CHAP 1 - ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1


Anh là một chàng trai rất chăm chỉ và quyết đoán trong công việc. Gia đình anh không còn ai cả, có lẽ đây là điều đã giúp anh có tính tự lập ngay từ nhỏ. Anh tên là Kim JongWoon, một chàng trai mà có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người ấm áp, luôn quan tâm đến người khác. Từ nhỏ anh đã tự lớn lên từ cô nhi viện rồi sau khi trưởng thành thì ra ngoài sống tự lập. Anh vốn theo ngành thời trang từ hồi còn đi học nên giờ anh cũng đang làm trong ngành thời trang, công ty anh đang làm là một công ty với quy mô nhỏ, cả công ty cũng chỉ có tầm chục nhân viên. Giám đốc của anh là một người khá khác những người khác, khi mới vào công ty mọi người đã đồn thổi chuyện anh ta bị gay, nghĩ đến đây mà anh đã thấy ớn rồi, vì anh cũng chưa tiếp xúc qua với những người như vậy và anh cũng bị mẫn cảm khi thấy một đôi cùng giới thân mật với nhau. Nhưng sau đó anh mới phát hiện không chỉ có anh ta mà cả mấy người nhân viên đều như vậy, cũng không hẳn là tất cả mọi người nhưng anh cảm thấy có chút lạc lõng trong đây.. lúc này anh mới nghĩ có phải mình đã vào nhầm nơi rồi không.. nhưng cũng may vẫn có một cậu bạn bằng tuổi anh và không giống họ nên từ đó anh và cậu ấy ngỡ như hai người bạn đã quen nhau từ lâu lắm rồi...

Hôm nay được về sớm và giám đốc có rủ mọi người cùng đến quán bar chơi, nói đến quán bar nghe có vẻ như là quán bar bình thường nhưng không.. quán bar này nổi tiếng là không những có những cô gái xinh đẹp mà còn có cả các chàng trai cũng bán thân.. thế nên nơi này đã trở thành nơi quen thuộc của công ty anh mỗi lần tụ tập.. nhưng có lẽ anh là ngoại lệ vì anh chưa bao giờ dám bước chân vào những nơi đó, thế nên hết lần này đến lần khác anh từ chối đi với họ.. và hôm nay cũng không ngoại lệ...

- Jongwoon à, đừng có lần nào cũng từ chối, hôm nay nhất định phải đi với bọn anh đó, cậu mà không đi là anh đuổi việc đó..

- Giám đốc, em có việc thật mà, mọi người thông cảm cho em

- Lý do gì mà cậu không đi? Có biết bao cô gái xinh đẹp trong đó, cậu vào đó mà kiếm người yêu đi chứ cứ cô đơn như vậy đến bao giờ

Anh cười khổ nhìn mọi người đang năn nỉ mình đi, nếu có muốn kiếm người yêu anh cũng không cần kiếm mấy cô gái trong đó chứ chẳng nói đến chuyện anh không thích mấy nơi như vậy..

- Jongwoon à, nếu không thì cậu vào một chút thôi rồi cậu về trước cũng được, lần nào cũng vậy anh ta sẽ tức giận đó

Jungchan thì thầm để năn nỉ anh vì giám đốc là con người khá quyết đoán, anh ta mà tức lên có khi đuổi cổ anh khỏi công ty thật cũng không biết chừng...

Không còn cách nào anh đành chấp nhận đi với họ...

Tất cả mọi người nhanh chóng sửa soạn để đến đó, nhưng anh thì chẳng cần sửa soạn gì mà cứ thế vác người đi thôi.. nhưng với anh thì sửa soạn hay không thì anh vẫn rất đẹp trai.. anh vốn khá đẹp trai trong mắt nhiều cô gái, ngay cả trong công ty cũng có mấy cô gái để mắt đến anh nhưng anh lại chẳng có hứng thú nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này, vì với anh công việc vẫn quan trọng hơn..

.......

Quán bar Rock Your Body

Mọi người cạn ly cùng uống rượu và còn rủ cả anh uống cùng.. nhưng anh vốn là người không thích uống rượu, không phải anh không uống được, mà vì anh không thích khiến bản thân trở nên say mèm, vì khi say sẽ rất rắc rối, anh đã sống tự lập từ rất lâu rồi nên anh luôn tự biết chăm sóc bản thân để mình không bao giờ phải rơi vào trạng thái mơ màng như khi bị say rượu...

Nhưng vì mọi người cứ năn nỉ nên anh cũng uống cạn hết ly với họ..

Lúc này mọi người đã tản dần ra để lên kia nhảy, anh chỉ ngồi đó và nhìn ngắm xung quanh quán bar, đúng là rất nhiều cô gái xinh đẹp và anh cũng thấy lác đác vài chàng trai phục vụ nhưng cũng có những cử chỉ thân mật với những người khách.. anh bỗng rùng mình.. ngó sang bên thấy một chàng trai trẻ cũng là phục vụ ở đây, cậu ấy đang mang nước ra phía anh..

- Mời anh uống nước!

Cậu ấy mỉm cười rồi nói với anh sau đó rời đi.. nhưng anh cảm nhận được nụ cười của cậu ấy có vẻ miễn cưỡng..

"Em nhảy với anh đi!"

Bỗng một tiếng nói gần đó làm anh trở về thực tại.. một chàng trai đang gạ gẫm chàng trai vừa mang nước ở bàn anh.. nhưng chàng trai đó đã từ chối rồi rời khỏi chỗ đó.. cũng may vì có một chàng trai khác ra chỗ người đó nên chàng trai đó mới được giải thoát.. anh đã nghĩ trong lòng như vậy rồi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của chàng trai đó.. nghĩ một hồi thì anh chợt lắc đầu vì có lẽ mình đã suy nghĩ khá nhiều rồi.. bỗng có mấy cô gái lại gần anh hỏi han nhưng anh đã nhanh chóng từ chối họ, thậm chí có cả mấy chàng trai cũng ra định kéo anh lên nhảy cùng nhưng anh đã nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.. bước ra khỏi quán bar, anh chợt nhớ ra lúc nãy vội rời khỏi đó mà quên không bảo cậu bạn Jungchan của mình, lúc nãy cậu ấy cũng bận nhảy với mấy cô gái ở đó, mọi người đều tập trung hết trên đó, nhưng hình như anh không thấy giám đốc của mình đâu thì phải.. thôi kệ nghĩ lại thì anh quan tâm mấy cái đó làm gì, anh mở điện thoại ra nhắn tin với bạn mình rằng anh về trước rồi rời khỏi đó...

Đi được một đoạn thì bỗng có một chàng trai đang chạy hớt hải đến gần và va phải anh.. là một chàng trai nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn anh, nhìn tướng thì nhỏ con mà chạy rõ nhanh, do trời tối và cậu ấy va phải anh thoáng chốc nên anh cũng không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ với cái nhìn thoáng qua anh cảm nhận được sự dễ thương của chàng trai nhỏ bé này... anh vẫn mải đắm chìm trong suy nghĩ bỗng có tiếng gọi lớn kéo anh về thực tại, và lúc này cậu đã bỏ chạy rồi...

"ĐỨNG LẠI!!!"

Anh giật mình quay ra, giọng nói nghe có vẻ quen, có điều trời hơi tối nên từ xa anh nhìn không rõ khuôn mặt người đang đuổi theo người lúc nãy, người đó càng đến gần anh lại càng cảm thấy bất an, có vẻ anh đã nhìn rõ khuôn mặt người đó, anh vội chạy theo người lúc này đã va vào anh, anh chạy rất nhanh phía sau cậu rồi đưa tay kéo cậu chạy cùng cho nhanh...

Cậu có vẻ ngạc nhiên về hành động của anh chàng này, tại sao anh ta lại giúp cậu chạy trốn trong khi cậu và anh ta không hề quen nhau...

Đến một đoạn có ba chỗ rẽ, anh kéo cậu vào một chỗ rẽ rồi cả hai vào một ngõ nhỏ để đánh lạc hướng tên kia...

Người đó đang đến gần phía ngõ hai người đang nấp, người đó cứ tiến thêm một bước lại khiến cậu sợ hãi, lúc này tay anh vẫn đang nắm tay cậu, vì quá lo sợ cậu đã siết chặt bàn tay đó hơn nữa.. cũng may lúc sau tên đó đã nghĩ là hai người chạy về phía khác nên tên đó chuyển hướng sang phía khác và rời khỏi đó, lúc này anh mới nhẹ nhõm thở ra một cách đều đặn.. quay sang bên thấy cậu vẫn còn đang lo lắng, không hiểu sao ánh mắt anh vẫn hướng về cậu nãy giờ không dừng... dường như cậu có một sức hút rất kỳ lạ với anh, hơn nữa anh còn cảm giác người này rất quen thuộc với mình...

"Không sao rồi, tên đó đã đi rồi!"

Câu nói của anh đã khiến cậu tĩnh tâm lại, nãy giờ cậu vẫn cúi xuống vì sợ, khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, ngõ rất nhỏ nên cả hai phải ngồi ép sát vào nhau, giờ cậu mới quay mặt lên và anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.. hai ánh mắt chạm vào nhau, dường như hai con tim cũng đang đập rất mạnh.. cậu nhận thấy bàn tay mình đang nắm chặt bàn tay anh, cậu nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi tay anh..

"Mặc dù không biết tại sao anh lại cứu tôi, nhưng.. cảm ơn anh!"

Cậu đứng dậy và rời khỏi nơi đó để lại ánh nhìn chăm chú vẫn hướng về phía sau cậu...

*Tôi có cảm giác rằng cậu rất quen...*

________

Hôm nay vẫn như thường ngày anh lại trải qua một ngày làm việc bận rộn, nhưng có vẻ hôm nay anh không được tập trung, trong đầu anh từ hôm qua đến giờ nghĩ đủ thứ chuyện, mà kỳ lạ là toàn là những chuyện về chàng trai tối qua anh gặp... Nghĩ đến đây anh lại lắc đầu tự cười với bản thân, có phải anh bị gì rồi không... nhưng nhớ lại giám đốc Hwang hôm qua là người đã đuổi theo cậu khiến anh thấy tò mò.. tại sao anh ta lại đuổi theo chàng trai đó.. không lẽ... nghĩ đến đây tự dưng anh lại thấy khó chịu, anh lắc đầu lần nữa tự trấn an bản thân đừng nghĩ đến chuyện đó nữa và tiếp tục làm việc...

......

- Cậu đi theo dõi Kim Jongwoon cho tôi, nhớ là không được để cậu ta phát hiện đâu đấy!

Giám đốc Hwang Jihoon căn dặn người trợ lý rồi đăm chiêu suy nghĩ.. tối qua anh đã đuổi theo Kim Ryeowook vì cậu ta không chịu chiều theo ý anh mà bỏ trốn, nhưng lúc đó anh bị cản trở bởi một tên nào đó, mà tên đó thì không phải ai xa lạ mà chính là Kim Jongwoon, nhân viên của anh.. nghĩ đến đây mà anh phát bực, vì cậu ta mà làm mất dấu của anh.. khiến anh chẳng còn hứng thú gì mà quay trở về... không biết cậu ta có quan hệ gì với Kim Ryeowook mà lại kéo tay Ryeowook bỏ trốn.. bề ngoài thì tỏ ra đàn ông nhưng biết đâu cậu ta cũng bị mê muội Kim Ryeowook.. nên anh phải theo dõi cậu ta xem quan hệ giữa họ là gì...

_________

Yesung tan làm lên xe bus để trở về nhà, con đường đang đi có qua chỗ quán bar hôm qua mà anh đã đến cùng mọi người trong công ty, bỗng nhiên trong đầu anh lại nghĩ đến chàng trai đó.. cứ nghĩ đến là anh muốn phát điên luôn, anh vò đầu vò tóc nhăn nhó mặt nhưng rồi khi xe bus dừng ở trạm gần đó, anh ngay lập tức bước xuống..

Anh bước đi, chẳng biết mình đang đi đâu nữa, nhưng con đường dẫn anh đến chính là chỗ hôm qua anh và cậu trốn tên đó..

"Yahh mày không làm theo ý tao thì trả tiền nuôi dưỡng cho tao rồi rời khỏi đây đi!"

Bỗng có tiếng quát gần đó khiến anh tò mò lại gần xem, chàng trai đó chẳng phải là chàng trai hôm qua anh gặp sao? Tại sao người phụ nữ lớn tuổi đó lại mắng nhiếc chàng trai đó? Bao nhiêu mơ hồ hiện lên trong đầu anh lúc này.. khoan đã, bà ta chẳng phải là chủ quán bar ngày hôm qua anh đã thấy sao? Chuyện gì vậy chứ?

"Con xin lỗi, nhưng những con người đáng ghê tởm đó con không muốn họ đụng vào mình!"

*Bốp*

Tiếng tát lớn khiến anh bực mình nắm chặt bàn tay lại.. người đàn bà đó chẳng lẽ là mẹ của chàng trai đó? Sao bà ta lại ác độc như vậy.. mặc kệ những nghi hoặc trong đầu anh chạy nhanh đến chỗ đó..

"Mày còn làm giá cái gì chứ? Phúc đức lắm mới vớ được mối ngon mà mày lại phá vỡ hết kế hoạch của tao, trả tao tiền nhanh rồi cuốn xéo đi!"

"Bà muốn bao nhiêu?"

Câu nói của anh khiến bà ta quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên..

Cậu cũng bất ngờ quay sang nhìn anh..

"Hiện giờ tôi không mang theo nhiều tiền, chỗ này tôi đưa trước, còn bao nhiêu tôi sẽ trả nốt cho bà sau, và hy vọng bà sẽ thả tự do cho cậu ấy"

Người đàn bà nhìn vào tờ ngân phiếu và sáng mắt, tờ ngân phiếu trị giá một trăm triệu won, nhưng với bà ta thì vẫn chưa đủ, nhưng bà ta đã nhanh chóng cầm lấy tờ ngân phiếu..

"Anh bị điên à?"

Ryeowook định giật lại tờ ngân phiếu trên tay bà ta trả lại anh nhưng bà ta đã kịp giấu đi

"Đây là card visit của tôi, trong này có số điện thoại của tôi, mấy hôm nữa tôi sẽ đến trả nốt số còn lại mà bà cần, hy vọng bà sẽ không làm phiền cậu ấy nữa"

"Được thôi, coi như tôi nể cậu.. thật không ngờ thì ra là kiếm được mối ngon hơn, mày cũng khá đấy chứ?"

Người đàn bà liếc Ryeowook rồi quay đầu bỏ đi..

Ryeowook ái ngại nhìn theo bà ấy rồi quay sang nhìn anh "Ai bảo anh làm vậy chứ? Đây là chuyện của tôi, anh là ai mà lại làm vậy?"

"Bởi vì tôi muốn giúp cậu, người đàn ông đuổi theo cậu hôm qua là sếp của tôi, anh ta không vừa đâu, nếu cậu không rời khỏi đây thì sẽ không thoát khỏi anh ta đâu, với lại không phải tôi cho không cậu, cậu hãy kiếm một công việc tốt hơn và sống cuộc sống tốt hơn thế này, lúc đó trả số tiền này cho tôi sau cũng chưa muộn"

"Nhưng tôi sẽ không thể kiếm đủ số tiền này, anh nói đi, mục đích anh giúp tôi là gì? Anh muốn gì ở tôi? Anh cũng như họ phải không? Chẳng phải anh cũng hay đến những nơi đó sao?"

Anh ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, thế nào là giống họ chứ? Ý cậu là anh muốn gì ở cậu.. nực cười hết sức, một người đàng hoàng như anh mà cũng có ngày bị người ta nghĩ không ra gì như vậy trong khi anh có lòng tốt muốn giúp..

"Chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi không nghĩ là tôi muốn gì từ cậu cả, tôi đã có bạn gái rồi và tuyệt đối không có những suy nghĩ vớ vẩn như mấy người đó.. hôm qua cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi đó vì mọi người trong công ty cứ rủ tôi nên tôi đành đi cùng để đỡ làm họ mất hứng.. nhưng tôi không nghĩ là tôi đang giúp người ta mà lại bị nghĩ bản thân không ra gì như vậy.."

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó.."

Cậu xin lỗi anh và nghĩ trong lòng, rõ ràng hôm qua đúng là cậu thấy anh lần đầu ở đó, vì những người hay đến đó thường là những vị khách quen ở đó.. nghĩ lại thì anh đang giúp cậu mà cậu lại nghĩ anh như vậy cũng thật bất lịch sự..

"Anh có thể cho tôi xin số điện thoại không, khi nào kiếm được tiền tôi sẽ trả lại anh"

Anh rút ra card visit và đưa nó cho cậu.. cậu cầm lấy và nhìn vào dòng chữ tên của anh "Kim Jongwoon? Là tên của anh phải không?"

Thấy anh gật đầu cậu liền nói tiếp "Kim Ryeowook.. là tên của tôi, tôi muốn giới thiệu để sau này mà có đi đòi nợ tôi anh còn biết tên của tôi để đòi"

Anh bật cười sau câu nói của cậu..

"Cảm ơn anh! Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Tôi đi đây!"

Anh thấy cậu quay đi cũng liền quay về hướng ngược lại.. nhưng rồi anh lại quay lại nhìn theo bóng lưng cậu.. một chàng trai nhỏ bé vừa bị đuổi khỏi nhà, không có lấy một xu trong người, quần áo cũng chẳng có, liệu cậu ấy có thể đi đâu được trong khi trời đã muộn thế này...

- Ryeowook-ssi!

Cậu quay lại nhìn anh với vẻ tò mò..

- Nếu không chê cậu có thể sang nhà tôi ngủ một đêm, dù sao cũng đã muộn rồi, sáng mai cậu đi tìm nhà sau cũng chưa muộn mà. Căn phòng tôi thuê cũng rộng lại được ngăn cách bởi một cánh cửa nên cậu có thể yên tâm.

Anh cũng không hiểu bản thân sao phải giải thích cho cậu về căn phòng của mình, có lẽ vì anh cảm giác cậu vẫn có chút đề phòng.. cũng có thể hiểu được cậu đã sống nơi đó từ nhỏ nên sẽ có nhiều lúc gặp phải trường hợp sợ hãi..

Thấy cậu có chút ngập ngừng nên anh nói tiếp "Nếu cậu thấy bất tiện thì thôi vậy, thôi tôi về đây, có gì cần giúp cứ gọi cho tôi nhé" anh mỉm cười gãi đầu rồi quay đi..

- Jongwoon-ssi, tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro