Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, thành phố nhộn nhịp này không ngờ lại khá yên ắng. Mỗi ngày đương nhiên vẫn có nhiều vụ cần xử lý, nhưng ngạc nhiên là chúng đều không quá nghiêm trọng. Đây là điều mà đội hình sự không thể nào mong mỏi hơn.

Tuy vậy, hôm nay phải đến hơn 11 giờ, Choi Soobin mới miễn cưỡng xong việc mà về nhà.

Không sai. Chính là ngôi nhà của hai người.

Sau khi chính thức hẹn hò không lâu, Choi Yeonjun đã quả quyết đề xuất bọn họ phải sống chung. Lí do là gì đương nhiên ai cũng biết.

Khi nghe đến việc ở cùng nhau, Choi Soobin hết ngạc nhiên rồi lại xấu hổ. Dù sao cũng là lần đầu cậu biết đến chuyện hẹn hò. Nụ hôn đầu tiên cũng là trao cho Choi Yeonjun, cậu không biết rõ những cặp đôi yêu đương sẽ ở với nhau như thế nào. Bởi thế, với một người thận trọng như Choi Soobin, cậu thật không thể không khỏi lo lắng. Và dù rằng đã một tháng trôi qua kể từ ngày họ sống cùng nhau dưới một mái nhà, Choi Soobin vẫn chẳng hề quen chút nào. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, cậu lại vô thức xấu hổ mà lặng lẽ đỏ mặt.

Ngay lúc nhận được cái gật đầu đồng ý của người yêu, người có tiền, Choi Yeonjun đã nhanh chóng thuê một căn chung cư cao cấp cho hai người, còn hào phóng mua một chiếc giường king size chễm chệ đặt trong phòng ngủ.

"Em về rồi đây." Choi Soobin nhỏ giọng thăm dò. Cậu rón rén nhón chân bước vào nhà. Đôi mắt to tròn láo liên xung quanh. Sau khi xác nhận không thấy anh người yêu đâu, Choi Soobin bèn thở phào suy đoán. Lo lắng gì chứ. Hẳn là anh ta đi ngủ rồi.

Bởi vì có việc đột xuất, Choi Soobin vẫn chưa có thời gian ăn tối. Cậu nhìn kim đồng hồ trên tường đã chỉ vào số 12, chậm chạp mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Trong bụng còn đinh ninh rằng, hẳn là Yeonjunie yêu dấu của mình sẽ để lại một chút đồ ăn, tuy nhiên, trên bàn lại trống không, trong tủ lạnh cũng không có gì.

Chẹp.

Choi Soobin mím môi, cắn răng nấu một gói mì ăn liền dành bụng.

Cạch.

Tiếng nồi đun siêu tốc vang lên, báo hiệu nước đã sôi. Choi Soobin chớp đôi mắt ngái ngủ của mình, chậm chạp đổ nước vào cốc mì. Rất nhanh, mùi thơm nức mũi đã lan tỏa khắp phòng. Tất nhiên là không thể không đánh thức ai đó đang ngủ.

"1...2...3 phút...Lâu thật." Choi Soobin nhìn đồng hồ, đếm từng giây đợi mì chín. Cái bụng thực sự chẳng thể chịu nổi cơn đói được nữa, nó cần được lấp đầy ngay.

Khoảnh khắc đó, đằng sau cậu, một bóng đen chẳng biết từ đâu xuất hiện. Người ấy bước đi chẳng tạo ra một chút âm thanh nào, chầm chậm tiến đến sau lưng Choi Soobin như sát thủ lấy mạng. Chiếc hoa tai ánh lên sắc xanh đầy rùng rợn trong bóng tối.

Choi Soobin canh vừa đúng giờ, liền vui mừng mở hộp mì ra. Nhưng bàn tay chưa kịp cầm đũa xơi mì thì cổ đã bị ai đó gặm lấy. Người nọ cắn một cái lên cổ cậu, tạo nên vết răng đỏ rực khiến cậu la oai oái. Choi Yeonjun liếm môi như thể một con ma cà rồng vừa được ăn no, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng mà hỏi tội: "Sao về trễ thế?"

Choi Soobin xoa xoa cái cổ bị cắn đau, giải thích: "Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em có việc đột xuất mà."

"Chẳng phải hôm qua còn vỗ ngực bảo chắc chắn sẽ về sớm à?" Choi Yeonjun chặn bàn tay với lấy cốc mì của Choi Soobin. Anh ngồi lên bàn mà tra hỏi, đôi chân dài chạm đất, hệt như đang hỏi cung một tên tội phạm.

Choi Soobin nhìn anh, người đổ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy nói: "Việc đột xuất."

"Hửm?" Ánh mắt Choi Yeonjun sắc bén quan sát người ngồi trước mặt, lại hỏi: "Tôi nhớ là hôm nay không có vụ án nào cần phải điều người đến đột xuất."

"...Có đó. Có một vụ." Choi Soobin tránh né ánh mắt của anh, có tỏ ra bình thản mà nói dối.

"Vụ gì?" Anh khoanh tay lại hỏi, trong lòng thầm mắng cái con thỏ Choi Soobin đừng hòng mà qua được mắt diều hâu của anh. "Sao tôi không biết?"

Choi Soobin biết mình sắp đến đường cùng, đành tìm cách lảng tránh. Cậu xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, một tay xoa xoa đầu gối của Choi Yeonjun, ra vẻ đáng thương nói: "Được rồi. Anh đừng hỏi nữa được không? Chiều giờ em chưa ăn gì cả, da bụng sắp dính vào da lưng rồi."

Dưới đôi mắt long lanh của Choi Soobin, anh cuối cùng cũng dịu xuống mà hơi lơi lỏng. Cốc mì trong tay bị Choi Soobin nhanh nhẹn lấy đi. Anh đứng dậy, lạnh lùng buông một câu: "Vẫn chưa xong đâu đấy."

Sau khi xử lý xong cốc mỳ, Choi Soobin dọn dẹp một chút sau đó tranh thủ đi tắm táp một cái. Đến khi xong xuôi quay lại, nhìn thấy Choi Yeonjun bắt chéo chân ngồi trên sofa, cậu bỗng cảm thấy sống lưng truyền đến một luồng hơi lạnh.

Cậu chạy đến ôm lấy cổ Choi Yeonjun từ đằng sau, ra chiều dịu dàng hỏi: "Trễ rồi, sao Yeonjunie vẫn chưa chịu đi ngủ thế?"

Trái ngược với bộ dáng ngọt ngào kia, đối mặt với cậu là gương mặt lạnh như tiền của Choi Yeonjun. "Em có gì giấu tôi đúng không?"

"Không có." Choi Soobin lắc đầu nguầy nguậy.

"Đáng nghi lắm." Anh nhìn cậu không hề chớp mắt. "Nếu em có người khác rồi thì tôi cũng không có trách em đâu."

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"Tôi biết là bản thân già rồi nên xấu xí, lại còn khó tính." Đột nhiên, Choi Yeonjun cúi đầu, đưa bóng lưng run rẩy vào mặt cậu. Anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, trông thật đáng thương. "Cũng không khó hiểu nếu em thích ai đó trẻ đẹp hơn."

Choi Soobin đen mặt bảo: "Không hề. Em không có!"

Nhưng những lời nói đó, dường như chẳng có câu nào lọt vào tai Choi Yeonjun, anh nói tiếp: "Người đó như thế nào? Là kiểu đáng yêu hay là lạnh lùng. Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

Choi Soobin bắt đầu hoang mang, cậu ngồi xuống bên cạnh Choi Yeonjun, giải thích: "Em không có mà! Anh đang nói gì thế! Sao em có thể thích người khác được chứ!"

Choi Yeonjun ôm mặt, giọng nghẹn ngào: "Đến lúc này rồi mà em còn không chịu thừa nhận sao? Tại sao em lại nói dối tôi chứ?!"

"Hả? Thừa nhận cái gì chứ?! Em không có! Không có mà. Chuyện hôm nay là do em đãng trí quên mất phải làm bảng báo cáo quan trọng thôi. Chẳng có chuyện em làm gì sau lưng anh đâu!"

....

Vài tiếng trước...

"Ô, Soobinie, anh vẫn chưa về sao?" Huening Kai đi lấy thêm cà phê thì nhìn thấy Choi Soobin đáng lẽ phải về sớm rồi nhưng lại ngồi đó gõ máy tính cộc cộc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, uể oải nói: "Anh quên mất mình phải hoàn thành bản báo cáo trong hôm nay. Ôi trời."

"Thế ạ? Bảo sao hôm nay anh Yeonjun về nhà một mình."

Choi Soobin đang dán mắt vào máy tính liền giật thót, gượng hỏi: "Sao em lại nói vậy?"

"Không phải hai người đang hẹn hò-"

Cậu vừa nghe Kai nhắc đến hai chữ "hẹn hò" vội giật thót, dùng tay không bịt mồm người ta lại. Choi Soobin trợn mắt nhìn, lí nhí nói: "Rõ ràng như thế sao?"

"Ừm." Kai gật đầu, chớp chớp mắt nhìn cậu. Nhân lúc Choi Soobin lơ là liền gỡ bàn tay của cậu ra, còn vứt lại một câu đầy ẩn ý: "Anh không mau làm xong để về nhà đi. Có người đợi đó ~"

"Biết rồi!"

...

Trở về thực tại...

Đúng là thật sự có lỗi với anh. Hôm trước chính cậu là người vỗ ngực bảo rằng tối nay sẽ nấu một bữa cơm đầy thịnh soạn cho anh. Thế mà bản thân lại lơ đễnh đến mức quên mất nhiệm vụ thế này.

Thực chất, Choi Soobin chẳng muốn chuyện mình quên mất nhiệm vụ bị Choi Yeonjun biết được. Bởi cậu biết rõ anh sẽ chọc mình đến biến thành quả cà chua mất. Rất xấu hổ!

Ở một góc mà Choi Soobin không thể nhìn thấy, khóe miệng Choi Yeonjun khẽ nhếch lên. Anh hít hít vào vài hơi, như thể vừa khóc xong, còn hỏi lại để xác nhận: "Thật là như thế?"

"Thật." Choi Soobin gật đầu. Chắc như đinh đóng cột.

Choi Yeonjun đứng dậy, vô cùng bình thản nói: "Vậy được rồi."

"..."

"Sao đột nhiên lại tắt đèn?!" Choi Soobin nheo mắt nhìn Choi Yeonjun trong bóng tối, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhờ ánh trăng bên ngoài ánh vào trong, cậu có thể nhìn thấy chiếc hoa tai kia đang phát sáng.

Từ trước đến giờ, Choi Soobin luôn say mê vẻ đẹp của nó. Suốt bao nhiêu năm, nó vẫn thật sáng trong, vẫn thật toát lên vẻ xinh đẹp vốn có của mình. Ít người biết rằng, đây chính là kỉ vật mà mẹ Choi Yeonjun để lại. Một vật mà đối với anh cũng là thứ vô cùng đáng quý.

Choi Soobin chớp đôi mắt đã dần quen với bóng tối, dịu dàng nhìn anh. Người trước mặt tiến lại gần, mùi hương sữa tắm thoang thoảng vương trên đầu mũi. Anh cúi đầu ngậm lấy môi của cậu, nhẹ nhàng cẩn thận mà hôn bên ngoài. Chiếc lưỡi nghịch ngợm lướt trên cánh môi nhạy cảm của cậu, dễ dàng tách nó ra luồn vào bên trong. Người bị tấn công cũng không hề có ý muốn trốn tránh, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bối rối, cậu vẫn dịu dàng đáp lại, khẽ quấn lấy lưỡi của anh.

Trong phòng khách yên tĩnh vang lên vài tiếng thở dốc. Choi Soobin bị đè xuống sofa, dường như sắp hôn đến cạn sinh khí, gương mặt cậu đỏ bừng, vội đưa tay đẩy đẩy vai anh cầu cứu. Choi Yeonjun thực sự chẳng muốn rời đi ngay, anh quyến luyến cắn nhẹ lên môi cậu rồi chậm rãi buông ra. Ngay khi vừa được giải thoát, Choi Soobin liền ra sức hít thở. Đôi môi bị cắn đến đỏ mọng, trông như một đóa hoa rực rỡ.

Choi Yeonjun nâng mặt cậu lên, ngón tay vô thức lau đi giọt nước lấp lánh xuôi theo làn da chảy xuống chiếc cổ trắng ngần. Lau không hết lại dùng lưỡi mà nếm thử xem chúng có vị như thế nào. Khi anh vô tình chạm vào vết cắn ban nãy trên cổ Choi Soobin, cậu vô thức hít vào một hơi. Bản tính tinh nghịch lại trỗi dậy mà đưa lưỡi quét qua nó vài lần, như thể làm như thế vết thương sẽ mau lành vậy.

"Khoan!" Choi Soobin chặn bàn tay đang nhân cơ hội mà tìm đường luồn vào trong áo mình, lên tiếng ngăn lại.

Choi Yeonjun bị ngăn lại cũng không tức giận. Anh cất giọng quyến rũ, thì thầm bên tai cậu: "Sao thế?"

"Hôm nay không được."

"Tại sao?" Choi Yeonjun đáng thương thủ thỉ. Anh đã ở nhà đợi rất lâu, Choi Soobin của anh mới về nhà đó.

"Em hơi mệt. Em muốn đi ngủ."

"Nhưng mà..."

Choi Soobin ôm lấy anh, vỗ vỗ đầu ra chiều an ủi. Cậu biết bản thân hôm nay thất hứa với anh là có lỗi vô cùng. Nhưng cơ thể cậu thật sự đã kiệt sức, đành hẹn anh ngày khác vậy.

"Em xin lỗi. Bữa sau sẽ đền bù đầy đủ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro