Chapter 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyomin đi khỏi, Ji Yeon dán những tấm hình mà Ji Yeon và Hyomin vừa chụp buổi sang lên tấm bản đối diện giường, Ji Yeon thích nhất hai tấm hình, một tấm là mình một tấm là Hyomin đang quay sang nhìn nhau, Ji Yeon ghép nó lại và dán ở chính giữa bảng. Ji Yeon đi đến quán cô Soo Jung, cô Soo Jung mang bánh ra cho Ji Yeon, nhìn mặt Ji Yeon rất buồn nên cô đã an ủi

-        Này, ăn đi. Đây là công thức mới đó, mới nhất luôn. Rất ngon đấy.Cháu phải cố gắng lên.

Vừa lúc đó, Qri gọi cho Ji Yeon, Ji Yeon không nghe máy và tắt nguồn. Hyomin đi gặp mẹ và mua rất nhiều đồ

-        Để nó ở đây, con yêu. – mẹ Hyomin nói khi cùng cô cất đồ vào cốp xe

-        Minnie, đi mua gì đó để ăn đi

-        Ở đâu mẹ?

-        Kí túc xá của con đó. Mẹ muốn gặp bạn của con. Gọi hỏi xem con bé thích ăn gì?

-        Cậu ấy không ở đây, có thể cậu ấy về nhà rồi

-        Cứ gọi cho chắc nhé

-        Vâng

Hyomin miễn cưỡng gọi điện khi thấy mẹ mình đi mua đồ ăn. Hyomin gọi cho Ji Yeon rất nhiều lần nhưng Ji Yeon đã khoá máy, không biết làm thế, nhất đinh không để mẹ mình gặp Ji Yeon được, sẽ có chuyện xảy ra. Trong khi đó, Ji Yeon cứ ủ rũ ở quán cô Soo Jung, không chịu được, cô liền lại hỏi

-        Yeonie

-        Dạ?

-        Yeonie

-        Dạ?

-        Cháu đang lo sợ gì vậy? Tình yêu chân thật sẽ đánh bại vẻ bề ngoài sao? – cô Soo Jung nói đùa

-        Cô này

-        Đùa chút thôi

Hyomin đưa mẹ đến kí túc xá nhưng trong lòng rất rối bời, khi vào phòng, không thấy Ji Yeon liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa bao lâu, Hyomin lại thấy tấm bảng dán những tấm hình của mình và Ji Yeon, nên lập tức giới thiệy nhà vệ sinh với mẹ vì nó nằm gần cửa nhất

-        Đây là nhà vệ sinh

-        Đáng yêu lắm. Con thích những thứ đáng yêu như thế này mà, đúng không?

-        Mẹ có muốn đi vệ sinh không?

-        Được

Đợi mẹ mình vào đó, Hyomin liền tháo tấm bảng xuống cất vào tủ quần áo, rồi liền chạy lại chỗ cũ khi nãy đứng, chờ mẹ mình ra.

-        Phòng con đáng yêu quá. Tốt lắm

Ji Yeon đang đi về phòng, khi vào phòng thì thấy mẹ Hyomin đang ngồi nói chuyện với Hyomin, Hyomin thấy Ji Yeon thì sợ sệt, không biết nói gì. Ji Yeon nhanh trí liền nói

-        Cháu chào bác, cháu đến mượn sách của Hyomin ạ. Hyomin, sách? – Ji Yeon chào mẹ Hyomin xong quay qua nói nói Hyomin

-        Minnie, bạn mượn sách kìa con, nhanh lên – Hyomin không biết phản ứng thế nào, cứ ngồi tại chỗ nhìn Ji Yeon, mẹ Hyomin thấy thế nên lên tiếng nhắc

-        Cảm ơn – Ji Yeon nhận sách từ Hyomin thì liền cảm ơn, rồi chào mẹ Hyomin và đi ra.

Mẹ Hyomin chờ Ji Yeon đi khỏi mới nói với Hyomin

-        Minnie, nếu con bé không nói, mẹ sẽ nghĩ nó là con trai đấy. Ai đấy? Nó học cùng ngành với con à?

-        Không, ngành khác ạ

-        Ôi trời, mẹ nổi hết cả da gà rồi này

-        Cậu ấy có làm gì đâu, mẹ

-        Mẹ biết, con yêu. Nhưng mẹ thấy “kinh” lắm. Con gái mà cứ giả vờ thành con trai rồi cả con trai giống con gái. Mẹ nghĩ xã hội ngày nay càng ngày càng lạ lùng. May mà con không như thế, nếu không mẹ chết mất

Sau khi đóng cửa lại, Ji Yeon không đi ngay, cố nán lại nghe Hyomin và mẹ nói chuyện. Ji Yeon đã nghe tất cả, trong lòng rất đau, rồi bỏ ra công viên ngồi khóc. Khi Hyomin tiễn mẹ về thì lập tức đi tìm Ji Yeon, sau đó trở về phòng, Ji Yeon cố làm ra vẻ không có gì để tranh Hyomin lo lắng.

Sáng hôm sau, Ji Yeon bị cảm vì ngồi ngoài sương quá lâu, Hyomin lại có bài thi nên phải đi nhưng trước khi đi, Hyomin bắt Ji Yeon uống thuốc

-        Yeonie, dậy uống thuốc đi, nhanh nào. Cậu ngồi dậy được chứ? Đừng có như em bé đang làm nũng nữa – Ji Yeon không ngồi dậy, chỉ dụi mặt vào bụng Hyomin, làm nũng

-        Không uống được không?

-        Không? Không uống thuốc sao khoẻ lại được.

Đưa nước và thuốc cho Ji Yeon, đợi Ji Yeon uống xong, Hyomin mới nói

-        Sau khi thi xong, khoảng trưa Minnie sẽ về ăn cơm với Yeonie nhé

-        Chẳng phải Minnie còn thi buổi chiều sao?

-        Nhưng Minnie sẽ về đây trước

-        Thế thì mệt lắm, không cần phải thế đâu. Yeonie đang đau đầu nên cũng không đói đâu. Yeonie sẽ ăn tối với Minnie

-        Minnie sẽ nghĩ về chuyện đó sau, nhưng Minnie không mệt đâu, vì Yeonie là người yêu của Minnie mà, đúng không? Ngủ ngon nhé!

Hyomin đỡ Ji Yeon nằm xuống, đắp mền, đeo miếng che mắt và hôn lên môi Ji Yeon rồi mới đi. Sau khi làm xong bài thi, Hyomin và Qri ngồi nói chuyện

-        Này, JoKwon đâu? – Qri hỏi Hyomin

-        Chắc tự học, bài thi cuối mà. Còn bao nhiêu môn nữa thế.

-        Một môn thôi, ngày mai là xong. Mà Ji Yeon sao rồi?

-        Ji Yeon đang đau đầu, nằm ở phòng đó.

-        Thế à?

-        Hè này, đi Busan đi, ở đó có nhiều đồ rẻ lắm mà

-        Cũng hay đấy, nhưng mà chúng ta có nên rủ anh Joon đi không, sẽ tiết kiện được chi phí đó.

-        Tớ nghĩ không nên, đi mau cùng con trai không vui chút nào

-        Sao? Không giống con gái à?

-        Tớ sẽ suy nghĩ làm sao tốt nhất

Qri trong khi làm bài cho môn tiếp theo, cứ lo lắng cho Ji Yeon, nên sau khi thi xong, đã vội vàng đến phòng của Ji Yeon. Thấy Ji Yeon đang ngủ nên lại mát xa đầu cho Ji Yeon, nhưng không kiềm chế được đã hôn Ji Yeon. Ji Yeon tưởng Hyomin nên đã đáp trả nụ hôn đó, cùng lúc đó Hyomin bước vào, cứ đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì. Qri thấy Hyomin vào liền dứt ra, ngồi ngay ngắn lại, Ji Yeon mở miếng che mắt, rất bất ngờ khi thấy Qri ngồi ở mép giường còn Hyomin đang đứng ở cửa. Hyomin đi vào trong, Ji Yeon lập tức ngồi dậy, Hyomin cầm hộp sứa bằng máy Ji Yeon mua cho mình ném xuống đất vỡ nát, rồi quay lưng vừa khóc vừa đi. Ji Yeon đứng dậy đuổi theo Hyomin nhưng Qri cứ nắm tay kéo lại.

-        Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Qri

-        Tại sao? Cậu và Hyomin có điều gì giấu diếm phải không?

-        Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ đấy là cậu, Qri

-        Vậy cậu nghĩ là ai chứ? Hyomin ư?

Ji Yeon đẩy Qri ngã xuống giường, chạy đuổi theo Hyomin. Ji Yeon chạy khắp nơi tìm Hyomin, vừa chạy vừa gọi điện nhưng Hyomin đã khoá máy. Sau đó, Ji Yeon chạy đến quán của cô Soo Jung

-        Cô Soo Jung, cô có thấy Minnie không?

-        Không, cô không thấy. Ngồi xuống đi, cô sẽ rót cho cháu ít nước

Ji Yeon ngồi xuống thì điện thoại reo lên, Ji Yeon bắt máy mong là Hyomin nhưng lại là Qri

-        Ji Yeon, nói cho tớ biết đi. Ý cậu thế là sao? – Qri vừa khóc vừa hỏi

-        Tớ đã nói là hiểu lầm thôi mà – Ji Yeon lớn tiếng

-        Hiểu lầm? Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại là người như thế. Tốt thôi, tớ sẽ nói cho mọi người biết về cậu và Hyomin

-        Cậu điên à?

-        Ừ, tớ đang điên đây. Cậu sẽ phải hối hận về những gì đã gây ra cho tớ

Ji Yeon tức giận cúp máy, vừa lúc cô Soo Jung mang nước ra

-        Uống không?

Ji Yeon không trả lời và bỏ đi. Qri định dùng dao rọc giấy tự tử thì Ji Yeon vừa về kịp, giành lại con dao

-        Ji Yeon, tớ không phải là cô gái tốt phải không?

-        Không, cậu rất tốt, rất tốt đấy

-        Vậy sao cậu không yêu tớ?

-        Yêu… không dễ vậy đâu. Nếu mà dễ thế, mọi người trên thế giới này đều có thể thực hiện được điều mình muốn rồi. Nhìn cậu và tớ xem, cậu yêu tớ, nhưng tớ lại yêu Hyomin, cậu hiểu không?

-        Vậy cậu có thể ở bên tớ không?

-        Tớ có thể ở bên cậu như một người bạn, nhưng không có gì hơn thế nữa đâu.

-        Tớ biết, tớ biết mà. Tớ thấy đủ tệ rồi

Ji Yeon an ủi Qri, chờ đến khi cô ấy bình tĩnh trở lại và trở về phòng. Đêm đó, Ji Yeon không ngủ, cứ chờ Hyomin quay về và định sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng Hyomin không quay lại, Ji Yeon quyết định ngày mai sẽ đến nhà Hyomin tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro