CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự chăm sóc nhiệt tình của Hyerin, Heeyeon hồi phục nhanh hơn tưởng tượng và giờ cô đang sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. 

"Phiền em đèo chị về nhé, hôm sau chị sẽ qua nhà em lấy xe" 

"Vâng, lúc nào chị qua lấy cũng được. Khi nào qua thì gọi trước cho em" 

Heeyeon ngồi lên ghế trước cùng Hyerin, trong lòng mừng thầm vì ít nhất còn gặp lại em một lần nữa. 

"Đến nhà chị rồi" Heeyeon nói. 

Cả hai người đứng trước cửa nhà Heeyeon, trời nắng đổ xuống người Heeyeon nhưng Hyerin tuyệt nhiên lại không bị một tí ánh nắng nào chiếu vào người. Heeyeon biết mình cao hơn nên đã đứng che nắng cho em, cô mỉm cười nhìn bóng hai người chiếu xuống mặt đất, nhìn giống như Hyerin đang tựa đầu vào vai cô vậy. 

"Cảm ơn em những ngày qua đã chăm sóc cho chị và cả hôm nay đã đưa chị về nữa" 

"Không có gì đâ-.." 

Chưa kịp nói hết câu Heeyeon ôm Hyerin vào lòng,  mắt nhắm, hai tay giữ em thật chặt, cô muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Hyerin hơi bất ngờ, hai tay thõng rồi lại ôm hờ vào lưng cô. 
Cảm thấy đã đủ, Heeyeon tạm biệt em rồi vào nhà. 

Hyerin trên đường đi cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, em bỗng thấy Heeyeon thật đáng yêu. 

*kíttttt* 

"Đi xe mà không nhìn đường à?!" 

"Dạ tôi xin lỗi" 

Hyerin mải cười mà không để ý đường đi, suýt đâm vào người ta, thật may là dừng lại kịp. 
-
"Heeyeon về đấy à con?" Tiếng mẹ cô vọng ra từ trong bếp.

"Vâng, mẹ đến từ bao giờ thế ạ?" 
"Mẹ mới đến thôi, mẹ vừa đi đổ rác xong" 

"Lúc mới vào nhà, mẹ thấy có hai đứa ôm nhau trước cửa nhà mình" Bà Ahn nói tiếp.

"Thế hả mẹ?. Kệ người ta đi" Heeyeon bình thản đáp, trong lòng thì không khỏi lo lắng, không biết mẹ có nhận ra mình không?. Liệu mẹ có biết là con mẹ thích con gái không?. Mẹ sẽ đón nhận việc này ra sao, hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô chỉ vì một câu nói của mẹ. Bà Ahn trong suy nghĩ của Heeyeon là một người rất tinh ý và sắc sảo, gặp chuyện gì là cô chả bao giờ giấu bà lâu được, lần nào cũng bị bà phát hiện. Và Heeyeon nghĩ lần này cũng vậy. Mẹ cô nói như vậy, chắc phần nào bà cũng đoán ra rồi. Phải chăng bà đang chờ một lời tự thú của cô?. 

"Mẹ, con sẽ nói với mẹ nhưng.. không phải là lúc này" 



Từ ngày có Fati, Yeon thích lắm. Đi học về mở cửa ra là liền tìm Fati và ôm ấp nó ngay. Yeon bảo Yeon thích Fati chỉ sau Hyerin, bà nội và Heeyeon thôi. Có Fati cũng thật tốt, chuột và gián trong nhà đều bị Fati tóm gọn hết, Hyerin nhìn bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, máu me nhiều hay bị biến dạng đi chăng nữa cũng không sợ nhưng lại đặc biệt sợ côn trùng. Yeon sợ bẩn nhưng lại sẵn sàng cầm giấy vệ sinh dọn đống phân mà Fati đi bậy ra nhà, ở trường có lần có hoạt động bảo vệ và làm sạch môi trường, Yeon được phân công lau dọn những bồn cây nhỏ được trồng trong trường nhưng nhất quyết Yeon không chịu lau vì mấy cái bồn này quá bẩn, cô giáo thuyết phục thế nào cũng không chịu lau nên Yeon sẵn sàng vì Fati mà đi dọn phân khiến Hyerin rất nhạc nhiên. 

"Mẹ nghe Jinho nói buổi gặp mặt diễn ra rất suôn sẻ hả?" 

Hyerin nhếch môi, tên Jinho kia chả có vẻ gì là thích em cả, chỉ muốn cưới em về làm việc nhà, nấu cơm cho anh ta thôi.

"Cũng tàm tạm mẹ ạ, mẹ đừng hi vọng nhiều quá" 

"Được rồi được rồi, con gái mẹ ưng là được" 
-
"Chồng tôi sao rồi thưa bác sĩ?" Hyerin bước ra từ phòng cấp cứu, lập tức bị người nhà bệnh nhân hỏi.

"Chồng chị đã qua cơn nguy kịch rồi, chị đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến khoa hồi sức" 

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Người vợ cúi đầu cảm ơn Hyerin liên tục khiến em thấy vừa vui vừa ngại. Làm cái nghề này nhiều khi chỉ cần thế thôi là đủ. Ánh mắt của người nhà bệnh nhân khi biết tin người thân của mình không qua khỏi, thật sự rất ám ảnh. Hyerin phải mất một thời gian dài mới làm quen được với nó.

Hyerin nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, đến lúc giao ca đi về rồi.

Hạ sĩ Ahn: Chị đang ở trước cổng bệnh viện em làm. 

Bác sĩ Seo: Chờ em một chút, em đi xe từ hầm lên.

"Sao hôm nay lại gặp hạ sĩ Ahn ở đây thế này?" 

"Ồ, không phải là luật sư Kim đây sao?. Lâu lắm mới gặp" Heeyeon nở nụ cười xã giao với anh ta. Kim Jinho là người mà Heeyeon ghét nhất, nhìn thấy mặt anh ta là cô lại ngao ngán. Không riêng gì Heeyeon mà cả sở cảnh sát Seoul ghét Jinho, kẻ chuyên làm cản trở quá trình điều tra của cảnh sát.  Jinho rất giỏi gây sức ép với cảnh sát nên những tên tội phạm khi bị bắt thường chọn Jinho làm luật sư của mình. Dẫu biết đấy là nhiệm vụ của anh ta nhưng Heeyeon vẫn ghét.

"Hạ sĩ Ahn làm gì ở đây vậy?" 

"Tôi chờ bạn thôi" 

"Thật tình cờ, tôi cũng đang chờ một người bạn" 

"Hyerin!" Heeyeon vẫy tay khi thấy xe của Hyerin. 

Hyerin nhanh chóng đi xe lại gần chỗ Heeyeon, thấy cô khuôn mặt em lập tức vui vẻ. Ánh mắt của em dường như chỉ hướng về Heeyeon mà không nhận ra người đứng cạnh Heeyeon. 

"Chị chỉ mới bình phục sao đã đi lại thế này rồi?!" 

"Chị khỏe hoàn toàn rồi mà, em đừng lo" 

Không để hai người kia vui vẻ quá lâu, Jinho lên tiếng. 

"Hyerin anh đến gặp em"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro