CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người biết nhau à?" Thanh tra Park hỏi.

"Vâng, một chút"

"Làm thế nào mà cô phát hiện ra xác nạn nhân vậy?"

"Tôi hay đi đường này đến chỗ làm, gửi xe xong tôi đi từ cổng sau vào thì phát hiện có người nằm bất động ở đó nên đã báo cảnh sát" Hyerin nói.

"Cô có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

"Có đấy" Hyerin ngập ngừng.

"Là gì vậy?"

"Lúc tôi dừng đèn xanh đèn đỏ ở sông AHY, tôi có nghe thấy tiếng động lạ, như ai đó ném vật gì xuống nước vậy"

"Ồ, cô có thấy người ném không?" Thanh tra Park tiếp tục hỏi.

"Tôi chỉ thấy loáng thoáng, bây giờ tạm thời không thể nhớ ra, tôi có thể có thêm thời gian không?"

"Được

Thanh tra Park cắt cử người đến sông AHY tìm kiếm, rất có thể hung thủ đã phi tang hung khí gây án ở đó. Ahn Heeyeon lần này được điều đi bảo vệ nhân chứng là Seo Hyerin. Bản thân Heeyeon thích đi điều tra hơn là bảo vệ người khác nhưng đây là lệnh của thanh tra nên cô không dám làm trái lệnh. Sungmin và những người khác thì được cắt cử đi khắp nơi, tìm thông tin và những mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Còn chứng minh thư và ví của nạn nhân được đội pháp y giữ lại để giám định. 

"Cô cứ làm việc như bình thường đi, đừng để ý đến tôi, nhớ được gì thì nói cho tôi"

"Ừm"

Tự dưng có người lúc nào cũng theo sau vậy khiến Hyerin không thoải mái cho lắm. Heeyeon khá giữ khoảng cách với Hyerin, Hyerin đi trước thì Heeyeon đi sau một đoạn. Bệnh viện X là một bệnh viện lớn ở thành phố Seoul nên dù là ban đêm người vẫn ra vào tấp nập như bình thường.

"Cô đi ngang hàng với tôi đi, không cần phải giữ khoảng cách như vậy" Hyerin nói.

"Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng tôi cần phải quan sát xung quanh cô nữa"

Hyerin bỗng có chút ngại ngùng. Người ta chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Heeyeon đã nói vậy thì Hyerin cũng kệ, Hyerin sắp đi đến phòng làm việc thì bỗng có một cảm giác ớn lạnh, như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, Hyerin cố nhìn xung quanh nhưng đông người như thế này làm sao có thể biết được?.

"Sao vậy?" Heeyeon hỏi.

"Tôi cứ có cảm giác ai đang theo dõi mình"

"Không phải là tôi đó chứ?"

"Không phải cô"

*Bõm*

Hyerin bị chú ý bởi một tiếng động, nhưng nhìn xung quanh Hyerin vẫn không biết tiếng phát ra từ đâu.

*Bõm*

Lại nữa. Nhưng lần này không chỉ có tiếng vật gì bị ném xuống nước, mà còn có cả tiếng chân. Hyerin quay sang bên trái thì nhìn thấy một bóng đen, đội mũ, đang chạy khá nhanh, điệu bộ thì hớt ha hớt hải nhìn tứ phía. Trong một giây Hyerin thoáng chạm mắt với người đó. Đèn giao thông đã chuyển sang xanh rồi nên Hyerin không để ý nữa mà đi tiếp.

"Đàn ông...khá to cao..." Hyerin lắp bắp nói.

"Hả?"

"Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông, ném thứ gì đó xuống sông..tôi nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống sông 2 lần"

Hyerin cảm giác hung thủ vẫn còn ở quanh đây, Hyerin khá sợ hãi lấy hai tay che mặt. Heeyeon đứng trước mặt Hyerin, nhẹ nhàng gỡ hai tay đang che mặt của Hyerin xuống.

"Chết tiệt, con nhỏ đó nhìn thấy sao?"  Người đàn ông tức giận, mắt trợn trừng, tay nắm chặt, từng đường gân nổi lên. Khi cái xác được phát hiện, hắn đã quay lại hiện trường vì lo lắng có người nhìn thấy mình, và khi Hyerin khai mập mờ như vậy làm hắn quyết định sẽ theo dõi Hyerin.

"Cô không cần phải lo, tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô"

Nghe xong không hiểu sao Hyerin thấy an tâm hơn phần nào. Vì lời nói của cô hạ sĩ kia chăng?. Hyerin vào trong phòng làm việc của mình, Heeyeon thì ngồi ở ghế bên ngoài phòng Hyerin, Heeyeon không muốn Hyerin mất tập trung vì mình.

Kết thúc ca làm, Hyerin ra ngoài phòng thì thấy Heeyeon đang nằm trên ghế ngủ. Ngủ lăn lóc thế này thì bảo vệ ai đây?. Nhưng Heeyeon ngủ rất thính, Hyerin vừa mở cửa phòng là cô tỉnh ngay.

"Cô hết ca rồi sao?. Tôi đèo cô về"

"Không cần, tôi có xe"

"Vậy chúng ta cùng về nhà cô đi, tôi phải ở cạnh cô"

"Cô không định về nhà sao?"

"Tôi sẽ về sau"

Hai người đi riêng, mỗi người một xe đi về nhà Hyerin. Nhà của Hyerin chỉ có hai tầng nhưng được cái rất rộng.

"Cô nấu ăn thật sự rất ngon đó nha" Heeyeon gật đầu khen.

"Vậy sao?. Cảm ơn cô"

Hyerin bên ngoài thì thể hiện đó là điều đương nhiên nhưng bên trong thật ra đang sướng chết đi được.

"Cô cảnh sát!"

"Chào nhóc, nhớ cô không?"

"Cháu có ạ"

Yeon nhanh nhảu ngồi lên ghế cạnh Heeyeon, thằng bé rất quý Heeyeon.

"Sao cô lại ở đây thế ạ?" 

"Từ giờ chắc chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy"

"Thế thì thích quá!" Yeon mừng ra mặt.

"Sao con lại mừng thế hả" Hyerin lên tiếng.

"Chỉ là..con quý cô ấy thôi!" Yeon cúi đầu ăn tiếp. Sức hút của hạ sĩ Ahn đúng là không đùa được đâu.

"Yeon đi học ngoan nhé" Hyerin vẫy tay chào tạm biệt Yeon.

"Vâng, mẹ đi với cả cô cảnh sát vui nhé" Yeon nói rồi chạy vào trường. Đi với cảnh sát không vui đâu con à..

Đèo Yeon đi học xong Heeyeon phải về đồn cảnh sát để báo cáo với thanh tra, nên đèo Hyerin về nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi Heeyeon có dúi vào tay Hyerin tờ giấy ghi số điện thoại của mình. 

-

"Thưa thanh tra, tôi đến tìm địa chỉ trong chứng minh thư của nạn nhân thì được biết cô ta không sống ở đó nữa rồi" Sungmin nói.

"Còn gì nữa không?"

"Nhưng điều đáng chú ý là 1,2 tuần nay có một người đàn ông rất hay đến hỏi xem cô ta có ở đây nữa không, rồi cô ta đã chuyển đi đâu?. Đó là những thông tin được cung cấp bởi chủ nhà chỗ cô ta"

"À và hắn ta còn để lại card visit của hắn" 

"Đâu?" Thanh tra Park sốt sắng hỏi.

Song YongHan - công ty điện thoại SS chi nhánh Seoul - số điện thoại: 010-432-323

"Được rồi, cậu vất vả rồi, về nhà nghỉ đi"

"Vâng thưa sếp!"

Thông tin về hung thủ đã được mở ra một chút rồi còn nạn nhân thì vẫn mờ mịt,người thân không tìm được, thường ngày cô ta cũng không hay ở nhà, không giao lưu, làm quen với hàng xóm thông tin rõ ràng nhất bên cảnh sát được cung cấp chỉ có từ chủ nhà và Hyerin. Thanh tra Park đã cho người ra sông AHY tìm kiếm hung khí, quả thật đúng là có một con dao và một đoạn dây thừng ở dưới nước nhưng không có giấu vân tay trên hai vật này. Máu trên con dao đã bị nước trôi đi hết. 

"Heeyeon về rồi đấy à?" 

"Vâng, thưa thanh tra. Hyerin chỉ nhớ được hắn ta là đàn ông, khá cao to do trời tối cộng thêm cô ấy không để ý rõ nên không thể biết mặt hắn ạ"

"Thế là được rồi, Heeyeon cô xem đi" Thanh tra Park đưa tập tài liệu cho Heeyeon, đó là toàn bộ những gì đội điều tra thu thập được. 

"Vậy sau tất cả những gì thu thập được, nghi phạm duy nhất chỉ có tên này" 

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có điều tôi thắc mắc là liệu hung thủ có thấy cô bác sĩ đó không?. Nếu hắn thấy thì rất có thể cô ta sẽ là người tiếp theo bị nhắm vào" Thanh tra Park lo lắng. 

*ring ring* 

"Là Hyerin gọi" 

"Mau nghe đi!" 

"Alo?" Heeyeon nhấc máy. 

"Nhà tôi...nhà tôi vừa bị lục tung lên... cả hai tầng đồ đạc đều lộn xộn, lọ cắm hoa cũng bị đập vỡ.." 

"Bình tĩnh, tôi sẽ đến ngay, có quán ăn đối diện nhà cô, khá đông người đó, cô vào đó ngồi chờ tôi, cô không nên ở nhà lúc này nguy hiểm lắm" Heeyeon dặn. 

"Được.." 

"Giờ tôi sẽ đến chỗ Hyerin, tôi sẽ báo cáo lại cho thanh tra sau!" Heeyeon nói rồi chạy biến đi mất.

"Ừ cô đi đi, tôi đợi tin từ cô" 

Seo Hyerin, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro