CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon khẽ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cô gái đang ngồi ngủ cạnh giường bệnh, tóc xõa hết xuống mặt, Heeyeon vén tóc cô gái lên và nhận ra đây là Hyerin. Sao em ấy lại ở đây nhỉ?. Người Heeyeon thật nhức mỏi cộng thêm vết thương vẫn còn đau khiến cô không cử động được nhiều. Cô cố với tay lấy cốc nước ở trên bàn, kết quả với không tới còn làm rơi cốc nước xuống sàn. Thật may đây là cốc nhựa. 

"Heeyeon chị tỉnh rồi!" Hyerin bật dậy vì tiếng động.

"Chị làm em thức giấc à?" Heeyeon áy náy.

Hyerin không trả lời, chỉ lắc đầu và mỉm cười nhẹ, em nhặt chiếc cốc lên và đi ra ngoài, Hyerin trở về với cây chổi lau nhà lau sạch lại sàn. Heeyeon cảm thấy lần này mình đã làm phiền Hyerin quá nhiều rồi. 

"Mà sao em lại đến đây?" 

"Là thiếu úy Ahn gọi cho em, chị ấy tìm số điện thoại liên lạc gần đây nhất trong danh bạ của chị và gọi" 

"Khi nghe tin..em đã lo lắng lắm"

"Xin lỗi em" 

Heeyeon không biết nói gì ngoài câu này. Hyerin cùng bác sĩ trao đổi về tình trạng của Heeyeon, phẫu thuật gắp được viên đạn ra khỏi người, không còn gì nguy hiểm nữa tuy nhiên vẫn phải nghỉ ngơi đến khi vết thương lành hẳn và không được vận động mạnh nếu không vết khâu sẽ bục ra. Cô nhất quyết đòi làm thủ tục chuyển viện dù em một mực bảo rằng nên nghỉ ngơi lại đây thêm mấy ngày nữa, Heeyeon thấy như vậy là tốt nhất, Hyerin vội đi không mang theo gì ngoài ví cả, chuyển viện về gần nhà chắc chắn tiện hơn rất nhiều. Cô có thể nhờ Sungmin chăm sóc cho mình, không phải phiền đến em nữa. Heeyeon được chở bằng xe của cảnh sát, cô bắt Hyerin phải về nhà, mai vào thăm cô cũng được giờ em ở viện cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trước khi đi hai người có gọi cho Hyojin để cảm ơn và tạm biệt. 
-
Hai trên ba tên tiêu biểu của tổ chức A bị bắt, việc tìm ra ông trùm và tên còn lại quá dễ dàng, sau nhiều giờ hỏi cung, chúng tự động thừa nhận những tội ác và khai ra tất cả. Hyojin mệt mỏi bước ra phòng lấy lời khai, gặp Junghwa đã đứng ngoài cửa chờ sẵn. 

"Chào em, tôi nghe nói em đã bắt tên còn lại đúng không?" 

"Vâng" 

"Giỏi lắm" Hyojin xoa đầu Junghwa nhưng bị em gạt tay ra. 

"Chúng ta giờ đã là đồng nghiệp, hơn nữa em không phải đàn em bé nhỏ của chị trong trường đại học nữa, nên mong chị đừng làm những hành động như thế này" 

Hyojin không nói gì, cô chỉ là hành động theo thói quen, không để ý rằng em đã trưởng thành, đã trở thành đồng nghiệp của mình.

"Tôi xin lỗi" 

"Đừng xin lỗi nữa, em nghe câu này nhiều lắm rồi. Thay vì xin lỗi sao chị không để ý đến em?. Chỉ có những vụ án mới hấp dẫn được chị thôi sao?" 

"Park Junghwa!. Em biết với tôi công việc, sự nghiệp là trên hết mà" 

Junghwa tức giận bỏ đi, hồi đại học chị nói "Việc học là trên hết, không muốn mất thời gian cho yêu đương" giờ thì "Công việc là trên hết". Em thật không thể hiểu nổi con người này. 
-
Hyerin mệt mỏi nằm lên giường, về đến nhà em không thấy ai ở nhà cả, chắc mẹ đang đưa Yeon đi học rồi. 

Hạ sĩ Ahn: Chị đã về đến viện rồi, chị ở phòng 9293 tầng 9 nhé.

Em nhận được tin nhắn từ cô cũng yên tâm phần nào, bật dậy ra chợ mua thịt nấu cháo và mua cả đống hoa quả về tối mang vào viện cho Heeyeon ăn.

"Hyerin nấu cháo cho ai đấy?" 

Hyerin giật nảy mình bởi tiếng của bà Seo. 

"Làm gì mà giật mình ghê thế?. Cứ như đang làm chuyện gì phạm pháp ý. Hay là giấu mẹ cái gì đấy?" 

"Đâu có mẹ, bạn con bị ốm phải vào viện con nấu cháo đem vào thôi" 

"Bạn nào mà con lại quan tâm thế, mẹ nhớ con đâu có đặc biệt thân với ai?" 

"Bạn mới mẹ ạ" Hyerin nhìn bà Seo, cười đầy bí ẩn khiến bà cực kì tò mò. Cả buổi Hyerin cứ hí hửng trong bếp, bà Seo hỏi kĩ hơn về người bạn này em cũng không nói. Trước khi đi còn dặn bà nhớ đón Yeon đúng giờ.

Hyerin tay xách nách mang đủ thứ vào viện, một bên tay cầm cặp lồng cháo, tay kia thì cầm túi hoa quả. 

"Cô gì ơi, thang máy hỏng đang sửa nên phiền cô đi thang bộ nhé"

Lời nói của nhân viên bệnh viện như sét đánh ngang tai Hyerin. Đi thang bộ lên tầng 9 cùng với đống đồ này?. Còn ác mộng nào kinh hơn nữa không, Hyerin vẫn chưa muốn giảm cân mà. Hyerin đi một mạch lên tầng 5, khi nào mệt quá thì lại ngồi nghỉ, chưa bao giờ Hyerin hận cái bệnh viện này đến vậy. 

"Heeyeon à em tới...-" Hyerin mở cửa vào, khuôn mặt hớn hở chợt tắt vì có quá nhiều người ở đây. Tất cả bọn họ đang nói chuyện, vì tiếng mở cửa của em mà toàn bộ con mắt đều hướng về phía em, khiến em rất ngượng. Họ "Ồ" lên một tiếng, rồi lại dán con mắt vào Heeyeon. 

"Hyerin vào đi em" 

"Còn mọi người nhìn gì tôi??" Heeyeon thắc mắc.

"Hạ sĩ Ahn không ngờ nha" Một đồng nghiệp nam huých huých tay vào bắp tay Heeyeon, miệng cười cười đầy ẩn ý. 

"Chả ra mắt anh em trong tổ gì cả"

"Hạ sĩ Ahn làm vậy là không được đâu" 

"Hạ sĩ Ahn giấu kĩ quá nha" 

"Hạ sĩ Ahn,...$#%$%&^%*&^(*&" 

Phải mất một lúc Heeyeon mới đàn áp được những người đồng nghiệp ồn ào này, họ nghe tin cô bị thương liền vào viện thăm ngay. Hyerin thì ngại quá, chỉ biết đứng ngoài cửa chờ họ đi về mới dám vào. Mỗi người đi ra lại ném cho Hyerin một cái nhìn tò mò.

"Xin lỗi em, đồng nghiệp của chị ồn ào quá" 

"Không sao đâu, em có nấu cháo này chị ăn đi" 

Heeyeon nhận lấy cặp lồng cháo từ Hyerin, mùi hương thơm phức tỏa ra khiến Heeyeon không thể kìm chế được mà vội vàng ăn ngay. 

"Em nấu ăn quả thực rất ngon đó" 

"Chị đã thích vậy thì từ giờ cho đến lúc khỏi bệnh em sẽ nấu cho chị ăn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro