Ngoại truyện 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Choi Soobin quyết định sẽ bù đắp lại cho anh người yêu thật đầy đủ. Lần này, cậu đã nhanh tay hoàn thành xong hết công việc của mình rồi về nhà sớm. Trước khi về, cậu còn ghé qua siêu thị mua một chút nguyên liệu về nhà nấu ăn. Trong lúc đang bày thức ăn ra đĩa, điện thoại vẫn nằm yên lặng một bên khẽ vang, cậu nhận được tin nhắn từ anh.

Xin lỗi em, tôi có việc nên về trễ chút.

"A, về trễ sao?" Choi Soobin vừa đọc xong liền thất vọng than. Vậy phải đợi đến chừng nào anh mới về chứ? Cậu bĩu môi, mang thức ăn bỏ lại vào trong nồi, để chúng không mau chóng bị nguội.

Cậu ngồi xuống ghế, bật TV xem trong lúc đợi anh. Ngáp một cái thật dài, bàn tay cậu cầm điều khiển TV cứ chuyển kênh liên tục. Đôi mắt vô thức liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh, rồi lại thở dài. Hẳn là có một vụ án xảy ra hoặc là công việc gì đó quan trọng nên anh mới về trễ.

May mà sau đó, Choi Yeonjun cũng không đến nỗi là về quá trễ. Anh mở cửa bước vào nhà, trên người thoáng có mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá. Choi Soobin vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã vội chạy ra chào đón. Cậu thật sự nôn nóng muốn chết.

Biểu hiện của cậu khiến cho anh cũng phải giật mình, gương mặt thoáng chút xấu hổ. Choi Soobin khoác tay anh kéo người vào trong, ép anh ngồi xuống ghế. Cậu đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho anh cơ mà.

Choi Yeonjun nhìn những món ăn trên bàn, khẽ hỏi: "Đây là em làm hết sao?"

"Đúng vậy. Chẳng phải đã bảo sẽ đền bù cho anh sao?" Choi Soobin vỗ ngực tự hào nói. Dứt lời, cậu cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho anh, bát cơm trắng nhanh chóng đầy ụ nào là thịt là rau.

Cậu nhìn dáng vẻ anh có chút ngập ngừng, hỏi: "Sao thế? Không phải món anh thích sao?"

Choi Yeonjun cười cười. Thực ra, anh vừa mới rời khỏi một bữa tiệc mà về nhà, tất nhiên đã ăn một chút. Không những thế, lại còn bị chuốc rượu, hiện tại đầu vẫn còn hơi lâng lâng. Anh không muốn ăn.

Anh ậm ừ nửa ngày, vẫn chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh. Đến bản thân anh cũng không biết phải nói với cậu làm sao cho phải. Cậu nấu cơm cho anh, đối với anh thực sự rất cảm động nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào mới không làm cho cậu buồn.

Choi Soobin không ngốc, nhìn dáng vẻ của anh, cậu đã đoán ra được mười mươi rồi. Cậu chống cằm, lườm anh: "Anh không đói đúng không? Anh ăn ở ngoài rồi chứ gì?"

Một cặp đôi yêu nhau mới về sống chung một nhà. Là kẻ tám lạng người nửa cân, cuối cùng cũng không khỏi xảy ra mâu thuẫn.

Ai cũng có lý do để biện minh cho bản thân. Công việc đáng thương luôn được đưa lên mở đầu câu chuyện. Đêm đó, chó sủa gà bay, ai thắng nằm giường, kẻ thua ngủ sofa.
__

Choi Yeonjun xoa cái lưng đau, lại đau đầu vì thiếu ngủ nên đành lấy chút cà phê mà uống. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Choi Soobin, anh chợt khựng lại rồi mau chóng quay đầu rời đi. Choi Soobin lúc ấy cũng chẳng muốn để ý đến anh, cậu chằm chằm nhìn vào máy tính mà làm công việc của mình.

Lúc sáng cũng thế, Choi Soobin rời đi từ sớm. Nhiệt độ của mái ấm hai trái tim vàng thấp đến mức chẳng thể thấp hơn. Chiến tranh lạnh chính thức bùng nổ.

Chẳng biết đây là cốc cà phê thứ mấy rồi. Số lần Choi Yeonjun đang ngang qua bàn làm việc của cậu chắc cũng phải đến hàng chục. Cậu chống cằm, gương mặt vô cảm nhìn người trước mặt. Choi Yeonjun cầm cốc cà phê nóng hổi, lặng lẽ thổi vài cái rồi nhấp một ngụm.

"Yeonjun-hyung!" Cậu khẽ gọi.

"Gì thế?" Anh đáp. Không buồn nhìn sang bên đây một cái. Choi Soobin lặng lẽ nghiến răng, thành phần của bột cà phê thú vị lắm sao?

"Anh thích uống cà phê nhỉ? Muốn đổi chỗ với em không? Ngồi ở đây thuận tiện hơn đó."

"Hả? Em nói gì? Tôi nghe không hiểu." Choi Yeonjun trợn mắt nhìn cậu. Mới nói vài câu hai bên đã nghiến răng ken két, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.

Lúc này, Huening Kai vừa quay về sau khi hoàn tất việc thu thập thông tin, cậu gọi từ đằng xa: "Đội trưởng! Tài liệu em để trên bàn anh nhé!"

Choi Yeonjun đáp lại cậu ta một tiếng rồi hậm hực rời đi, chẳng rảnh rang để gây sự với cậu.

Đợi đến giờ nghỉ trưa, Choi Soobin lặng lẽ đi vào văn phòng của anh. Đây cũng không phải là điều cậu muốn, chẳng qua là có báo cáo cần đưa anh ta thôi. Vừa bước vào đã nhìn thấy vị đội trưởng luôn mặc thường phục lại khoác trên người bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, Choi Soobin ngay lập tức có phần choáng ngợp. Cậu tròn mắt nhìn anh, hỏi: "Sao lại đột nhiên...!"

Cậu chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Choi Yeonjun thường ngày cũng không phải là ăn mặc không được chỉnh chu. Anh chỉ mặc sơ mi với quần tây đơn giản, kèm theo chiếc áo khoác dài rộng thùng thình của mình, trông có phần thần thần bí bí. Vậy mà khi mặc đồng phục cảnh sát, bộ quần áo lại có thể tôn lên dáng người cao gầy cùng đôi chân thon dài kia. Thay cho cổ áo sơ mi để hở vài cúc áo, hôm nay chiếc áo đồng phục được anh mặc lên được cài đến chiếc cúc trên cùng, có phần nghiêm chỉnh lại toát lên vẻ cấm dục lạ thường. Nghĩ đến đó, cậu thoáng đỏ mặt.

Bị cậu nhìn chằm chằm như thế, Choi Yeonjun vô thức sờ vào chiếc bông tai yêu quý, gượng nói: "Có việc gì à?

Một lát nữa, anh cần phải đi dự hội nghị quan trọng, đành phải ăn mặc chỉnh tề một chút.

Trước dáng vẻ chỉnh chu khác thường của anh, cậu bối rối, vội lắc đầu. Đầu cậu lúc này bỗng chẳng mấy tỉnh táo. Suýt nữa thì quên mục đích của mình khi bước vào đây.

"Em mang bản báo cáo đến cho anh."

"Cứ để trên bàn đi." Anh gõ ngón tay lên bàn. Chiếc nhẫn kim loại va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh khẽ khàng đều đặn, từng nhịp từng nhịp gõ vào tim cậu.

Choi Soobin gượng gạo gãi đầu, chỉ vào áo đồng phục trên người mình, hỏi anh: "Hôm nay có việc gì quan trọng sao?"

Choi Yeonjun liếc mắt nhìn cậu, không đáp mà chỉ gật đầu.

Cậu thầm nhủ bản thân thật thiếu nghị lực. Mặc dù Choi Yeonjun đối với mình lạnh lùng như thế nhưng trái tim trong lồng ngực cậu cứ đập nhanh liên hồi vì sự đẹp trai của anh ta. Ho khan vài cái để bình ổn lại trái tim đang bấn loạn, cậu cúi đầu, cố gắng bình thản nói với anh: "Tối nay, anh xong việc sớm chứ?"

Ý là anh về trễ thì chết với tôi.

Ngón tay của Choi Yeonjun dừng lại, không gõ lên bàn nữa. Anh chống cằm ra chiều suy tư: "Để xem."

Ý là tôi không biết.

"Em đợi anh ở nhà."  Không về sớm thì chuẩn bị tinh thần đi.

Chẳng đợi anh nói lời nào, cậu đã chạy như bay ra khỏi phòng. Choi Soobin tự cảm thấy rằng bản thân thật sự là một người rất có trách nhiệm, hai người cãi nhau nhưng chẳng phải bây giờ chính cậu là người xả thân tìm cách giảng hòa trước hay sao? Nghĩ thế, cậu rất tự hào ngẩng cao đầu quay về vị trí của mình.

Hơn 7 giờ, Choi Soobin tan làm quay về thì nhà vẫn trống không. Cậu hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười mà bấm điện thoại gọi cho anh. Cậu đã hỏi Huening Kai từ trước, rõ ràng tối nay anh ta không có công việc gì.

Lại làm mình làm mẩy sao?

"Anh đang ở đâu thế?" Choi Soobin niềm nở hỏi anh.

Đầu dây bên kia truyền sang nhiều tạp âm đến ồn ào, sau cùng cậu chỉ nghe loáng thoáng hai chữ bệnh viện đầy nghiêm trọng kia. Tới khi nhận ra thì cậu đã tức tốc chạy đến nơi rồi. Giữa khu vực phòng cấp cứu đầy hỗn loạn, các y bác sĩ cứ liên tục đi qua lại. Một số bệnh nhân bị thương nặng, mặc dù đã được cầm máu nhưng màu đỏ chói mắt vẫn khiến cho trái tim cậu bất giác chùng xuống.

Choi Soobin lắp bắp hỏi một cô y tá: "Cho tôi hỏi, bệnh nhân Choi Yeonjun ở đâu ạ?"

Nhân viên y tá nhìn vào màn máy tính kiểm tra một loạt, rồi lại lắc đầu mà bảo cậu: "...Không có bệnh nhân nào tên là Choi Yeonjun, cậu chắc là tìm đúng bệnh viện không?"

"Hả? Tôi..." Bởi vì quá vội mà cậu chỉ chạy đến bệnh viện lớn gần nhất mà tìm anh. Cảm giác sợ hãi khiến đầu cậu ong ong, mọi thứ xung quanh biến thành một mớ hỗn độn. Vị y tá nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cậu cũng lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Chuông điện thoại vang lên. Choi Soobin chẳng nhìn tên mà vội vã bắt máy. Chất giọng quen thuộc truyền đến có tác dụng bình ổn trái tim cậu đến lạ.

"Sao lại ngắt máy đột ngột thế? Tìm được chỗ yên tĩnh hơn để nói với em rồi. Lúc nãy cậu đồng nghiệp bị đau dạ dày. Tôi vừa đưa cậu ta đến bệnh viện. Bây giờ mới về được."

Nghe vậy, cậu liền thở phào. Trong lòng thầm nhủ, thật may quá đi. Là do cậu nghe nhầm. Choi Soobin chưa kịp nói thêm thì giọng nói của Choi Yeonjun chẳng còn phát ra từ điện thoại nữa. Anh ngạc nhiên đứng trước mặt cậu, tròn mắt hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Choi Soobin không thèm đáp lại mà trực tiếp chạy đến ôm anh. Được mùi hương quen thuộc của anh bao bọc lấy, những lo lắng sợ hãi của cậu cứ thế bị đánh bay. Choi Yeonjun vỗ vỗ đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Nhớ tôi sao?"

"Ừm."

Anh bật cười, xoa đầu cậu: "Về thôi. Tôi cũng nhớ em."

Thế là trước sự ngỡ ngàng của cô y tá, hai người họ tay trong tay về nhà. Chiến tranh lạnh biến mất chẳng còn tung tích.

__

"Để em đi tắm đã." Choi Soobin thở dốc, nơi cổ nhạy cảm bị anh hôn lấy, kích thích vô cùng. Cậu đẩy đầu anh, dỗ dành: "Ngoan, đợi em đi tắm."

Nhưng Choi Yeonjun nào có kiên nhẫn được nữa, anh đã đợi biết bao lâu rồi. Đợi thêm một giây nữa cũng chẳng được. Anh im lặng, bế bổng Choi Soobin lên. Cậu tất nhiên không hề nhỏ con, lại khá cao, vậy mà bị anh dễ dàng nhấc bổng, mang vào trong phòng.

Choi Soobin nhanh chóng được đặt trên chiếc giường êm ái của hai người. Tay bị anh giữ chặt, cự quậy thế nào cũng khó có thể thoát ra. Đôi môi hồng mịn màng bị ngậm lấy mà hôn đến say đắm. Cuối cùng cảnh xuân cũng sắp nở rộ trong căn nhà mới của cặp đôi oan gia này rồi.

Choi Yeonjun thả cậu ra, rất tốt bụng cho cậu thời gian để nghỉ một chút. Anh cười gian, tháo cà vạt. Chiếc bông tai khẽ đung đưa theo chuyển động của anh, ánh lên sắc xanh đầy quyến rũ. Những ngón tay thon dài đầy nam tính, dễ dàng cởi cúc áo sơ mi của cậu. Làn da trước ngực liền được anh ưu ái chăm sóc. Những âm thanh đầy dục vọng mà cậu chẳng thể nào kiềm được cứ thế thoát ra ngoài.

"Thích không? Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em chu đáo."

Choi Soobin chớp đôi mắt đã lấp lánh ánh nước, mơ màng nhìn anh đang chơi đùa với nhũ hoa của mình. Gương mặt vì thế mà đỏ lên, nóng đến mức sắp thành một nồi nước sôi luôn rồi. Cậu ngượng ngùng đẩy đầu anh ra, yếu ớt phản kháng: "Đừng chọc em."

"Hửm? Tôi làm gì?" Vừa nói, bàn tay anh vừa vuốt ve chiếc eo nhỏ của cậu. Cảm giác ấm nóng cùng với chút lành lạnh từ chiếc nhẫn của anh khiến cậu phải ưỡn người né tránh. Cậu bắt lấy tay Choi Yeonjun, bàn tay anh nổi đầy gân xanh, mang vẻ uy hiếp đến đáng sợ. Lượng cơ bắp ít ỏi của cậu đương nhiên chẳng thể đọ được anh, nếu có thể thì hẳn là được nhường mà thôi.

Choi Yeonjun cưng chiều hôn lên trán cậu, cắn nhẹ lên chóp mũi rồi ngậm lấy đôi môi mọng nước. Hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau. Lưỡi anh trơn tuột luồn vào bên trong khoang miệng cậu, ra sức xâm chiếm. Dần dần cậu trở nên yếu thế, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Vết thương trên cổ đã lành từ lâu, dù vậy vết sẹo vẫn còn đó. Anh cúi đầu hôn lên nó, thì thầm: "Còn đau không?"

"Không đau." Tất nhiên là không còn đau nữa.

Anh chui vào lòng Choi Soobin, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. "Lúc đó tôi đã rất sợ hãi. Chỉ sợ em sẽ có chuyện gì."

"Khi đó phải cảm ơn anh đã cứu em." Choi Soobin dịu dàng nâng mặt anh lên, cắn lên bờ môi anh một cái. "Đội trưởng của em rất tài giỏi. Vì thế nên đã thành công cứu được con tin là em đây."

Choi Yeonjun ôm chặt lấy cậu, cười bảo: "Đừng nói nữa. Xấu hổ quá đi mất." Anh cắn lấy tai cậu cảnh báo, lại tàn nhẫn mà hôn lấy nó, đợi đến khi nó đỏ lên mới chịu hài lòng mà bỏ qua.

"Hôm nay, anh mặc đồng phục rất đẹp." Choi Soobin có lời khen ngợi. Đúng là rất hợp. Bàn tay cậu vô thức vuốt ve vành tai anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc bông tay xinh đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thế à? Vậy chỉ mặc cho em xem thôi." Anh áp sát, nói khẽ bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả lên đến rõ ràng. Choi Soobin chỉ có thể nằm đó, xấu hổ cùng cực mà bị anh chọc ghẹo.

Cảm giác tính khí hứng lên bị anh nắm lấy, cậu khẽ rên, tròn mắt nhìn anh. "Khoan đã...Anh làm gì thế?!"

Cậu nắm chặt lấy áo sơ mi đồng phục nhăn nhúm của anh, chịu đựng sự kích thích bởi vì dục vọng đang dâng trào. Anh hôn lên má cậu, cắn lấy cái má mềm mịn búng ra sữa của cậu, thế mà vẫn duy trì động tác bên dưới, lại còn tăng thêm tốc độ.

"A! Em đá tôi hả?" Choi Yeonjun hạ giọng, nắm lấy mắt cá chân của cậu. Anh đổi tư thế, dễ dàng giữ chặt cậu bên dưới mình. Một dòng chất lỏng tuôn ra, bắn lên cơ bụng săn chắc của anh. Choi Soobin ngã người lên giường, thở hổn hển, sắc hồng trên mặt chẳng thể thuyên giảm.

Choi Yeonjun cắn môi, say mê nhìn dáng vẻ quyến rũ của cậu. Khung cảnh xinh đẹp trước mặt chỉ có một mình anh được chiêm ngưỡng. Anh liếm môi, ngón tay lần mò đến cánh mông mềm mại. Đôi chân thon dài của Choi Soobin hãy còn nằm trên vai, chỉ cần cúi người xuống một chút là mọi thứ đều lộ rõ ngay trước mắt.

Làn da trắng mịn của cậu nhanh chóng xuất hiện những dấu hôn như những nụ hoa đỏ rực chực chờ nở rộ. Cảm giác đau nhói khi Choi Yeonjun vừa ngậm vừa cắn như một đứa trẻ đầy tham lam, dường như muốn ăn hết cả người vào trong bụng.

"Tôi cho ngón tay vào đây được không, Soobinie?" Choi Yeonjun khẽ nói.

"Anh đã cho vào rồi mà còn hỏi!" Choi Soobin ngồi dậy, đấm nhẹ lên vai anh, ấm ức nói.

Ngón tay của anh dễ dàng đi vào bên trong, dần dần tăng tốc độ khuếch trương. Choi Soobin cảm nhận rõ ràng anh đang làm gì mình, xấu hổ chôn mặt vào lòng anh. Cậu mím môi, ôm chặt lấy bả vai của anh, cố nhịn phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Choi Yeonjun đặt cằm lên vai cậu, quyến rũ nói: "Thoải mái không?"

Hai ngón tay đã thành công đi vào. Choi Soobin vì vậy mà thoáng run rẩy. Khi ngón tay thứ ba chuẩn bị tham gia vào, cậu vô thức nhón người dậy tránh né nhưng cơ thể đã bị anh giữ chặt. Chiếc eo bị anh ôm đến đỏ ửng.

"Hức...Hức...Ha..." Choi Soobin rên khẽ. Cậu vẫn giữ chặt miệng mình, vậy mà âm thanh đầy ám muội kia lại có thể lọt ra ngoài được, vừa vặn đi vào tai Choi Yeonjun. Thứ bên dưới anh trướng đến khó chịu, thật khó để giữ được bản thân.

Choi Yeonjun xoa đầu cậu, nói vẻ dỗ dành: "Em yêu à, tôi vào nhé."

Một lần nữa bị anh đẩy ngã xuống giường. Những ngón tay của anh rời đi, thay vào đó là một thứ khác nóng đến bỏng tay. Ngay khi đã hoàn toàn lấp đầy cậu, anh liền chuyển động ngay, chẳng cho cậu cơ hội để chuẩn bị tinh thần một chút nào. 

"A...a...ưm."

Choi Yeonjun nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi môi đã sưng đỏ, nuốt lấy tiếng rên của cậu. Đến lúc buông ra còn kéo theo sợi dây trong suốt kết nối hai người.

Choi Soobin vỗ vỗ lên ngực anh, nức nở cầu xin: "Anh... chậm một chút. Đừng...!"

Choi Yeonjun giữ lấy gáy cậu, cắn lên chiếc yết hầu nhấp nhô mỗi khi cậu nói. Vừa bị kích thích bên dưới, lại thêm cảm giác ngưa ngứa khi bị anh cắn lấy. Đầu cậu lâng lâng, được bao bọc bởi sự dịu dàng vô tận. Choi Soobin cho rằng bản thân cũng nên thể hiện tình yêu của mình với anh. Cậu bám lấy cổ anh, thở hổn hển nói: "Em muốn hôn nữa."

"Lại đây." Choi Yeonjun đưa lưỡi ra trêu chọc, lại bị cậu mút lấy. Chiếc giường rung lắc liên hồi vì chuyển động của hai người bên trên. Tấm chăn trắng tinh ướt đẫm, bị giày vò đến nhăn nhúm đáng thương.

Tình hình gay cấn trong phòng cứ thế mà triền miên.

Chẳng biết sau đó thế nào, chỉ thấy sáng hôm sau hai người đều trễ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro