CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau bắt lấy hắn"

Đoàn cảnh sát chạy rầm rập đuổi theo tên tội phạm, họ đã mất công giăng bẫy để bắt hắn, giờ mà còn để lọt thì thực sự không biết ăn nói như thế nào với cấp trên.

"Tránh ra không tao đâm chết!!" Tên tội phạm gào to đe doạ người đang chặn đầu mình.

"Chạy đến đây thôi anh bạn"

Ahn Heeyeon lướt sang một bên, túm lấy tay hắn khoá lại, bẻ ngược về phía sau. Heeyeon nhanh tay còng lấy tay hắn.

"Hạ sĩ Ahn Heeyeon báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành" Heeyeon cười toe khoe chiến tích.

"Lúc nào cũng xuất hiện sau cùng"

"Nhân vật chính thường xuất hiện vào phút chót mà" Heeyeon nháy mắt.

Tên tội phạm bị bắt lên xe, áp giải về đồn. Lúc này chỉ còn Heeyeon và Sungmin, bạn thân cũng là đồng nghiệp của Heeyeon.

"Đi ăn thôi Heeyeon"

"Cướp !! cướp !!"

Heeyeon giật mình vì tiếng la thất thanh của một cô gái. Cô ta đang đuổi theo tên cướp, theo sau cô ta là một bé trai, tầm 3 tuổi.

"Sungmin cậu ra giữ thằng bé lại đi, tên cướp đó có đồng bọn, tên mặc áo trắng chuẩn bị bắt thắng bé để uy hiếp cô ta đó"

"Được!" Mắt quan sát của Heeyeon thực sự rất tốt, dù mới là hạ sĩ thôi nhưng cô được người trong ngành đánh giá rất cao.

Cô ta túm được tay tên cướp nhưng sức con gái, cô bị hắn hất tay ra và cô mất đà ngã nhào xuống đất.

"Không nên bạo lực với con gái như vậy chứ" Heeyeon vỗ vai hắn.

Nhanh như cắt Heeyeon đốn chân hắn, hắn không trụ được mà ngã phịch xuống đất.

"Báo cáo thanh tra, có một vụ cướp ở phố SHL, tên cướp đã bị bắt, xin hãy cho xe đến áp giải!. Xin hết!"

"Gọi thanh tra rồi à Heeyeon?" Sungmin tới cùng với đứa trẻ.

"Ừ, tên kia chạy rồi à?"

"Hắn thấy tớ đến nên chạy mất rồi"

"Thôi kệ đi, giờ lo trông tên này đã"

"Cảm ơn..hai người" Cô gái run rẩy nói, chắc cô ta sợ lắm.

"Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi thôi mà, đồ của cô đây" Heeyeon đưa cho cô gái cái túi.

Cô gái nhận lại cái túi cúi đầu cảm ơn hai người rối rít.

"Yeon mau ra cảm ơn hai cô chú đi con"

"Cảm ơn hai cô chú ạ" Cậu nhóc cúi đầu khoanh hai tay cảm ơn rất ngoan.

"Ừm ngoan lắm" Heeyeon xoa đầu cậu nhóc.

Một lát sau xe cảnh sát đến, Heeyeon cùng cô gái và cậu nhóc về đồn cảnh sát. Heeyeon đưa giấy và bút cho cô ta viết bản tường trình.

"Cô nhớ gì thì cứ viết hết vào đây, chúng tôi sẽ giải quyết"

"Được"

Heeyeon ra ghế ngồi, lặng lẽ quan sát cô gái kia. Có lẽ cô ta là bác sĩ ở bệnh viện X gần đây. Nước da trắng, môi đỏ, xinh thật. Tiếc là có chồng con mất rồi.

"Cô cảnh sát ơi"

"Hửm?" Heeyeon quay đầu sang thì thấy cậu nhóc đã ngồi bên cạnh mình rồi.

"Mẹ con sao lại phải đến đây vậy ạ?"

"Chỉ là có chút chuyện thôi, tý hai mẹ con sẽ được về" Heeyeon trấn an cậu nhóc.

Cô gái quay lại nhìn xem con mình ở đâu thì thấy nó đang ngồi cạnh và nói chuyện với cô cảnh sát kia, lạ thật Yeon đâu có hay thân thiết với người lạ. Cô viết xong bản tường trình rồi nộp cho viên cảnh sát.

"Yeon à về thôi con" Cô đến nắm tay con trai mình.

"Vâng ạ"

"Cả cô nữa, đi theo tôi"

"Hả?" Heeyeon mắt tròn xoe không hiểu tại sao.

"Cô đang bị thương kìa"

"À..."

Đúng là bác sĩ, không thể qua mặt được. Lúc nãy khi bắt tên kia, dao của hắn đã sượt ngang qua eo cô. Cô gái ngỏ ý muốn băng vết thương cho Heeyeon, Heeyeon đã nói không cần nhưng cô ấy rất nhiệt tình nên Heeyeon không nỡ từ chối.

"Bác sĩ, tên cô là gì vậy?" Heeyeon tò mò hỏi.

"Hyerin. Seo Hyerin. Còn cô?" Hyerin băng xong, ngước mắt lên hỏi.

Mắt Hyerin to thật.

"Tôi là hạ sĩ Ahn Heeyeon"

"Bác sĩ Hyerin, chuẩn bị có một ca cấp cứu" cô y tá thông báo.

Heeyeon thấy vậy liền chào tạm biệt Hyerin, không làm phiền cô ấy nữa.

6 giờ sáng Hyerin mới tan ca và đi về đến nhà nhưng cô cũng chẳng được chợp mắt, sắp đến giờ phải đưa Yeon đi học rồi còn phải nấu bữa sáng cho Yeon nữa. Hyerin bắc nồi nước lên để nấu canh, cô ngồi phịch xuống ghế, nhớ lại chuyện hôm qua.

"Tôi là hạ sĩ Ahn Heeyeon"

Công nhận cô nàng đó mặc đồng phục cảnh sát bảnh thật. Yeon cũng có vẻ thích cô ta. Mải mê suy nghĩ nước đã sôi gần trào ra ngoài, Hyerin vội vàng tắt bếp và không suy nghĩ về Ahn Heeyeon nữa. Hyerin nấu xong bữa sáng thì vào phòng Yeon gọi nó dậy.

"Hôm nay con tự giác thế, không cần mẹ gọi dậy"

"Con lớn rồi" Thằng bé vừa đánh răng vừa nói.

Hyerin phì cười, Yeon từ khi nào mà lại như ông cụ non thế này.

"Xong thì ra ăn sáng mẹ chở đi học nhé"

"Vâng ạ"

Đèo Yeon đi học xong Hyerin liền về nhà nằm ngủ một giấc, làm bác sĩ đúng là không sung sướng gì. Vì có con nhỏ nên ca làm của Hyerin đa số là ca đêm, ban ngày còn phải chăm lo cho Yeon nữa. Nuôi con một mình đúng là không đơn giản.

-

"Heeyeon à, bao giờ mẹ mới có cháu bế đây" bà Ahn than thở.

"Con cũng không biết"

"Mày cứ tối ngày đi truy đuổi rồi điều tra án mạng vậy lấy đâu ra mà có người yêu chứ!!"

Ai da...mệt quá đi mà. Mỗi lần mẹ cô lên chơi là lại như vậy đó.

"Mẹ à công việc của con là thế mà, mẹ thông cảm cho con đi"

"Vâng..tôi thông cảm cho cô" Bà Ahn lắc đầu ngao ngán, không biết bao nhiêu lần rồi bà giục con gái mau lập gia đình.

"Vâng, tôi nghe thưa thanh tra"

"Vừa có một vụ án mạng ở gần bệnh viện X, đến đó ngay cho tôi!"

"Vâng, tôi sẽ đến ngay"

Heeyeon cúp điện thoại, vội vàng mặc đồng phục, tạm biệt mẹ rồi đi ngay. Hôm nay là ngày nghỉ của cô nhưng có án mạng thì vẫn phải tới thôi. Dù giờ là ban đêm đi chăng nữa thì vẫn phải có mặt.

Đến nơi hiện trường đã được phong toả, nạn nhân là nữ, còn khá trẻ, trên người cô ta rất nhiều thương tích và trên cổ lại còn có vết hằn của dây thừng. Xác nạn nhân được phát hiện tại cổng sau của bệnh viện X.

"Nạn nhân đã bị siết cổ bằng dây thừng sau đó còn bị dao đâm, trên người rất nhiều thương tích. Xác vẫn còn ấm, cô ta chết chỉ mới được khoảng 3-4 tiếng" nhân viện đội pháp y báo cáo.

"Thưa thanh tra, hung khí đã được hung thủ mang đi, trên người nạn nhân chỉ có ví và chứng minh thư" Heeyeon sau một hồi tìm kiếm thì chỉ thu được từng đó.

"Ai là người phát hiện ra nạn nhân?"

"Là tôi" Hyerin lên tiếng trước sự bất ngờ của Heeyeon.

END CHAP 1.

Tui đã quay trở lại với fic mới rồi đây, mong mọi người ủng hộ nè :">. Fic này có lẽ là fic mình dành nhiều thời gian để nghĩ nhất, dạo này ý tưởng đang tuôn trào nên chắc sẽ ra chap nhanh thui nè =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro