Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như thông tin chúng tôi thu nhận được, nạn nhân XX rất ít khi ra ngoài. Mỗi buổi tối từ nhà nạn nhân thường phát ra những tiếng ồn kì lạ, như thể âm thanh va chạm của kim loại. Bởi vậy, mọi người ai cũng nghĩ anh ta làm kỹ sư hoặc đại loại thế. Người nhà số 08 từng bắt chuyện với anh ta một lần, bảo rằng anh ta rất quái dị, lại có chút bất lịch sự. Người đó cũng chỉ là chào hỏi một chút, nạn nhân chẳng thèm đoái hoài còn thô lỗ đẩy người. Ngoài ra, có người còn bảo anh ta lúc nào cũng không để rác đúng quy định, lại còn hay tạo ra nhiều tiếng ồn ảnh hưởng đến nhà hàng xóm. Chủ nhà của nạn nhân cũng bảo rằng anh ta rất lập dị, còn liên tục trễ hạn đóng tiền nhà. Mỗi khi bà đến đòi tiền đều bị anh ta tránh mặt hoặc tìm cách đuổi đi."

Choi Yeonjun yên lặng nghe báo cáo từ Kai. Ngón tay thon dài theo thói quen xoay cây bút bi trên tay. Tôi nhìn anh, không nhịn được mà hỏi: "Lúc nãy chúng ta đuổi theo ai thế?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn, lơ đễnh trả lời: "Một kẻ đến tìm nạn nhân. Hắn không biết nạn nhân đã chuyển đi, ấn chuông vài lần rồi gọi to tên nạn nhân. Sau khi phát hiện thấy có gì đó không đúng, hắn liền bỏ chạy."

Vậy không phải là hung thủ à. Tôi thở phào, suy đoán: "Hẳn là bạn cũ của nạn nhân."

"Thế tại sao lại chạy? Có tật giật mình." Choi Yeonjun cười mỉa mai. Anh liên tục xoay cây bút trên tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Làm việc suốt cả ngày, từ sáng đến giờ, tôi chỉ có một cái bánh bao trong bụng, dạ dày đáng thương tự động gào thét. Vậy mà cả Choi Yeonjun lẫn Kai đều rất bình thản, họ lại còn đang rất hăng hái làm việc. Bỗng tôi có cảm giác, nơi làm việc cũ của mình quả thật là một thiên đường.

Kai hết nhìn tôi rồi lại nhìn đội trưởng. Sau đó, cậu ta như nhớ ra điều gì, đứng dậy bảo với tôi: "À quên mất! Để tôi hướng dẫn anh một chút nhé. Đi thôi."

Nói rồi, cậu ta vừa cúi đầu chào đội trưởng vừa kéo tôi đi. Ra khỏi văn phòng của Choi Yeonjun, Kai đưa tôi đến một góc bàn nhỏ. Cậu ta giang hai tay ra trước bàn làm việc trống trơn, cao giọng nói: "Đây là vị trí của anh nè. Chúc mừng anh đã chuyển đến đây nha!" Sau đó cậu ta gãi gãi đầu, tỏ vẻ áy náy: "Đáng lẽ chúng tôi phải tổ chức tiệc đón anh nhưng mà anh thấy đó, dạo này nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra nên chúng tôi không thể chuẩn bị tiệc mừng anh được. Tôi thay mặt mọi người xin lỗi anh nha."

Tôi cười, xua tay: "Không sao đâu." Nhưng không ngờ tài ăn nói của cậu ta giỏi thật. Hảo cảm của tôi với Kai cũng tăng lên nhiều.

"Cậu đói chưa?" Tôi ngỏ lời. Thật sự là cái bụng của tôi sắp không thể chịu nổi được cơn đói.

May mà sau đó Kai vui vẻ gật đầu, chúng tôi liền đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thức ăn. Tôi lấy một hộp mì gói và xúc xích, thoả mãn cái bụng đói của mình. Trước khi về, tôi còn mua thêm vài cuộn cơm nắm mang đi. Hẳn là Choi Yeonjun cũng chưa ăn gì.

Quay lại phòng cảnh sát hình sự, tôi len lỏi qua những "xác sống" đến văn phòng của Choi Yeonjun.

"Lại có chuyện gì sao?" Anh nhìn tôi hỏi. Chợt thấy vài cuộn cơm nắm trên tay tôi, anh hơi ngẩng ra.

Tôi đặt chúng lên bàn, nghiêm túc dặn dò: "Dù có bận rộn thì anh cũng phải ăn chứ."

Anh cười khẽ: "Em thích quản tôi nhỉ? Hút thuốc cũng không cho. Bây giờ còn quản đến chuyện ăn uống của tôi?"

"Làm việc nên làm thôi." Tôi ho khan giải thích. Một dòng kí ức như thể một cuộn băng video cũ kĩ hiện lên trong đầu. Ngày trước, khi tôi và anh hãy còn là những người bạn thân thiết, tôi vẫn luôn chăm sóc anh như thế.

"Em không thay đổi gì cả." Anh cầm một cuộn cơm nắm, chậm chạp bóc nó ra. Đôi mắt chăm chăm nhìn tài liệu trước mặt.

Anh cũng vậy thôi. Tôi thầm nghĩ. Rõ là miệng anh tuy nói lời phản đối nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, rất ngoan ngoãn.

Có vẻ như Choi Yeonjun không quá khéo tay, lúc bóc lớp vỏ nilon bên ngoài vụng về vô cùng, khiến cho phần rong biển mỏng manh bị rách, cơm lòi cả ra ngoài. Tôi đứng bên cạnh, ngứa tay không chịu được, đành giật cuộn cơm trong tay anh, giúp cái tên vụng về này mở ra.

"Thật là! Anh là con nít chắc?" Tôi càm ràm.

Choi Yeonjun tròn mắt nhìn tôi. Hai má phiếm hồng, ngập ngừng bảo: "Lỡ tay thôi mà."

"Đây."

"Ừm." Anh nhận lấy rồi cắn một miếng to, hai bên má vì phần cơm trong miệng mà căng phồng, trông rất đáng yêu. Tôi như thể được quay về quá khứ, bàn tay vô thức tiến lại gần nhéo chiếc má mềm mại của anh.

Chẳng biết tôi lấy sự gan dạ từ đâu, những ngón tay hư hỏng của tôi xoa xoa làn da mềm mại kia, chậm rãi di chuyển đến chiếc khuyên tai xinh đẹp bị giấu dưới mái tóc dài. Nó vẫn như thế, vẫn tỏa ra ánh sáng đầy quyến rũ, lại trong trẻo vô ngần. Viên đá Tanzanite dưới góc nhìn của tôi toả ra ánh xanh tím đầy ma mị.

Một bàn tay ấm nóng phủ lên tay tôi. Choi Yeonjun cọ má vào lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa. Giọng nói của anh cất lên nhẹ như lông hồng: "Tôi về rồi."

Anh về rồi. Đúng là anh đã về rồi.

Qua bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng đã trở về. Anh vẫn còn nhớ tôi, người con trai đã yêu thầm anh suốt bao lâu nay.

Tôi cắn môi, cảm xúc vui vẻ xen lẫn sự buồn tủi dâng trào trong lòng. Ngày đó, anh rời đi chẳng nói với tôi một lời, bỏ tôi lại một mình tại chốn này.

"Anh được lắm! Bất ngờ rời đi rồi lại bất ngờ quay về." Tôi chắc chắn không hề là một người tự ảo tưởng sức mạnh, cũng không hề nghĩ địa vị của bản thân ở trong lòng anh lớn bao nhiêu. Dù vậy, mối quan hệ của anh với tôi chính là chỗ bạn bè thân thiết, hoạn nạn có nhau. Cuối cùng, anh lại giấu tôi mà đi du học. Ai mà chẳng cảm thấy ấm ức?

"Lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không kịp nói với em."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Tảng đá trong lòng cuối cùng đã được dời đi. Tôi cụp mắt, cảm thán sâu sắc rằng, trong cuộc đời ngắn ngủi này, con người thật dễ dàng lướt qua nhau. Có lẽ tôi và anh chẳng có duyên nhưng ông trời trên cao đã nhủ một chút lòng thương xót, cho tôi được một lần nữa gặp lại người tôi hằng nhớ mong.

"Không sao." Tôi nói, rồi lặng lẽ thu tay lại.

Thời kỳ sung sức của tuổi trẻ đã qua. Tôi không còn là tên nhóc với vẻ hăng hái nhiệt huyết theo đuổi anh nữa. Tuy tình cảm trong lòng chưa hề phai nhoà nhưng tôi đã chẳng còn tự tin mà điên cuồng bộc lộ nó nữa.

"Anh về lâu chưa?" Tôi bâng quơ hỏi, một cỗi buồn bã dấy lên trong lòng.

"Mới đầu năm nay thôi." Anh đáp. Tay anh nâng mặt tôi lên, ngón tay anh đeo nhẫn cọ vào da thịt tôi đến tê rần. Giọng nói quyến rũ của anh gần sát, cảm giác như thể đôi môi mềm mại kia đang đặt lên chiếc tai nhạy cảm của tôi một nụ hôn: "Tôi quay về để được gặp em."

Trong đầu tôi nổ bùm một cái. Gương mặt thường ngày chẳng có bao nhiêu cảm xúc bây giờ cũng phải biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên của chủ nhân. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, không nói nên lời.

Choi Yeonjun thở dài than vãn: "Vất vả lắm mới tìm được em đó. May mà em vẫn theo đúng nghề."

"Hả? Tại sao?" Tôi vẫn chưa thể tin vào tai mình, hoang mang hỏi.

"Hửm? Chẳng lẽ em tránh tôi, ghét tôi à?" Anh hơi chau mày lại, giọng nói mang vẻ trách móc.

"Không... không có."

Anh áp đầu lên trán tôi, đôi mắt sắc bén ngay gần trước mắt, tôi kiên cường nhìn thẳng vào nó hai giây rồi ngượng ngùng vội vàng dời mắt đi. Anh lại hỏi: "Vẫn còn độc thân?"

Tôi vô thức gật đầu. Cơ thể cao lều nghều của tôi bối rối tách anh ra. Đôi chân dài sải bước đi như chạy ra ngoài, trước khi đóng cửa còn suýt ngã. Bên trong phòng sau đó liền truyền đến tiếng cười khẽ của anh.

Tôi ngồi lại xuống bàn của mình, vẫn chưa hết xúc động. Chậm chạp khởi động máy tính, tôi lật mở tài liệu mà Kai nhờ tôi làm, nghiêm túc làm việc.

Vẫn còn độc thân?

Câu hỏi của anh hiện lên trong đầu. Đến lúc này tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. Tại sao anh lại hỏi tôi còn độc thân hay không? Anh cần biết điều đó để làm gì? Tôi đỏ mặt, cố gắng nhìn vào tờ giấy chi chít chữ trên bàn để bình tĩnh lại, nhưng giọng nói cùng xúc cảm ấm nóng từ anh cứ khiến lòng tôi mãi không yên.

Tôi chỉ có thể thầm mắng anh ta trong lòng.

Đến giờ tan tầm, phòng cảnh sát hình sự vẫn như bình thường, chẳng có ai rời đi. Đương nhiên là tôi cũng không nên "tan làm". Vì rảnh rỗi, tôi lại lôi tài liệu vụ án nạn nhân XX nhận được từ Kai ra đọc.

Chiếc điện thoại không mấy khi dùng đến của tôi bỗng nhận được tin nhắn từ đội trưởng đội dân sự.

Anh ta cũng lo lắng cho tôi sao? Tôi ngạc nhiên cầm điện thoại. Thoáng cái, lòng tôi đã cảm động khôn xiết, hoá ra anh cũng không phải là quá vô tình với tôi.

Đội trưởng: Làm việc bên đó ổn chứ?

Tôi: Mới ngày đầu nên em vẫn chưa quen lắm.

Đội trưởng: Haizz, cậu thứ lỗi cho tôi nha. Vì bên đó đang thiếu nhân lực trầm trọng. Nhưng đáng lẽ tôi định đề xuất ai đó khoẻ mạnh hơn cơ nhưng đội trưởng bên đấy lại yêu cầu đích danh cậu, còn bảo là người có triển vọng.

Tôi: Là Choi Yeonjun yêu cầu em?!

Đội trưởng: Đúng vậy! Hai người có quen biết nhau sao? Ồ, vậy cũng phải.

Tôi: Vâng, chúng em từng học cùng trường.

Cuối cùng, để khỏi áy náy, anh ta đành chúc tôi làm việc vui vẻ một lần nữa. Tôi nhìn dòng tin nhắn "đội trưởng bên đấy yêu cầu đích danh cậu", trong đầu rối như tơ vò.

Là ý của Choi Yeonjun sao?

Tôi thực sự muốn biết vì sao anh ta làm như thế. Thật là một con người khó hiểu lại còn bí ẩn vô cùng. Vậy mà tôi lại đem cả tấm lòng để yêu anh. Tôi còn tự hoài nghi bản thân rằng có phải hay không mắt mình có vấn đề rồi?

Tôi ngồi xem xấp tài liệu vừa có chữ vừa có ảnh dày cộm, gắng gượng đến khi trời đã tối muộn. Khung cảnh trước mặt cuối cùng cũng vắng bóng những "xác sống". Bọn họ có thể là đã đi làm nhiệm vụ, có thể là đã tan ca. Một số người còn ở lại thì đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay thì bận rộn cầm đũa gắp mì. Gương mặt đượm vẻ mệt mỏi cùng cực.

Tôi đứng dậy, vươn vai vài cái. Đôi mắt lướt qua phòng đội trưởng, bên trong vẫn còn sáng đèn. Đúng rồi, dù sao anh ta cũng là đội trưởng, số lượng công việc đương nhiên nhiều hơn.

Nhìn thấy máy cà phê đặt một góc, lượng cà phê trong bình lớn đã cạn từ lâu, tôi tiến đến thuận tay pha một bình. Lúc còn ở phòng dân sự, tôi vẫn thường pha cà phê cho mọi người. Nhưng bình cà phê ấy dường như chẳng bao giờ cạn.

Liệu có phải là tôi pha dở lắm không? Tôi thầm băn khoăn. Mặc dù bọn họ cũng chẳng phàn nàn gì.

Tôi đặt cốc cà phê ấm nóng xuống bàn, cười nói: "Mời anh."

Viên cảnh sát nọ đang kiểm tra một đoạn băng video, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cằm anh ta lún phún râu, đôi mắt quầng thâm đen kín.

"Ơ, cậu là..."

"Tôi mới chuyển công tác đến đây." Tôi cúi người cười nói. Thật ngại là đến giờ tôi mới có can đảm đi chào hỏi.

"A, chào cậu! Cảm ơn nha." Anh ta cười nói. Tay cầm cốc cà phê uống một ngụm rồi tấm tắc khen ngon.

Tôi nghe vậy thì vui lắm, hớn hở đi phục vụ cà phê cho từng người, tiện thể chào hỏi luôn. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Kai, tôi mới nhận ra cậu ta đã đi đâu mất. Trên bàn, những xấp giấy rối tung lên cả, hẳn là đang làm dở mà bị người khác gọi đi.

"Bận rộn thật." Tôi lẩm bẩm. Với cái thân thể gầy yếu của tôi, chẳng biết có thể theo kịp nhịp độ của mọi người hay không? Tôi thở ra một hơi dài.

"Sao lại thở dài?"

Tôi ngạc nhiên nhanh chóng quay người lại. Là Choi Yeonjun vừa bước ra khỏi văn phòng của mình. Anh đóng cửa, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa cái mũi khó chịu vì trời lạnh.

Tôi cúi đầu đáp: "Không có gì."

Vừa dứt lời, anh đã đến bên cạnh. Cánh tay cơ bắp bao lấy bả vai tôi. Anh không những cao, chân dài mà lại còn khoẻ mạnh. Còn tôi lại chỉ có cái chiều cao quá khổ này, những chuyện khác thì toàn lóng ngóng vụng về. Choi Yeonjun so với tôi thấp hơn một chút, thế mà bên tai tôi lại có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh thật rõ ràng.

"Tôi dẫn em đi ăn tối. Nhưng khẽ thôi, bọn họ nghe được thì lại đòi đi theo đấy." Anh đưa ngón trỏ lên miệng nói.

Tôi mím môi, cảm giác vui vẻ lâng lâng trong lòng vì được đối xử đặc biệt. Nhận được một cái gật đầu, anh thoả mãn xoa đầu tôi một cái. Tôi áy náy nhìn những đồng nghiệp vẫn đang làm việc chăm chỉ, thầm nhủ trong lòng rằng bản thân sẽ thật cố gắng.

Choi Yeonjun dẫn tôi đến quán mì tương đen gần đó. Sau khi gọi hai dĩa mì loại to cùng vài món ăn kèm, anh hí hửng ngồi xuống trước mặt tôi. Gương mặt xinh đẹp kia trông khá vui vẻ. Vậy mà tôi lại chẳng có biểu cảm gì nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại cười vui thế.

"Này, bây giờ tôi mới để ý là từ lúc gặp lại nhau đến giờ, em chẳng thèm cười vui vẻ với tôi một lần nào."

"Em có cười mà." Tôi đáp cho có lệ. Nhưng đúng là bản thân có cười, tôi cười thầm.

Quán mì hoạt động thật công suất, mới đó mà hai đĩa mì to tướng đã được bày ra trước mắt chúng tôi. Tôi nhàn nhạt bảo: "Em sẽ ăn thật ngon."

"Ừm. Ăn thật nhiều nhé. Bây giờ trông em gầy thật sự." Anh thở dài nhéo cái má nhô ra vì thức ăn trong miệng của tôi, dáng vẻ hí hửng có qua có lại. Em nhéo anh thì anh nhéo lại em.

"Cái má bánh bao anh yêu thích cũng sắp biến mất rồi. Ở đội dân sự người ta bắt nạt em sao?"

Tôi lắc đầu, phải nói là tôi ở đó rất hưởng thụ và sung sướng. Tôi nhai một miếng kim chi củ cải, giả vờ đáng thương nói: "Chắc là do nhớ ai đó."

Bàn tay đang gắp mì của Choi Yeonjun khựng lại như thể đã bị cái lạnh bên ngoài làm cho đông cứng, phải mất một lúc sau mới có phản ứng. Anh cười cười: "Xin lỗi rồi mà."

"Ai bảo nhớ anh sao?" Tôi lườm anh. Cái tên này lúc nào cũng treo nụ cười trên môi.

Choi Yeonjun to mắt nhìn tôi, tưởng lời tôi nói là thật mà lắp bắp hỏi: "Không phải anh... thì là ai?"

"Anh biết làm gì?" Tôi cúi đầu không nhìn anh nữa mà tiếp tục ăn. Dù anh có hỏi gì, tôi cũng chẳng buồn đáp.

Thức ăn trên bàn bị chúng tôi càn quét sạch sành sanh. Vị chủ quán có vẻ là chỗ quen biết với anh, bà ấy thấy chúng tôi ăn ngon thì vui vẻ đến bắt chuyện: "A, trong đội có người mới đến sao?"

"Đúng vậy!" Anh gật đầu, rất tự hào nhìn tôi.

Tôi gật đầu chào bà chủ. Trong lòng không thể hiểu nổi anh ta tỏ vẻ như vậy để làm gì, cứ như thể coi tôi là con nít ấy. Trong lúc đợi anh đi thanh toán, tôi đành ra ngoài đứng chờ. Không khí trong quán đông người làm tôi có chút khó chịu, vẫn là ngoài trời thoải mái hơn nhiều.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ. Trên đường, những chiếc xe ô tô lướt qua thật nhanh. Tôi lại nhớ chiếc Audi mà chúng tôi bám theo không thành. Tâm trạng vì vậy mà hơi chùng xuống. Nếu đuổi kịp người nọ, không biết liệu có thể tìm ra thêm manh mối quan trọng gì chăng? Lỡ như bỏ qua điều gì thì thật là tiếc.

"Đi thôi." Choi Yeonjun bước ra ngoài trời đông lạnh giá liền tự giác co rúm người. Anh cho tay vào túi áo khoác to rộng của mình, hít một hơi khí lạnh rồi khẽ suýt xoa. "Ở ngoài đây lạnh thế!"

Tôi đưa mắt nhìn, im lặng nhét một miếng chườm nóng vào túi cho anh. Nhưng tay đã vào túi người ta thì chẳng rút ra được.

Tôi trầm giọng nói: "Anh thả ra đi."

"Không thích." Choi Yeonjun đáp gọn lỏn.

"Khó đi lắm."

"Chẳng phải chúng ta vẫn đang đi bộ rất bình thường sao?"

"Em không thích." Tôi mím môi nói. Không! Thực sự là tôi thích, rất thích. Nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng, vẫn còn liêm sỉ mà.

Choi Yeonjun dừng bước, anh ngước mắt lên nhìn tôi, nói lời chọc ghẹo: "Haha, thật là em không thích?"

"Anh thôi đi được không?" Tôi bắt đầu nổi cáu thật sự. Cơn giận cùng ấm ức khiến tôi không khống chế được bản thân. "Tôi là trò đùa của anh sao?"

"Không có." Anh đáp nhưng giọng nói của tôi đã át đi lời của anh.

"Anh đã từ chối tôi vậy mà bây giờ lại chọc ghẹo tôi? Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Anh nghĩ tôi là dạng người dễ dãi, cho một chút kẹo ngọt là đã bỏ qua à?!"

Choi Yeonjun không đáp. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận thấy sắc mặt anh tối sầm lại. Anh siết chặt bàn tay cùng miếng chườm nóng của tôi. Móng tay tôi vì thế mà cứa vào da thịt anh.

Một vị đồng nghiệp tan làm, vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, nhìn thấy chúng tôi liền giơ tay chào: "Chào đội trưởng! Còn cậu người mới nữa! Tôi về trước đây!"

Tôi lịch sự chào lại, gượng nở một nụ cười. Chợt nhận ra tay mình vẫn còn nằm trong túi áo của anh, tôi vội rút lại nhưng mãi chẳng được, bèn nói khẽ: "Anh mau thả ra!"

Choi Yeonjun không đáp, đưa tay chào cấp dưới của mình rồi kéo tôi vào trong toà nhà. Sở cảnh sát vào buổi đêm tuy còn nhiều người tăng ca, ở lại gắng sức làm việc nhưng suy cho cùng vẫn yên ắng hơn buổi sáng rất nhiều. Tôi loạng choạng theo sau anh, trong lòng có chút khó hiểu.

"Anh muốn làm gì?!"

Xin chào, tôi là dòng chữ cảnh báo phía trước có cảnh không trong sáng ạ~

Choi Yeonjun kéo tôi đến một góc tối. Cuối cùng cũng chịu dừng lại, tôi bị anh ép trên tường, miệng vừa cất lời hỏi thì đã bị người ta bịt chặt. Anh ngậm lấy môi của tôi, mạnh bạo mà cắn mút. Tôi theo bản năng đặt tay lên bả vai rắn chắc của anh. Đôi mắt nhắm chặt, cảm nhận đôi môi bị anh dày vò đến kịch liệt. Trong không khí yên lặng chỉ còn những âm thanh đầy ám muội.

Anh dễ dàng tách hàm răng của tôi ra, trơn tuột đưa lưỡi vào xâm chiếm. Anh mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của tôi, điên cuồng hôn môi. Tôi đương nhiên chẳng muốn mình bị thất thế. Hôn thì hôn. Tôi sợ anh chắc?

Tôi rất ra vẻ ngoan ngoãn mà thuận theo, ôm lấy cổ anh mà làm cho nụ hôn càng thêm sâu, rất thẳng thắn đáp lại. Cả hai chẳng ai nhường ai, hôn đến hoa cả mắt. Đợi tới khi không thể thở nổi nữa mới chịu thả nhau ra, tôi cũng vì vậy mà kiệt sức tựa vào tường, thở hồng hộc.

"Em cắn anh?!" Choi Yeonjun bất ngờ thốt lên.

Tôi lau đi nước bọt chẳng biết là của mình hay là của anh, cười hì hì, rất thoả mãn. Anh nhìn thấy vẻ đắc thắng của tôi thì càng nổi đoá, nghiến răng ôm chặt lấy tôi. Anh cúi đầu, mái tóc dài che đi đôi mắt dài hẹp, bờ môi quyến rũ hướng xuống cổ tôi mà hôn lấy.

Như vậy có chút nhột, lại còn ngưa ngứa.

Tôi đưa tay đẩy anh, tránh né nhưng thật chẳng dễ dàng gì. Anh cởi một khuy áo của tôi, nụ hôn dễ dàng trượt xuống xương quai xanh. Đôi môi mềm mại của anh quanh quẩn ở đó một lúc lâu rồi cắn nhẹ lên làn da mỏng manh của tôi.

Nhịp thở của tôi mãi chẳng thể ổn định, lại bị anh chọc một cái liền bấn loạn mà thở dốc. Hơi thở tôi trở nên nặng nề hẳn, khàn giọng bảo: "Đừng cắn."

Tôi đẩy mặt anh, ngón tay sờ đến chiếc khuyên tai quý giá kia, rất dịu dàng nâng niu. Tôi mân mê, nâng chiếc cằm sắc nhọn, nóng bỏng tay của anh lên, ra vẻ quý ông đang trêu chọc gái nhà lành mà nhếch mép. Tôi nhắm khẽ mắt, hôn lên khuyên tai của anh, hôn đến tai người nọ cũng bất giác đỏ lên.

"Soobin..." Choi Yeonjun khẽ gọi tên tôi.

Bàn tay không đứng đắn của anh ôm lấy eo tôi. Dường như sắp không thể kiềm chế nổi, khao khát muốn chạm vào da thịt dâng lên chực phun trào như ngọn núi lửa, anh kéo góc áo sơ mi nghiêm chỉnh của tôi ra, bàn tay linh hoạt luồn vào bên trong. Chiếc nhẫn lành lạnh ma sát da thịt như có điện giật đi khắp cơ thể tôi.

"Khoan... Anh tính làm gì?" Tôi khó khăn hỏi. Tôi biết lúc này cơ thể tôi trông chẳng khác gì con tôm luộc. Cả người vì dục vọng dấy lên trong lòng mà yếu ớt vô cùng, may mà có bức tường đằng sau, nếu không thì tôi đã ngồi bệt xuống đất từ lâu.

Đầu ngón tay của anh lướt qua nhũ hoa nhạy cảm của tôi, rất thích thú mà xoa nắn. Một cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng trải qua bất ngờ truyền đến khiến bản thân tôi không kiềm được giọng mình, khẽ rên. Tôi nắm lấy cổ tay anh trong áo mình, nhỏ giọng như cầu xin: "Đừng..."

Tôi thở dốc từng hơi, ôm chặt lấy anh, cố kiềm nén cơn dục vọng đang cháy rực. Choi Yeonjun thấy tôi như vậy, đành tiếc nuối dừng lại. Hẳn là không muốn đi quá giới hạn của tôi.

Tôi xoa đầu anh rồi dịu dàng hôn lên. Mái tóc dài đen mượt bị tôi vò đến rối bù. Anh nắm lấy tay tôi ngăn lại, từng ngón tay thon dài đan chặt vào nhau. Anh thủ thỉ: "Tôi chưa bao giờ từ chối em. Tôi làm tất cả những chuyện này là vì yêu em, có hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro