Chap 4: Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi đâu đấy?"

"Chuyện riêng"

"🐑?"

Thoáng giật mình, bất giác ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại. Đối diện anh, giọng nói nửa lạ lẫm nửa quen thuộc vẫn vang lên đều đều. Có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Tuấn nghe Lưu Dương Dương dùng tiếng Đức một cách rành mạch như vậy, chậm rãi, tự tin và chững chạc.

Không, phải là từ khi gặp lại đến giờ giọng cậu đã luôn như thế.

Bảy năm rồi, ai cũng sẽ phải đổi thay.

Chỉ là không hiểu vì cớ làm sao qua tai anh lại như vẫn mơ hồ vang lên cái thanh âm trong veo nghịch ngợm ngày nào.

Hai ấn tượng trái ngược nhất thời không thể khớp vào cùng một người!

Ngày ấy khi cậu chọn học thêm tiếng Đức, Tiêu Tuấn cứ mãi chất vấn cậu sao không chọn thứ tiếng khác phù hợp hơn. Sao không phải tiếng Nhật, tiếng Hàn? Sao cứ phải là nước Đức xa xôi? Sao cứ phải là thứ tiếng mà anh hoàn toàn không có một khái niệm gì hết? Tiếng Đức nghe rất lạ, có cảm giác gì đó cứng nhắc, hoàn toàn không giống cậu, tươi sáng vui vẻ như con cừu non vô tư dưới nắng vàng. Tiêu Tuấn hận không thể dựa vào vốn tiếng Anh vô dụng của mình để đoán những trò đùa tí xíu ở lớp học thêm của cậu, để cười với cậu giống như lúc cậu đùa giỡn thoải mái với bạn học, để hiểu cậu, để giữ cậu. Thỉnh thoảng anh vẫn bảo cậu dạy mình nói mấy từ đơn giản. Mái đầu hạt dẻ của Dương Dương nghịch ngợm lắc lắc, đôi mắt hấp háy hiếu kỳ xoáy sâu vào anh tò mò:

"Không phải anh bảo không thích tiếng Đức sao?"

"Anh không có nói vậy, anh chỉ bảo là nó không có hợp em" – Tiêu Tuấn nghiêm túc đáp – "Nhưng mà nếu anh biết thì anh có thể hiểu em hơn, thế không tốt sao?"

Một cái lí do cực kỳ chính đáng, thậm chí còn thể hiện ý chí cầu tiến không ngừng học hỏi của một đấng nam nhi với tấm lòng bao dung rộng lượng, thành tâm thành ý với những người quan trọng của đời mình. Hoặc ít ra là anh tự thuyết phục bản thân như vậy.

Lưu Dương Dương im lặng nhìn quanh một chút rồi ghé sát tai anh thì thào:

"Anh ghen hả?"

Lời tựa như gió thoảng nhưng hiệu quả như bão lốc.

"Ghen? Anh mà ghen? Ghen với ai?"

"Trâu Cừu Cừu, em tự đánh giá bản thân cũng cao quá rồi!"

"Không thèm, không chấp nữa, uổng công ông đây, quý hóa quá!"

Tiêu Tuấn bị chọc trúng tim đen tức đến hóa thẹn, liền vùng dậy, mặc kệ đứa trẻ kia miệng lưỡi líu ríu xin lỗi, nhất quyết quay đi hòng giấu đôi má nóng rực, lập tức cổ tay gầy lại bị bắt lấy, không mạnh không nhẹ dứt khoát kéo cả người ngã nhào vào cái hoodie trắng mềm phảng phất hương cam mát dịu. Bàn tay khác lại nhanh nhẹn quen đường luồn xuống áo anh xoa xoa vỗ về cái bụng phẳng lì cầu hòa, nhân tiện tranh thủ chút đậu hũ. Lưu Dương Dương sung sướng cười ngoác đến mang tai, không thèm để ý đến con người đang kịch liệt giãy dụa trong lòng, lại nghịch ngợm hỏi:

"Đổi lại em được gì nào?"

Đồ sói đội lốt cừu lắm yêu sách!

Và chỉ cần như thế...Tiêu Tuấn biết anh không thể từ chối, cũng không muốn từ chối cậu.

Tính anh có lẽ là được thừa hưởng từ bố mẹ, từ nhỏ đối với người ngoài có chút ngại ngùng, thoạt nhìn ai cũng đoán ngay là người khép kín nội tâm, bạn bè thân thiết vì vậy cũng không nhiều. Không hiểu sao ngay từ lúc mới gặp nhau, Dương Dương đối với anh lại rất tự nhiên, hoàn toàn không chút xa cách, dùng sự niềm nở ngây thơ của một đứa trẻ dễ dàng phá vỡ lớp vỏ băng vô hình mà như mặt trời truyền đến ánh dương ấm áp. Tiêu Tuấn thực sự chưa từng có chút phòng thủ với cậu, có lẽ cũng là giác quan thứ sáu đã sớm báo hiệu định mệnh của cả hai. Cũng chính từ khi cậu đến, thế giới quan của anh càng náo nhiệt bao nhiêu, anh càng sợ hãi bấy nhiêu, sợ một ngày anh phải san sẻ ánh nắng ấy cho người khác, dần dần trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ: anh muốn độc chiếm nắng hè. Như vậy có phải gọi là ích kỷ không?

"Tiểu Tuấn, cháu đừng chiều hư A Cừu. Thằng bé dựa dẫm cháu nhiều quá!"

Rốt cuộc là ai đang dựa dẫm vào ai!

- Đức Tuấn, anh muốn uống gì?

Tiếng gọi đột ngột giật tâm hồn đang lơ lửng của anh về lại thực tại. Tiêu Tuấn bối rối thuận miệng bảo tùy ý, lại cúi xuống nhắn nốt mấy chữ với Hendery. Chưa được bao lâu, điện thoại đã rung lên, hiện một dòng gọn lỏn:

"Tận hưởng!"

Khiến anh ngây người. Này là ý gì?

Món cũng đã gọi xong, đôi bên vẫn không nói một lời. Lưu Dương Dương cũng chẳng vội, ánh mắt lặng lẽ du ngoạn từ những lọn tóc đen hơi cháy nắng rũ trên gương mặt sắc sảo điểm vết sạm, trượt theo sống mũi xuống đôi môi run run hé mở đến cái cổ thanh mảnh dưới lớp vải sơ mi trắng của đối phương, trong đầu dần hình dung một thân ảnh âm thầm đem so sánh với ký ức lần cuối hai người gặp mặt.

Không khí ám muội như áp lực vô hình đè nén lại càng khiến anh không thoải mái. Tiêu Tuấn muốn nhìn ra cửa sổ lại chẳng thể tránh được ánh mắt hòng ăn tươi nuốt sống ấy phản chiếu không buông, rốt cuộc chịu không được đành "giơ cờ trắng" thỏa hiệp mở lời:

- Bao lâu nay em thế nào?

- Không quá tệ.

Dương Dương bấy giờ mới hạ "thiên nhãn", đưa tay rót rượu cho cả hai. Chất lỏng trong veo màu nhung sóng sánh như cuốn theo dòng thời gian. Lời vắn ý dài, đại khái, từ sau khi tốt nghiệp cậu quyết định ở lại Đức trau dồi kinh nghiệm trước khi tính tới chuyện xây dựng sự nghiệp, tuy không có ý định cư nhưng cũng không thể về nhà thường xuyên, đâm ra cũng bỏ bê nhà cũ, từ trong ra ngoài cái gì cũng y nguyên như thời đi học. Sợ đồ đạc lên mốc rồi hỏng, bố mẹ Lưu vẫn cho người đến dọn dẹp ít nhất mỗi tháng một lần, một năm lại qua ở nhà dăm ba hôm gọi là cho có hơi người. Rượu nhấp môi để lại dư vị đắng chát, Dương Dương thuận miệng nói tiếp:

- Cả ổ khóa cũng không thay. Đằng nào thì cũng chả có ai vào.

Tiêu Tuấn chột dạ, tâm trí hiện ra chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc có gắn móc hình Cừu vui vẻ có lẽ đang ngoan ngoãn đâu đó trong thùng đồ cũ.

Cái thùng đồ anh không bao giờ dám mở ra!

Không hiểu sao lại thấy tội lỗi, liền buột miệng mấy lời:

- Khi nào về Đại Lục anh sẽ gửi trả em...

Đáp lại, ánh mắt đối phương lóe tia sáng, dường như có ý cười:

- Chìa khóa nhà? Anh vẫn còn giữ sao?

- Anh...– "Muốn giữ làm kỷ niệm!" – đồ của em sao tùy tiện vứt đi được chứ!

Lời suýt bật ra đã nhanh chóng được thu lại. Cái miệng nhỏ của anh cũng quá là thật thà đi.

Không ngờ giấu đầu lòi đuôi, Lưu Dương Dương không cho qua phấn chấn tiếp lời:

- Nói như vậy, những thứ đồ khác của em anh cũng đều giữ lại đúng không?

Đến đây cậu trai Quảng Đông á khẩu, thầm chửi cái IQ động lòng người này sao lại tố cáo bản thân dễ dàng đến thế, chỉ có thể vội vã lấp liếm:

- Đã lâu như vậy rồi, biết khi nào mới gặp được em mà giữ chứ. Chẳng quá cái chìa đó nằm lẫn lộn, anh cũng không biết cái nào là cái nào để vứt đi. Chuyện gì xưa cũ cũng nên cho qua, hà tất phải giữ lại làm gì để nặng lòng.

"Hà tất phải giữ lại làm gì để nặng lòng" Hay lắm!

Quả nhiên sau ngần ấy năm anh vẫn không biết nói dối. Người yêu nhỏ của cậu tuy đáng ghét nhưng cũng thật là dễ thương.

Cũng không muốn ép anh vào đường cùng, Dương Dương chỉ nhún vai:

- Khi ấy cắt chìa đã xác định là của anh rồi, sao có thể đòi lại được.

Cũng không đợi anh trả lời, cậu lại nhanh miệng đổi chủ đề:

- Bố mẹ em mấy nay ở Đài Loan, sống cũng tốt. Nhưng người lớn trở tính thỉnh thoảng cũng nghĩ về chuyện xưa rồi than vãn, tuy họ hàng thân thích nhiều nhưng chả hiểu sao hai cụ lại cứ tiếc nuối nhất lúc có hàng xóm như bố mẹ anh là bạn, cứ nhắc mãi – Tiêu Tuấn bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ lại, khẹ vặn vẹo trên ghế – Lại cứ trách mọi người đi mà không nói một câu...

- Bố mẹ anh bao lâu nay vẫn ở Đông Hoản. Lúc đấy đi không kịp báo chỉ là do bất đắc dĩ, không hề có ý trốn tránh mọi người, em bảo các bác đừng hiểu nhầm. Anh cũng có quay lại tìm mọi người vài lần nhưng không thể gặp. Em đưa địa chỉ cho anh đi. Anh hứa sẽ đến Đài Loan tạ lỗi với mọi người...

Ngoài mong đợi, phản ứng dữ dội có phần luống cuống của Tiêu Tuấn khiến Dương Dương không khỏi bất ngờ, dự cảm có điều khuất tất, lập tức bắt lấy cổ tay anh trấn an:

- Được được, bố mẹ em chỉ nhớ hàng xóm thôi, anh hà tất phải hoảng hốt như vậy?

Vẻ lo lắng phản chiếu từ đôi mắt trong veo như gương khiến anh thức tỉnh. Nhận ra có lẽ bản thân đã tự tố cáo chính mình, Tiêu Tuấn ngắc ngứ thả người về sau, cố duy trì vẻ lãnh đạm, tay cũng khẽ cự tuyệt cậu, nhưng đổi lại, Lưu Dương Dương càng cố chấp nắm chặt hơn nhất quyết không rời. Anh e dè đảo mắt nhìn quanh, không ai để ý bọn họ, lại quay lại đối diện với cậu mà hạ giọng:

- Em đừng như vậy...

- Anh mới đừng như vậy. Năm đó đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có gì mà em không thể biết. Anh nói đi.

- Không có chuyện gì cả. Em đừng suy đoán lung tung.

- Vậy thì anh cũng đừng có dối trá nữa đi, anh coi em là đứa trẻ sao? Cho dù có là bảy năm về trước em cũng không xứng đáng bị đối xử như vậy – Giọng nói trầm tĩnh ban đầu không biết từ khi nào đã thành tiếng rít trong cổ họng, gay gắt, run rẩy, dọa anh đến ngây người – Bảy năm, anh cứ thế biến mất không nói một lời. Suốt bảy năm em không ngày nào là không nghĩ về anh. Không ngày nào em không dằn vặt, tự hỏi rốt cuộc đã sai ở đâu để anh phải chán ghét nói lời chia tay vội vã đến thế. Lúc đó anh không cho em câu trả lời, giờ cũng không muốn cho em câu trả lời...

"Anh ích kỷ thật đấy anh có biết không?"

Những lời cuối chạm đầu lưỡi nhưng chẳng nỡ thoát ra.

Tiêu Tuấn yếu ớt lắc đầu, tâm tư rối loạn không biết phải dùng lời nào để biện minh, trái tim lại đồng thời nhắc anh không có tư cách lên tiếng. Trước cơn phẫn nộ vừa gắt gao vừa tuyệt vọng của cậu, anh khó khăn nuốt khan một cái, bật vài từ e dè:

- Anh không chán ghét em, em không sai, người đáng bị chán ghét phải là anh.

Dương Dương thở hắt ra, khổ sở nở nụ cười nhàn nhạt. Xung quanh muôn vàn ánh mắt ái ngại lẫn tò mò lén lút hướng đến hai người. Trong một khoảnh khắc lại thấy xấu hổ, tự hỏi bọn họ đang làm gì thế này?

Nghĩ về khoảng thời gian bảy năm đằng đẵng, về cảm giác cô độc lửng lơ mờ mịt, về lúc cánh cổng sắt lạnh lùng đóng lại để mặc cậu lạc lõng giữa trời đông giá rét, về vết nước mắt đã khô nhòe trang giấy cũ mà cổ họng lại nghẹn đắng.

Bàn tay gầy lúng túng rút lại, cũng không nỡ nói thêm câu nào. Bữa tối cứ như vậy nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng chén đĩa va vào nhau lanh lảnh hòa với vô số tạp âm ù ù xung quanh.

Tưởng chừng thế là đã chính thức đặt dấu chấm hết!

Rời nhà hàng, trong lòng vẫn anh ách khó chịu, Tiêu Tuấn không muốn về vội, cứ thế lững thững vô thức. Lưu Dương Dương cũng không nhiều lời, lẳng lặng thả bộ bên cạnh anh. Hai bóng người trải dọc qua bao con phố, huyên náo ồn ào, rồi lại dần tĩnh mịch lạnh lẽo. Bàn tay xanh xao của anh siết chặt lấy tấm áo khoác dạ tự tìm sự bảo vệ, dù bên trong đã mặc hai lớp áo giữ nhiệt nhưng cơ thể vẫn nhất thời không thể quen với gió đông đang nổi mỗi lúc một mạnh, lại run lên, mũi và gò má cứ thế ửng đỏ. Thanh âm loạt soạt bên cạnh vẫn vang đều đều như thanh âm của thâm tâm dày vò trong hối hận. Trong đầu bao suy nghĩ rối bời không ngừng tua đi tua lại va đập vào nhau như những cơn sóng, khiến đại não ong ong, tầm nhìn cũng mờ dần, bỗng muốn khóc.

Ngập ngừng một chút Tiêu Tuấn định quay lại bảo Dương Dương về nhà để không trễ giờ tàu, cứ để anh một mình, thì một tấm khăn đã choàng lấy cổ anh, sợi len mềm mịn ấm áp vương mùi cam pha gỗ trầm dịu dàng ôm lấy hai má lạnh buốt. Hai cánh tay nhanh nhẹn ghì anh lên tường, trong phút chốc thế giới bỗng quay cuồng rồi ngừng lại.

Đã lâu rồi mới lại được cảm nhận hơi ấm quen thuộc chạm bờ môi. Ban đầu có chút ngập ngừng, chút choáng váng, như thể đây chỉ là giấc mơ. Có phải vì chai vang đỏ đã mê hoặc thần trí của anh rồi không, là thật hay hư ảo cũng không phân biệt được? Đầu óc giữa cơn cuồng say vẫn cố tỉnh táo kêu gào bảo anh hãy cự tuyệt nhưng Tiêu Tuấn biết rõ anh đã sớm bị chiếu tướng rồi.

Dịu dàng gặm cắn, rồi lại ngấu nghiến, càng về sau lại càng tham lam, hai hơi thở dồn dập như hòa làm một. Vị cồn chan chát ngòn ngọt đẩy xuống cuống họng là hậu vị của cơn say tình. Uất ức bảy năm trả một lần có bao nhiêu cũng không đủ. Lưu Dương Dương nghĩ lại càng tức, giận dỗi cắn mạnh lên môi anh, để vị mặn thoảng chạm đầu lưỡi. Chân tay Tiêu Tuấn cứ thế mềm rũ, để yên cho đối phương ghim mình lên bức tường gạch lạnh lẽo mà tự do rút cạn sinh khí. Anh xứng đáng bị trừng phạt! Người kia vậy mà vẫn không chút niệm tình, tiếc nuối rời môi anh lại rê lưỡi lướt qua yết hầu xuống cái cổ thanh mảnh nấp sau lớp vải bông, mạnh bạo cắn mút da thịt mẫn cảm, thổi bùng nhiệt độ trong người. Giờ anh không khác gì con cá trên thớt run rẩy, có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát được.

- Đừng...em làm gì vậy!?

Gom chút mảnh lí trí vụn vỡ, Tiêu Tuấn rốt cuộc cũng choàng tỉnh khi bàn tay mát lạnh không yên vị lật gấu áo của anh lên. Dương Dương theo phản xạ cũng dừng lại, một tay áp lấy hông anh, một tay vẫn ghim chặt người lên tường. Hai ánh mắt bối rối hạ xuống, lồng ngực phập phồng bắt lấy nhịp thở, bọn họ đứng như vậy một lúc, tưởng chừng tay chân cũng sắp tê liệt luôn rồi.

- Như em đã nói, bảy năm dù vạn vật thay đổi, anh vẫn là người em yêu nhất – Lưu Dương Dương thì thầm – Anh có thể không yêu em nữa nhưng em nhất quyết sẽ không buông tay chừng nào em chưa có được câu trả lời mình muốn. Vậy nên anh cũng đừng hòng trốn.

Tiêu Tuấn nghe như ngây dại, im lặng một lúc định đẩy cậu ra nhưng đối phương vẫn ngoan cố không buông, từng hơi nóng rực phả vào tai anh chốt hạ:

- Em biết anh vẫn còn cảm giác với em mà!

Đúng vậy, anh thực sự đã bị chiếu tướng rồi.

***

Bản năng của Tiêu Tuấn là cứng đầu, cứng đầu chống chế, cứng đầu phủ nhận, dù sự thật mười mươi, có chết cũng không chịu thừa nhận. Đến tận khi về khách sạn, anh vẫn im lặng, nhất quyết không cho Lưu Dương Dương câu trả lời thỏa đáng, cứ thế mặc cậu như con cún hoang mang sau lưng.

Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không muốn thật lòng với cảm xúc của bản thân. Lưu Dương Dương đã quen chỉ biết lắc đầu cười khổ, quay bước định về nhà. Đồng hồ cũng đã điểm hơn 9 giờ tối, đúng lúc lại nhìn thấy Hendery cùng sếp Vương sếp Ngô bước vào, cậu giữ lễ liền đứng chờ một lát chào bọn họ.

Vô tình lại chạm mắt với chàng trai Macao trẻ tuổi! Hendery không hề nao núng, lại nở nụ cười kiêu hãnh, tôn vẻ vương giả rạng ngời. Cái vẻ cao ngạo đầy lấn át ấy thực sự không khỏi khiến người ta phải trầm trồ trong tự ti, nhưng trong lòng Lưu Dương Dương dường như lại cuộn lên một thứ cảm xúc khác lạ.

Khó chịu...

Giống như thể sư tử con bị đe dọa lãnh thổ vậy!

- Lưu tổng xin chào. Cậu còn chưa về nhà sao?

- Không dám, tối nay trở gió lạnh như vậy mọi người còn đi đâu?

- Lâu ăn đồ Âu có chút không quen, vừa vặn quanh đây có một nhà hàng Trung Quốc. Chúng tôi mới ghé qua tìm Nữ Nhi Tửu cho ấm.

Vẫn là vẻ hài hước hào sảng quen thuộc. Lưu Dương Dương gật đầu không lấy làm lạ, xã giao qua lại vài câu cũng xin phép cáo lui. Khi đi không quên quay lại quan sát lần cuối, trong lòng âm thầm suy tính.

Dĩ nhiên những gì cần thấy sáng nay cũng đã lọt vào tầm mắt.

Chỉ không ngờ Hendery cũng quay lại không chút e dè trực tiếp đối mặt cậu...

Như thể đưa ra một lời tuyên chiến âm thầm.

Lưu Dương Dương bất giác siết tay!

Hơi nước bốc mờ cửa kính đến nhòe mắt. Tiêu Tuấn tắm xong bước ra đã thấy cậu đồng nghiệp trời đánh trước mặt, bị dọa đến nhảy cẫng lên, rủa mấy tiếng:

- Mẹ nó, cứ thế này tôi đột quỵ mất!

Chẳng hiểu sao Hendery vẫn im lặng, ánh mắt kỳ lạ chăm chú dán lên người anh. Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, cậu trai đã không nói không rằng đem Tiêu Tuấn áp chặt vào tường, đôi mắt nhìn thấu trần gian chăm chăm vào cổ áo lụa mỏng manh khiến anh phát ngượng, trong bụng cồn cào tưởng như cả trăm con kiến đang bò loạn xạ. Bàn tay vội đẩy người kia ra ngay lập tức đã bị chặn lại, tay còn lại của Hendery nhanh chóng vạch cổ áo mỏng phô bày những vết màu đỏ mờ ám rực rỡ, lại ngước đôi mắt trong veo lên làm Tiêu Tuấn không kịp trốn:

- Bị làm sao đây?

Đột nhiên bị tra hỏi, anh ngượng quá, luống cuống đáp:

- Không biết nữa, có lẽ con gì đó cắn...

- Để lại dấu lớn như vậy, e không phải côn trùng.

Giọng Hendery đầy lo lắng, đôi mày nhíu lại căng thẳng, ngón tay không ngừng chạm vào mấy dấu đỏ, lộ rõ sự quan tâm. Đầu óc Tiêu Tuấn trống rỗng nhất thời không nghĩ ra được con gì có thể để lại dấu lớn đến thế, chỉ có thể theo bản năng ngây ngốc đáp lại:

- Cũng không biết, có lẽ côn trùng ở châu Âu...

Đáp lại cậu trai Macao lắc đầu, khăng khăng chắc nịch:

- Vết lớn thế này không thể là côn trùng cắn. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có thể là...bị cừu cắn mà thôi.

Nói rồi cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc một người chửi thề loạn xạ bằng tiếng Quảng Đông ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro