Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi 25 tuổi.

Có người nói, đã đến tuổi này rồi thì mau mau kết hôn đi. Có người lại bảo, tuổi này vẫn nên là ăn chơi cho đã trước, kết hôn là mồ chôn của tình yêu đấy, không biết sao?!

Thật ra, tôi lại nghiêng về ý kiến đầu tiên hơn. Tôi muốn kết hôn.

Trong trái tim tôi luôn tồn tại một người. Kể từ khi nó mở cửa cho anh ta bước vào thì vẫn chưa bao giờ có ý định đẩy anh ra. Tình yêu của tôi đối với anh cứ ngày một lớn dần, lớn đến nỗi một đời này, tôi chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi.

Nếu được hỏi rằng có muốn kết hôn hay chưa, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu và anh chính là đối tượng của tôi.

Nhưng tiếc rằng...

Tôi bị anh từ chối.

Đó là chuyện của 2 năm trước. Dù đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Từ thời gian đến cả màu sắc của bầu trời lúc ấy ra sao, những cảm xúc mãnh liệt trong tôi khi ấy như thế nào khi thốt lên lời yêu anh.

Tôi yêu anh rất nhiều.

Bầu trời lúc ấy thật đẹp. Mặt trời lặng lẽ chìm xuống. Sắc trời khi đó xanh thăm thẳm đầy huyền bí, gần như là một với sắc xanh mà viên đá đính trên khuyên tai của anh phát ra.

Viên đá Tanzanite với sắc xanh đen kia thật quyến rũ khiến tôi cứ say đắm mãi. Đá quý Tanzanite rất đặc biệt. Mặc dù nó không giá trị bằng Sapphire nhưng màu sắc và vẻ đẹp của nó chưa bao giờ thua kém bất cứ loại đá quý nào. Nếu quan sát dưới hướng tinh thể khác nhau, màu sắc của viên đá có thể thay đổi, từ xanh đen đến tím. Và nó luôn thành công trong việc thu hút ánh nhìn của tôi.

Mặc dù viên đá quý này trông cao sang, huyền quý thế kia, nó lại rất cần được nâng niu bao bọc.

Viên đá này phù hợp nhất cho việc làm khuyên tai, và hiển nhiên vô cùng hợp với anh.

Khi nhận được lời tỏ tình sến súa, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, bàn tay vô thức chạm vào viên đá trên tai mình. Đây là một thói quen của anh mỗi khi phải trăn trở điều gì đó.

Thấy không? Tôi là người hiểu rõ anh nhất.

Ngay khi tôi đã chắc rằng rằng, phần thắng sẽ thuộc về mình thì anh cất tiếng: "Anh xin lỗi nha."

Chỉ một câu nói đơn giản như thế đã có thể khiến trái tim tôi vỡ ra tan tành.

Tôi có điểm nào không tốt? Tôi có vẻ ngoài, thành tích học tập cũng chẳng tệ. Gia thế càng không cần phải bàn cãi. Tôi có vấn đề gì mà anh không chấp nhận?!

Nhưng lúc ấy, sự tự tin của tôi bị lời từ chối tạo áp lực đè nặng khiến nó thu lại thành một hạt đậu nhỏ bé. Tôi nuốt nước bọt, muốn hỏi anh lý do nhưng chẳng thể cất lời.

Tôi sợ.

Còn anh cũng không nói gì thêm. Có lẽ anh không biết làm thế nào để an ủi tôi nên đành lặng lẽ rời đi.

Mọi hành động của anh vẫn luôn được tôi thu hết vào mắt. Từng cử chỉ, lời nói của anh thường ngày được tôi xem như thể kho báu mà lưu trữ trong lòng. Thế mà khoảnh khắc anh rời đi trong ký ức của tôi lại nhạt nhoà vô cùng. Chẳng những thế, còn kèm theo một cảm giác nghẹt thở đến khó chịu, sóng mũi bất giác cay cay.

Tôi đã khóc.

Lần đầu tiên bị anh từ chối tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi xin chắc chắn rằng bản thân chẳng phải là một kẻ yếu đuối chút nào. Lý do mà tôi khóc là bởi vì trái tim tôi quá đau thôi.

...

Cuối năm ấy, anh đi du học. Tôi cũng không có cơ hội được gặp lại anh nữa.

Đó là những gì tôi đã trải qua. Một mối tình đơn phương đầy những vết thương đau âm ỉ, chẳng bao giờ lành được.

Có vẻ ông trời đã thương tôi, ông ta cảm thấy có lỗi vì ngày tôi bị từ chối ông ta vừa mới quang mây thì đã đột ngột đổ một trận mưa rất to, khiến lòng tôi cả trong lẫn ngoài đều lạnh lẽo, nên cuối cùng ông ta đã cho tôi một cơ hội.

Qua bao năm một mình cố gắng, rời khỏi mái nhà ấm áp kia, tôi sống tự lập với công việc là một nhân viên cảnh sát quèn, chẳng có thành tích gì nổi trội. Vì thế, tôi đã nhận được một phần thưởng khá hậu hĩnh khi tròn ba năm công tác ở đội cảnh sát dân sự. Đội trưởng đáng kính của tôi chẳng hề do dự khi đề xuất nhân viên yêu quý của anh là tôi đây chuyển sang đội cảnh sát hình sự.

Thế là tôi từ một người chuyên xử lý những vụ dân sự cỏn con lại phải vác cái thân thể yếu ớt cao nghều đi giải quyết những vụ án hình sự đầy nguy hiểm sao?!

Ngày biết được tin, tôi chẳng thể cười nổi. Đôi mắt đã lâu không hề có cảm xúc của tôi cũng được thức tỉnh mà biểu lộ sự bất ngờ. Tôi giữ đội trưởng lại, tỏ vẻ đáng thương cầu xin anh ta lần cuối.

Tất nhiên là không thành. Bởi vì bây giờ tôi đang trên đường đến đơn vị mới của tôi đây.

Mở cánh cửa nặng nề mà bước vào phòng, tôi bị sốc. Quả đúng như lời đồn, nơi đây chẳng khác gì là một chiến trường. Mỗi người ai cũng có việc của mình, họ mệt mỏi đi lại như thể xác sống. Quầng thâm đen trên mắt hiện rõ đến đáng sợ. Chẳng những thế, căn phòng còn tràn ngập mùi cà phê và thuốc lá, còn có mùi thối của quần áo lâu ngày chưa giặt.

Tôi cẩn thận đóng cửa lại, giảm thiểu sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể. Tôi sợ rằng những "xác sống" ở đây khi nhận ra có người mới đến sẽ không ngần ngại mà nhào đến hung hăng nuốt chửng tôi.

Tôi đứng trước căn phòng với bảng tên dành riêng cho đội trưởng, lễ phép gõ cửa. Bên trong không ngờ lại truyền đến một giọng nói không thể nào cáu gắt hơn: "Vào đi!"

Ngay lập tức, tôi đã bị dọa sợ. Dù sao cũng là một người mới, chuyển đến một đơn vị khác hẳn nơi mình từng công tác, lại còn gặp kiểu chào đón thế này, thật sự là quá tải đối với tôi.

Tất nhiên làm việc ở bộ phận dân sự đã quen, tôi không ngờ bản thân có thể dùng kỹ năng diễn xuất đại tài của mình mà rất tự nhiên che giấu đi cảm giác sợ hãi bên trong. Dù có gặp chuyện gì thì mặt tôi cũng chẳng có thể hiện cảm xúc gì cả.

Tôi cúi đầu, rất nghiêm chỉnh với màn chào hỏi. "Chào đội trưởng! Tôi vừa được chuyển công tác sang đây, tên là Choi Soobin."

Vị đội trưởng kia quay lưng lại với tôi. Chiếc áo khoác dài đen huyền của anh ta khẽ đung đưa khi anh ta bước đi. Đội trưởng lười nhác quay người lại để nhìn rõ tôi. Mái tóc của anh đen dài nhưng chẳng thể che giấu được đôi mắt sắc bén kia. Dưới ánh đèn, chiếc khuyên tai mang sắc xanh quen thuộc loé sáng.

"Yeonjun...?!" Tôi buộc miệng thốt lên. Không ngờ tôi lại còn có cơ hội được gặp anh, dù cho tình cảnh hiện tại không được tốt lắm. Nếu biết trước thì tôi đã ăn vận chăm chút hơn nhiều, mái tóc rối cũng cần được vuốt lại. Thế là tôi vô thức lén vuốt phẳng lại góc áo đồng phục của mình.

Choi Yeonjun nhướn mày nhìn tôi, dù vậy anh ta chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Hẳn là đã biết tôi chuyển đến từ lâu.

"Cậu đến hơi trễ đấy nhỉ? Lần sau phải đến sớm hơn một chút. Với lại, nghe nói trước giờ cậu vẫn luôn làm bên dân sự-"

"Tôi đã học kha khá về các luật và vụ án hình sự rồi." Tôi ngắt lời anh ta. Đương nhiên tôi đã có sự chuẩn bị về mặt kiến thức trước khi đến đây.

"Thế thì được."

Tôi nhìn anh hiện hữu trước mặt mình. Những ký ức ngày ấy nhanh chóng ùa về. Cảm xúc trong lòng như được sống dậy. Rõ là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Những tình cảm của tôi đối với anh vẫn y hệt như thế.

Thình lình, cánh cửa đằng sau tôi bị đẩy mạnh. Một viên cảnh sát đến để báo cáo với anh. "Đội trưởng! Đã tìm ra manh mối."

"Được! Mang lại đây cho tôi." Anh nở nụ cười, bước đôi chân dài ngồi xuống ghế. Cả người toát ra uy thế tuyệt vời, có thể hoàn toàn áp đảo bất cứ ai.

Đùa tôi đấy sao? Anh ta còn quyến rũ hơn trước rất nhiều.

Choi Yeonjun mở xấp tài liệu mà viên cảnh sát mang vào. Bàn tay vô thức tìm thuốc lá trong túi áo, lấy ra một điếu. Viên cảnh sát kia có vẻ như đã theo anh rất lâu, vô cùng hiểu ý mà châm lửa giúp anh.

Thấy vậy, Choi Yeonjun hài lòng cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên. Ngón tay thon dài giữ điếu thuốc trên tay rất thành thục. Anh hút một hơi, một lúc lại chầm chậm nhả khói. Chẳng biết là do tôi tưởng tượng hay là thật, lúc anh ta nhả khói ra, con ngươi đen láy kia khẽ nhìn tôi một cái, như thể đang khiêu khích đầy kiêu ngạo, khiến lòng tôi nhộn nhạo không yên.

Khói thuốc cùng với ánh sáng hoà làm một làm cho khung cảnh trong phòng có chút mờ ảo. Tôi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên tự cử động như một hệ thống bị nhiễm vi rút. Vài giây sau, trông thấy đôi mắt trợn to của anh hướng về phía tôi, kèm với âm thanh ngạc nhiên của viên cảnh sát nọ, tôi mới nhận ra bản thân mình vừa làm gì.

Tôi đã giật lấy điếu thuốc của anh.

Tôi có một cậu em trai. Năm nay cậu ta bắt đầu bước vào tuổi nổi loạn, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn thử. Thói xấu hút thuốc của người lớn hiển nhiên cũng nằm trong danh sách những việc cần làm của tuổi nổi loạn. Tôi đương nhiên chẳng hề muốn cậu em của mình nghiện thuốc chút nào. Hơn nữa, mùi khói thuốc đối với tôi cũng thật là khó chịu. Chính vì thế, mỗi lần phát hiện cậu em của mình lấy một điếu ra hút tôi đều bạo lực giành lấy điếu thuốc khỏi tay cậu ta, còn lớn tiếng giáo huấn một trận, dù rằng sau đó, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.

Không ngờ lúc này, tôi lại theo thói quen mà "giáo huấn" Choi Yeonjun. Tôi nhìn điếu thuốc của anh trên tay mình, ho khan lẩm bẩm: "Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Cậu nghĩ mình đang làm gì đấy?" Đôi mắt anh nheo lại, sắc lẹm nhìn tôi. Hẳn là không đến mức khiến anh ta nổi giận chứ, tôi thầm than trong lòng.

May thay, Choi Yeonjun chỉ thở dài rồi lại cúi xuống, nghiên cứu xấp tài liệu trong sự ngạc nhiên của viên cảnh sát kia.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Ra là điện thoại của Choi Yeonjun bởi vì bây giờ anh ta đang gắt gỏng nghe máy, chẳng hề bận tâm đến sự có mặt của hai nhân viên cấp dưới chúng tôi.

Vị đồng nghiệp kia khoác lấy vai tôi, nói nhỏ: "Anh cũng gan thật đấy! Mới ngày đầu đã đắc tội đội trưởng rồi! May mà anh ta bỏ qua cho anh."

"Anh ta đáng sợ lắm sao?"

"Sao mà không đáng sợ?! Đáng sợ muốn chết!" Đồng nghiệp của tôi run rẩy nói.

Nói chuyện đôi câu, chúng tôi liền trở nên thân thiết hơn một chút. Lúc cậu ta tự giới thiệu tên mình, tôi có chút choáng ngợp, chẳng ngờ tên cậu ta lại phức tạp như thế. Ngoài ra, tôi còn nhận ra rằng, gương mặt cậu ta đúng là có chút khác biệt. Đây chẳng phải là con lai sao?

Sau cùng, để tôi không bị líu lưỡi mỗi khi gọi tên, cậu ta bảo tôi có thể gọi cậu là Kai.

Kai nhỏ hơn tôi hai tuổi, sở hữu một gương mặt tươi trẻ lại sáng lạn vô cùng. Đúng là tuổi trẻ. Tôi thầm cảm thán.

Tuổi trẻ của tôi chỉ gói gọn trong văn phòng dân sự.

Choi Yeonjun đã nghe xong cuộc điện thoại. Sắc mặt anh ta so với lúc bị tôi "giáo huấn" còn khó coi hơn. Anh chỉnh lại vạt áo khoác, lấy chiếc mũ đội lên rồi kéo tôi cùng Kai đi ra khỏi phòng.

Tôi tái mặt hỏi anh: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi bắt chuột."

Ngồi trên xe, tôi như ngồi trên đống lửa. Chẳng lẽ nguồn nhân lực ở đây khan hiếm đến mức một nhân viên mới đến như tôi đã phải đi bắt người rồi sao? Không những thế, cả đội trưởng cũng phải xông pha như vậy?!

Ngồi lẻ loi ở hàng ghế sau, tôi len lén nhìn người ngồi trên ghế lái phụ qua tấm gương nhỏ. Choi Yeonjun đang khoanh tay trầm tư điều gì đó. Đôi mắt đen láy sắc bén kia loé sáng như thể vừa giải được một bài toán khó. Đôi môi mọng nước của anh ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thâm ý.

Chợt đôi mắt của anh chuyển hướng, nhìn lên tấm gương trước mặt, hướng thẳng vào tôi. Một cảm giác như có điện giật chảy khắp người tôi. Trái tim trong lồng ngực bất giác đập nhanh hơn bình thường. Da mặt tôi dần nóng lên như thể làm chuyện xấu hổ bị bắt tại trận.

Tôi cụp mắt, giả bộ như cả hai chỉ vô tình chạm mắt nhau. Sau đó, gương mặt không cảm xúc của tôi thành công quay đầu nhìn sang hướng khác, vô cùng thản nhiên.

Nhưng Choi Yeonjun chưa chịu bỏ qua. Lần này anh quay cả người lại, mặt đối mặt với tôi.

"Đọc sơ qua đi." Anh vứt cho tôi một tệp hồ sơ.

Tôi thở phào cầm xấp hồ sơ, nhìn lướt qua liền hiểu ngay. Đây là hồ sơ của vụ án.

"Hai cậu đi thu thập thông tin ở dãy căn hộ này. Tôi đi thăm dò một chút."

"Rõ!" Tôi và Kai cùng nhau đồng thanh. Trên đường đến đây, tôi đã đọc qua những chi tiết về vụ án mà chúng tôi hôm nay sẽ đi tiến hành các cuộc điều tra.

Xảy ra vào thứ bảy tuần trước, một vụ án nghiêm trọng với nạn nhân là một người đàn ông tử vong với nhiều vết dao đâm trong chính căn nhà của mình. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, vết dao ngay cổ chính là vết thương chí mạng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

"Bắt đầu từ đây nào."

Kai dẫn tôi đến căn hộ đầu tiên. Khu dân cư nơi đây hẳn đã xuống cấp từ lâu. Đến sàn nhà mỗi khi bước đi cũng phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Tôi ấn chuông cửa, chờ đợi một chút.

Cánh cửa sắt rỉ sét khó khăn mở ra một khe hở. Tôi còn chẳng thể nhìn rõ được mặt người bên trong, bèn nở nụ cười thân thiện. "Xin chào. Chúng tôi là cảnh sát. Mong vị đây hợp tác cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra."

Một giọng nữ the thé vang lên: "Tôi... tôi không biết gì cả! Đừng hỏi tôi!"

Dứt lời, cánh cửa trước mặt liền đóng sầm lại. Tôi nhìn Kai, thầm thở dài. Có vẻ việc này phải mất nhiều công sức lắm đây.

Sau khi hỏi hết một loạt, may mắn là chúng tôi cũng thu thập được một chút thông tin quý giá về nạn nhân. Theo như thông tin trong hồ sơ ghi lại, nạn nhân từng ở đây một khoảng thời gian dài trước khi chuyển đến nơi ở hiện tại. Lý do anh ta chuyển đi cũng rất mơ hồ. Ngày anh ta mất vừa vặn đúng hai tuần anh ta chuyển nhà.

Làm xong nhiệm vụ. Chúng tôi quay lại xe ngồi đợi đội trưởng quay lại.

"Có vẻ như mối quan hệ của anh ta với mọi người ở đây không tốt lắm. Ai cũng vui mừng khi anh ta rời đi."

"Đúng vậy. Như vậy thì khó đây." Kai than thở. Đối với những trường hợp như thế này, chẳng phải việc tìm ra hung thủ còn khó hơn hay sao?!

"Nhưng chúng ta vẫn chưa xác định động cơ của hung thủ là gì mà." Tôi lật xấp tài liệu, xem lại một lần nữa.

"Đúng là như thế. Tuy nhiên chúng ta đang thiên về động cơ giết người vì mâu thuẫn hơn."

"Tại sao lại loại những trường hợp kia?" Tôi tò mò hỏi. Mặc dù đây hoàn toàn chẳng phải chuyên ngành của tôi. Vậy mà việc suy luận thế này lại kích thích sự tò mò của tôi vô cùng.

"Ở nhà nạn nhân chẳng có gì đáng giá cả, phải nói là nạn nhân rất nghèo. Ngoài căn nhà có giá trị ra thì chẳng còn gì, cứ như anh ta giành hết tiền để mua nhà rồi ấy. Lúc chúng tôi có mặt tại hiện trường, mọi vật dụng trong nhà cũng không hề có dấu hiệu bị lục lọi."

"Vậy còn trường hợp sát nhân hàng loạt, hay là sát nhân biến thái gì đó thì sao?"

Kai nghe câu hỏi của tôi thì gương mặt căng thẳng của cậu ta giãn ra, bật cười: "Anh có phải là xem phim nhiều quá rồi không? Thực ra thì trường hợp này chúng tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Thường thì các vụ sát nhân hàng loạt sẽ bao gồm nhiều vụ án liên kết lại với nhau. Nhưng hiện tại chẳng có vụ nào tương tự vụ này cả. Nếu thực sự đây là sự mở đầu cho một vụ sát nhân hàng loạt thì chúng tôi chẳng còn cách nào khác là chờ đợi vụ thứ hai xảy ra, bởi manh mối về vụ án khá ít."

"Không thể nào..." Nói như vậy chẳng phải là tên sát nhân kia có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẽ có thêm người chết sao?

"Yên tâm. Đội trưởng đã bảo là giết người vì mâu thuẫn cá nhân thôi. Với lại ở thành phố này, các vụ sát nhân hàng loạt rất hiếm khi xảy ra."

"Mong là vậy." Tôi ỉu xìu nói. Làm việc ở bộ phận hình sự áp lực thật.

"Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Một vài mang mối quan trọng đang dần hiện ra."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người con trai với gương mặt ngây thơ kia. Không ngờ Kai lại trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của cậu ta rất nhiều. Hẳn là làm việc ở một môi trường thế này đã góp phần tôi luyện cậu ta.

Đợi một lúc, vị đội trưởng mới của tôi cuối cùng cũng quay lại. Choi Yeonjun nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc ngồi vào ghế phụ. Vừa vào trong, anh đã vội nói: "Mau khởi động xe!"

"Rõ!" Kai phản ứng thật nhanh. Choi Yeonjun vừa dứt lời, cậu ta đã khởi động xe ngay, phóng theo phương hướng mà ngón tay anh ta chỉ đến.

"Bám theo cái xe đó."

Tôi tò mò nhìn về phía trước. Bọn họ đang bám theo một chiếc Audi màu đen. Bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng, chúng tôi chẳng hề dùng xe cảnh sát mà đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, cả Kai lẫn Choi Yeonjun đều mặc thường phục, chỉ có mình tôi là đồng phục chỉnh tề.

Đây quả là một điều mới mẻ.

Chiếc Audi đằng trước như thể nhận ra mình bị bám đuôi. Nó bắt đầu chạy nhanh hơn, lại còn liên tục đổi hướng. Kỹ năng lái xe của Kai cũng chẳng phải dạng vừa. Chiếc xe kia dù có luồn lách qua lại bao nhiêu thì cậu ta vẫn không để mất dấu. Tốc độ của cả hai cũng càng ngày càng tăng.

Tôi nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi: "Trong xe là nghi phạm?"

"Có thể." Choi Yeonjun đáp. Hơi thở của anh đã bình ổn lại từ lâu. Gương mặt góc cạnh đanh lại, quan sát chiếc Audi vẫn đang tìm cách cắt đuôi chúng tôi.

Nó rời khỏi đường lớn, rẽ vào một hẻm nhỏ. Con đường dốc lại chẳng bằng phẳng khiến tôi ngồi trên xe mà như cưỡi ngựa. Một chiếc xe tải cỡ đại không biết từ đâu xuất hiện ngay lập tức làm khuất tầm nhìn của chúng tôi. Chiếc Audi liền thừa cơ hội nhanh chóng chạy mất hút.

Kai tức giận đập tay lên vô lăng, nghiến răng nói: "Tức thật! Để nó chạy thoát!"

Tôi không nói gì mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, không bám theo được tên nọ, lại thêm lòng hiếu kì chủ nhân của chiếc xe đó có liên quan gì đến vụ án. Tôi kìm nén hết tất cả, chỉ lặng lẽ nhìn Choi Yeonjun vẫn đang rơi vào trầm tư, ngón tay thon dài vuốt ve viên đá quý xanh tím. Lát sau, anh thở ra một hơi, đành bảo Kai chở bọn họ quay về trụ sở.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro