CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy rồi hả?"

"Ừ tìm thấy rồi" Heeyeon nói. .

"Đang trả lời ai đấy?" Hyojin trả lời với biểu cảm khó hiểu trên mặt.

"Không phải cô hỏi sao?" Heeyeon lúc này mới giật mình quay đầu lại phía sau, một toán người lạ mặt phải đến mười ba người. Lần này không chỉ AK mà có cả M4.

"Lâu lắm rồi không gặp thiếu úy Ahn Hyojin, tôi vẫn nhớ vết sẹo cô tặng tôi ở vai đấy, đêm về chỗ đó lại nhức không thôi" Tên M4 vừa xoay vai vừa nói.

"Muốn toàn mạng mà rời khỏi đây thì mau giao cái hộp đó cho bọn tao" Câu trước vừa "tôi" với "cô" câu sau đã lập tức thay đổi.

"Thật ngược đời, từ khi nào tội phạm lại đe doạ cảnh sát vậy?" Hyojin nhếch mép.

"Cầm cái hộp này và chạy đi" Heeyeon nói nhỏ với Hyojin.

"Cái gì?. Cô điên rồi sao?"

"Tôi không điên, nghe theo lời tôi đi, trong lúc chạy thì gọi cứu viện tới đây" Heeyeon dúi cái hộp cho Hyojin rồi đẩy Hyojin về phía sau lưng mình.

"CHẠY NGAY ĐI!" Heeyeon hét lên, Hyojin luống cuống nhưng ngay lập tức làm theo, bọn chúng thấy vậy liền xông tới.

"Muốn lấy cái hộp đó, phải bước qua tao đã" Heeyeon đứng giữa đường chặn chúng lại, nhưng có một số tên khác chạy đường vòng đuổi theo Hyojin, chắc sẽ không sao, chạy lên một đoạn nữa là sẽ đến ngã tư, để tìm được Hyojin sẽ tốn rất nhiều thời gian.

"Việc đấy không phải là quá đơn giản sao?. Đừng quên là mày chỉ có một mình, đúng là không biết tự lượng sức"

"Tao mà có chuyện gì thì số hàng đó một là bị tiêu huỷ hai là sẽ yên vị tại đồn cảnh sát thôi, người nắm chuôi là tao, không phải lũ chúng mày"

Nghe xong câu đó của Heeyeon, mặt bọn chúng lập tức đen lại, Heeyeon Hyojin hay ai khác không quan trọng. Quan trọng là số hàng kia, nhất định phải lấy lại bằng được.

"AK mày cũng đi tìm đi, để tao xử con này"

Tên AK gật đầu, chạy vụt đi mất.

Hyojin cố chạy hết mức có thể, cô lấy bộ đàm được dắt ở quần mình, nhanh chóng bấm vào kênh một để liên lạc với đồng đội.

"Lập tức cho người đến khu X số nhà 9, hạ sĩ Ahn và tôi đang gặp nguy hiểm!!"

"Có chuyện gì vậy?" Đầu bên kia đáp lại.

"Đã tìm thấy món hàng bị thất lạc của tổ chức A!" Hyojin nói rồi tắt bộ đàm ngay, tiếng phát ra từ bộ đàm sẽ làm lộ vị trí của cô. Hyojin chạy với một tốc độ rất nhanh, chạy đến ngã tư cô rẽ phải thì đâm sầm vào một người. Hai người va vào nhau, ngã đau điếng, Hyojin mở mắt ra xem người mình đụng phải là ai.

"Trinh sát Park Junghwa?. Là em ư?" Hyojin vui mừng nói.

"Vâng, em vừa nhận được tin báo từ sở, thật may em ở ngay gần đây"

"Vậy cầm cái hộp này về đồn đi, nó là hàng của tổ chức A bị thất lạc, giữ cẩn thận vì bọn chúng đang bủa vây đi tìm đó!. Giờ chị phải quay lại với hạ sĩ Ahn"

Hyojin nói một tràng rồi chạy biến đi để lại Junghwa ngẩn ngơ nhìn theo bóng của Hyojin đang khuất dần.

"Sau hai năm, chị vẫn gọi em là "Trinh sát Park Junghwa" một cách khách sáo vậy sao?" Junghwa tự nói với bản thân mình, mỉm cười chua chát.

Heeyeon một mình đánh lộn với đám đàn em của tên M4, cô khẽ liếc mắt quan sát thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đám này với cô chỉ là hạng xoàng nhưng cô không muốn hạ bọn chúng sớm, cái chính là cần câu kéo thời gian để tiếp viện đến. 

"Cảnh sát, đáng tiếc cho mày là hôm nay tao thực sự không có nhiều thời gian" Hắn cúp điện thoại, thò tay vào trong áo. 

Là súng. 

Đang đánh nhau hỗn loạn, hắn dám bắn sao?. Trong lúc Heeyeon không để ý, một tên vòng ra đằng sau ôm lấy cô cứng ngắc.

"Chết tiệt" Heeyeon cố vùng vẫy nhưng vô ích.

Tiếng súng nổ vang lên, một viên đạn găm vào người Heeyeon. Heeyeon nhanh chóng nằm gục xuống đất.

"Heeyeon!" Hyojin hét lên. 

Lúc này cảnh sát đã đến, chúng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát liền nhanh chóng chạy. 

"Đừng hòng chạy" Hyojin giơ súng nhắm bắn nhưng tên M4 đã bị che khuất bởi bọn đàn em, cô không thể nhắm chính xác được. Cô không đuổi theo chúng, lúc này tính mạng con người mới là quan trọng nhất.

"Cố chịu đựng, cô sẽ được đưa đến bệnh viện sớm thôi" 

Heeyeon không còn sức trả lời nữa, chỉ gật đầu. Hyojin lấy áo khoác của mình buộc chặt vào chỗ vết thương, ngăn không cho máu chảy ra nhiều.

"Chúng mày mau tản ra" 

Bọn chúng chạy mỗi người một nơi. Tên M4 đang chạy, thấy những túi nhỏ màu trắng vương vãi ở giữa đường. 

"AK đã tìm được hàng rồi sao?" Hắn quan sát, chỗ này như vừa xảy ra một vụ giành giật vậy. M4 nhặt một túi lên, mở ra đưa lên mũi ngửi thử. Đúng là hàng rồi. Vậy tại sao lại nằm vương vãi như thế này?. AK mọi khi làm rất gọn gàng mà, chẳng lẽ..

"Mọi chuyện kết thúc rồi" Junghwa từ đằng sau áp sát, tay sờ vào tay cầm súng của hắn rồi rụt lại.

"Ra là bẫy của cảnh sát chúng mày" Nhanh như cắt hắn quay lại giơ súng ra bóp cò bắn Junghwa. 

*Cạch* 

Không bắn được. Nhìn hắn loay hoay với khẩu súng, Junghwa không khỏi buồn cười. Khi nãy cô đã bật chốt an toàn khẩu súng của hắn lên rồi nhưng hắn chưa nhận ra. 

"Bắn tôi đi này" Junghwa cầm tay hắn, dí khẩu súng vào tim mình. 

"Bắn đi" 

"Mày..." Không để hắn nói tiếp, Junghwa rút kìm chích điện dí vào người hắn, dòng điện không mạnh nhưng đủ để khống chế hắn,

"Tất cả được đoàn tụ với nhau trong tù rồi nhé, M4 và AK" 

"AK bị bắt rồi?!" 

"Bingo" Junghwa mỉm cười. 

"Junghwa không sao chứ?" 

"Mọi người sao lại ở đây?" Junghwa không khỏi ngạc nhiên khi thấy những người anh trong tổ trinh sát của mình đến. 

"Bọn anh nhận tin em út của tổ đang gặp nguy hiểm liền lập tức đến đây" 

"Các anh..." Junghwa xúc động không nói nên lời. Trong tổ à không không chỉ trong tổ trinh sát trong cả sở cảnh sát này mọi người đều mến Junghwa, cô rất được lòng mọi người, bao nhiêu anh chàng cảnh sát đều mơ một ngày lấy được trái tim của cô,  tiếc rằng cô đã có người trong lòng mất rồi. 

"Bên chị Hyojin thì sao rồi ạ?" 

"Bên đó cũng xong rồi, giờ đang đưa hạ sĩ Ahn vào viện"' 
-

"Cô là Hyerin?"

"Đúng, Heeyeon sao rồi?" Hyerin lo lắng hỏi.

"Vừa phẫu thuật lấy viên đạn ra, Heeyeon đã qua tình trạng nguy kịch rồi cô đừng lo, thật may viên đạn không trúng tim. Giờ cô ấy đang hồi sức sau ca phẫu thuật, chắc ngày mai là sẽ tỉnh lại thôi" 

Nghe Hyojin nói vậy, Hyerin thở phào nhẹ nhõm, cô cứ lo Heeyeon gặp chuyện. Vì chuyện này mà Hyerin phải xin nghỉ phép mấy ngày, Yeon cô đành nhờ mẹ trông hộ. Bà Seo thắc mắc rất nhiều nhưng Hyerin chỉ bảo phải đi công tác cùng lời hứa khi về sẽ gặp mặt anh chàng kia, chỉ cần mẹ sang nhà Hyerin trông Yeon hộ cô trong những ngày cô đi vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro