Chapter 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trước ngày khai giảng một ngày, Hyomin đang đi bộ về kí túc xá, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hyomin bắt máy

 – Alo, con chào mẹ

 – Con đã gặp cô Park rồi

– Vẫn kí túc xá cũ, nhưng con có bạn cùng phòng mới rồi

– Vì Qri có nhiều vấn đề

– Vâng, nhiều vấn đề lắm. Nhưng Qri là một người bạn tốt, mẹ à.

– Mẹ nói sao? Con có chuyện giấu mẹ à?

– Ha ha. Mẹ con rất thông minh mà, làm sao con lừa mẹ được.

– Nhưng phải biết là con vui thế nào chứ, chuyện con có thể đổi phòng ấy.

Vừa đi Hyomin vừa nói chuyện với mẹ. Đi qua phòng của Qri, Hyomin bỗng giật mình. Từ trong phòng, một cái túi sách được quăng ra ngoài không thương tiếc. Rồi cô lại thấy Boram – bạn cùng phòng với Qri hiện giờ – chạy ra và dựa người vào tường. Sau đó, cô lại thấy một khung hình từ trong bay ra. Cô dự định vào trong xem thế nào, thì thấy Qri đi ra, vừa đi vừa nghe điện thoại và vừa khóc, luôn miệng nói “không, làm ơn đừng mà...”. Hyomin lại gần thì thấy bức ảnh trong khung hình là hình của Qri và cô gái khác, họ đang ôm nhau. Qri quay qua nhìn Hyomin và chạy lại ôm cô, khóc ngày một to hơn.

Sau khi giúp Qri bình tĩnh lại, Hyomin về phòng mới của mình và vẫn còn nói chuyện với mẹ.

– Con tự lo được mà, không sao đâu.

– Mẹ không cần phải lo cho con đâu

– Con yêu mẹ, chào mẹ

– “Chụt chụt chụt” hôn mẹ 1000 lần.

Hyomin bắt đầu sắp xếp đồ đạc sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ. Phòng của kí túc xá chỉ có 2 giường và một cái nhà vệ sinh thôi. Hyomin đến trước, nên cô chọn cho mình chỗ mà cô thấy thoải mái nhất. Sau đó, cô dọn đồ trong vali ra và định xếp vào tủ, nhưng cô lại muốn đi tắm trước. Khi vào đó, cô đã dùng son môi viết một câu lên tấm gương “Rất vui được gặp bạn. Hyomin”

Cùng lúc đó, Ji Yeon – là người bạn cùng phòng mới của Hyomin – đến. Ji Yeon để đồ của mình lên chiếc bàn còn lại và dọn dẹp đồ của Hyomin đang để lộn xộn dưới sàng cho ngăn nắp lại. Hyomin, sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, chỉ với một chiếc khăn mỏng quấn quanh người. Cô thấy một người con trai lạ đang ở trong phòng mình, cô rất sợ, khi định la lên thì người đó xoay người lại. Đó là một chàng trai rất đẹp, Hyomin ngất ngây với vẻ đẹp ấy, hình như tim bỗng đập lỗi đi một nhịp.

Chưa hết bàng hoàng, một con gián ở đâu chạy ra, bò lên chân Ji Yeon khiến Ji Yeon rất sợ, hét toáng lên và chạy lại ôm lấy Hyomin. Hyomin bối rối, không biết làm thế nào, người đó cứ bám lấy cô, cô lập tức đá vào chân người đó một cái rõ đau, làm người đó ngã xuống sàn, còn cô thì vừa giữ khăn vừa nói “Đừng có đến đây, đồ biến thái. Đừng!”.

Ji Yeon cũng không vừa, cô liền nói “Cậu phải là người lùi lại đó”

– Đau quá đi mất – Ji Yeon vừa nói vừa xoa xoa chân

– Cậu là con gái à? – Hyomin hỏi

– Hỏi vậy là sao? Tôi là con gái mà. – Ji Yeon trả lời – Cậu không xin lỗi tôi à?

– Xin lỗi gì? Tại trông cậu như thế, rồi còn tự nhiên nhảy đến chỗ tôi làm tôi sợ chứ. – Hyomin tức giận đáp trả ngay.

– Vậy cậu không thấy con gián à? Với lại đây là phòng tôi mà. – Ji Yeon phản pháo ngay

– Phòng cậu? – Hyomin ôm đầu, nói nhỏ trong miệng vừa đủ mình nghe “Trời ạ, mới tránh một người biến thái, giờ lại gặp người khác. Sao số tôi khổ thế này”

– Cậu không tin à? Tôi là con gái thật đấy.

– Con gái à? Con gái mà trong như thế à? Thật nữ tính ha... Nhìn mặt cậu, vóc dáng, kiểu tóc, tính cách... Ở đâu chứ? Ở đâu trên người cậu giống con gái chứ. Nói tôi nghe xem nào.

Ji Yeon từ nãy giờ kìm nén cơn tức giận như muốn tuôn trào trong người, nhưng khi nghe đến câu "Ở đâu trên người cậu giống con gái chứ" mà Hyomin vừa nói. Tức giận quá nên kéo áo lên để lộ phần ngực của mình. Hyomin đang nói bỗng im bặt, nhìn của Ji Yeon rồi nhìn của mình, sau đó thì không kì kèo nữa, ai làm việc nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro