CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thích vậy thì từ giờ đến lúc khỏi bệnh em sẽ nấu cho chị ăn"

Heeyeon gật đầu, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Cô gái nhỏ này thật tốt. Heeyeon ăn sạch không còn gì sót lại khiến Hyerin rất vui. 

"Yeon dạo này thế nào rồi?. Chị muốn gặp lại thằng bé quá"

"Yeon vẫn khoẻ, em sợ dẫn Yeon vào Yeon lại làm phiền chị, chị đang không khoẻ mà"

"Không sao đâu, em cứ dẫn Yeon đến đi"

"Vâng, mai em sẽ dẫn Yeon đến"

Nhận ra đã muộn, Hyerin tạm biệt Heeyeon ra về. Lúc này Sungmin bước vào.

"Bạn thân của tôi là người đến muộn nhất đấy"

"Đông người đến thăm cậu quá mà, tôi muốn là người cuối cùng đến" Sungmin cười.

"Thế làm sao mà ra nông nỗi này đây?"

Heeyeon kể lại sự tình cho Sungmin, anh nghe xong gật gật đầu nói với cô, may cho cô là viên đạn đó không trúng tim. Cô cũng thật đen, đi chơi cuối cùng lại bị lôi vào một vụ án, giờ phải trải qua kì nghỉ của bản thân trên giường bệnh.

"Tôi có mang ít đồ từ nhà cậu đến đây đây"

"Cảm ơn nhé, mà mẹ tôi có ở nhà tôi không?"

"Không có, chắc bà về quê rồi"

"Thật may quá"

"Mà cô gái ban nãy không phải là cô gái hôm cậu giúp sao?"

"Đúng rồi"

Sungmin nhìn cô chằm chằm, nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

"Cậu nhìn cái gì?. Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường"

Sungmin thấy thái độ của Heeyeon lấm lét như thể đang làm sai chuyện gì, bỗng thấy nếu mình mà gặng hỏi nữa thì chắc sẽ cảm thấy có lỗi với cô lắm, ban nãy Sungmin có ngó vào phòng, bắt gặp ánh mắt Heeyeon trao cho người kia, nếu bảo không có gì với nhau thì chỉ lòe được trẻ con. Anh tin sẽ có một ngày không cần hỏi cô cũng sẽ tự thú với mình mà thôi.

Sungmin là bạn cấp 3 của cô, ba của Sungmin mất trong khi làm nhiệm vụ, cha anh có mong ước anh sẽ theo nghề của bố, nên khi bố mất Sungmin thực hiện nguyện vọng của bố mình. Cả hai ngoài chung ước mơ làm cảnh sát ra thì tính cách, sở thích hoàn toàn khác nhau. Heeyeon có phần trầm hơn Sungmin nhưng luôn bị Sungmin kéo vào những cuộc vui hay những trò nghịch ngợm. Khi đó Heeyeon đều nhăn mặt khó chịu nhưng lát sau lại cùng làm trò với Sungmin, nhờ Sungmin mà lớp cấp 3 và đại học mới biết rằng Heeyeon không phải là người trầm mặc hay an tĩnh gì hết, chả qua là chưa đến lúc Heeyeon "chạm mạch" thôi.

"Heeyeon nếu cần quân sư tình ái, tôi sẵn sàng giúp cậu"

"Ahn Heeyeon này mà cần cậu giúp?" Heeyeon nói xong liền nhận ra mình bị gài. Nói vậy thì khác nào thừa nhận bản thân với Hyerin "có gì đó" với nhau đâu chứ.

"Cậu đừng có mà tự kiêu. Khi đi học thành tích cậu có thể hơn tôi nhưng kinh nghiệm yêu đương thì chưa chắc đâu nhé" Sungmin tự tin nói.

"Cậu sẽ thua tôi trên mọi mặt trận mà thôi" Heeyeon nhếch môi.

-
Như lời hứa, hôm sau Hyerin quay lại cùng với Yeon. Yeon thấy Heeyeon thì mừng lắm, thằng bé đã phải rất kiềm chế để không nhào vào người Heeyeon.

"Yeon đi học có ngoan không?"

"Có ạ, tuần nào Yeon cũng được phiếu bé ngoan đó cô"

"Ngoan quá" Heeyeon xoa đầu Yeon.

Heeyeon ăn xong, dẫn Yeon ra ngoài đi dạo doạ Hyerin một phen hết hồn, mới đi vệ sinh một chút quay lại đã không thấy hai người đâu.

"Ra là hai người ở đây, làm em tìm mãi"

Hyerin thấy Heeyeon ngồi ở ghế đá còn Yeon thì đang chơi bập bênh với vài bạn nhỏ trong sân. Yeon vừa mới ăn xong lại đùa nghịch như vậy sẽ rất dễ nôn, Hyerin định ra ngăn bảo Yeon không chơi nữa thì một bàn tay nắm lấy tay em lại.

"Yeon đang vui mà, cứ để nó chơi"

Heeyeon nói rồi kéo tay em xuống, Hyerin nghe vậy đành thôi, ngồi xuống cạnh Heeyeon khẽ rụt tay lại. Tại sao lại nắm tay người ta đột ngột thế chứ.

"Nhìn cảnh này chị nhớ ngày xưa quá, xưa chị cũng nghịch lắm, lần nào nô đùa xong quần áo cũng bẩn hết cả. Mẹ chị là người rất nghiêm khắc, bà thấy thế liền lôi chị ra mắc và tét vài cái vào mông"

"Em thì khác, em không nghịch như thế, khu em sống toàn con gái, ngày xưa chỉ chơi búp bê rồi chơi trò vợ chồng với nhau"

Heeyeon cười, tự thấy bản thân mình không được nữ tính cho lắm, "búp bê" từ này không có trong từ điển của Heeyeon. Cả hai sẽ cứ mãi ngồi nói chuyện với nhau nếu không có cơn mưa bất ngờ ập đến. Heeyeon và Yeon cùng nhau chạy vào trong, chỉ còn Hyerin ở ngoài.

"Em làm gì thế?. Nếu không vào nhanh là mưa to hơn đấy"

"Đợi..đợi em một chút"

Hyerin cứ loay hoay ở bụi cỏ gần ghế đá hai người ngồi, không rõ Hyerin đang làm gì nữa, mưa ngày một to rồi. Vài phút sau, Hyerin trở lại với một con mèo con trên tay, Hyerin nhét nó vào trong áo của mình, còn bản thân thì ướt như chuột lột.

"Em nghe thấy tiếng mèo con kêu nên đã cứu nó" Hyerin thả mèo xuống đất, cẩn thận vuốt ve, con mèo cứ quấn lấy bên chân Hyerin, dường như nó đang thể hiện sự biết ơn với em.
Yeon thấy mèo thì rất thích và đã năn nỉ Hyerin cho nuôi con mèo này và Hyerin đã đồng ý.

"Thật may là mày gặp được Hyerin nhé" Heeyeon gãi cổ nó.

Cả ba người quyết định đặt tên cho nó là Fati, cái tên dựa trên một câu thành ngữ tiếng Latin mà Heeyeon rất thích "Amor Fati".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro