Chapter 5: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đã tạnh mưa, Ji Yeon và Hyomin cùng nhau trở về kí túc xá, Hyomin lên tiếng hỏi

-        Này, tôi có thể hỏi điều này không? Cô Soo Jung thích con gái hả? Nói đi, tôi chỉ muốn biết thôi

-        Tớ không biết

-        Này…

-        Tớ thực sự không biết mà. Tớ đâu phải loại người thích con gái đâu.

-        Này Ji Yeon. Tôi nói thật nhé. Ai cũng nghĩ cậu là loại người đó hết. Thật đấy. Cậu càng bảo không phải, người ta là càng nghĩ cậu đúng là loại người đó đấy.

-        Được rồi. Vậy tớ không giống con gái, nhưng tớ không thích con gái và tớ không nam tính. Vậy tớ là gì?

-        Cậu đã yêu ai chưa?

-        Chưa

-        Vậy đã thích ai chưa?

-        Chưa

-        Cả trai lẫn gái?

-        Uhm

-        Tớ cũng thế - Hyomin nói xong rồi bỏ đi.

Về tới kí túc xá, Hyomin sững sốt khi thấy giường gối của mình bị ướt hết. Ji Yeon bước vào sau và nói “Rắc rối rồi”. Hyomin tức giận bỏ ra ngoài và còn lầm bầm “Mẹ sẽ giết mình mất”. Ji Yeon gọi với theo nhưng Hyomin không quay lại. Ji Yeon đi lấy xô và cây lau nhà, sau đó lau hết nước trên sàn nhà, rồi đem tấm ra giường của Hyomin vắt khô và đem phơi ngoài ban công. Hyomin quay trở lại, thấy Ji Yeon đang lau sàn, thì đi đến giường đi khiêng nệm đem ra ngoài phơi nhưng không được. Ji Yeon thấy vậy, đã đến giúp. Hyomin tức giận

-        Một mớ hỗn độn. Mình đã tự mua nó. Bực mình quá!

-        Cậu có thể ngủ ở giường tớ, tớ sẽ ngủ dưới sàn – Ji Yeon lên tiếng khi thấy Hyomin bực tức

-        Không sao mà – Hyomin xấu hổ nói

-        Không, tớ không giận đâu, cứ sang đây đi

-        Cậu chắc chứ? – Hyomin nghi ngờ hỏi lại

-        Chắc mà, khi ở quê, tớ thường ngủ dưới sàn. Ổn mà, yên tâm đi

Vừa nói xong, đèn phòng tự nhiên tắt, làm Ji Yeon sợ hãi, hét lên và chạy lại ôm chầm lấy Hyomin. Hyomin quên hết bực tức và cười thật lớn vì tính cách của Ji Yeon. Ji Yeon nắm lấy áo Hyomin từ phía sau, cứ vừa đi theo vừa đưa đèn cầy để Hyomin thắp lên. Chẳng mấy chốc, căn phòng trở nên sáng lên nhờ ánh sáng đèn cầy, Ji Yeon dùng tay mình làm thành hình con chim đang bay để bóng của nó in trên tường, Hyomin thấy vậy cũng làm theo, hai người mãi chơi nên không để ý, khi quay mặt qua nhìn nhau, hai người mới biết mặt mình rất gần đối phương. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cảm nhận được tim mình đang đập loạn xạ, nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng, Hyomin rút tay về đồng thời quay mặt sang hướng khác.

-        Sao cậu lại sợ mà  - Hyomin phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

-        Mọi người đều sợ ma mà, cậu không sợ à?

-        Không

-        Thế cậu sợ gì chứ?

-        Cậu sợ loại con gái thích con gái hả?

-        Điên, tớ không sợ, chỉ không thích thôi

-        Tớ hiểu. Bởi vì tớ không thích bóng tối, không thích sự yên ắng nên tớ mới làm ồn. Bởi vì tớ sợ

Hyomin không nói gì, đi đến bàn của Ji Yeon lấy cây đàn và đưa cho Ji Yeon. Ji Yeon cầm cây đàn và nói

-        Cậu không thích tớ chơi mà, đúng không?

-        Cho đỡ sợ thôi

-        Tớ chơi không giỏi đâu

-        Đừng có ngại khi cậu có cơ hội chơi đàn chứ. Cốc cho một cái bây giờ

-        Cậu bạo lực quá. Này, Hyomin, mình có thể gọi cậu một cách thân mật không, mình làm bạn tốt với cậu

-        À, uhm. – Hyomin suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời

-        Vậy tớ gọi cậu là Minnie nhé. Cậu gọi tớ là Yeonie

-        Uhm

Sau đó, Ji Yeon bắt đầu đánh đàn và hát cho Hyomin nghe, giọng Ji Yeon trầm ấm khiến cho Hyomin có cảm giác ấm áp, không biết diễn tả như thế, rồi họ chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro