Chap 2: Ký ức của Jonghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. 10 tuổi:

“BỐP! BỐP!”

-          Thằng nhãi! Mày dám cãi lời tao sao?

“BỐP!”

-          Mày cũng giống như mẹ mày! Chẳng làm được cái gì ra hồn cả!

-          Không được nói về mẹ tôi như thế!

-          Thằng nhãi hỗn láo! Mày chết đi!

“BỐP! BỐP!”

Sợi dây nịch quất mạnh vào da thịt cậu bé, tạo ra tiếng âm thanh nhức tai. Da thịt cậu hằn lên dấu tích của những trận đánh từ người cha nghiện rượu thối nát của cậu. Đối với cậu, chẳng có gì tốt đẹp trong ký ức của cậu, gia đình, những trận đòn roi, cả người cha.

Đã bao ngày Jonghyun tự nhủ sẽ bỏ đi, đi thật xa, thoát khỏi cha cậu, nhưng cậu không thể, vì mộ mẹ cậu ở đây. Người mẹ đã chăm sóc và yêu thương cậu vô bờ, người đã ôm cậu vào lòng đưa lưng ra chịu thay những trận đòn, người đã bảo vệ cậu. Gia đình tan nát chưa đủ, căn bệnh ung thư quái ác lại cướp đi mẹ cậu. Cậu bé đau đớn, rồi gục ngã. Cậu chỉ muốn ngày ngày hương khói chỉn chu cho mẹ cậu. Nếu cậu bỏ đi, chẳng ai sẽ đến thăm mộ mẹ cậu hằng ngày nữa.

Nhưng rồi cái ngày đó cũng đến, giữa những roi đòn khắc nghiệt, cậu vụt dậy, rồi chạy. Cậu bé cắm đầu chạy, cũng chẳng nhớ mình đã chạy bao xa, chỉ nhớ rằng đến khi cậu không chạy tiếp được nữa, đôi mắt cay đến chẳng thể nhìn được nữa, cậu mới dừng lại. Đó là trước mộ mẹ cậu:

-          Con phải làm sao đây? – Cậu bé khóc, khuỵ xuống mà khóc – Mẹ ơi con phải làm sao đây?

“Phải đi thôi! Phải đi thật xa thôi!” – Cậu bé nghĩ – “Như vậy mới có thể sống được!”

Seoul, 6:00 am

Thánh phố sáng sớm với lớp sương mờ vắng lặng, người qua lại ở khu trung tâm rất ít. Chỉ trừ những người phải công tác, phải đi làm sớm, chán chường trong tuyến tàu điện ngầm.

Jonghyun ngồi co ro một góc, nhỏ bé, thân hình nhỏ bé với đầy những vết bầm tím. Những người đi ngang qua đều ném cho cậu một cái nhìn thương hại. Giờ cậu đang làm gì chứ? Ngồi ở ga tàu điện, chỉ ngồi đó, nhận sự thương hại của những người xa lạ? Thật thảm hại! Cuộc đời cậu thật thảm hại. Không một xu dính túi, chẳng mang theo gì bên người, cậu bé đáng thương chỉ cứ thế đi thật xa, chỉ mong sao thoát khỏi cha mình.

Bỗng một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặt tươm tất đến gần cậu. Ông nhẹ nhàng khuỵ xuống, đặt một chiếc vali và một giỏ xách đen nhỏ xuống bên cạnh. Cậu bé cố gắng hết sức thu người lại. “Ông ấy muốn gì chứ?”

Người đàn ông lấy ra một ổ bánh mì còn nóng, đưa cho cậu.

-          Cho cháu! Trông cháu có vẻ rất đói!

Jonghyun nhìn ổ bánh mì, rồi nhìn người đàn ông, lắc đầu. Cậu sợ! Cũng đúng thôi, sao lại một người đối xử tốt với cậu như thế, trông khi đến cả cha cậu cũng chưa từng.

Người đàn ông mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đặt ổ bánh mì lên. Người đàn ông hơi khựng lại trước bàn tay đầy vết bầm của cậu. Cậu cuối đầu lễ phép. Người đàn ông đứng tuổi rời đi.

Cậu nhìn theo bong dáng đó. Rồi chợt nhận ra, ông ta để quên chiếc túi xách màu đen. Cậu bé bật dậy, cầm theo chiếc túi rồi phóng đi tìm người đàn ông khi nãy.

-          Ồ! Cảm ơn trời. Ta vô ý quá, cám ơn cháu! Trong này đựng những vật rất quan trọng với ta! – Người đàn ông nhận lấy túi xách, mỉm cười. Ông nhìn Jonghyun – Cháu có nhà chứ? Người thân của cháu đâu?

Một lần nữa, Jonghyun lắc đầu. Cậu biết nói gì đây? Rằng vì muốn trốn khỏi cha nên cậu đã đến đây ư? Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi nói:

-          Vậy cháu muốn theo ta không?

Jonghyun nhìn vào mắt người đàn ông, ánh mắt ấm áp nhưng mạnh mẽ và vững chãi, muốn chứ, cậu muốn có một người cha tốt, cậu khẽ gật đầu, rồi chợt đưa tay níu tay áo của người đàn ông. Như một sức mạnh thôi thúc, cậu cứ giữ lấy tay người đàn ông như vậy, cả hai rời khỏi ga tàu.

Extra chap 2 part 1: Cuộc sống mới

Đó là một ngôi biệt thự với khuôn viên rộng lớn nằm ở Gangnam. Một mảnh vườn rộng với cả hồ bơi và một quầy bar ngay giữa hồ. Bước chân vào ngôi biệt thự rộng lớn như một toà lâu đài khiến Jonghyun muốn nghẹt thở. Nơi này…

-          Đây là nhà ta! – Người đàn ông dường như hiểu được cảm giác của Jonghyun lúc này, hồi hộp, lo lắng – Cháu đừng sợ!

-          Chào chủ tịch Lee!

Một người đàn ông trẻ trông bộ vest lịch sự bước ra, cuối chào. “Chủ tịch sao? Ông ấy là chủ tịch à?”

-          Buổi kí hợp đồng có thuận lợi không ông?

Một người phụ nữ, trông quý phái và quyến rũ bước ra. Nhìn thấy Jonghyun, bà ta hơi sững lại, rồi nhìn người đàn ông:

-          Thằng bé này… - Bà ta nhìn Jonghyun chăm chú

-          Thằng bé này…từ nay cứ ở lại với gia đình ta. Giờ vào trong đã, tôi sẽ nói chuyện sau! – Người đàn ông dứt khoát, người phụ nữa im lặng làm theo, tất cả vào nhà.

-o0o-

Jonghyun bước vào trong ngôi biệt thự, lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Cậu khép nép, bước chân nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm mọi thứ xung quanh xáo trộn.

-          Bà đưa thằng bé đi tắm đã!

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jonghyun

-          Đi nào!

Phòng tắm còn rộng hơn cả nhà cậu, cậu có thể khẳng định như vậy. Bồn tắm rộng vào mọi thứ đều sáng bóng. Người phụ nữ nhìn những vết bầm trên người Jonghyun, bà ta ngạc nhiên:

-          Những cái này…từ đâu ra?

Jonghyun lắc đầu, cậu bé chẳng dám mở miệng, chỉ lắc đầu, hoặc gật đầu suốt cả ngày hôm đó. Mọi người đều hiểu, nên cũng không hỏi cậu bé nhiều.

-Giờ ăn cơm-

-          Minho và Jiyeon, hai đứa nó đâu rồi?

-          Chúng nó đi chơi ngoài vườn từ chiều, để tôi ra xem nào!

Người phụ nữa nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Lúc này người đàn ông lại mở lời:

-          Ta tên là Jinki. Lee Jinki. Cháu tên gì?

-          Jonghyun – Jonghyun lí nhí – Kim Jonghyun.

-          Jonghyun? – Chủ tịch Lee nhìn cậu – Vậy, từ bây giờ cháu sẽ là Lee Jonghyun nhé!

“Lee Jonghyun?” Jonghyun gật đầu, mỉm cười.

-          Ba!!! Minho nó bắt nạt Taemin!!!

Tiếng của một cô bé vang lên.

-          Là ai vậy ba?

Cô bé và một thằng nhóc trạc tuổi Jonghyun nhìn cậu bé như người hành tinh.

-          Jiyeon. Minho. Mau ngồi vào bàn!

Chủ tịch Lee gằn giọng. Khi tất cả đã ngồi đúng chỗ của mình.

-          Đây là Jonghyun. Từ giờ bạn ấy sẽ sống ở đây với gia đình chúng ta!

Hai đứa nhỏ há mồm.

-          Không được! Con không thích! Ba lượm đâu ra thứ dơ bẩn này vậy! – Minho la lên.

-          Minho! Con hãy ăn nói cho cẩn thận! – Chủ tịch Lee quát thẳng nhỏ. Nó cịu mặt xuống.

-          Hay quá! Vậy là chúng ta có thêm bạn rồi! – Jiyeon mỉm cười nhìn Jonghyun.

-          Bạn gì chứ? Ai them chơi với nó! – Minho lại la lên.

-          Minho! – Phu nhân Lee nhìn Minho – Ăn cơm đi!

Minho có vẻ không thích Jonghyun, nhìn là biết, hay nói thẳng ra là ghét. Cậu bé cũng chẳng biết nói gì với người bạn mới không chấp nhận cậu. Còn Jiyeon, Jonghyun thấy cô bé thật dễ mến.

-o0o-

. 15 tuổi:

-          Minho. Cho em cùng chơi đi.

-          Không thích!

-          Taemin sang đây cùng chơi với anh nè!

Jonghyun lên tiếng gọi Taemin. Taemin 12 tuổi, cậu bé là hàng xóm của Minho, chơi cùng với chị em Jiho từ lúc nhỏ. Taemin cực thích Minho, cậu bé suốt ngày lẽo đẽo theo Minho mặc dù Minho chẳng thèm để ý, nhiều lúc còn bắt nạt Taemin. Taemin ngoan ngoãn, hiền lành và rất đáng yêu nên mọi người đều quý, trừ Minho. Từ khi đến đây, Jonghyun đặc biệt thích Taemin, còn thích hơn cả Jiyeon. Nên lúc nào cũng bảo vệ Taemin khỏi sự bắt nạt của Minho.

-          Phiền phức! – Minho quắt mắt nhìn Taemin, rồi nhìn sang Jonghyun – Cả cậu nữa!

Minho đứng lên, bỏ vào nhà.

-          Minho hyung!

Taemin gọi với theo. Nhưng Minho chẳng them để ý.

-          Kệ nó đi! Taemin đừng để ý tới nó!

-          Jiyeon noona!

Jiyeon vừa đi học về, Jiyeon xinh đẹp, học giỏi lại hát hay cực kỳ, nên Taemin cũng thích Jiyeon lắm.

-          Taemin chơi với Jonghyun kìa! Cậu ấy vẽ đẹp lắm đấy!

-          Thật ạ?

Taemin nhìn sang Jonghyun, ánh mắt ngạc nhiên đầy thú vị.

-          À…chỉ là anh biết vẽ thôi. – Jonghyun cười với Taemin.

-          Vậy Jjong chỉ em vẽ đi! – Taemin hí hửng ngồi xuống cạnh Jonghyun.

-          Jjong? – Jonghyun ngạc nhiên

-          Nae~ Em gọi hyung là Jjong được không?

-          Ừm! – Jonghyun mỉm cười, bỗng thấy trái tim hẫng nhịp.

Đôi môi có thể nói dối, nhưng trái tim thì không…

Extra chap 2 part 2: Đổi thay

. 17 tuổi:

-          Taemin à! Hôm nay sang sớm nhé! Hyung có chuyện muốn nói với Taemin! – Giọng Jonghyun vang lên the thé qua điện thoại khiến Taemin nhăn mặt.

-          Jjong à! Em đang ngủ, sao hyung nỡ phá giấc ngủ của em vào lúc này chứ? – Taemin tội nghiệp rên rỉ, có lẽ do còn ngái ngủ nên cậu nhóc chưa nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cậu.

-          Taemin ngủ tiếp đi, hyung chỉ nhắc em vậy thôi. Nhớ sang sớm sớm nhá! – Jonghyun được nước kéo dài cái giọng the thé của mình.

-          Hyung nói to quá đi!! – Taemin kêu lên – Em biết rồi! Em ngủ đây!!

Taemin tắt điện thoại, lăn ra ôm gối ngủ tiếp. Còn Jonghyun thì đang cực kỳ phấn khích, hôm nay, vào ngày sinh nhật của Taemin, cậu sẽ nói cho Taemin biết tình cảm của cậu.

-7:30 am-

-          Taemin à. Sao còn chưa sang nữa? – Jonghyun la lên trong điện thoại khiến Taemin phải đưa điện thoại ra xa tai một chút – Đã bảo hôm nay phải sang sớm mà.

-          Biết rồi! Em đến cổng rồi nè! – Taemin than thở.

-          YA! Vậy đừng vào nhà nhá! Taemin ra sau vườn ấy! Hyung chờ Taemin ở đấy!

-          Sao lại ở vườn? – Taemin ngạc nhiên hỏi.

-          Thì cứ ra vườn đi!

Jonghyun tắt điện thoại, quăng lại cho Taemin một dấu chấm hỏi to đùng. Taemin đành phải ra sau vườn như lời Jonghyun nói. “Aaa!~ Làm mình đang muốn đòi quà sinh nhật của Minho hyung!”, Taemin nghĩ thầm rồi thở dài.

Taemin cố gắng bước đi thật nhanh. Lối vào vườn, hôm nay bỗng nhiên đẹp khác thường. Những cây hoa leo thường ngày loà xoà phủ cả lối đi, nhưng hôm nay được tỉa gọn gàng sang hai bên. Cả đám lá vàng khô héo rơi đầy cũng được thay thế bằng thảm cỏ xanh mềm mại. Lối đi còn được trang trí bằng các lọ nến cao thấp đủ màu sắc. Taemin bị hớp hồn theo từng bước đi, cậu không thể ngừng nhìn xung quanh, mọi thứ vừa lạ mà vừa quen, nhưng thật đẹp. Taemin bỗng khựng lại. Jonghyun đứng đó, và dưới đất có nến xung quanh, Jonghyun cười thật tươi.

-          Taeminie! Saengil chukka!!~

Jonghyun nhanh tay đưa ra một túi nhỏ gói cẩn thận trông thật xinh xắn, bên trong còn một cái hộp màu xanh ngọc trai – màu mà Taemin thích nhất.

-          Em mở nó ra được chứ? – Taemin hỏi, nhưng mắt lại không rời chiếc hộp.

Jonghyun bật cười

-          Taemin mở nó ra đi!

Taemin chầm chậm mở chiếc hộp ra, một chiếc vòng tay màu bạc sáng lấp lánh hiện ra.

-          Woa! Đẹp thật! Em thích lắm! – Taemin cười híp cả mắt – Cám ơn hyung nhiều lắm!

-          Hyung đeo giúp em nhé!

-          Nae!

Jonghyun nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay của Taemin.

-          Đẹp quá! – Taemin thốt lên.

-          Taemin à! Thật ra hyung còn có chuyện này muốn nói với em.

Jonghyun ngập ngừng, nhìn Taemin.

-          Jjong hyung muốn nói gì với em thế?

Taemin tò mò.

-          Hyung..hyung… - Jonghyun lắp bắp – hyung thích em, Taeminie!

-          Thích…thích…thích em? – Taemin ngạc nhiên, mắt trợn lên.

Còn chưa biết làm sao thì Jonghyun bước đến, đưa tay chạm khẽ vào gò má Taemin và cuối xuống. Mặt đối mặt, môi kề môi, sát đến nỗi từng hơi thở của Jonghyun cứ đều đều phả lên gương mặt Taemin, khiến cậu chẳng thể cử động nổi, cứ đứng yên lặng như thế. Cho đến khi Jonghyun ép sát môi vào môi cậu. Tất cả mọi chuyện cứ diễn ra như nó phải thế. Từ trên cửa sổ, Minho nhìn xuống phía khu vườn, chứng kiến tất cả.

Mọi chuyện thú vị rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro