CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon nhận được cuộc điện thoại từ Hyerin liền tức tốc đến chỗ của Hyerin, cô đỗ xe rồi chạy một mạch đến quán ăn mà cô đã dặn Hyerin chờ mình ở đó.

"Hyerin! Cô không sao chứ?" Heeyeon nhanh chóng tìm được Hyerin, Hyerin đứng chờ cô ở ngay cửa quán.

Hyerin không nói gì mà ôm chặt lấy Heeyeon. Chắc là Hyerin đã sợ lắm, cũng đúng thôi dù cái tên lục tung nhà Hyerin là trộm hay tên hung thủ đi chăng nữa thì chắc chắn ai cũng sẽ hoảng loạn thôi.

"Không sao, có tôi ở đây rồi" Heeyeon vỗ vào lưng Hyerin.

Tiền, máy tính và các đồ vật giá trị trong nhà không bị mất thứ gì cả, không thấy Hyerin ở nhà nên hắn rất tức giận, ném bình hoa xuống sàn nhà, đồ đạc thì lung tung không theo vị trí nào. Chắc chắn không phải là trộm mà là tên hung thủ đã theo dõi Hyerin rồi đột nhập vào nhà. Heeyeon trong khi giúp Hyerin dọn dẹp thì thấy bức ảnh gia đình, Heeyeon nhìn trong ảnh là Hyerin và Yeon, và người bên cạnh thì khá giống Hyerin, chắc là mẹ của Hyerin rồi. Những bức ảnh còn lại thì chỉ có Yeon và Hyerin.

"Cô ấy một mình nuôi con?" Heeyeon khá chắc chắn với suy nghĩ của mình vì trong nhà Hyerin không có bóng dáng hay dấu hiệu gì cho thấy đàn ông sống trong nhà.

"Thôi chết, đến giờ đón Yeon rồi"

"Tôi đi cùng với cô" Heeyeon đề nghị.

"Ừm, được"' Hyerin lập tức đồng ý, giờ có cho tiền em cũng không dám đi một mình.

Không khí trên xe yên lặng, Hyerin lúc này lặng lẽ nhìn Heeyeon đang tập trung lái xe. Hyerin nhận ra Heeyeon không mặc đồng phục cảnh sát như mọi khi, hôm nay Heeyeon chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jeans. Trông bộ dạng Heeyeon bây giờ rất giống tổng tài, thêm cả mái tóc đen dài kia nữa. Ai nghĩ người này lại là cảnh sát chứ?. Hyerin tự nhìn bản thân qua gương chiếu hậu ở xe, tóc đen ngang vai, mái bằng...trông ngố chết đi được. Em tự thấy bản thân mình giống sinh viên thực tập hơn là một bác sĩ.

"Hyerin đến nơi rồi" Heeyeon nói, xuống xe mở cửa xe cho em.

"Cô cũng vào cùng tôi à?" Hyerin thắc mắc.

"Ừm"

"Cho tôi đón Yeon với ạ" Hyerin nói với cô giáo.

Vài phút sau, cô giáo nắm tay dẫn Yeon xuống, Yeon khi thấy Heeyeon thì mừng lắm, Yeon chào Hyerin rồi đòi Heeyeon bế.

"Yeon, đừng làm phiền cô" Hyerin mắng.

"Thôi đừng mắng thằng bé" Heeyeon cười rồi bế Yeon lên, cặp của Yeon được cô khoác ra đằng sau.

Ba người bây giờ nhìn giống như một gia đình hạnh phúc vậy, Hyerin không nói cho Yeon nhiều về bố thằng bé vì sợ thằng bé có suy nghĩ xấu về bố nó, và quan trọng hơn là sợ thằng bé sẽ tổn thương.

"Cô ngủ chút đi, từ đêm qua cô chưa được ngủ rồi, Yeon tôi sẽ cho ăn"

"Cảm ơn cô, làm phiền cô quá" Hyerin ái ngại.

"Không có gì"

"Mẹ ngủ đi, con sẽ ngoan mà, mẹ đừng lo" Yeon nấp sau Heeyeon.

Hyerin nghe vậy cũng yên tâm mà leo lên giường ngủ một chút, nghĩ đến phải làm đêm là thấy oải rồi.

"Yeon muốn ăn gì nào?"

"Cô nấu gì cũng được ạ"

"Cô chỉ biết rán trứng thôi, Yeon ăn tạm nhé?"

Yeon gật gật đầu. Đúng là một cậu bé ngoan. Heeyeon rán 4 quả trứng, cô 2 quả Yeon 2 quả.

"Cô cảnh sát ơi, cô tên là gì thế ạ?" Yeon vừa ăn vừa nói.

"Cô là Ahn Heeyeon"

"Mà Yeon sao lại quý cô đến vậy?" Heeyeon hỏi.

"Vì cô đã bảo vệ mẹ cháu khỏi gã người xấu đó"

"Yeon không sợ cô là người xấu sao?"

"Cô không thể nào là người xấu được" Yeon lắc đầu.

"Tại sao?"

"Vì cô là cảnh sát mà"

Heeyeon cười, cậu nhóc này thông minh thật. Cô cũng rất thích Yeon. Yeon có đôi mắt to tròn giống Hyerin, đến môi của cậu bé cũng giống Hyerin nữa nhưng Yeon xinh trai lắm. Ăn cơm xong Heeyeon ngồi chơi game cùng với Yeon, Yeon có người chơi cùng nên cũng rất vui. Hyerin toàn đi làm đêm để Yeon ở nhà một mình, dù đã dặn Yeon không được mở cửa cho bất kì ai nhưng nhiều lúc Hyerin vẫn lo lắm. Chơi đến tối thì Yeon đã mệt và lăn ra ngủ, cô bế thằng bé lên phòng đắp chăn cho Yeon cẩn thận rồi xuống tìm Hyerin.

"Yeon ngủ rồi à?. Để cô chơi với thằng bé cả tối vậy vất vả quá"

"Ừm Yeon ngủ rồi, thằng bé cũng ngoan nên không vất vả gì đâu"

"Ừm tình hình sao rồi?" Heeyeon nghe điện thoại của Sungmin.

Heeyeeon tập trung nghe kĩ những gì Sungmin nói, tổ điều tra đã tìm đến công ty SS và được biết Song YongHan đang trong thời gian nghỉ phép vì bị tai nạn xe, Song YongHan đang được điều trị tại bệnh viện X. Khi hỏi các nhân viên trong công ty SS về mối quan hệ giữa YongHan và nạn nhân thì họ nói hai người là tình nhân. Song YongHan đã có vợ và 1 con. 

"Hyerin cô có biết bệnh nhân nào là Song YongHan không?" 

"Tôi cũng không rõ, một ngày phải cấp cứu cho bao nhiêu người, tên bệnh nhân tôi không thể nhớ hết được" 

"Ừm được rồi,  bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện, cô chỉ cho tôi phòng chứa hồ sơ bệnh nhân đi" 

"Được, chúng ta đi" 

Hyerin sau khi chỉ Heeyeon đến phòng lưu trữ hồ sơ bệnh nhân thì về lại phòng làm việc của mình.

"Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào là Song YongHan đang điều trị ở đây không?"

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân được" nhân viên trực nói.

"Tôi là hạ sĩ Ahn Heeyeon thuộc tổ điều tra tội phạm, cảnh sát quận Seoul. Song YongHan đang là tình nghi của một vụ án mạng gần đây, mong cô hợp tác giúp" Heeyeon giơ thẻ ngành của mình ra. 

"À, vậy thì được.." 

Theo như thông tin từ nhân viên phòng hồ sơ thì YongHan đã ra viện vào đúng ngày xảy ra án mạng, giờ vấn đề là bắt hắn như thế nào đây?. Heeyeon sau khi ở phòng hồ sơ về thì không về chỗ Hyerin ngay mà còn đi ngó xung quanh những phòng gần phòng làm việc của Hyerin.

"Thưa thanh tra, Song YongHan đã ra viện vào hôm xảy ra án mạng" Heeyeon gọi cho thanh tra Park.

 "Vậy à?. Tôi đã cho người theo dõi những nơi hắn có thể đến rồi, chắc sẽ tìm được sớm thôi" 

"Cho hỏi có bác sĩ Seo Hyerin ở đây không ạ?" 

Có tiếng người. Là đàn ông. 

"Thanh tra, không cần phải theo dõi nữa đâu, hắn tự chui đầu vào rọ rồi" Heeyeon nói rồi cúp máy ngay.

"Này, thế là sao Heeyeon???" Thanh tra Park sốt sắng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro