Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dụi dụi đôi mắt thiếu ngủ của mình, không chịu được mà ngáp một cái. Hôm qua tan làm về trễ, sáng nay vẫn phải đi làm đúng giờ, tôi thật sự chẳng thể quen nổi. Sau tối hôm qua, tâm hồn tôi cũng chẳng được tỉnh táo lắm, cứ lơ đễnh mãi, hở một chút là lại nghĩ về câu nói của anh.

Anh yêu tôi sao?

Thật không?

Nhưng anh từng từ chối tôi mà.

Tôi ngả người ra ghế, lấy hai ngón tay xoa xoa đôi mắt mệt nhoài. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, tôi vỗ vỗ mặt bắt đầu tập trung vào công việc. Lúc tôi vừa mới đến văn phòng, Kai đã mang tới cho tôi vài tệp hồ sơ dày cộm, bảo cần kiểm tra một lượt.

Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt Choi Yeonjun đâu. Anh ta còn không có ở trong văn phòng. Tôi đứng dậy đi pha cà phê, nhìn lướt xung quanh, cảm giác phòng cảnh sát hình sự hôm nay thật vắng. Là bọn họ đi làm nhiệm vụ hết rồi sao?

Tôi đặt cốc cà phê lên bàn Kai, tò mò hỏi: "Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?"

Kai đang nghiên cứu kết quả khám nghiệm hiện trường, nghe thấy câu hỏi của tôi liền ngẩng đầu lên đáp: "Bọn họ đi xử một vụ buôn lậu chất cấm thôi."

Tôi ồ lên ngạc nhiên: "Yeonjun-, à đội trưởng cũng tham gia?"

"Đúng vậy. Bọn họ đi từ sớm rồi, chắc là sắp xong rồi đấy."

Tôi gật gù, cảm giác như mọi chuyện nghiêm trọng khi qua chất giọng nhẹ nhàng của Kai liền trở thành chuyện thường ngày, chẳng phải việc gì đáng phải lưu tâm.

"À, về vụ án XX chúng ta đã tìm được nghi phạm rồi. Nhưng vẫn chưa xác định được vị trí hiện tại của hắn."

"Thật sao? Có bằng chứng rồi à?"

Kai gật đầu: "Tất cả là nhờ đội trưởng đó. Tuy anh ta hay bí bí ẩn ẩn làm gì đó nhưng thực sự rất năng suất. Mọi dấu vết dù chỉ bằng hạt đậu cũng bị anh ta nhìn ra."

"Nghi phạm đó như thế nào?"

"Nạn nhân đã lừa tiền hắn. Anh thấy đó, nạn nhân vừa chuyển đến nơi ở mới cách đây không lâu. Căn hộ mới của nạn nhân trông trống trải như vậy thôi nhưng lại khá đáng tiền. Hơn nữa một vài vật dụng vẫn chưa được vận chuyển qua hết. Nạn nhân có sở thích sưu tầm đồ cổ, các loại máy móc thời xưa ấy. Chuyện này có lẽ nạn nhân luôn giữ kín với gia đình nên ban đầu chẳng ai biết cả. Hôm trước, chúng ta đi thu thập thông tin từ nơi hắn từng ở mới có thêm được chút manh mối. Sáng nay, đồng đội của chúng ta đã tìm thấy căn hầm bí mật trong nhà của nạn nhân rồi. Có lẽ anh ta đã lừa tiền rất nhiều người để thỏa mãn sở thích của mình."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được bằng chứng." Tôi xoa xoa cằm, "Chẳng lẽ hung thủ có kinh nghiệm đến vậy, không để lộ sơ hở nào sao?"

"Nghi phạm có tiền án trộm cắp và hành hung người khác. Mặc dù chưa có vật chứng nhưng chúng ta có thể đối chiếu đặc điểm của hung thủ lên nghi phạm." Kai nhìn tôi cười, "Là chân của hung thủ. Có thể là hắn bị thương từ trước hoặc do trong lúc ẩu đả với nạn nhân mà bị thương. Ở hiện trường chỉ có máu của nạn nhân nên có thể hắn chỉ bị nội thương thôi. Bên đội khám nghiệm hiện trường đã xem xét các dấu vết và tìm được vết giày không đồng nhất với vết giày của nạn nhân. Vết giày này cũng không được nguyên vẹn, một phần để lại dấu vết rất rõ nhưng phần còn lại thì khá mờ. Như vậy có thể nói rằng chủ nhân của vết giày này có bước đi không bình thường. Nói cách khác, chúng ta có thể suy đoán rằng hắn ta bị thương hoặc cũng có trường hợp là bị tật ở chân."

"Ra vậy."

"Vâng." Kai híp mắt cười với tôi rồi lại cúi đầu chăm chú vào mẫu vật trên bàn. Tôi không muốn làm phiền cậu ta nữa, bèn quay về chỗ ngồi của mình.

Tối hôm đó, tôi được tan làm sớm.

Lý do là vì Choi Yeonjun bắt tôi về. Anh ta nhìn gương mặt viết hai chữ "người mới" to tướng của tôi, xua xua tay: "Coi kìa! Em chưa quen với cường độ công việc ở đây thì đừng tự ép mình quá. Tan làm đi!"

Tôi lờ đờ nhìn đồng hồ, sáu giờ hơn rồi. Thật ra mà nói, tan làm vào giờ này cũng chẳng phải là sớm lắm. Nhưng với những con người thường xuyên tăng ca ở đây, về vào giờ này đúng là rất sớm. Tôi xoa xoa bàn tay lạnh cóng. Thời tiết mùa đông gió lạnh khiến tôi chỉ muốn mau về nhà, chui vào chăn ấm.

Nhưng dù tôi đã tan làm, não của tôi lại chẳng muốn thế. Trong đầu tôi cứ xoay quanh vấn đề hung thủ và cái chân bị thương của hắn. Nếu như vậy thì dáng đi của hung thủ phải là rất bất thường nhỉ? Tôi tự hỏi.

Không ngờ ngồi suy nghĩ một chút, tôi vô tình để lỡ bến, đành cắn răng ngồi đợi đến bến sau, thầm trách bản thân thật lơ đễnh. Ra khỏi trạm tàu điện ngầm thì cũng đã hơn 8 giờ tối, tôi ủ rũ mệt mỏi lê bước về nhà. Căn hộ của tôi đương nhiên rất đỗi giản dị. Với một nhân viên cảnh sát mỗi tháng chỉ có vài đồng lương ít ỏi, tôi sống cũng không dư dả lắm.

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã hắt xì liên tiếp mấy cái. Vô thức sụt sùi xoa mũi, tôi khó khăn ngồi xuống cởi giày. Mặc dù mọi người ở phòng cảnh sát hình sự ít khi mặc đồng phục, tôi vẫn ăn vận rất chỉnh tề. Dù sao đây cũng đã là thói quen của tôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mở tủ lạnh ra, tôi mới phát hiện rằng trong tủ chẳng còn thứ gì ăn được, đều đã hết hạn cả. Trong thầm than một tiếng, đành phải khoác áo ngoài ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn thôi.

Nếu không có cửa hàng tiện lợi, chắc tôi không sống nổi.

Tôi nhìn hộp mì tương đen trên kệ, do dự một hồi rồi vẫn chọn nó. Hai chiếc bánh mì cũng được tôi ôm đi. Thanh toán xong, bước ra cửa hàng tiện lợi, tôi mới nhận ra trời đổ tuyết.

Phải mau về thôi. Tôi nghĩ. Ấy vậy mà trong lúc vội vã lại vô tình va phải người khác. Bởi vì lợi thế về chiều cao, cơ thể to lớn của tôi đâm vào làm người nọ ngã ra đất.

Tôi vội vã lúi húi đỡ người ta dậy, liên tục xin lỗi. Tuy vậy, anh ta lại không nói gì, khó chịu tránh né tôi rồi loạng choạng bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng nọ, tôi cảm thấy dáng đi của anh ta không được đúng lắm. Người nọ có dáng đi khập khiễng, bước đi dù nhanh nhưng lại trông khó khăn vô cùng. Tôi nheo mắt nhìn, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, có lẽ hung thủ cũng sẽ có dáng đi như thế.

Nhặt bọc thức ăn lên, tôi vội quay về nhà.

"Soobin? Soobin à." Choi Yeonjun gọi khẽ.

Tôi bừng tỉnh, nhận ra mình ngủ gật trên vai anh từ lúc nào. Tôi vội ngồi thẳng dậy ho khan nói: "Xin lỗi."

Anh không nói gì, chỉ dịu dàng xoa đầu tôi. Chúng tôi đang trên đường đến địa điểm được cho là nơi ở của nghi phạm. Tôi tựa đầu lên cửa kính xe, nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Dạo này cứ phải sắp xếp lại hồ sơ những vụ án đã xảy ra trong năm nay, tôi cứ bị ám ảnh suốt. Hình ảnh nạn nhân ở hiện trường cứ làm tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Dù sao cũng là lần đầu tôi tham gia vào những vụ án hình sự như thế này. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi vẫn không khỏi bị sốc. Những phương thức gây án man rợ được miêu tả trong từng vụ án khiến tôi phải sởn gai ốc.

Chợt bàn tay cảm nhận được hơi ấm của anh. Choi Yeonjun nắm lấy tay tôi, khẽ nói: "Đừng sợ."

"Em không có." Tôi cố tỏ ra cứng rắn nói.

Anh bật cười, cợt nhả nói: "Nhưng mặt em tái mét hết rồi."

Tôi quay đầu đi, giấu gương mặt bất an của mình, không thèm đáp lại anh. Nhưng dù vậy, ngón tay tôi lại không tự chủ mà siết chặt lấy ngón tay anh.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Bước xuống xe, tim tôi đập như đánh trống. Mọi người đều theo kế hoạch đã bàn trước mà thực hiện, rất thuần thục phối hợp với nhau. Vì đây là lần đầu tiên của mình, tôi chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của Kai.

Tất cả đều đã vào vị trí. Choi Yeonjun dẫn đầu ra hiệu xông vào căn hộ. Cánh cửa bị cưỡng ép phải mở, phát ra âm thanh không mấy êm tai. Nhìn thấy anh cẩn thận đi vào trong, tôi càng thêm lo lắng, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra.

Tôi cùng Kai và một số người khác im lặng ở bên ngoài chờ hiệu lệnh. Chờ một lúc lâu, tuy nhiên ở bên trong vẫn chẳng thấy có tín hiệu gì cả.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đầu tôi cứ liên tưởng đến những hậu quả xấu nhất. Bàn tay tôi vì vậy mà bất giác ướt đẫm mồ hôi. Thầm trấn an bản thân, tôi cắn răng tự cho là bản thân đang tự phóng đại lên thôi.

Hồi hộp nhìn cánh cửa mở toang kia, mãi tôi mới thấy bóng dáng Choi Yeonjun bước ra. Trong bộ đàm truyền đến tiếng của anh: "Không có ai cả."

Tôi ngồi trong xe, mệt mỏi mà ngáp một cái. Sau khi thu thập thông tin một lượt những khu vực lân cận, tôi cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực.

Choi Yeonjun chẳng biết từ đâu xuất hiện, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, tạo ra một hồi rung lắc. Thấy anh khởi động xe, tôi liền hỏi: "Còn Kai thì sao?"

"Cậu ấy có việc đi trước rồi." Anh đáp rồi nhấn ga, phóng đi.

Tôi xanh mặt, tay nắm chặt dây an toàn, run rẩy bảo anh: "Anh có thể đi chậm chút được không?"

"Hửm? Đây là tốc độ bình thường mà."

"..."

"Bây giờ cũng trễ rồi. Anh đưa em về nhà luôn nhé." Choi Yeonjun bình thản nói.

"Hả? Không cần đâu." Tôi giật mình, nhanh chóng từ chối.

Nhưng dù có tốn bao nhiêu nước bọt để từ chối, Choi Yeonjun vẫn làm theo ý anh ta. Tôi buông một câu cảm ơn rồi đẩy cửa xe, không nhanh không chậm đi lên căn hộ nhỏ của mình.

Nghe tiếng bước chân đằng sau, tôi quay đầu lại, khó chịu nói với anh: "Đi theo em làm gì?"

Choi Yeonjun vẫn mặc chiếc áo khoác dài to tướng, hai tay vì lạnh mà bỏ vào túi. Anh sụt sùi vài cái, nói với vẻ đáng thương: "Đêm hôm nay lạnh quá, mà giờ cũng trễ rồi."

Tôi lườm anh, thở dài nhường đường cho anh ta vào. Tôi chỉ là nể tình anh đưa mình về thôi.

Tôi xỏ đôi dép thỏ bông ấm áp của mình, thật sự muốn ngả lưng lên giường ngủ ngay. Vậy mà một mùi hương thơm phức lại thành công hấp dẫn cơ thể mệt mỏi này. Tôi nhìn Choi Yeonjun như thể mèo máy doraemon, mở hộp phở chẳng biết từ đâu, đang bốc khói nóng hổi.

"Anh là doraemon à? Lấy ở đâu ra thế?"

"Mua lúc em đang ngủ."

"..."

Đúng là tôi có ngủ gật trên xe.

"Lại đây ăn nè."

Tôi rất ngoan ngoãn ngồi dậy, bắt đầu xì xụp món phở. Đây vẫn luôn là món ăn yêu thích của anh. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần anh đưa tôi đi ăn phở. Những ngày tháng tươi đẹp mà tôi vẫn luôn nâng niu trân trọng.

Mặc dù bây giờ trong đầu ai cũng băn khoăn về vụ án kia, cả tôi và anh lại không hẹn mà cùng quẳng nó sang một bên. Một phần cũng là vì lúc ăn chúng tôi chẳng ai muốn nói chuyện công việc.

Tối đó, thật kỳ lạ rằng tôi đã ngủ rất ngon, còn chẳng hề mơ thấy giấc mộng nào. Lúc thức dậy, trong lòng thoáng trống rỗng vì người bên cạnh đã rời đi từ sớm. Nhưng sau đó, lòng tôi nhanh chóng được lắp đầy bởi hộp cơm lặng lẽ nằm trên bàn vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút

__

Chúc mừng năm mới <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro