nắng lại nặng trĩu tâm trạng. Hệt như nắng hạ có chút mưa rào.

Vũ và Nguyên quen nhau như vậy đó.

Vào đêm hè tháng 7 năm ấy, trong căn phòng bệnh leo lắt ánh đèn ngủ, một hạt giống lặng lẽ gieo vào sâu thẳm trong tim Vũ.

Nguyên hay hỏi hắn, rằng anh đang hí hoáy vẽ gì thế. Vũ cũng không biết nên đáp sao cho phải, tay vô thức giấu cuốn tập xuống dưới gối. Trước đây thì hắn toàn vẽ linh tinh không đề tài, vẽ cây vẽ cối, đôi khi là vẽ lại mấy cái lọ thuốc rỗng hắn giữ lại chơi để trong ngăn tủ. Giờ đề tài gói gọn trong hai chữ [ Nguyên Nhi ]. Không rõ từ bao giờ, cuốn sổ vẽ của hắn tràn ngập hình bóng của em, Vũ vẽ Nguyên ngồi bên cửa sổ đàn cho hắn nghe, vẽ em vui vẻ ăn kem macca mà mẹ mua mang đến, vẽ Nguyên Nhi lúc đang ngân nga điệu nhạc em tự sáng tác, còn cả khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây ngô đang say giấc nồng. Vũ yêu Nguyên từ bao giờ không hay, lỡ yêu cái lạc quan của em với bệnh tật, yêu các em nhìn nhận cuộc sống này, yêu cả nụ cười nhạt dưới nắng ban mai.

Nó làm Vũ cảm thấy, có lẽ sống cũng không quá tệ nhỉ.

Sau đó, hai người dần thân thiết hơn nhiều. Nguyên bắt đầu đem gia tài những bài hát em viết cho Vũ xem và hắn cũng cho em xem những bức họa của hắn hồi trước. Hai đứa trẻ nhỏ thức đến tận khi trời đã chăng đầy sao, kể cho nhau nghe những bí mật mà người lớn cũng chẳng biết.

Vũ còn nhớ vào trưa hè nóng nực nào đấy, đột nhiên Nguyên nói muốn đi trồng hành trên sân thượng bệnh viện. Em chẳng nhiều lời mà trực tiếp kéo Vũ lên tầng. Nắng trưa hè cháy da cháy thịt, cả mảng sân rộng lớn bị hun cho thành cái lò nung lộ thiên. Hắn đứng đấy, che ô cho cậu bé đang ngồi xổm hí hoáy vùi củ hành vào chậu đất nâu mới xin được ở viện. Nguyên vừa lấp đất vừa nói, này là đặc sản quê em đó, hành chấm nước tương Dinh Khẩu thì ngon nhức nách. Vốn định trồng hành để ăn đấy, nhưng một hồi sau nó nghĩ lại rồi. Nguyên ngồi lên bàn chân Vũ, ngửa cổ nhìn người con trai đang dịu dàng che ô cho mình.

"Vũ ơi Vũ, em giao cây hành này cho Vũ nhé. Khi nào anh muốn chết, anh cứ nhìn nó là nhìn ra Nguyên Nhi của anh nè. Nhìn nó mà giữ lời hứa với em, phải sống một đời oanh oanh liệt liệt."

Hắn ngẩn người nhìn em, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu sẫm còn vương mùi nắng. Nguyên mỉm cười, tận hưởng sự dịu dàng của bạn trai lớn. Bạn trai lớn nhà Nguyên u ám quá, lại còn bám dính lấy nó nữa, cái gì cũng không biết làm, thật đáng lo mà. Nguyên biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên ít nhất em muốn làm gì đó để đảm bảo, đảm bảo rằng Kha Vũ của em sẽ kiên cường mà sống tiếp.

Nguyên chết rồi. Vào 1 ngày nắng đẹp, mặt trời mang em đi.

Vũ nhìn ba mẹ em khóc oà lên bên giường bệnh, lại nhìn người con trai nằm đó như đang ngủ. Vũ ngẩn người, không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Cả đời hắn chưa yêu một ai, cũng chưa có cơ hội để yêu ai hay được ai đó yêu. Nên hắn nào dám gọi cảm giác này là yêu. Hắn với em, như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Chỉ khác là mặt trời của hắn là em. Vũ cũng không dám nói Nguyên yêu mình. Hắn nào có quyền định nghĩa tình cảm của em đâu?

Lúc này, Vũ chỉ biết hắn mất Nguyên rồi, như chim sẻ mất chốn về.

Phòng bệnh ồn ào cả một buổi sáng cuối cùng cũng yên tĩnh, Vũ bơ vơ ngồi trên giường nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hình như hắn lại lạc đàn mất rồi. Ba má Nguyên đến dọn đồ của em đi, Vũ chưa từng nói chuyện với họ, cũng không biết nên dùng tư cách gì để chia buồn, đành ngồi đó, nén cảm xúc không nhìn gia đình tang thương.

Má Nguyên đột nhiên lại gần Vũ, ôm lấy hắn vào lòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, như an ủi cũng như chia buồn. Đã bao lâu rồi, hắn không cảm nhận được tình yêu của mẹ, Vũ ngỡ ngàng, chỉ biết mở to mắt. Chị gái Nguyên đưa cho Vũ 1 cuốn sổ bìa nâu quen thuộc, hắn liếc qua cũng biết đây là quyển sổ Nguyên coi như báu vật mà cất dưới gối ngủ. Hắn bần thần nhận lấy, chị Nguyên nói

"Nguyên có lẽ muốn đưa quyển sổ này cho em."

Má Nguyên nói

"Kha Vũ, Kha Vũ của cô, cố gắng lên con nhé, sống vì con mà sống cả vì Nguyên con nhé."

Hắn ngồi lặng người, hắn khóc rồi, lần đầu tiên sau 6 tháng ở đây, Vũ khóc nức nở như 1 đứa nhỏ lạc mẹ, gục đầu vào lòng mẹ Nguyên mà khóc. Có lẽ, đây chính là đau lòng.

Sau đó, mẹ Nguyên về, cô nói thi thoảng sẽ đến thăm Vũ, cô còn nói cô coi Vũ như con trong nhà rồi. Nói rằng Nguyên nó tồ, nó thích ai nó cũng không biết, thiệt cho con rồi. Vũ ôm cô, nói hắn sẽ cố gắng, hắn sẽ gặp lại cô khi hắn khỏe lại. Cố cả vì hắn và cả phần của Nguyên Nhi. Mẹ Nguyên lại khóc, nhẹ nhàng cười chào hắn rồi đi.

Tối đó, Vũ cẩn thận mở cuốn sổ ra, là nhạc phổ còn có cả lời bài hát. Từng bài từng bài như viết lên sự trưởng thành của Trương Gia Nguyên, viết lại cả cuộc đời của cậu bé còn vương mùi nắng. Rằng đây chính là cả thanh xuân của em gói gọn lại trong từng nốt nhạc. Vũ lật tới trang cuối cùng, một bài hát chưa có nhạc phổ, mới chỉ viết xong lời nháp, gạch gạch xóa xóa tới mờ cả giấy.

[ Tưởng Vũ ]

Đàn ai mang gió gửi mây,

Đem tình gửi mạng, đem tâm gửi người.

Châu Kha Vũ thất thần, sống mũi hắn cay cay. Hắn lấy cuốn sổ vẽ ra, lật tới trang cuối của sổ. Là bức tranh đầu tiên hắn vẽ em, là cảnh em ngẩn người cắn bút hí hoáy viết vội trên trang giấy trắng, là cái nhíu mày bực bội khi bí ý tưởng câu từ. Phải chăng, khi ấy là em viết cho hắn? Phải chăng là viết vì hắn? Vũ không biết, nhưng hắn muốn tin. Tin rằng tình cảm của Nguyên với hắn cũng giống như hắn với em. Đều có một chữ 'yêu' trong đó.

Năm tháng sau, Vũ hồi phục rồi.

Bác sĩ nói hắn là một kỳ tích, rằng hắn đã cố gắng nhiều rồi. Vũ chỉ cười lắc đầu, hắn biết kỳ tích ở đây là người tên Trương Gia Nguyên cơ. Vũ về phòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra viện. Đồ của hắn cũng chẳng có nhiều, quá nửa là của Nguyên Nhi cho hắn. Xách túi guitar lên vai, Vũ nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Hắn đứng ở cửa trông vào. Nơi này chính là cả một thanh xuân ngọt ngào của hắn.

"Nguyên Nhi, anh thay em thực hiện ước mơ nhé."

Vũ rảo bước trên khuôn viên của bệnh viện, nhìn các y tá đang chăm sóc cho bệnh nhân, nhìn mấy đóa hoa đã thi nhau nở rộ, còn nhìn thấy cả cây bồ đề trước cửa sổ phòng bệnh hắn đang rục rịch thay lá. Vũ đột nhiên bật cười, hắn vẫn nhớ Nguyên Nhi thường trêu chọc hắn, chỉ tán bồ đề xum xuê ngoài cửa sổ.

"Chờ đó Châu Kha Vũ! Có ngày em cao hơn anh cho coi! Cao bằng cây bồ đề này luôn!"

Châu Kha Vũ chầm chậm lại gần gốc cây, vỏ cây sần sùi tỏa ra cái mùi dễ chịu của gỗ. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào thân cây, cảm nhận sự sống đang mãnh liệt cuộn trào sau vỏ cây. Vũ thì thầm, như nói với tán cây cũng giống như nói với hắn.

"Nguyên Nhi ơi, anh đi nhé."

Vũ là kẻ sống thực tế không mơ mộng. Hắn chưa từng có ước mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có. Nhưng giờ Vũ là kẻ sống vì ước mơ. Sống để viết tiếp về Nguyên Nhi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro