Chapter 2: Phân chia ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Hyomin lên phòng quản lý và lại yêu cầu đổi phòng

-        Cô Soyeon, em không thể ở cùng phòng với cậu ta được. Cho em đổi phòng đi.

-        Tại sao? Em vừa đổi phòng mà. – Cô Soyeon thắc mắc hỏi

-        Em không thể chịu được. Cô ta không phải con gái.

-        Em không có ý nói cậu ta ghê tởm hay gì gì đâu, chỉ là, cô biết đấy, rất khó để sống với cậu ý. Ở với cậu ấy, em thấy như đang sống với một thằng con trai. Không thoải mái chút nào.

-        Không thoải mái thế nào? – Đột nhiên cô quản lý trưởng Eun Jung bước đến hỏi, cô ấy có phong cách và cách ăn nói rất giống con trai.

-        Khó thật mà cô. Em không thể chịu được. – Hyomin sợ sệt nói

-        Rồi sẽ quen với nó thôi. – Cô Eun Jung khuyên – Nếu em không quan tâm, thì cho dù có giống con trai cũng không có vấn đề gì cả.

-        Nhưng em vẫn có thể đổi phòng chứ ạ. – Hyomin hỏi lại lần nữa

-        Dĩ nhiên. Nhưng em đã đổi một lần rồi. Và lần này tôi không đồng ý nữa.

Hyomin tức tối đi về phòng, cô lấy cuộn băng keo trong vali của mình ra và dán dưới sàn để phân ranh giới giữa 2 người. Sau khi dán xong cô nói:

-        Vì tôi ở đây trước cậu nên tôi sẽ chọn trước. Nghe đây, tôi sẽ ở bên này và cậu ở bên kia cái đường băng keo đó. Nó là ranh giới và không được vượt qua. Tôi thích yên tĩnh. Oh, nếu có thể, tốt hơn là cậu nên giữ yên lặng một chút.

-        Vậy còn hát thì sao? – Ji Yeon hỏi

-        Nếu cậu nghĩ mình hát hay thì cứ hát đi. – Hyomin trả lời, sau đó Ji Yeon liền hát vu vơ như trêu tức Hyomin

-        Nếu hát như thế thì cậu nên im lặng thì tốt hơn – Hyomin bực tức nói

-        Tôi có thể nấu ăn không?

-        Thật ra, đấy là vi phạm quy định. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị đuổi đấy. Thế nên cứ nấu đi nhé.

-        Làm sao tôi có thể dùng được nhà vệ sinh khi có cái ranh giới này

-        Thì cậu chỉ việc bước lên nó mà đi

-        Được thôi

Ji Yeon bước lên đường ranh giới và đi vào phòng vệ sinh, cô thấy dòng chữ mà Hyomin đã viết trước đó. Ji Yeon lấy thỏi son để cạnh bồn rửa mặt và khoanh tròn chữ “bạn”, sau đó nói “Được rồi”.

Khi trời đã tối, Hyomin sắp xếp mấy cái máy ảnh mà mình ưa thích lên kệ sách trong khi Ji Yeon đang lấy cây đàn ghi ta nhỏ ra khỏi túi, lau chùi nó và chơi rất nhiều bài khiến cho Hyomin vô cùng tức tối nhưng không làm gì được. Đến khuya, khi đi ngủ, chờ cho Hyomin ngủ say, Ji Yeon lấy ngay cây đèn ngủ , bỏ vào trong chăn, đắp chăn trùm qua đầu và ngủ tới sáng, vì Ji Yeon rất sợ bóng tối và sợ ma.

Sáng hôm sau, khi thức dậy đã không thấy Hyomin đâu, nhưng giường thì rất bừa bộn, Ji Yeon dậy, xếp chăn mền của mình và cũng xếp luôn cho Hyomin. Sau đó, thay đồ và đi học. Trước kí túc xá, nhiều nam sinh thường đứng đó, để trêu chọc nữ sinh khi họ vừa ra khỏi. Nhưng khi họ nhìn thấy Ji Yeon, họ khen Ji Yeon là con gái sao lại đẹp trai như thế và Hyomin nghe thấy điều đó và càng tức giận hơn. Vào đến lớp học, dù là học ngành khác nhau, nhưng Hyomin và Ji Yeon vẫn phải học những môn bắt buộc cùng với nhau, Ji Yeon thấy một cô gái đang khóc – đó là Qri – nên đã cho mượn khăn

-        Cậu cứ hỉ mũi vào đây, mình không để ý đâu

Qri cười và nhận lấy chiếc khăn, sau đó Ji Yeon đi về chỗ. Qri không còn khóc nữa và cảm thấy thích Ji Yeon. Sau giờ học, là giờ học nhóm, Hyomin cùng Qri, Boram và JoKwon gặp nhau và ngồi nói chuyện.

-        Lần này đã gặp ai vậy. – JoKwon hỏi khi thấy Qri cầm chiếc khăn, suy nghĩ gì đó và cười

-        Tớ không biết, nhưng mà cứ như là trúng xổ số ý. Tớ không biết, tớ có cảm giác như cậu ấy rất hiểu tớ theo cái cách mà không ai hiểu được.

-        Ai? Ai có thể hiểu được điều ẩn sâu trong cậu mà người khác không thấy. – JoKwon tò mò hỏi

-        Thế còn “anh khoá trên” mà cậu thích thì sao? – Hyomin hỏi

-        Đừng nói tới nó nữa, bây giờ tớ thấy tệ lắm.

-        Cậu đã gần như phát điên mà, giờ thì thấy bình thường rồi à? Này Boram, cậu có thấy Qri đang yêu không? – Hyomin nói với Qri rồi quay qua hỏi Boram. Điều đó làm Qri đỏ mặt.

Họ cứ nói chuyện như thế cho đến tối. Về đến kí túc xá, Hyomin bắt đầu làm bài nhưng lại bị Ji Yeon quấy rầy.

-        Xin lỗi nhưng  tôi cần tập trung

-        Nhưng ồn ào gì đâu? – Ji Yeon tháo tai nghe ra và trả lời, Ji Yeon đang chơi game nhưng  sợ làm phiền Hyomin nên đã đeo tai nghe

-        Tại cậu cứ làm như thế này này – Hyomin tức tối diễn tả lại hành động khi chơi game của Ji Yeon –  thế cũng đủ ồn rồi. Với cả cái màn hình cứ nhấp nháy mãi

-        Thế cậu có muốn đổi bên không? – Ji Yeon hỏi Hyomin

-        Hyomin, cậu có gì ăn không, tớ đói quá. – ngay lúc đó, Qri đi đến tìm Hyomin

Qri giật mình khi thấy Ji Yeon trong phòng, liền chạy ra ngoài hét lên, sau đó lại chạy vào và kéo Hyomin ra ngoài.

-        Này, ai đấy? – Qri hỏi Hyomin – Bạn cùng phòng à?

-        Đừng nói là... – Hyomin nói nhưng bị Qri chặn lại

-        Đúng đó, cậu ấy đó. Người tớ kể với cậu đó. Cậu không thấy đẹp trai sao?

-        Khiếp! – Hyomin tỏ ý ghê tởm

-        Này, sao? Tớ nghĩ nên đổi phòng được không? À, còn về Boram, cậu ấy rất ít nói, nhưng có điều... – chưa nói hết câu thì Boram xuất hiện, đi đi lại lại rồi gõ cửa một phòng nào đó, sau đó trở về phòng mình

-        Cậu ấy làm sao ý, cứ lờ đà lờ đờ. – Hyomin thắc mắc hỏi

-        Bỏ qua đi, mà cậu ấy tên gì? – Qri lập tức chuyển chủ đề

-        Tớ không biết

-        Này, sao cậu không hỏi cậu ấy nhỉ? Nhanh lên, hỏi đi! – Qri giục Hyomin vào hỏi Ji Yeon

-        Này, về ngày hôm qua, cảm ơn cậu nhé – Qri bẽn lẽn nói với Ji Yeon khi cô ấy đang chăm sóc một cái cây - Ji Yeon ngoài thích ca hát ra, còn thích chăm sóc cây nữa – Chúng ta lại gặp nhau rồi

-        Vậy cậu có hỉ mũi không? – Ji Yeon xoay qua, cười và hỏi

-        Điên à? Tớ không làm thế đâu – Qri vui sướng trả lời – Nhưng  tớ đã giặt nó, tớ sẽ trả cậu sau nhé. Tớ là Qri.

-        Còn tớ là Ji Yeon

-        Còn tớ là Hyomin – Hyomin thấy khó chịu nên đã im lặng, giờ mới nói – và tôi không phải cầu nối cho mấy người nhé – nói xong, Hyomin bỏ đi về bàn học của mình

-        Cậu đang trồng gì thế? Cậu học khoa nông nghiệp à? – Qri hỏi

-        Không, mình học khoa thanh nhạc, nhưng  mình thích trồng cây

-        Cho tớ à? – Qri hỏi khi thấy Ji Yeon đưa chậu cây cho mình. Ji Yeon gật đầu

-        Đẹp quá, cây gì đây?

-        Yêu từ cái nhìn đầu tiên – Ji Yeon trả lời

-        Cậu yêu tớ hả? – Qri bất ngờ nên hỏi

-        À không, đó là tên của nó – Ji Yeon vội giải thích

-        Cậu có thể tìm được đường về phòng không, Qri? – Hyomin hỏi, sau khi đã chứng kiến những gì diễn ra nãy giờ

Qri vui sướng lẫn xấu hổ không nói nên lời, xoay người chạy về phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro