Chương 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa có manh mối gì sao?" Tôi uống một ngụm cà phê, hỏi Kai.

"Chưa". Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán đáp.

Sau lần để nghi phạm chạy thoát, chúng tôi hầu như không tìm thêm được manh mối gì khác. "Nhưng chẳng phải chúng ta đã tìm được chủ nhân của chiếc Audi rồi sao?"

"Đúng là như vậy. Hắn cũng là đồng phạm với nạn nhân trong vụ lừa tiền. Bởi vậy, hung thủ có khả năng cao sẽ đến tìm hắn. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

"Một cái bẫy đã được dựng lên nhưng cá vẫn chưa sa lưới. Chúng ta đã túc trực ngày đêm ở các khu vực quanh đó, mọi người cũng sắp nản đến nơi rồi. Lần này rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ càng, hắn không thể không sa lưới. Rõ là hắn phải đánh hơi được rồi. Tại sao vẫn chưa chịu ra tay nhỉ?"

Tôi nhìn màn hình máy tính của Kai, cảm thấy nơi này có chút quen mắt. "Ở đây gần nhà tôi này."

"Thật ạ? Vì anh là người mới nên đội trưởng không giao nhiệm vụ này cho anh. Nhưng ở gần chẳng phải là quá tiện lợi hay sao?"

Nghe vậy, tôi chỉ có thể cười khan. Với cái lá gan nhỏ bé của tôi, việc ở vị trí thuận lợi cũng chẳng giúp được bao nhiêu.

Sau khi vỗ vai, cổ vũ cậu ta vài câu. Tôi đành tìm cách cáo lui.

"Thế anh tan làm nhé. Bye~" Tôi đưa tay lên chào cậu ta. Công việc hôm nay của tôi đã xong. Dù sao cũng toàn là việc giấy tờ, nhập số liệu, đây còn chính là điểm mạnh của tôi.

Vừa bước ra ngoài sở cảnh sát, tôi kéo vạt áo khoác dày cộm của mình, cơ thể vô thức run rẩy vì trời lạnh. Nghe nói hôm nay có bão tuyết.

Trên đường về, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi tôi liền nhớ ra. Bản thân vẫn chưa có thời gian đi chợ, đành ghé vào mua gì đó về ăn.

Trời lúc này đã tối đen từ lâu. Khu phố của tôi ở cũng không được coi là quá đông đúc, trên con đường dài hẹp thỉnh thoảng mới có người đi bộ qua lại.

Hôm nay, cảm giác bụng của mình không được tốt lắm nên cuối cùng tôi chỉ mua vài cái bánh mì ngọt cùng sữa chua. Thanh toán xong xuôi rồi bước ra khỏi cửa hàng, tôi chậm rãi bước trên con đường về nhà đã vô cùng quen thuộc, nói không ngoa thì tôi thật sự có thể nhắm mắt đi mà vẫn về được nhà.

"Hình như là ở khúc này..." Tôi khẽ lẩm bẩm. Theo như bức ảnh tôi nhìn thấy từ chỗ Kai, đi hết đoạn này chính là địa điểm bọn họ giăng bẫy đón tên nghi phạm kia. Tôi nhìn góc khuất, nơi chẳng được ánh đèn chiếu sáng tối om kia, cảm giác có phần hơi đáng sợ. Bất giác cơ thể tôi không chịu được mà rùng mình một cái.

"Không được. Phải về mau thôi, gió lớn quá." Tôi cong người lại vì trời lạnh, vô thức xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Chợt đèn điện hai bên đường sụp tắt, khung cảnh trước mắt tối sầm. Nhưng cũng chỉ là trong vài phút, vừa đủ để tôi bật điện thoại lên kiểm tra vài dòng tin nhắn từ chủ nhà.

Sắp đến hạn trả tiền phòng rồi.

Tuy vậy, còn có một điều còn bất ngờ hơn cả chuyện mất điện tạm thời này. Mắt tôi dần dần mở to bởi một bóng đen đang bước ra từ vùng tối đó, vừa hay hướng về phía tôi. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy dáng đi của hắn có chút quen mắt.

Khập khiễng.

Thế mà hắn lại có thể tiến về phía tôi với tốc độ rất nhanh, hẳn đã quen với việc chân của bản thân không được bình thường như bao người khác. Nếu là như vậy thì khả năng cao chính là bị tật.

Ngay khoảnh khắc hắn giữ chặt lấy cổ tôi, cảm giác lành lạnh nơi phần da mỏng manh khiến tôi vô thức nuốt nước bọt. Những bông tuyết rơi đầy trên người cũng không lạnh lẽo bằng lưỡi dao mà hắn kề bên cổ tôi lúc này.

Đồng đội ở đằng xa đang vội vã kéo tới nhưng ngay khi nhìn thấy con dao trên cổ tôi, họ buộc phải dừng lại mà giữ khoảng cách. Trong đám người, tôi không nhìn thấy anh.

Thật là đáng ngạc nhiên.

Dù lúc này có thể đang ở cận kề cái chết nhưng tôi lại bình thản đến lạ. Có thể tôi chẳng hề sợ chết hoặc chính là bản thân đã tìm được một lý do để không cần phải lo lắng.

Người đàn ông đang giữ chặt lấy tôi thở hồng hộc vì phải chạy trốn với cái chân dị tật. Hẳn khò khè vài câu đầy uy hiếp, mục đích cũng chỉ là để được thoát. Một viên cảnh sát chậm rãi tiến lên nói vài lời hòng làm dịu cơn tức giận của gã.

Có vẻ như viên cảnh sát nọ đã mắc sai lầm. Cậu ta vô tình nhắc đến thứ gì đó khiến hắn không vừa lòng, nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn. Cổ tôi ngay tức khắc đau nhói, là bởi ngón tay của hắn đang gì chặt lấy, móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt tôi.

Nếu suy ngẫm kỹ càng thì gã thực sự đã có tính toán từ trước. Lựa chọn một thời điểm phù hợp, bão tuyết, mất điện tạm thời... Tôi không biết nguyên nhân mất điện có phải là do hắn hay chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu tất cả đều là một mình hắn làm thì cũng giỏi thật.

Có thể hắn đã thực hiện được mục đích của mình rồi chạy trốn đến đây. Tuy vậy, dù kế hoạch hoàn hảo đến mấy thì vẫn luôn có sơ hở. Hắn mắc sai lầm và trên đường chạy trốn hắn đã vớ được tôi.

Thật sự chẳng biết có phải vận may đang trêu đùa hắn không. Bắt được một con tin là cảnh sát nhưng lại không đủ khả năng phản kháng thì hắn gặp may hay là tôi xui xẻo?

Nhìn cánh tay cơ bắp này đi, hắn là hung thủ giết người, một người trưởng thành có thể coi là "đồ sộ". Hắn đã giết người bằng cách đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Vậy thì nếu tôi chống cự thì có bao nhiêu phần thắng nhỉ? Điều này thật quá khó để tôi có thể đưa ra quyết định.

Tôi nhìn gương mặt hoảng hốt của những đồng nghiệp trước mặt, có người đã bị thương. Máu của cậu ta rơi xuống nền tuyết trắng, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện những bông hoa đỏ tươi bắt mắt.

Nhưng tôi thích màu xanh hơn, như viên đá trên chiếc khuyên tai xinh đẹp của anh.

Chợt có thứ gì đó sượt nhẹ qua cổ tôi. Trong vô thức, hai mắt tôi nhắm chặt lại. Khi thị giác mất đi, những giác quan còn lại nhạy bén hơn bao giờ hết. Một tiếng vụt phát ra bên tai tôi, dù nhỏ nhưng lại có thể nghe đến rõ ràng. Tôi hít thở vài hơi sâu, toàn là mùi rỉ sắt. Bên cổ truyền đến cảm giác đau rát, những bông tuyết vô tình rơi vào nơi đó, như thêm dầu vào lửa làm tôi phải cắn răng nhịn đau.

Tiếc thật. Hôm nay tôi mặc áo trắng đấy. Như thế này thì đi tong chiếc áo của tôi mất. Còn sữa chua và bánh mì của tôi rơi trên đất nữa. Thật là lãng phí.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay giữ chặt tôi bất ngờ thả lỏng, tôi liền được giải thoát. Cả người nhũn ra ngã về trước, một chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo cánh tay tôi. Mặt đất dưới chân nhuốm một màu đỏ thẫm.

Lạnh quá.

...

Yeonjun... Choi Yeonjun

...

Sau khi anh đi du học, hằng đêm tôi đều chìm trong giấc mơ của chính mình. Ở nơi ấy, tôi được gặp anh, được ở trong vòng tay ấm áp của anh.

Tôi mất đi động lực, số lần cúp học cứ ngày một tăng. Ngược lại, số lần tôi đến quán bar lại như bước vào thời hoàng kim mà tăng vọt không ngừng. Bởi vì tôi say mê cái cảm giác khi chất lỏng ngọt đắng đó đi xuống cổ họng, hương vị cay nồng vươn nơi đầu lưỡi. Tất cả như thể một liều thuốc kỳ diệu giúp cho trái tim đang héo mòn trong lòng tôi được chữa lành.

Trong cơn say, tôi lại được nằm mơ, được gặp anh trong thế giới tưởng tượng đầy ánh sáng ấy. Một thế giới mà tôi từng mong sẽ được ở đó mãi mãi, cơ thể mục rỗng này cũng không cần phải thức tỉnh nữa. Nhưng sau đó, tôi vẫn phải tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức dữ dội, cổ họng khô khan cùng đau rát, dạ dày đau nhói từng cơn.

Đó là cái giá mà tôi phải trả.

Một khoảng thời gian điên cuồng. Một khoảng thời gian đầy đau đớn.

May mà cuối cùng, tôi đã vượt qua hết tất cả.

...

Những tưởng cơ thể sẽ nhanh chóng tiếp xúc với nền đất lạnh cóng kia, ấy vậy mà cả người tôi như được tựa vào một nơi vô cùng ấm áp. Hơi thở của người nọ gấp gáp đến dồn dập, như thể đã chạy thật nhanh đến đỡ tôi. Bàn tay anh giữ chặt lấy cổ tôi, ngăn chất lỏng đỏ rực đang chầm chậm chảy ra từ vết thương nhỏ.

Tôi chớp mắt nhìn ngắm gương mặt điển trai của người nọ, khẽ than: "Lạnh quá."

Choi Yeonjun thở phào một tiếng, ôm tôi vào lòng. Tôi nằm trong lòng anh rất hưởng thụ nhưng đến lúc cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng, tôi vội ho khan vài cái nhắc nhở.

Ở đây còn có rất nhiều người đấy! Tôi vội đẩy anh ra, cũng gỡ luôn móng vuốt của anh trên người mình.

"Em không sao rồi." Tôi nói.

Trong lúc ấy, gã tội phạm đằng sau tôi đã bị khống chế từ lâu. Âm thanh của còng số tám lạnh lẽo vang lên không ngờ có thể mang lại tác dụng xoa dịu tâm hồn đến lạ.

Vụ án XX được giải quyết một cách êm thấm khiến phòng cảnh sát được một khoảng thời gian thảnh thơi ngắn ngủi. Thế là mọi người quyết định chọn một ngày rảnh rỗi mở tiệc ăn mừng. Tất nhiên đó là sau khi vết thương của tôi lành lại. Người chịu trách nhiệm đãi chúng tôi một bữa no nê không ai khác chính là đội trưởng.

Tôi bỏ vào mồm miếng thịt vừa được nướng chín, vô cùng thỏa mãn. Không biết bọn tôi đã ăn bao nhiêu, những khay thịt cứ ngày một chất chồng. Tôi lặng lẽ đau ví thay cho anh.

"Anh vất vả rồi." Kai ngồi bên cạnh vui vẻ rót rượu cho tôi.

Tôi lắc đầu xua tay nói: "Anh có làm được gì đâu."

"Không đâu. Anh đã giúp rất nhiều đó." Kai nháy mắt nói với tôi.

Tôi cầm ly rượu lên, định uống nhưng bàn tay nhanh chóng bị người ta ngăn lại. Giọng Choi Yeonjun đầy chất vấn vang lên: "Đừng có để Soobin uống nhiều rượu thế chứ! Vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành hẳn đâu!"

Kai lè lưỡi, cười hì hì, bày ra vẻ mặt ngây thơ hết sức. Tôi nhìn cái má búng ra sữa của cậu ta, nhéo thử một cái. Đúng như mong đợi, rất mềm!

Có vẻ Kai đã ngà ngà say, cậu ta chẳng có biểu hiện gì khó chịu trước hành động của tôi, cả người chỉ hơi lảo đảo. Tôi được nước làm tới liền nhéo bên mặt còn lại của cậu ta nhưng chưa kịp động thủ thì hai tay bị một bàn tay khác bao lấy.

"Động chạm cái gì đấy?!" Choi Yeonjun nghiến răng, nói vào tai tôi. "Lần sau nhất định không cho em đụng vào rượu."

"Ơ..." Tôi vô thức rùng mình một cái khi tai bị anh ngậm lấy. Có lẽ vì có cồn trong người, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà ngượng với ngùng. Hơn nữa, mọi người ai cũng đã say từ lâu, những con ma men được một hôm chơi tới bến liền thành như thế. Đương nhiên là vẫn có những người có tửu lượng cao, thần thần bí bí ngồi đằng xa.

Nhưng tôi chẳng buồn để ý đến họ. Bản thân không hề do dự quay người sang, tôi ôm lấy cổ Choi Yeonjun rồi chụt một cái lên môi anh.

Thành công làm chuyện xấu, tôi vì cơn đau đầu quấy rối liền gục lên vai anh, ngủ khò khò.

"..."

Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy vài lời không mấy êm tai của anh. Cái gì mà "em coi chừng tôi"...

Thôi kệ đi, tôi phải ngủ cái đã.

___

Up chap mới để mai thi cho máu hic hic.
À vẫn còn ngoại truyện nha mấy nàng. Thi xong tôi up <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro