Nắng hạ chạm má em (yzl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vẫn nhớ như in mùa hè tháng 8 năm ấy, vào cái tuổi 15 còn đang trèo cây trộm quả, nó bắt gặp một người mà nó dùng cả đời để nhớ. Năm ấy xóm nhà Nguyên có đôi vợ chồng mới chuyển tới, cả cô cả chú đều là dân Hà Nội, nghe đâu có việc nên về Sài Gòn để ở. Nguyên không rõ tên của hai cô chú là gì, chỉ biết mọi người hay gọi là vợ chồng ông Châu. Nguyên dù còn nhỏ nhưng lại khá hiểu nhiều chuyện, nó nghe người lớn nói nhà đó khổ lắm, con trai chết sớm nên chú mới chuyển nhà đến đây để tránh cho vợ đau lòng. Nguyên còn nghe con trai của cô chú đẹp trai lắm, sáng sủa học giỏi còn cao ráo. Tính trẻ con mà, nên nó có thấy hơi tò mò về người này.

Nguyên nghe vậy cũng thấy thương cô chú lắm, thành ra cứ chiều chiều là nó lại ngồi cái quán tào phớ hàng rong nhà bà Sáu đối diện bên đường để nhìn cô chú. Chú vẫn đi làm, còn cô thì hay ở nhà lo cơm nước quét dọn. Cô Châu cả ngày cứ ra ra vào vào tất bật lắm, hết quét tước nhà rồi lại chăm cây trong vườn. Mà nó biết, cô làm vậy âu cũng để vơi đi nỗi nhớ con trai. Có lần, cô làm món gì ngon lắm, mùi thơm nức mũi cả một xóm, trần đời nó chưa ngửi thấy cái mùi này bao giờ. Mùi hương làm nó vô thức bám lên thành cửa cổ nhà cô nhìn vào xem. Đúng lúc cô Châu cũng đang gần cửa sổ nên mắt chạm mắt với nó. 

Cô mỉm cười dịu dàng, gọi nó vào cùng ăn. Cô Châu đảm lắm nhé, vừa trẻ vừa xinh lại còn tốt tính. Trong xóm này ai cũng mến cô hết, thi thoảng Nguyên còn thấy có các bà các dì đem bánh trái tặng cô, hôm sau cô làm mấy món đặc sản ngoài bắc đem qua biếu lại liền. Nguyên nghe danh tay nghề cô lâu rồi mà giờ mới được thưởng thức, té ra đây là món bánh tôm ngoài Hà Nội, Nguyên nó thích lắm. Vỏ bánh mềm mà con tôm thì to, thêm nước chấm ăn đưa miệng cực kì. Từ sau đó, Nguyên ko còn đi ăn mấy quán ven đường nữa mà qua nhà cô chú Châu ăn trực. 

Chú Châu cũng biết Nguyên qua chơi, có mấy đợt chú ở nhà hai chú cháu cùng ngồi sửa đồ dùng trong nhà, đôi khi chỉ ngồi chăm cây tỉa cành. Cô thì hay dạy nó làm mấy món ăn mà nó chưa thấy bao giờ. Cô chú dạy nó nhiều lắm í. Mẹ Nguyên biết con trai dạo này hay qua nhà ông bà Châu chơi, Nguyên la cà lâu cũng sợ bị tét mông lắm chứ. Nhưng lúc mẹ biết, mẹ còn đưa Nguyên rổ trứng gà ta, bảo qua biếu cô chú. Mẹ Nguyên kêu cô chú buồn lắm, Nguyên qua đó chơi cùng cho cô chú vui, nhưng nhớ nghe lời cô chú đấy nhá. Nguyên được mẹ cho phép rồi, mông nhỏ cũng không sợ bị tét, cứ thế chạy tót đi chơi với chú Châu đến tối mới về. 

Ba Nguyên đi làm ăn xa, hiếm khi về nhà nên nhà chỉ có hai mẹ con. Nguyên là con trai mà lại hiếm khi được chơi với bố nên có chú Châu chịu chơi cùng thì nó quý chú lắm. Mẹ Nguyên có các bà, các dì hàng xóm để nói chuyện cùng chứ Nguyên thì không chơi được với đám trẻ con trong xóm này. Chú mấy lần hỏi vì sao, Nguyên làu bàu hệt ông cụ non chê đám nó trẻ châu quá. Con hông thèm chơi cùng!

Vào một ngày đẹp trời, chú Châu nhờ Nguyên phụ chú dọn lại kho để cất đồ. Nguyên một dạ, hai vâng liền mặc áo ba lỗ, quần đùi hoa lon ton đi phụ chú Châu. Cô Châu thấy hai chú cháu hì hục vậy cũng mỉm cười đi nấu một nồi chè để lát còn ăn cho đỡ mệt. Sài Gòn nắng nóng có tiếng, hai chú cháu làm một hồi cũng vã cả mồ hôi ướt hết áo. Chú Châu kêu để đó đã, tý làm tiếp, đi ăn chè đã Nguyên ơi. Nguyên dạ một tiếng, bỏ thùng các tôn trên tay xuống rồi chạy theo chú. Đúng lúc này thì vấp phải cái hộp khác, làm đồ trong hộp đổ cả ra ngoài. Là một cuốn album và một tập tài liệu cũ đựng giấy khen. 

Chú Châu chờ mãi không thấy nó lên thì xuống tìm, ai ngờ thấy cái thùng cùng mấy món đồ. Chú lẳng lặng cất cuốn album vào thùng rồi vuốt ve cái nắp. Nguyên lúng túng lắm, nó phần nào đoán được đồ trong cái hộp kia là của ai. Ai ngờ chú Châu nhẹ nhàng nhấc cái thùng lên rồi quay ra hỏi nó

"Nguyên muốn nghe chú kể về anh Kha Vũ không?"

Lúc đấy, nó mới biết tên anh là Kha Vũ. 

Nguyên gật gật đầu, chạy bước nhỏ theo chân chú Châu lên gác. Cô Châu lúc này đang múc chè ra bát, nhìn chú Châu cầm theo cái thùng quen thuộc. Cô hơi ngạc nhiên, cũng có gì đó man mác buồn nhưng cuối cùng chỉ còn sự hoài niệm vươn trên khóe mắt. Cô đưa cho thằng Nguyên bát chè, đưa cho chú Châu một bát rồi đẩy đẩy bảo chú đi bật quạt đi. 

Cô Châu nhẹ nhàng mở cái hộp ra, lấy vài món đồ cũ nhưng được bảo quản rất kĩ. Nào là súng đồ chơi, nào là cây bút bơm mực bọn học sinh dùng hồi cấp một, còn có cả mấy món đồ lặt vặt như gảy đàn hay con quay. Cô Châu là con gái gốc Hà Nội, cô lúc nào cũng mang dáng vẻ nhẹ nhàng. thướt tha như cây liễu đầu làng nên thằng Nguyên thích cô lắm. Nhìn cách cô vuốt ve cuốn tập học trò đã ố vàng, Nguyên thầm nghĩ hẳn Kha Vũ là người hạnh phúc nhất thế gian rồi, vì cô Châu tới giờ còn yêu anh nhiều lắm. 

Sau đó Nguyên biết, hóa ra anh Kha Vũ hơn nó 1 tuổi, anh mất được một năm rồi, mất vào cái tuổi 15 bằng nó bây giờ. Chú Châu còn đùa rằng thế hai đứa bây gọi nhau là bạn ấy chứ? Nguyên hùa theo đáp lại nhưng con vẫn nên gọi một tiếng anh Vũ! Giấy khen của anh bằng cuốn sách giáo khoa của con luôn rồi! 

Cô Châu nhìn hai chú cháu đùa qua đùa lại cũng bật cười theo. Cô nhẹ nhàng lấy cuốn album ảnh bìa bọc da nâu sần đã xỉn màu, nhẹ nhàng lật ra từng trang, cho Nguyên xem ảnh cũ của Kha Vũ. Cô lấy ảnh lớp của anh ra chỉ cho cậu thấy. Anh Vũ đẹp trai thật, đẹp như tranh vẽ luôn ấy, bằng tuổi mà anh trông người lớn lắm, còn cậu nhìn như thằng nhóc choai choai phá làng phá xóm. Cô Châu xoa xoa mái tóc mềm của Nguyên, kêu mấy nữa con phải cao hơn m8, đang tuổi ăn tuổi lớn, chịu khó uống sữa thì không sợ lùn đâu. 

Nguyên nghe thế vui lắm hì hì nghe cô kể tiếp. Cô Châu kể nhiều chuyện của anh Vũ lắm. Đừng tưởng anh lạnh thế kia mà anh ngoan nhé, thành tích anh nhiều thật đấy, nhưng anh là chúa nghịch ngợm của trường. Mấy lần bị gọi phụ huynh, bị chép phạt, còn phạt lao động công ích một tuần mà vẫn không chừa. Nhưng cũng lại vì anh Vũ học giỏi lắm nên trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi, đi thi học sinh giỏi cấp thành phố mà lị. Nguyên càng nghe càng thích, càng thấy anh Vũ nhà nó ngầu quá, cả học cả chơi, cái gì cũng biết. Nguyên kêu anh Vũ mà gặp con, con dắt anh đi bắn chim, chọc tổ ong đầu xóm chơi!

Nguyên ở đây không quen đc các bạn, cơ bản là vì nó nghịch lắm mà các bạn không ai dám theo. Nó nghe anh Vũ nghịch vậy nên ngưỡng mộ, mắt nhìn ảnh của anh mà sáng cả ra. Cô Châu lại lôi ra cuốn tập học trò, bìa cũ kĩ tới rách mất vài chỗ. Mở ra là nét bút mực đen của cậu học sinh trong câu chuyện. Chữ anh Vũ đẹp lắm, đẹp cái kiểu gọn gàng, dễ nhìn. Chả bù cho Nguyên, chữ nó xấu như con giun, bị cô giáo tét tay quài thôi. Cô Châu nghe vậy bật cười xoa đầu nó, kêu 

“Không có đâu, Nguyên giỏi lắm, chả bù cho thằng Vũ, cái gì cũng không biết làm.”

Nghe hoài nghe hoài, mặt trời ngả bóng lúc nào không hay, Nguyên nó lưu luyến lắm, nó vẫn muốn nghe cô chú kể về Kha Vũ. Không biết từ lúc nào, nó cảm thấy anh trai qua lời kể của cô Châu lại gần gũi tới vậy. Cô Châu cười, đuổi nó về kẻo má nó lo, mai qua phụ chú thì cô kể tiếp cho. Cô còn đưa cho nó một cuốn sổ, cô bảo này là của Vũ, cô chưa đọc đâu, nhưng không hiểu sao cô nghĩ Vũ sẽ muốn cho con đọc đấy. Cô Châu còn nói này là bí mật nha, không được kể cho ai nữa đâu đấy! Chỉ ba cô cháu biết thôi. 

Nguyên biết, người thứ ba kia chính là anh Vũ.

Nguyên tối đó cứ ngẩn người, nó ít khi đánh giá ai qua lời của người khác lắm. Nhưng hôm nay anh Vũ như sống lại trong lời kể của cô Châu vậy. Một anh Vũ sinh động như thể nó từng gặp anh luôn rồi. Nguyên tự nhiên thương cô Châu quá, cô dành cả đời để yêu thương anh Vũ như vậy, đến tận bây giờ vẫn không hề phai đi. Mẹ Nguyên nghe nó kể xong cũng cười gắp cho nó miếng thịt. Anh Vũ nhà con được yêu thương như vậy, nên mới tuyệt vời như thế đấy. Chỉ tiếc là thiên thần phải về nhà của họ sớm thôi. Nguyên nghe mẹ nói mà rơi vào trầm tư.

Đêm đến, Nguyên lấy đèn pin bật lên đọc cuốn sổ cô Châu đưa cho cậu. Là nhật kí đời thường của Vũ, mà cũng không hẳn là nhật kí, chỉ là ghi chép lại những điều anh thấy hay hay mà thôi. Lật lật đọc mấy trang, Nguyên không khỏi cười vì trải nghiệm cuộc sống của anh, nào là ghi chép về thực đơn ở căn tin trường, hay bí mật thầy lý bị hói, và kể cả vụ thầy thể dục mới thất tình. Tất cả đều được Vũ ghi ghi chép chép không thiếu một chữ. À, đôi khi Nguyên còn thấy cả mấy công thức toán lý hoá cao cấp nữa chứ. 

Đây là thế giới nội tâm của Vũ, một thế giới muôn màu muôn vẻ mà có khi cô chú Châu cũng chưa biết đến. Bây giờ, Nguyên mới chân chính gặp một Châu Kha Vũ hoàn chỉnh. Nó cảm giác, mình và anh như hai đứa bạn thân đang trao đổi nhật kí viết tay vậy. 

Nguyên tiếc, tiếc vì không gặp nhau sớm hơn. 

Cuốn sổ khá ngắn, còn chưa viết hết được 2 phần ba nữa là. Nó để cuốn tập dưới gối rồi đi ngủ. 

Đêm nay Nguyên nằm mơ, nó mơ thấy Châu Kha Vũ. 

Anh đứng đó nhìn nó cười, nụ cười dịu dàng khá giống cô Châu. Nó thấy anh nói chuyện với nó, nghe giọng ấm áp cảm ơn nó vì đã chăm sóc bố mẹ anh. Nguyên thấy anh Vũ nằm dài trên đồi cỏ non xanh rì, phe phẩy cây cỏ lau trong tay, tiếng chim hót văng vẳng đâu đây, còn có tiếng nước chảy hòa với làn gió vuốt nhẹ qua kẽ lá. Nó cũng ngồi xuống cạnh anh, hai anh em tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Nó nghe anh kể về những việc anh làm mà cô Châu cũng không biết, về chuyện chọc ông thầy hóa hay ném bóng nước chúng cô chủ nhiệm. Nó nghe về những chuyến đi chơi 36 phố cổ ở Hà Nội hay trốn học chạy lên bờ hồ chỉ để ăn kem tràng Tiền. Nguyên nghe mà cười đến đau cả bụng, hóa ra anh Vũ nghịch còn hơn những gì cô Châu kể.

Cứ ngồi nói chuyện, mặt trời dần xuống núi rồi, anh Vũ bảo Nguyên nên về thôi, phải dậy rồi. Anh bảo nó gửi lời cho ba mẹ anh nhớ sống tốt, đừng nhớ anh quá nhé. Anh còn bảo Nguyên là ước gì anh gặp nó sớm hơn, hai đứa có khi cũng thành tri kỉ rồi, rằng anh quý Nguyên lắm, từ ngày đầu em ngồi nhìn lén mẹ anh. Châu Kha Vũ ôm nó một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó như một lời chào. Lúc này Nguyên giật mình dậy, nó hoang mang ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt. Theo thói quen đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện bản thân khóc lúc nào không hay, Nguyên tiến tới cửa sổ, nhìn mây trải dài trên nền trời xanh biếc. 

"Vũ ơi Vũ, không được đâu, ba mẹ anh nhớ anh lắm, giờ có cả em nhớ anh nè. Kiếp này không gặp được anh. thật đáng tiếc."

Mấy tháng sau, cô Châu cùng chú quyết định về lại Hà Nội sống, nghe bảo chú tìm được một công việc tốt hơn nên lại về. Nguyên cũng tiếc lắm, nhưng nó thấy cô Châu vui vẻ hơn nó cũng yên tâm phần nào. Cô Châu trước khi đi gọi nó sang, đưa cho nó cuốn tập bữa đó cùng một cái ảnh hiếm hoi của anh Vũ. Cô bảo tối mấy hôm trước cô mơ thấy Vũ nó nói nó thích Nguyên Nhi lắm, muốn chơi với Nguyên Nhi nhiều hơn, muốn bảo vệ cho cả cô chú với Nguyên. Nên Nguyên có thương cô thì thương cả Vũ con nhé. 

Nguyên cầm tấm ảnh, bên trong là bóng hình thiếu niên mới 15, anh đang mỉm cười, hí hoáy viết gì đó bên cạnh khung cửa sổ. Mái tóc đen mềm mại được nắng phủ lên như biến thành ánh bạc, bờ vai rộng đón nắng làm cả người cũng trẻ nên ấm áp. Nguyên đột nhiên nói

"Giọng anh Vũ ấm lắm cô ha?"

Cô Châu ngẩn người, nước mắt đột nhiên ướt nhoè khoé mi, cô ôm lấy Nguyên, giọng run run đáp

"Ừ, giọng nó ấm lắm con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro