Chapter 4: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại bãi đỗ xe, có 2 người đàn ông vừa bước ra từ một chiếc xe cũ, nhìn quanh và một trong hai người nói

-        Cậu có nghĩ đúng là đây không?

-        Chắc thế. Bảo vệ nói thế mà.

-        Đại học đúng là nơi tuyệt vời – người đàn ông trông hơi béo lên tiếng khi nhìn thấy một nhóm nữ sinh rất đẹp đi ngang qua. – Ôi trời! Không thể tin được. Đó là con gái hay thiên thần thế

Khi thấy Hyomin và JoKwon đi ngang qua, người đàn ông ốm và cao trong 2 người liền lên tiếng hỏi

-        Xin lỗi. Đây có phải là kí túc xá nữ T-ara không?

-        Vâng. – JoKwon với giọng nhão nhẹt trả lời, làm hai người đàn ông đó nổi hết cả da gà lên – đây là xe của chú hả?

-        Ừ

-        Anh không được đỗ ở đây, anh nên đỗ ở bên kia. Em sẽ đưa anh đi

-        Ổn mà, tôi nghĩ mình có thể làm được. Cảm ơn

-        Này này, giải quyết đi. – Người đàn ông cao có vẻ sợ sệt khi JoKwon càng tiến đến mình, nên đã đẩy người đàn ông béo qua

-        Ồ, chúng ta có cùng kiểu tóc này, chúng ta hợp nhau quá chứ

-        Không không – Người ông béo lập tức làm rối tóc mình khi nghe JoKwon nói như vậy, sau đó liền tranh xa JoKwon ra

-        Không cần phải tranh giành, Hyomin có thể “xử lý” được cả hai anh mà

-        Cả hai à? Thích thật đó. – Hai người đang sợ sệt nói

-        Anh Shi Yoon -  Ji Yeon từ trong trường đi tới

-        Chào em,  Ji Yeon – Người đàn ông cao ốm vui mừng chào khi thấy Ji Yeon

-        Chào hai anh – Ji Yeon chào lại - Em chỉ cần ít đồ thôi mà

-        Mấy thứ này để ở đâu? – Shi Yoon hỏi

-        Được rồi mà. Anh không thể vào trong đâu, để ở đây được rồi

-        Đây là địa chỉ giao hàng gần đây, em giao dùm nha

-        Anh cũng phải đi những nơi khác nữa à?

-        Ừ. Anh phải giao ở một số nơi nữa. Em còn cần gì nữa không?

-        Ổn mà. Em sẽ đưa đến quán cafe của cô Soo Jung.

Sau khi chuyển đồ, chờ khi hai người đàn ông lái xe đi rồi, Ji Yeon mới hỏi Hyomin và JoKwon

-        Cậu biết chỗ này không?

-        Quán cafe của cô Soo Jung, nó ở đằng sau trường mình đó. – JoKwon cầm tờ giấy ghi địa chỉ và trả lời

-        Cậu có thể dẫn tớ đến đó không, Hyomin?

-        Cậu tự đi đi, tôi phải đi với Jokwon rồi. Không khó tìm đâu – Hyomin khoác tay JoKwon và nói – Cứ rẽ trái đi đến chỗ hồ nước, sau đó rẽ phải hai lần. Rồi cậu sẽ thấy một cái sân nhỏ ở bên trái, đi vào đường đó, đi hết đường, khoảng 5 phút cậu sẽ đến nơi. À, nó mở cửa cả tối đấy.

Nói xong, Hyomin cùng JoKwon bỏ đi, Ji Yeon khiêng đồ và nhớ lại hướng dẫn của Hyomin, sau đó bắt đầu đi. Nhưng đến tối, Ji Yeon vẫn không thể tìm được quán cafe của cô Soo Jung, nên ngồi ở hồ nước ngắm sao. Hyomin từ đâu đi đến và hỏi

-        Này, cậu không thể tìm thấy à?

-        Tớ lạc đường. – Ji Yeon buồn bã trả lời – JoKwon đâu? – Ji Yeon không thấy JoKwon đi chung với Hyomin nên hỏi

-        Cậu ta đi cùng đám con gái rồi. Sao không hỏi đường?

-        Không. Tớ không muốn ai dẫn đi hết. Cậu có thể dẫn tớ đi không? – Ji Yeon xoay người lại hỏi Hyomin

-        Được thôi. Coi như cảm ơn về món gà nướng đó

-        Hơi quá rồi đấy – Hyomin cảm thấy hơi bực khi Ji Yeon đưa tay như ý kéo cô ấy đứng lên

Hyomin quay người lại, nắm lấy tay và kéo Ji Yeon đứng lên, nhưng Ji Yeon không muốn đứng lên khiến Hyomin bực tức hỏi “Cậu có đi không đây? Tôi đếm từ một đến ba, cậu không đứng lên, tôi đổi ý đó.” Hyomin đếm từ một đến ba, dùng sức kéo Ji Yeon đứng dậy, vì nghĩ Ji Yeon sẽ kháng cự nên dùng hơi nhiều sức, làm khuôn mặt Ji Yeon và Hyomin gần sát nhau. Hyomin cảm thấy tim mình đập rất nhau, chỉ biết nhìn Ji Yeon. Sau vài giây đứng hình, Hyomin liền nói “Cậu có thể tự đứng dậy còn gì?”, rồi quay người bỏ đi trước.

Khi đến quán cafe, Ji Yeon hỏi xem có cô Soo Jung ở đó không, vừa hỏi xong cô Soo Jung từ trong bước ra, thấy Ji Yeon cô liền reo lên

-        Ji Yeon à

-        Cô Soo Jung

-        Ôi nhóc con của cô. Cô nhớ cháu quá. Nhìn cháu đẹp trai quá. Cháu có khoẻ không? -  cô Soo Jung tuông một tràng, khiến Ji Yeon không thể trả lời

-        Cô cũng đẹp hơn đó

-        Thật sao? Có một chút thôi

-        Bố cháu gửi cô loại rượu mới để thử đấy.

-        Rượu à? Cô đang khát đây – khi đang nói, cô Soo Jung nhận thấy sự có mặt của một cô bé rất xinh đẹp đứng bên cạnh Ji Yeon

-        Chào cô – Hyomin cuối đầu chào

-        Chào cháu – cô Soo Jung chào lại

-        Cũng khéo gớm nhá. Bạn gái à? Cô bé đáng yêu đấy. – cô Soo Jung quay sang nói với Ji Yeon

-        Không không không. Chỉ là bạn thôi

-        Ừ ừ. Cô đùa thôi, làm gì nổi khùng lên vậy.

Sau khi nói chuyện với cô Soo Jung xong, Hyomin ra ngoài chọn một bàn gần sân khấu ngồi xuống và Ji Yeon mang bánh ra cho Hyomin, vừa ngồi xuống thì Ji Yeon đã bị cô Soo Jung kêu lên san khấu. Cô Soo Jung đưa cho Ji Yeon cây đàn và lấy cho mình một cây, sau đó bàn bạc về việc chọn bài hát, khi đã quyết định xong, cô Soo Jung và Ji Yeon cùng hát. Giọng hát trong trẻo của cô Soo Jung cùng giọng trầm ấm của Ji Yeon làm bài hát trở nên rất hay, Hyomin cứ vừa ăn vừa nhìn lên sau khấu và mỉm cười, còn Ji Yeon dù đang đàn và hát nhưng mắt lúc nào cũng nhìn Hyomin. Khi hát xong, cô Soo Jung cùng Ji Yeon bước xuống sân khấu, lại ngồi cùng Hyomin và bắt đầu trò chuyện. Được một lúc thì trời đổ mưa, Ji Yeon và Hyomin đành phải ở lại chờ cho hết mưa mới về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro