Chapter 10: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin sau khi rời khỏi phòng thì bắt xe về nhà. Mẹ Hyomin thấy Hyomin chạy về và ở trong phòng khóc suốt thì rất lo lắng hỏi

-        Con yêu, uống chút nhé? – mẹ Hyomin đưa ly sữa cho Hyomin – Con đã khóc trong nhiều giờ rồi, có chuyện gì mà mẹ nên biết không? Hay Joon làm gì không tốt với con, con yêu?

-        Mẹ, nếu con không yêu anh Joon, mẹ sẽ không vui phải không?

-        Sao lại giận con chứ, con yêu. Sao mẹ phải giận? Mẹ không ép con với Joon. Mẹ chỉ thấy hai đứa luôn ở cùng nhau nên mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc nếu cùng cậu ấy.

-        Và nếu người à con thích không phải con trai, mẹ sẽ rất giận con đúng không? – Hyomin khó khăn nói ra

Mẹ Hyomin chỉ nhìn Hyomin mà không nói gì, trong lòng cũng rất rối bời, không biết làm gì trước câu hỏi đó.

Sáng sớm hôm sau, Ji Yeon đã chạy ngay đến nhà Hyomin. Ji Yeon được mẹ Hyomin cho phép vào nhà, mẹ Hyomin muốn nói chuyện với Ji Yeon

-        Trước hết, cháu muốn xin lỗi bác – Ji Yeon nói sau khi đã ngồi xuống sofa ở phòng khách – Hôm đó, cháu giả vờ mượn sách của Minnie. Thậ ra, cháu là bạn cùng phòng của bạn ấy

-        Uhm, không ngạc nhiên lắm, bác cũng đã nghi ngờ, nhưng sao cháu lại phải nói dối. Có phải Minnie bảo cháu phải làm vậy?

-        Không, tự cháu thôi ạ. Tại cháu biết, bác không thích những người giống như…

-        Được rồi, được rồi. Không cần nói nữa. Tốt nhất là cháu phải hiểu

-        Cháu và Minnie thật sự yêu nhau và… - Ji Yeon ngừng một lúc và nói tiếp – cháu muốn có sự cho phép của bác

-        Ở với Minnie?

-        Cháu yêu bạn ấy

-        Câu trả lời cháu muốn là gì đây? Cháu phải biết bác không thể chấp nhận những mối quan hệt bất bình thường ấy được. Cháu đến nhà bác và yêu cầu được quen với con gái bác. Câu trả lời cháu muốn là gì đây? Buộc bác chấp nhận và muốn bác nói “ Hãy quan tâm và sống với nhau tốt nhé” ư? – mẹ Hyomin giận dữ lớn tiếng – Để bác nói thẳng, bác không nghĩ mối quan hệ sẽ được dài lâu

-        Nhưng cháu nghiêm túc ạ.

-        Được rồi. Nếu cháu nói là cháu nghiêm túc, vậy hãy xem Minnie có nghiêm túc hay không đã nhé? Minnie, xuống đây. Con đã nghe hết rồi chứ - mẹ Hyomin biết Hyomin đã ngồi ở cầu thang nghe toàn bộ cuộc nói chuyện nên đã gọi Hyomin xuống

Hyomin đi xuống mà tâm trạng rối bời, đứng đối diện với mẹ mình và Ji Yeon, Hyomin lên tiếng

-        Con xin lỗi mẹ

-        Chúng ta sẽ nói chuyện sau – mẹ Hyomin nói -  Giờ mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra

-        Không, không có gì cả - Hyomin suy nghĩ hồi lâu và nói – Yeonie, tớ xin lỗi

-        Cháu có nghĩ nó nghiêm túc không? – mẹ Hyomin hỏi Ji Yeon

-        Tớ hiểu rồi, nhưng có điều tớ muốn nói cho cậu biết, tớ không biết đấy là Qri, tớ bị bịt mắt, cậu biết mà. Mà cũng chả cần giải thích làm gì, cậu cũng đâu quan tâm đúng không? – Ji Yeon kìm nén những giọt nước mắt như trực trào ra, đi đến gần Hyomin – Minnie, tớ đi đây

Chờ Ji Yeon đi khỏi, Hyomin ngồi gục xuống đất, khóc nấc lên. Ji Yeon đi ra đến cửa thì gặp Lee Joon, anh ta cũng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy. Ji Yeon nhờ Lee Joon

-        Hãy chăm sóc bạn ấy giúp em

Nói xong, liền chạy đi, vừa chạy vừa khóc, được một đoạn, Ji Yeon lấy điện thoại gọi cho Shi Yoon – người làm ở công ti ba Ji Yeon – đến đón về. Về đến nhà, Ji Yeon chạy lại ôm ba mình và khóc, ba Ji Yeon không nói gì, chỉ đứng ôm Ji Yeon dỗ dành.

Sau đó, Hyomin quay lại kí túc xá, thấy Ji Yeon đã dọn đồ về nhà, cảm thấy trống trải, đau khổ. Hyomin đi lại giường Ji Yeon ngồi, nhớ lại những chuyện mà cả hai đã cùng làm với nhau thì không kìm được đã khóc, rồi Hyomin nhìn thấy trên tấm bảng dán những hình của cả hai, giờ chỉ còn lại mỗi hình của Hyomin và hai tờ note ghi Yes và No. Hyomin lấy tấm hình của mình bỏ vào túi và ra về.

Ngày nào, Hyomin cũng nhớ Ji Yeon và ngồi khóc một mình, Hyomin làm những việc mà trước đây hai người cùng làm như làm sandwich và vẻ hình nhưng không phải mặt cười mà là hình mặt khóc, cố gắng kìm nén nước mắt để mẹ mình không lo lắng, rồi còn ngồi ở cầu thang dùng tay tạo thành những cái bóng với đủ hình dạng in xuống nền nhà. Một lần tình cờ, Hyomin định mở hộp bút lấy bút ra viết bài thì thấy một tờ giấy hình con bướm, Hyomin mở ra xem thì thấy dòng chữ Ji Yeon đã viết “Một ngày nào đó, nếu cậu có đủ can đảm, chúng ta sẽ bay bên nhau”. Hyomin quyết định đi tìm Ji Yeon. Cô đã viết cho mẹ mình một lá thư trước khi đi.

Gửi người mẹ yêu quý của con,

Mẹ có nhớ chuyện những con bướm mẹ kể với con không? Giờ con đã hiểu rồi mẹ ạ. Đó là tình yêu phải không mẹ? Con yêu mẹ, yêu anh Joon nhưng chưa bao giờ con thấ bướm bay cả, chưa bao giờ mẹ ạ. Mẹ có thể cho con cơ hội không? Cho tình yêu này một con hội, con muốn biết nó có phải là thật không? Con muốn biế dù nó có làm con bị tổn thương. Con không muốn phải hối hận sau này, con sẽ tìm câu trả lời. Con yêu mẹ, mẹ à. “Chụt chụt chụt” hôn mẹ 1000 lần.

Kí tên

Hyomin

Hyomin tìm thấy địa chỉ nhà của Ji Yeon ở sổ ghi chép của kí túc xá và bắt xe đến đó. Nhà Ji Yeon ở một vùng quê nhỏ, công ti ba Ji Yeon cũng chỉ là một công ti nhỏ thôi, nhưng không khí rất yên tĩnh, trong lành. Đến công ti ba Ji Yeon, Hyomin thấy người tên Shi Yoon đã từng đến kí túc xá đưa đồ cho Ji Yeon, nên mừng rở chạy lại hỏi

-        Chào anh, anh con nhớ em chứ?

Shi Yoon thấy Hyomin liền nhận ra ngay, sau đó đưa Hyomin đi gặp ba Ji Yeon

-        Ông chủ, cô bé này muốn gặp Yeonie

-        Cháu chào bác – Hyomin cúi người chào ba Ji Yeon

-        Ừ, chào cháu – ba Ji Yeon chào lại – Cháu là…?

-        Cháu là bạn cùng trường đại học của Ji Yeon. Cháu muốn bác cho phép

-        Cháu là Hyomin? – Hyomin chưa nói hết câu đã bị ba Ji Yeon chặn lại

-        Vâng ạ

-        Đây là cô bé mà “cậu nhóc khó chiều” nhà chúng ta kể rất nhiều. Nó chắc đang ngủ hay làm gì đó ở đằng sau ấy. Thật tốt khi cháu đã đến. Cháu rất đáng yêu đấy. Hãy quan tâm nó nhiều nhé. Nó ham chơi game nên mắt không được tốt lắm. Còn nữa, bảo nó đừng nấu ăn, không học được đâu. – ba Ji Yeon vui vẻ nên nói rất nhiều về Ji Yeon

-        Vâng, cháu…

-        Shi Yoon. Nói với “cậu nhóc khó chiều” là vợ nó đến nhé – ba Ji Yeon như hiểu ra vấn đề liền nói với Shi Yoon nhưng có chút trêu chọc

-        Cháu nghĩ nên đưa em ấy đi – Shi Yoon lên tiếng

-        Được rồi, chút ở lại ăn cơm với bác nhé, cô bé?

Hyomin theo sự dẫn đường của Shi Yoon, ra đến con đường nhỏ ở phía sau, thì nói là tự tìm nên Shi Yoon trở lại với công việc. Ji Yeon từ bờ sông trở về thì thấy Hyomin đang đứng đợi mình, Ji Yeon đứng yên không đi lại gần Hyomin, thấy vậy Hyomin liền đi lại

-        Sao Yeonie dám làm thế chứ? Cậu bỏ hình người yêu ở phòng là sao? – Hyomin nói với giọng trách móc là đặt tấm hình của mình ngay tim Ji Yeon

-        Tớ đau lắm, Minnie

-        Sao? Đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà

Hyomin chờ Ji Yeon trả lời nhưng Ji Yeon không nói gì chỉ nhìn Hyomin, Hyomin liền nói

-        Yeonie, Minnie xin lỗi. Minnie đã rất sợ. Minnie đã rất bối rối. Minnie đã sợ mọi thứ, chuyện mẹ Minnie sẽ nổi giận rồi chuyện bạn bè sẽ trêu chọc và Minnie sợ ánh mắt mọi người nhìn mình. Nhưng bây giờ Minnie đã hiểu, nếu Minnievẫn cứ sợ hãi như thế, Minnie sẽ mất Yeonie. Minnie không muốn mất Yeonie. Đã quá muộn chưa?

-        Được rồi. Minnie đã đến muộn. – không thấy Ji Yeon trả lời, Hyomin đã hiểu, sau đó quay mặt lại vừa khóc vừa bước đi

Đi chưa được năm bước, Ji Yeon gọi Hyomin

-        Minnie

-        Không sao mà, không sao đâu – Hyomin vừa nói vừa khóc

Ji Yeon tiến đến, vòng tay ôm Hyomin từ phía sau và nói

-        Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã dám yêu tớ

Hyomin quay lại ôm chầm lấy Ji Yeon, cả hai khóc trong hạnh phúc. Và từ đó, họ sống với nhau rất hạnh phúc, cùng nhau đi học, nấu ăn, chụp hình, họ không quan tâm người khác nghĩ gì, họ chỉ nghĩ đến đối phương và cố gắng làm người mình yêu vui vẻ và ngày càng hạnh phúc.

----- THE END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro