Chap 3: Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời Bắc Kinh đầu tháng 12 lạnh lẽo. Từng đợt gió khô khốc thổi buốt căm căm. Vừa hạ cánh xuống sân bay, Lưu Dương Dương đã bắt taxi chạy một mạch về căn nhà cũ, cố dùng chút lí trí đè nén trái tim đang hỗn loạn của mình. Từng khớp ngón tay bồn chồn siết chặt lấy quai cặp đến trắng bệch, hằn rõ những đường gân xanh.

Màn hình điện thoại nhấp nháy ánh sáng báo có tin nhắn mới nhưng cậu không quan tâm, cứ thế bỏ qua, trượt xuống ô thoại phía dưới đã có dấu block đỏ. Những dòng tin nhắn cuối cùng từ anh lại ghim thẳng vào đáy mắt:

"Chúng ta dừng ở đây đi."

"Anh không đủ tốt!"

"Xin lỗi em!"

"Hạnh phúc nhé!"

Còn gì tệ hơn chia tay qua tin nhắn?

Dương Dương thậm chí còn không có cơ hội để hỏi tại sao. Anh đã chặn toàn bộ liên lạc với cậu.

Là muốn đoạn tuyệt!

Hoàn toàn không cho cơ hội níu kéo!

Dù đang ở trong lớp, Lưu Dương Dương cũng không kìm được mà hất tung sách vở, điên cuồng chạy khỏi giảng đường, mặc kệ những cặp mắt ngạc nhiên dò xét xen lẫn khó chịu của giáo sư và bao sinh viên khác. Trong lòng cậu còn khó chịu hơn! Là ai đã tiêm cho anh cái suy nghĩ kỳ quặc ấy. Cái lí do gì mà "không đủ tốt" cơ? Chuyện tình cảm đâu phải để đùa.

Trong cơn lửa giận phừng phừng, sống lưng lại lạnh cóng như thể có một dòng nước đá đổ xuống đến run rẩy, đầu óc cũng tê liệt. Cậu giận, nhưng cũng sợ. Dương Dương không nghĩ có ngày mối quan hệ mà cậu đã nâng niu từ bé lại kết thúc bằng bốn dòng chữ ngắn ngủn, không đầu không cuối như thế.

"Tiêu Đức Tuấn, em không chấp nhận!"

Mặc kệ nhà trường còn hai tuần nữa mới đến kỳ nghỉ giáng sinh, cậu chẳng nói chẳng rằng mua vé bay thẳng về Trung Quốc quyết tìm anh hỏi cho ra nhẽ.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Hàng cây xơ xác hai bên đường. Hai căn nhà chất chứa kỷ niệm thời thơ bé vẫn lặng lẽ ở bên nhau nhưng không còn chút hơi ấm nào hiện hữu, chắc đã lâu không ai lui tới. Từ sau khi Lưu Dương Dương qua Đức, bố mẹ cậu cũng sắp xếp công việc rồi quay lại Đài Loan. Chi nhánh công ty đã có người lo, thi thoảng lắm mới ghé lại căn biệt thự ở Bắc Kinh. Chủ nhân thường xuyên nhất của nó chỉ có một người, không ai khác ngoài anh, mỗi tháng lại qua dọn dẹp một lần để khi cậu trở lại, hai người có thể giành chút thời gian bên nhau.

Cánh cổng sắt nhà anh khóa trái. Lưu Dương Dương bồn chồn đi tới đi lui mấy vòng, chốc chốc lại nhìn vào trong. Căn nhà im lìm, rèm che kín cửa, sân trước trống vắng lạ thường. Không phải ở đây có mấy chậu hồng sao? Giờ đi đâu cả? Sống mũi ngứa ngáy, tưởng chừng vẫn ngửi thấy hương hoa kiều diễm thoang thoảng quanh đây.

"Anh đâu rồi?"

Vị mằn mặn của máu chạm tới đầu lưỡi, vương sắc đỏ trên đôi môi tái khô của cậu, bàn tay không yên ổn chốc chốc lại vò vò mái tóc màu hạt dẻ đã rối tung. Dưới bầu trời âm u giá lạnh, gò má và các giác quan đều tê buốt đến mất cảm giác. Ánh mắt hoang mang khẽ đảo một vòng. Hàng xóm dường như đều không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Tiêu vốn sống rất kín tiếng, tuy không quá gần gũi với ai nhưng cũng chưa động chạm ai bao giờ.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng có người trở về. Dương Dương bị tiếng khóa lách cách làm cho giật mình, ngẩng đầu lên, trước mặt lại là một người phụ nữ xa lạ một tay mở cổng đang nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại có chút dè chừng. Như vớ được cọc, cậu bật dậy, gấp gáp:

"Xin lỗi..." – Khiến người phụ nữ bị dọa bất ngờ, hơi lùi về phía sau đề phòng – "Làm ơn thưa dì, cho con hỏi chủ nhà này đâu ạ?"

"Tôi là chủ nhà đây! Có chuyện gì vậy?"

"Không thể nào..."

Thấy cậu lẩm bẩm như mất hồn, người phụ nữ toang quay vào nhà, khẽ mắng "Thần kinh!", lập tức bị níu lại.

"Cậu làm gì đấy? Coi chừng tôi hét lên bây giờ!"

"Xin lỗi dì, con chỉ...con..." – Dương Dương thật sự không biết phải giải thích thế nào, chân tay quíu lại với nhau, môi lắp bắp không thành lời, chỉ biết đưa đôi mắt hỗn loạn đã hoe đỏ lên có ý nài nỉ.

Người phụ nữ nhìn cậu một lượt cũng mủi lòng. Hóa ra gia đình bà cũng chỉ mới chuyển đến, ngôi nhà được mua qua công ty môi giới, không rõ chủ cũ đã dọn đi đâu, xem chừng cũng mấy tháng rồi. Cánh cổng sắt lạnh lùng đóng lại trước mặt thay lời từ biệt. Lưu Dương Dương tựa vào tường thẫn thờ, cổ họng nghẹn đắng. Kiên trì gõ cửa những nhà xung quanh cố tìm một manh mối, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu vô vọng.

Gió đông lạnh mấy cũng không lạnh bằng lòng người.

Chắc là hết thật rồi!

Hoặc là không...

Tiêu Tuấn càng bối rối trước ánh mắt nhu tình xen lẫn đau thương của người đối diện. Mùi hương quen thuộc pha hơi cay nồng của cồn bủa vây dồn dập dường như khiến anh choáng váng. Không có lối thoát, đành buộc phải đối diện.

- Vẫn là người mà em yêu nhất!

Tai anh có chút ù đi, đầu óc nhất thời ngây ngốc không biết phải phản ứng sao cho phù hợp. Đôi mắt ánh sao lại ngước lên, Lưu Dương Dương vẫn hướng vào anh đầy chờ đợi.

- Còn anh thì sao?

- Hả?

- Trong lòng anh, có còn em không?

Tiêu Tuấn cúi đầu, cổ họng khô khốc, cảm giác tội lỗi lại ngập tràn. Sau bao năm gặp lại, trong cả trăm nghìn câu hỏi, cậu lại chọn hỏi câu này. Chỉ cần biết vậy? Những thứ khác đều không quan trọng? Có phải không?

- Anh...không...

Gió nổi càng mạnh như muốn cuốn giọng nói yếu ớt trốn tránh của anh đi. Dương Dương không nghe thấy, lại càng ép sát vào, hy vọng nghe được câu trả lời mình mong đợi.

- Anh sao?

- Anh...

- Hửm?

- Anh...kh...

- TIÊU TUẤN!!!

Tiếng gọi đột ngột của Hendery dường như đánh thức cả hai. Tiêu Tuấn giật mình, theo phản xạ đáp trả, lại nghe bước chân quen thuộc nhanh chóng lại gần. Chỉ đợi có vậy, anh dứt khoát hất tay cậu ra, cũng đúng lúc cánh cửa bật mở, hiện gương mặt tươi sáng vô tội trái ngược với vẻ khó chịu ẩn giấu dưới mái tóc lòa xòa của Dương Dương.

- Khủng long nhỏ đây rồi! À, cậu Lưu cũng ở đây à?

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì, muốn bảo cậu lát đừng ngủ quá sớm, để còn mở cửa phòng cho tôi mà sợ cậu không đọc tin nhắn lại khổ. Ngoài này lạnh thật, hai người có chuyện gì sao không vào trong nói?

"Có thể có được chuyện gì chứ!" Tiêu Tuấn vội vã bước vào xua tay, khẽ lẩm bẩm, rồi đi một mạch như trốn chạy, bỏ lại hai cặp mắt nhìn theo cùng mớ thắc mắc hỗn độn vô hình sau lưng. Hendery bấy giờ lại chặc lưỡi mấy cái với Lưu Dương Dương, vô cùng tự nhiên tiếp lời:

- Thông cảm nhé, tính khủng long nhỏ có hơi kỳ quặc! Chẳng biết nể mặt hai sếp đang chờ trên kia gì cả!

Quả nhiên thành công lôi kéo được chút lí trí của Dương Dương về thực tại với bữa tiếp đãi đối tác còn dở dang. Dù không đành lòng, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo bước người kia quay lại bàn tiệc, đầu óc vô lực cố đè nén những suy nghĩ ngổn ngang.

***

Dòng nước nóng kéo dãn từng thớ cơ mệt mỏi của Tiêu Tuấn. Rốt cuộc cũng được giải phóng sau cả ngày đường. Cậu lắc mái tóc ướt nhẹp như hy vọng có thể xua tan bữa tối nay ra khỏi đầu, đổi lại chỉ thấy ký ức lùa về dữ dội, màn hơi nước mờ ảo lại khiến mắt nhòa đi.

Một bóng người quen thuộc đã chờ sẵn bên ngoài. Hendery thoải mái thả người trên cái ghế sofa êm ái trong khi tay lười biếng lướt điện thoại, mắt vẫn không rời màn hình mà cất tiếng:

- Có đem đồ ăn về kìa. Ăn đi cho nóng!

- Không muốn ăn!

- Ăn đi. Uống rượu không, xót ruột lắm. Lại đau dạ dày giờ!

Không nghe tiếng trả lời, bấy giờ anh mới ngước mặt lên, lại gần cậu đồng nghiệp, cũng là bạn học thân thiết của mình, mở hộp thức ăn hãy còn ấm ra đưa cho cậu cũng bộ thìa nĩa, thăm dò:

- Hâm nóng lại không?

Tiêu Tuấn ậm ừ nhận lấy, nhai vài miếng trệu trạo cho có lệ, lại để sang một bên. Cũng tạm hài lòng, Hendery vu vơ buông mấy câu:

- Sếp Ngô với sếp Vương cũng hơi phật ý đấy nhé. Lần sau đừng có như vậy! Không chuyên nghiệp!

- Chuyên nghiệp? – Một tiếng hừ nhẹ cùng cái liếc đầy trách móc ngay lập tức đáp vào anh – Sao không báo trước với tôi?

- Báo trước cho cậu chạy à? Đằng nào cũng gặp, chi bằng gặp sớm cho...đỡ ảnh hưởng mấy ngày sau.

"Giảo biện!" Miệng thì lầm bầm bất mãn nhưng cũng không thể cãi lại cậu trai Macao tinh tường kia. Từng ấy năm sát cánh bên nhau, Hendery đã sớm nắm rõ Tiêu Tuấn như trong lòng bàn tay, có giấu giếm mấy cũng là tốn công vô ích, huống hồ cậu là người để cảm xúc ngoài mặt. Làm như không nghe thấy, Hendery lại tiếp tục:

- Cũng lâu rồi nhỉ? Thế có nói được gì chưa?

Đến đây Tiêu Tuấn bần thần nhớ lại, từng câu từng chữ như cuốn băng tua rõ trong đầu: "Vẫn là người mà em yêu nhất!" Mùi hương quen thuộc lại vảng vất quanh mũi, bất giác khiến cậu rùng mình.

Thoắt cái đã bảy năm, khoảng thời gian mà cậu tin là đủ dài để mối tình này trôi vào quên lãng, hoặc ít ra đó là điều mà cậu tự dối với lòng. Đúng là huyễn hoặc, mười mấy năm vun đắp chỉ để một lần chia tay không đầu không cuối, họa có mà nhớ suốt đời chứ làm sao quên được trong bảy năm?! Tiêu Tuấn, liệu cậu có từng nghĩ thử bản thân mình đã thực sự quên được hay chưa?

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Hendery dường như cũng chẳng đợi câu trả lời, chỉ thở dài vươn vai mấy cái rồi đứng lên lấy bộ quần áo trong vali ra, lướt qua cậu vỗ nhẹ lên vai, mỉm cười ẩn ý:

- Điều số 7 "bộ luật ngầm", không có quan hệ phức tạp với đối tác. Cậu xem cư xử sao cho đơn giản đi!

Tiêu Tuấn quắc mắt liếc theo, nghĩ đến những ngày công tác tới, tâm tình lại càng thêm rối bời.

Trong căn phòng ngủ mờ ánh đèn vàng, Lưu Dương Dương miết nhẹ tay lên cuốn sổ bìa da quen thuộc như cố lần lại những cảm giác cũ. Dù đã chếnh choáng hơi men, trong đầu cậu vẫn hiện rõ một bóng hình. Vẫn thân hình nhỏ bé đó, chỉ là đã cứng cáp hơn Tiêu Tuấn của tuổi 18 mảnh khảnh gầy gò. Vẫn gương mặt sắc sảo đó, chỉ là đã chững chạc hơn Tiêu Tuấn của tuổi 18 vô tư lự. Duy có đôi mắt sáng ánh sao đầy sức sống cùng hàng lông mày mạnh mẽ in đậm trong tim cậu là không đổi. Hít một hơi từ những trang giấy quen thuộc, Dương Dương thở hắt ra, cả người nóng ran một cách khó chịu, những ngón tay run run vò mái đầu hạt dẻ rối tung kiềm chế cảm xúc đang chực trào.

Nhớ anh!

Những ngày tới, cậu nhất định phải tìm được câu trả lời từ Tiêu Tuấn.

Thân người mệt mỏi đổ sập xuống chiếc giường êm ái, nhanh chóng chìm vào mộng mị, bên cạnh đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

***

Điều Tiêu Tuấn không ngờ tới đó là ngày hôm sau, Dương Dương có thể cư xử vô cùng thản nhiên cứ như buổi tối qua chưa từng tồn tại, lãnh đạm và nghiêm túc, trái ngược với vẻ bồn chồn của anh.

- Chào buổi sáng! Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch rộn ràng vang lên trong phòng họp kính, trên màn hình trắng là sơ lược phương án hợp tác giữa hai công ty được trình bày chi tiết bởi không ai khác ngoài cậu. Dù rất cố gắng tập trung, Tiêu Tuấn không thể ngừng cảm thán trong đầu, nhất là khi hình ảnh đứa trẻ mè nheo ngày nào cứ liên tục bấu víu lấy tâm trí anh.

"ĐứcTuấn tại sao vậy?"

"Hôm qua anh còn chưa trả lời em mà!"

"Nói đi!"

Đem so với Lưu Dương Dương chững chạc và trưởng thành của bây giờ, thật sự là một trời một vực. Cái này đáng ra rất hợp ý Tiêu Tuấn nhưng sao anh lại cảm thấy đâu đó có chút hụt hẫng, thậm chí là đau lòng. Bảy năm rốt cuộc có thể khiến một người thay đổi nhiều đến mức nào? Ánh mắt mơ màng không kìm được mà ngước lên, âm thầm đánh giá thân ảnh quen thuộc một lượt từ trên xuống dưới, vô tình chạm vào cái nhìn rực lửa đang chiếu thẳng vào mình.

- Chẳng hay anh Tiêu có gì muốn góp ý không ạ?

Sự chú ý của cả phòng họp bỗng chốc đổ dồn vào một người. Tiêu Tuấn bị giật mình, gò má nóng đỏ, luống cuống quay lại vào màn hình laptop trước mặt lắc đầu, cảm giác như bị vạch trần.

- Cái đó người ta gọi là chuyên nghiệp. Không phải rất đáng cho cậu học hỏi sao?

Hendery gật gù vỗ vỗ mấy cái trấn an trong khi nhấm nháp tách café bốc khói. Đang là giờ nghỉ, xung quanh đã bắt đầu rộn ràng tiếng Đức lẫn tiếng Anh, các thành viên trong nhóm dự án cũng ở đây, nhưng Lưu Dương Dương đã biến đâu mất. Tốt thôi, anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với cậu. Tiêu Tuấn vuốt ngược mái tóc đen mềm ra sau, mày khẽ cau lại khi nhấp ngụm chất lỏng đắng trong ly, cảm nhận hương thơm nồng đậm mạnh mẽ lan tỏa trong khuôn miệng sốc từng giác quan bừng tỉnh, chừa lại dư vị ngọt dịu khó quên.

Cũng như cảm giác của tình đầu đang trỗi dậy.

- Thả lỏng đi!

- Chắc tại hôm qua không được ngon giấc!

Miệng lấp liếm, anh vặn người một cái đánh lảng, vờ phàn nàn bằng tiếng Quảng Đông:

- Hôm nay hơi lạnh, mà bàn trong phòng thấp quá, đau lưng!

Cũng không hẳn là sai. Thắt lưng liền kêu rắc rắc ê ẩm mấy tiếng đồng tình, chưa kể là thay đổi múi giờ đột ngột, cộng với tiết trời mùa đông ở Đức vừa khô vừa rét, khiến cơ thể châu Á này của anh có chút không thích ứng kịp. Nghe vậy, cậu trai Macao nở nụ cười để tách café sang một bên, hai bàn tay xoa xoa tạo hơi ấm từ từ di chuyển lên bả vai Tiêu Tuấn bóp nhẹ dọc xuống tấm lưng gầy khiến anh không nhịn được mà bật rên lên mấy tiếng thoải mái.

- Nào khủng long nhỏ, lại đây tôi mát-xa cho cậu!

May thay buổi chiều hôm đó, cuộc họp được chuyển qua phòng khác ấm áp hơn hẳn, bàn ghế cũng vừa vặn. Tiêu Tuấn thay tấm lưng đáng thương của mình thầm tạ ơn trời.

Một ngày làm việc rốt cuộc cũng bình yên trôi qua như thế. Khi cuộc họp cuối cùng kết thúc thì đồng hồ cũng điểm 5 giờ chiều, bên ngoài đã tối. Hành lang kính ở tầng 10 vừa vặn có thể nhìn xuống thành phố Dusseldorf sáng trong ánh đèn diễm lệ về đêm. Tiêu Tuấn nhìn ra có chút ngẩn ngơ, trong khoảnh khắc bỗng nhớ đến một Bắc Kinh phồn hoa rực rỡ với những tòa nhà cao tầng san sát nhau, bên dưới là dòng xe cộ chảy nườm nượp, hắt những mảng màu lấp lánh lên một gương mặt hấp háy nghịch ngợm quen thuộc. Ký ức của bảy năm về trước đã gắn liền khung cảnh ấy với một người. Mặc kệ những bước chân xung quanh đã bỏ xa từ bao giờ, anh đứng một mình trong hành lang tĩnh lặng, tựa người vào lớp kính dày lạnh lẽo như thể bị mê hoặc bởi không gian.

- Đẹp nhỉ?

Lưu Dương Dương không rõ đã đứng cạnh từ khi nào, kéo tâm trí mơ màng của anh trở lại bên cậu. Tiêu Tuấn không đáp, cũng không nhìn thẳng vào người kia, nhưng dòng chảy suy nghĩ trong đầu lại cuốn vào nhau hỗn độn như những giao lộ bên dưới trong giờ tan tầm.

- Hết giờ làm việc rồi, chúng ta có thể cùng nói chuyện một chút không? Em rất nhớ anh!

Những lời chân thành ấy như dư vị café khiến trái tim lại không ngừng đập mạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro