Chap 1: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên một ý tưởng vụt tới, khiến mình đêm hôm ngồi viết fic này. Lâu rồi mới viết lại, mọi người ủng hộ nhé!!!~

Au: Chan {Yooie}

Rating: M

Disclaimer: SHINee thuộc về nhau <3

Pairing: JongKey, 2Min :">

Category: Love..Yaoi

Status: On going~ <3

Summary: Chẳng phải rất đau sao? Jonghyun? Chằng phải mày đâu đến nghẹt thở sao? Chẳng phải mày nhớ cậu ấy muốn điên lên sao? Mẹ kiếp! Mày chẳng đáng sống nữa…

-o0o-

Chap 1: Ép buộc

-          Jong…Jonghyun?

Key trợn tròn mắt, lắp bắp không nói ra lời. Jonghyun đang ôm một cô gái trong lòng, bàn tay vuốt ve ôm ấp vòng eo thon thả. Anh liếm láp đôi môi gợi cảm kia, rồi chiếm trọn nó thật nhanh và đầy bạo lực. Nhưng điều quan trọng là, anh hôn ả kia, nhưng hướng mắt về Key. Ánh mắt sắc lạnh như ngàn mũi dao đâm thấu trái tim cậu…đau đớn.

Key chạy thật nhanh về phòng, bước chân nhẹ bẫng, chạy như quán tính. Đúng, anh là gã trai hư hỏng, anh có thể qua đêm với trăm cô gái, đẹp trai giàu có như anh thì gái xếp hàng dài cũng chẳng là chuyện lạ. Cậu sống với anh đã mấy năm, chưa lần nào anh dẫn ai về nhà. Cả bạn thân cũng chưa từng, với phụ nữ lại càng không. Anh ăn chơi đến đâu, khi về nhà sẽ là một người hoàn toàn khác, yêu thương cậu hết mình, như thể cậu là duy nhất. Bao nhiêu lần anh thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối. Không, không thể là giả dối được. Vậy…lí do là tại sao?

Phòng Jonghyun:

-          Người yêu của anh đó sao? Tưởng là cô gái xinh đẹp nào đó, lại là con trai. Anh hứng thú với những loại như thế à?

Cô gái vừa nói vừa nhếch mép. Jonghyun túm phắt lấy cằm cô ả

-          Thế nào?! Không được à? Tôi hứng thú với ai làm cô khó chịu sao?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô gái, quăng lên bàn một xấp tiền

-          Biến đi!

Cô gái cầm xấp tiền, tức tối bỏ đi. Jonghyun hớp một ngụm Bordeaux, nhăn mặt.

-          Mẹ kiếp! Sao loại rượu thường uống giờ lại đắng vậy chứ!

Anh hét lên, ném ly rượu vào tường, dòng rượu đỏ lăng dài từng vệt trên nền tường trắng.

-          Đắng sao? Phải, đắng như những gì em đã là với anh vậy!

Phòng Key:

“RẦM!!”

Key đóng sập cửa lại, dựa lưng vào tường, lạnh buốt, tê dại, thân thể của cậu tê dại, buốt đi. Cậu bắt đầu thở, gấp gáp, như con cá mắc cạn đáng thương đang tìm chút không khí để níu giữ cuộc sống nhỏ bé.

Nước mắt tuôn ra, cậu không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như thể nó đã chờ đợi lâu rồi để được thoát ra khỏi đôi mắt sắc sảo của Key. Cậu quệt nước mắt, nhưng chẳng thể ngừng lại. Cho đến khi cánh cửa bật tung ra khỏi vách tường kèm theo tiếng động vang trời khiến cậu thót tim, cậu mới bình tĩnh lại.

Jonghyun đạp tung cánh cửa, không phải mở, mà là đạp, hành động mà anh chưa từng làm, ít nhất là trước mặt cậu. Đôi mắt giận dữ, Jonghyun lao đến, nâng xốc Key lên giường. Anh thô bạo ấn môi anh vào môi cậu, như thể dung hết sức lực của anh đề chiếm lấy, vồ vập, răng anh cắn môi cậu, chợt nhẹ rồi lại như muốn cắn nát nó. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu, chạm vào lưỡi cậu rồi lôi kéo nó, mút mát nó. Key không thở được, cậu đẩy Jonghyun ra, vừa thở vừa hét lên:

-          Rốt cuộc là tại sao đối xử với tôi như vậy?

Nước từ khoé mắt Key ứa ra, đôi môi cậu đỏ lên do nụ hôn ban nãy. Anh nhìn cậu, nhìn chằm chằm, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt. Anh đặt tay lên cổ cậu, ghé vào tai, thì thầm:

-          Chỉ mới là bắt đầu thôi babe…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro