CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyerin à, mẹ hẹn được người ta rồi"

Bà Seo đưa cho em địa chỉ và số điện thoại của người kia, tối nay hai người sẽ gặp mặt tại một nhà hàng sang trọng. Vậy là tối nay không vào thăm Heeyeon được rồi.

Bác sĩ Seo: Hôm nay em có chút việc bận, ngày mai em đến nhé.

Hạ sĩ Ahn: Ừ, em cứ lo việc của em đi, đừng lo cho chị. Fati khỏe chứ?.

Bác sĩ Seo: Fati khỏe, em đã tắm và cho Fati ăn rồi.

Heeyeon hàng ngày đã quen với sự xuất hiện của em. Hôm nay em không vào được có chút buồn chán. Cô nhấc máy gọi cho Sungmin nhờ mua hộ một suất cơm nhưng không thấy Sungmin nghe máy, cô chán nản đi xuống căng tin bệnh viện mua cơm. Căng tin ở bệnh viện nấu chán ngắt nhưng nếu không ăn thì giờ chả có gì ăn cả. Cô phải ăn để mau chóng hồi phục.

Tin mới nhận gần đây trên thành phố xảy ra vụ án giết người hàng loạt, hung thủ nhắm vào những cô gái trẻ trung, hành vi ra tay cực kì man rợ. Hung thủ cưỡng hiếp và giết họ bằng cách tàn bạo nhất. Hiện cảnh sát Seoul đang trong quá trình điều tra và xác định danh tính hung thủ.

Có lẽ đây là lí do Sungmin không nghe máy. Nghe xong tin này, cô bỗng thấy lo cho Hyerin, con gái một thân một mình, lại còn có con nhỏ, rất nguy hiểm.

Hạ sĩ Ahn: Hyerin, chị mới nghe tin dạo này đang có vụ giết người hàng loạt. Em ra ngoài cẩn thận. Nếu có vũ khí phòng bị thì mang đi nhé. 

Kim Jinho, 30 tuổi, là một luật sư làm việc tại văn phòng riêng của mình. Anh ta là người Hyerin sẽ gặp hôm nay. Hyerin đến điểm hẹn, thấy anh đã ngồi sẵn ở đó, rất đúng giờ.

"Chào em" Jinho đứng dậy kéo ghế cho em ngồi.

Jinho khá đẹp trai, đầu tóc gọn gàng, đeo kính cận màu đen, nhìn qua cũng có thể biết đây là người có học thức cao. Học luật không phải đơn giản gì, Hyerin vài lần đọc báo thấy anh ta xuất hiện trong nhiều vụ án, có vẻ Jinho được nhiều người tin tưởng.

"Chào anh, anh đến lâu chưa?"

"Anh cũng mới đến thôi"

Bỏ qua phần chào hỏi, hai người gọi đồ ăn, Jinho lập tức vào ngay chủ đề chính.

"Nghe nói em đã có một đời chồng?"

"Vâng"

"Qua thông tin từ mẹ em, bà bảo em là người của gia đình, nấu ăn ngon và rất quan tâm chăm sóc chồng, con. Đây là điều anh thích ở em"

"Cảm ơn anh" Hyerin cúi đầu tiếp tục ăn.

"Anh chấp nhận em. Chấp nhận em đã từng kết hôn và có một cậu con trai, anh sẽ coi nó như con ruột mình"

Hyerin dừng đũa lại, nhìn anh.

"Em đang thắc mắc là một người có địa vị, có tiền như anh sao lại chọn em đúng không?. Anh là người không có nhiều thời gian dành, anh cần một người vợ hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Em không cần đi làm cũng được, chỉ cần ở nhà cơm nước giặt giũ là đủ. Anh nuôi"

Cách nói chuyện của anh ta làm Hyerin khó chịu, đúng là so với anh ta Hyerin có phần không bằng nhưng kiểu nói chuyện thể hiện mình là "bề trên" như thế khiến Hyerin cảm thấy mình không được tôn trọng.

"Cảm ơn anh đã chọn em nhưng việc này em cần phải suy nghĩ"

"Suy nghĩ?. Em suy nghĩ sao?" Jinho cười nhạo.

"Thôi được, anh cho em 1 tháng để suy nghĩ. Trong 1 tháng này anh sẽ dành thời gian nhiều nhất có thể cho em. Được chứ?. Khi nào em sẵn sàng hãy nói với anh"

"Được"

Hyerin bực mình ra khỏi nhà hàng. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?. Em lấy điện thoại ra, đọc được tin nhắn từ Heeyeon, em mỉm cười, ngày hôm nay cũng không quá tệ nhỉ?. Sau khi gặp Jinho xong dù đã muộn nhưng em vẫn muốn vào thăm Heeyeon, trên đường đi còn ghé mua cho cô một ít cháo và sữa, muộn thế này rồi có khi Heeyeon ăn rồi cũng nên nhưng em vẫn mua.

Lên đến phòng Heeyeon, Hyerin gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, mở cửa ra trong phòng chả có ai cả.

"Chị ấy đi đâu rồi nhỉ?" Hyerin tự hỏi.

"Gần đây mới có vụ giết người hàng loạt giá mà cô..."

"Thanh tra có thật là đến thăm tôi không vậy?" Heeyeon nhăn mặt.

"Haha tôi đùa thôi. Sở cảnh sát này đâu thiếu người chứ?. Sungmin cũng rất cừ đó nha"

"Nhưng cả hai đứa đều có một điểm chung là rất hay tự ý hành động một mình rồi để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm, tệ hơn nữa thì nguy hiểm đến tính mạng"

"Tôi hành động đều có cơ sở và mang lại kết quả tốt mà, thanh tra không cần lo đâu, nên lo cho Sungmin kìa. Cậu ấy còn hấp tấp lắm"

Thanh tra Park nhận được tin báo đã xác định được danh tính hung thủ, lập tức chào tạm biệt Heeyeon đi ngay. Heeyeon đi về phòng của mình, mở cửa đập vào mắt cô là dáng người nhỏ bé đang ngủ cạnh giường mình. Cô cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm em thức giấc, rón rén lại gần ngắm gương mặt đang say giấc.

"Hyerin xinh đẹp ngay cả khi ngủ"

"Làm sao để hết thích em đây?"

Lấy hết can đảm, cô hôn nhẹ vào má em. Thực hiện hành vi lén lút của mình xong, Heeyeon tự thấy xấu hổ, trèo lên giường trùm chăn qua mặt mình, cô nên đi ngủ thôi.

Vài tiếng sau Hyerin tỉnh dậy, thấy tay mình bị Heeyeon nắm chặt, chắc khi ngủ Heeyeon quơ nhầm lấy tay em thôi, nhưng em không muốn buông ra. Cảm xúc Hyerin lúc này thật hỗn độn, em không biết mình với người này..là thế nào nữa. Liệu có phải Hyerin thích Heeyeon rồi không?. Hyerin không biết nhưng Hyerin biết chắc một điều tình cảm này là thứ không nên có. Lí trí nghĩ vậy mà hành động lại khác hoàn toàn, Hyerin thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Hoang mang trong chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro