Khóc xém rớt lens luôn (TTHL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Staff dần kéo nhau tản ra hết, chừa lại chỗ cho Santa hít thở. Các thực tập sinh khác cũng ngại không dám lại gần hỏi thăm, một phần vì không thân quen, một phần vì cảm giác tội lỗi khi hò reo đòi cậu nhảy thêm lần nữa. Mọi người đành đứng phía xa, hướng ánh mắt lo lắng quan sát bóng lưng của Riki. Các huấn luyện viên cũng biết ý, bản thân ở lại không giúp được gì còn làm phiền người ta nghỉ ngơi, ra hỏi thăm một chút, đưa một số ý kiến cùng lời khuyên rồi ra về ngay. 

"Riki, hay mang Santa về phòng nằm nghỉ trước đi, để cậu ấy nằm đây cũng không nên. Mệt lắm."

AK đợi các huấn luyện viên đi rồi mới tiến lại, dùng chút ít vốn liếng tiếng Nhật của mình lưu loát nói chuyện với Riki. Sau lưng hắn còn có thêm Vu Dương nhìn Santa với gương mặt đầy lo lắng. Riki không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn Santa, mãi sau mới gật gật đầu xem như đã nghe thấy.

"À còn nữa, Vu Dương kêu cần thuốc gì thì nói, cậu ấy có."

AK bị Vu Dương chọc chọc sau lưng, chợt nhớ ra rồi bồi thêm một câu.

"Cảm ơn mọi người."

"Có cần bọn tui phụ đưa Santa về không?"

Vu Dương bật thốt lên bằng tiếng Trung, chợt nhớ ra người ta mới đến đây, đâu có hiểu tiếng, lo lắng quay đầu sang AK cầu cứu phiên dịch.

"Không cần đâu, Riki mang cậu ấy về được, phiền mọi người rồi."

Ấp úng trả lời bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu, Riki hoàn toàn dồn sự chú ý vào Santa. Santa lúc này nằm yên trên sàn sân khấu như chìm vào giấc ngủ, tay vắt ngang mặt, che đi toàn bộ ngũ quan, chỉ thấy miệng cậu hơi hé, cố gắng hít thở từng ngụm khí nhỏ. 

Riki vô thức đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Santa. Anh vốn không mong đợi gì Santa đáp lại, ai ngờ người kia cũng vô thức, cọ má vào tay anh. Santa làm nũng kìa.

"Santa, anh đưa em về phòng nhé?"

Riki cúi sát người, thì thầm vào tai Santa. Phải mất tới mấy giây, Santa mới khẽ gật đầu, cả quá trình dường như không còn tỉnh táo nữa. Riki nhẹ tay nâng Santa ngồi dậy, dưới sự giúp đỡ của Vu Dương và AK, cõng người yêu nhỏ cao hơn anh cả 1 cái đầu về phòng.

"Thật sự là không cần giúp à?"

Lâm Mặc lại gần đứng cạnh AK, dõi theo bóng lưng của hai người, tâm tình thực phức tạp hỏi. Không phải chứ, Santa to hơn Riki cả một cái đầu đó, cứ ngon ơ cõng người đi thế à? Lại còn non có vẻ nhẹ nhàng thế?

"Ai biết, Riki bảo thế..." 

AK cũng không biết nên nói gì, dõi theo đến khi bóng người khuất bóng sau cánh cửa mới tụm lại trấn an các thực tập sinh khác.

"Riki-kun, em có nặng không?"

Trên đường về phòng, cả hàng lanh dài không có lấy một bóng người, có vẻ các staff cùng quay phim vẫn ở lại hội trường chính, nhận nhiệm vụ trông non 90 đứa nhỏ. 405 khá xa so với nơi này, cả đoạn đường chỉ nghe tiếng gót giày chạm vào sàn nhà. Riki lại đắm chìm trong thế giới của mình, từ từ xử lý thông tin cảm xúc mới mẻ chưa từng có này. Bỗng bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của em trai nhỏ.

Riki không đáp, anh biết Santa đang làm nũng, không phải không muốn mà là không biết nên đáp lời cậu thế nào. Riki đau lòng. Anh đau lòng vì thấy Santa nằm đó, đau lòng vì không giúp được gì, cũng đau lòng vì thấy Santa đau đớn, chỉ vậy mà thôi.

Thấy Riki không đáp lại mình, Santa dù mơ hồ nhưng ý thức được Riki có gì đó không đúng. Cố chấp hỏi lại lần nữa.

"Em nặng không Riki-kun? Hay anh dìu em đi?"

"Không nặng."

Riki thở dài đáp, tay nhẹ nhàng siết chân Santa một chút, khóa cậu lại trên lưng mình. Santa bật cười, miếng dán giảm nhiệt trên trán hình như hết tác dụng mất rồi, muốn bỏ nó ra để cảm nhận hơi ấm của Riki ghê. Mấy khi được anh trai cõng đâu cơ chứ.

Santa thực ra sợ lắm, bản thân cậu dù kiệt sức nằm xuống, cũng chưa từng có loại cảm giác này. Sự mới lạ đột ngột làm cậu cảm giác hoảng loạn, đầu óc quay cuồng cùng lồng ngực không thở được, đau đớn. Xung quanh còn thêm một đống người lạ vây quanh làm Santa cảm giác có chút gì đó muốn chạy trốn. Ồn ào, bên tai ù đi không nghe nổi lời của ai nữa. Đáng sợ thật. Đúng lúc tưởng không thể chịu đựng được nữa, Santa thấy Riki chầm chậm lại gần, anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu như một lời an ủi. Santa bỗng chốc bình tâm, cả thế giới không còn ồn ào nữa rồi.

"Anh đã rất sợ đấy."

Riki đột nhiên nói.

"Em cũng thế."

Santa ỉu xìu, gục mặt vào vai Riki, từ chối tiếp xúc với ánh sáng trắng mờ nhạt trên hành lang dài.

"Riki-kun."

"Ơi?"

"Em... Anh đưa em đến phòng vệ sinh được không?"

Riki không nói, theo thói quen gật gật đầu, bước chân đổi hướng rẽ sang phòng vệ sinh chung của doanh gần đó, nhịp chân dường như cũng nhanh hơn một chút.

Santa vừa được Riki thả xuống, vội bám vào thành bồn cầu, nôn khan một trận. Riki thấy vậy cũng hoảng hồn, lúng túng ngồi xổm xuống, vụng về vỗ vỗ lưng em trai. Vừa ăn xong đã nhảy, cũng không hoạt động làm nóng người, Santa lần này nôn toàn bộ những gì có trong bụng ra rồi. Cậu nhăn mày, cổ họng đau rát nhưng không kìm nén được sự khó chịu từ dạ dày, có lẽ là do kích ứng thuốc, hoặc hậu choáng váng làm cơ thể sinh ra cảm giác khó chịu.

Cứ giày vò như vậy suốt 5 phút, Santa mời từ từ dựa vào tường, co người thở dốc. Cậu gục mặt lên tay, ôm lấy bản thân, không muốn đối mặt với thế giới này. Như một phản xạ tự nhiên, che đi vẻ mặt yếu đuối của mình. Riki không nói gì, lấy gói khăn ướt lúc nãy staff đưa cho, nhẹ nhàng kéo tay Santa giúp cậu lau mặt, lau lòng bàn tay, rồi lau cả mồ hôi trên cổ.

"Riki-kun, đừng ghét bỏ em nhé."

Santa cảm nhận khăn ướt ấm áp lau qua cổ mình, bàn tay nhỏ của người thương mà cậu nắm lấy không biết bao nhiêu lần. Santa nhắm nghiền mắt, không cần nhìn cũng biết Riki đang bày ra vẻ mặt lo lắng tới độ nào. Cậu muốn nắm tay Riki, muốn trấn an anh rằng mình vẫn ổn, nhưng xem chừng chưa đủ sức để làm vậy.

"Không ghét, thương Santa lắm."

"Em cũng thương Riki-kun. Nhưng đừng đau lòng quá nhé."

"Cái này anh không làm được."

"Anh đau lòng, em cũng đau lòng lắm."

Riki không đáp nữa, chuyên tâm lau nốt lòng bàn tay cho cậu. Santa biết mình dồn meo meo vào thế bí rồi, nhịn không được bật cười.

Riki lần nữa cõng Santa về phòng. Nôn xong một trận dường như làm lồng ngực nghèn nghẹn của Santa đỡ hơn khá nhiều. Về đến 405, Riki không nghĩ nhiều mà thả Santa nằm lên giường mình. Giúp cậu cởi giày rồi đắp chăn lên người cậu. Xong xuôi, Riki đứng dậy, định chạy đi lấy nước cho Santa thì cổ tay bỗng bị bàn tay quen thuộc kéo lại.

"Đừng đi."

"Anh lấy nước cho Santa thôi."

Santa nghe vậy mới buông tay Riki ra, bản thân gác tay lên trán mong cơn khó chịu qua nhanh. Riki nhìn hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại của Santa, trong lòng cũng sinh ra chút gì đó khó chịu. Riki chính là đang đau lòng người yêu nhỏ của anh.

Riki cầm chai nước về, mở nắp, đỡ Santa dậy uống. Cũng chẳng được bao nhiêu Santa lại thôi. Riki cứ nhìn Santa nằm trên giường, môi mím lại, gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Thở dài, vặn nắp chai nước, chính bản thân anh cũng không nhận ra, tay mình hơi run lên rồi. Nắp chai nước trượt khỏi miệng chai, rơi xuống đất lăn một vòng rồi lặng im nằm đó.

Santa mãi mới dứt được cơn ù tai, bỗng nghe tiếng sụt sịt be bé bên cạnh. Santa mở mắt, ánh sáng đèn phòng nhàn nhạt chỉ bật phân nửa, không quá chói mắt. Santa nhìn trái nhìn phải, bỗng đứng hình.

Riki ngồi bên cạnh giường, cứ thế mà khóc, gương mặt không chút biểu cảm, giống như lúc anh rơi vào thế giới riêng của mình. Chỉ là nước mắt cứ thi nhau chảy ra khỏi đôi mắt to tròn xinh đẹp kia. Tay Riki vẫn cầm chai nước chưa đóng nắp, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tay Santa.

"Ri-Riki-kun?"

Santa quên cả sự khó chịu, cố ngồi dậy nhìn Riki. Cái này làm cu cậu sợ hơn cả ngất xỉu giữa sân khấu luôn đó, đùa hả.

"Santa, Santa nằm xuống."

Riki hình như không biết bản thân khóc thành cái bộ dạng này, nhìn em trai ngồi dậy hoảng hốt muốn đè cậu xuống.

Santa tóm được tay Riki, thuận thế ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh. Riki thấy Santa ngồi dậy, hơi hoảng hốt không biết phải làm sao. Đột nhiên cậu lại gần, chạm nhẹ trán mình lên trán Riki.

"Riki-kun, em xin lỗi, đừng khóc mà. Em đau lòng."

Bản thân Santa cũng chưa phải chưa từng thấy Riki khóc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Riki khóc đến mức này.

"Anh không có-"

Riki vừa định chối, nhìn thấy vài giọt nước rơi lên tay Santa. Ý thức được mình đang khóc, anh lúng túng không biết nên làm sao.

Santa đau lòng, hôn lên từng giọt nước mắt của Riki. Riki cũng không phản đối, bình thản tiếp nhận sự yêu thương của Santa.

"Đừng khóc mà, khóc muốn rớt cả lens ra rồi kìa."

Santa cười, nhẹ nhàng kéo Riki, để anh dựa vào vai cậu, một tay xoa tóc anh, một tay miết miết tay Riki.

"Anh không biết."

"Em biết Riki-kun không biết, dọa em hết hồn luôn đó."

"Santa cũng dọa anh."

"Vậy huề nhé?"

Riki không nói nữa, cọ cọ mặt vào vai Santa coi như đồng ý. Hai người cứ vậy, cảm nhận năng lượng mà đối phương truyền vào cơ thể, ấm áp lại thân thuộc.

"Lần sau Santa không được thế nữa."

"Sẽ không thế nữa. Nhưng nếu có thì Riki-kun có chăm sóc em không?"

"Có chứ."

"Vậy em cũng sẽ chăm sóc Riki-kun."

Yên lặng một hồi, Riki đột nhiên hỏi.

"Santa còn sợ không?"

"Không còn, Riki-kun thì sao?"

"Ừm, không còn nữa."
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro