CHAP 2 - ANH THÍCH TÔI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Ryeowook có chút ngập ngừng khi anh quay lại nhìn mình.. lúc này khi vừa bị đuổi khỏi nhà cậu chẳng có chỗ nào để đi cả, tiền cũng chẳng có một đồng, anh đã muốn giúp cậu mà cậu còn giữ lòng tự trọng thì có phải quá bất lịch sự không?

- Jongwoon-ssi, tôi..

......

Anh dẫn cậu về nhà mình, vừa rồi cậu có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng mở lời nhờ anh cho ngủ một đêm, vì trời đã muộn mà cậu lại không biết đi đâu..

- Cậu vào đi, đừng ngại, phòng bên kia có ngăn cách cũng là của tôi, tối nay cậu có thể sang bên đó ngủ

Cậu gật đầu với anh rồi đi xung quanh ngắm căn phòng của anh.. nhìn những bức tranh được đặt trong phòng cậu bỗng mở to mắt..

- Oa, anh vẽ đẹp thật đó, anh là hoạ sĩ à?

- Không, tôi chỉ vẽ vì đam mê thôi

- Bức tranh này là anh vẽ gia đình mình phải không?

Cậu chỉ vào bức tranh gia đình có 4 người đang dắt tay nhau..

- Đây là bức tranh về một gia đình mà tôi mơ ước, là bức tranh mà tôi yêu thích nhất, có bố mẹ và một cậu em trai.. còn thực tế thì tôi không có gia đình, tôi đã sống trong cô nhi viện từ nhỏ và khi trưởng thành thì sống tự lập..

- Tôi cứ ngỡ chỉ có bản thân mình đã tủi nhục lắm khi không có gia đình rồi vậy mà giờ mới phát hiện cũng có người giống mình như vậy

- Cậu.. không có gia đình? Chẳng phải bà ấy là mẹ cậu sao?

Cậu bật cười cay đắng khi nghĩ đến người đàn bà lúc nãy đã đánh mắng cậu thậm tệ..

- Nếu bà ấy là mẹ ruột tôi thì bà ấy đã chẳng đối xử với tôi như vậy.. lúc nhỏ tôi được bà ấy đem về nuôi, cứ nghĩ bà ấy thương tôi lắm nên từ nhỏ tôi đã rất biết ơn bà ấy, nhưng khi trưởng thành rồi mới phát hiện bà ấy nuôi tôi vì mục đích kiếm tiền, lúc mang tôi về bà ấy thấy tôi rất đáng yêu thân hình lại khá giống con gái, nên bà ấy huấn luyện tôi từ lúc mới trưởng thành rồi đưa tôi vào bar làm việc, bà ấy bắt tôi phải chiều theo ý khách nếu ai đó có nhu cầu.. thật nực cười... giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn thoát khỏi bà ấy càng sớm càng tốt.. tưởng là bản thân không có gia đình được người ta nuôi thì sẽ hạnh phúc lắm nhưng giờ tôi thà không có gia đình còn hơn..

Yesung không thể tưởng tượng được những gì cậu vừa kể là câu chuyện của chính cậu.. anh cứ nghĩ bà ấy là mẹ cậu, một người mẹ tồi tệ bắt con phải làm theo ý mình, nhưng giờ thì anh đã hiểu loại người đó thật không xứng đáng nhận những đồng tiền người khác vất vả kiếm được.. có điều anh muốn giúp cậu thoát khỏi bà ấy nên đành phải trả bà ta tiền...

- Vậy.. cậu chỉ bị bà ấy bắt làm những việc đó thôi phải không?

- Phải.. cứ nghĩ đến cảnh mấy người đó lại gần rồi định thân thiết với tôi khiến tôi phát sợ.. tôi không bị gay.. những người khách thường xuyên ở đó với rất nhiều độ tuổi, lớn tuổi cũng có, trẻ tuổi hơn tôi cũng có, và thậm chí tầm tuổi anh cũng có.. và tất nhiên đa số họ đều là người giàu có.. nên buộc tôi phải nghe theo họ.. nhưng nếu làm quá như chuyện nào đó chẳng hạn tôi sẽ dứt khoát từ chối, nhiều người họ sẽ ý tứ bỏ qua nhưng với người sếp của anh lần đó anh ta còn theo đuổi tôi đến cùng... Thôi bỏ đi, tại sao tôi lại kể hết với anh những chuyện tế nhị thế này nhỉ.. anh cứ coi như không nghe thấy gì nhé, anh có thể mở cửa phòng bên kia cho tôi sang ngủ được không, tôi thấy hơi mệt..

Bỗng dưng anh kéo cánh tay cậu lại trước sự ngạc nhiên từ cậu..

- Để tôi bôi thuốc cho cậu, cậu bị chảy máu rồi kìa

Nói xong anh ra chỗ tủ mở lấy hộp thuốc rồi kéo cậu ngồi xuống ghế và bôi thuốc trên má cho cậu..

Nghĩ lại thì lúc nãy bà ấy đã tát cậu khá mạnh và đau.. nhưng có lẽ đã quá quen với điều này nên cậu chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.. vậy mà anh lại để ý trên gương mặt cậu đã bị xước và chảy máu.. người con trai rốt cuộc sao lại quan tâm cậu đến như vậy.. bỗng nhiên trong lòng cậu có chút rung động..

- Cảm ơn anh! Đây là lần thứ ba tôi nói lời cảm ơn anh, đều là anh xuất hiện lúc tôi gặp chuyện.. tôi không biết phải làm thế nào để báo đáp anh cả

- Vậy thì cậu hãy sống một cuộc sống mới và tìm một công việc mới tốt đẹp hơn, đến lúc đó có thể trả tôi chỗ tiền này rồi

Anh mỉm cười nhìn cậu, câu nói nửa đùa nửa thật của anh thật khiến cậu mơ hồ.. nhưng từ hôm gặp anh lần đầu đến giờ hôm nay cậu mới ngắm kỹ gương mặt anh, người con trai này thật sự rất đẹp trai, gương mặt thì có chút lạnh lùng và rất nam tính, nhưng tính cách lại ngược lại với vẻ ngoài lạnh lùng đó.. cậu có cảm giác anh rất dịu dàng với mình...

- Đúng là nhìn vào cậu sẽ khiến người ta rất dễ hiểu lầm.. làn da trắng và mịn màng, môi đỏ mọng, đôi mắt lấp lánh, dáng người lại nhỏ bé nữa..

Anh vừa nói vừa cười với cậu, tay vẫn đang bôi thuốc trên mặt cậu, nhưng khi đang nói thì anh dừng lại vì thấy cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm.. bỗng chốc hai ánh mắt chạm vào nhau như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.. tim anh bỗng đập rất mạnh.. tại sao chứ.. người con trai này sao lại khiến anh bối rối thế này.. không được anh phải bình tĩnh lại.. cậu ấy chẳng phải không bị gay sao.. anh cũng vậy, là một người bình thường thích con gái cơ mà.. vậy mà lại có chút rung động.. lắc đầu để xua đi mọi suy nghĩ hiện tại, có lẽ là do anh ngộ nhận thôi..

- Tôi bôi xong rồi, để tôi mở cửa cho cậu..

Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy rồi ra mở cửa để cậu sang bên kia..

Cậu cũng nhanh chóng sang bên phòng kia, cậu đóng cửa lại khi cả hai chưa kịp nói một câu chúc ngủ ngon.. cậu dựa vào cửa, cứ vậy mà sờ vào tim mình.. anh cũng vậy, khi mà anh định nói chúc ngủ ngon với cậu nhưng chưa kịp nói thì cậu đã đóng sập cửa lại.. anh buồn bã dựa vào cửa, có phải cậu giận anh vì anh nói những lời đó không, cậu bảo cậu không bị gay nhưng những lời vừa rồi của anh có lẽ đã làm cậu bị tổn thương.. anh tự trách bản thân sao lúc nãy không kiềm chế được mà lại thốt lên những lời đó..

Ngày hôm nay anh lại nghĩ đến khuôn mặt của em..
Lại một lần nữa trải qua một ngày đầy kinh ngạc
Mặc dù những lời nói của em chẳng có ý nghĩa gì
Nhưng anh vẫn không thể nào không nghĩ đến
Đôi mắt của em, khuôn mặt u sầu của em, chúng cứ liên tục hiện ra trong đầu anh
Hằng ngày chúng luôn khiến anh phải nhớ tới
Anh muốn được ở bên cạnh em
Muốn tiến lại gần em thêm một chút nữa
Nhưng anh chỉ có thể ở đây, lại một lần nữa chờ em
Sẽ không sao nếu anh yêu em chứ?
Một người như anh thì không sao chứ?
Những nỗi đau của em anh muốn ôm lấy tất cả
Anh không đòi hỏi gì, sẽ chỉ chờ đợi em
Anh muốn được là tình yêu của em
Những gì anh thấy ngay từ bây giờ
Và cả những lần chúng ta chạm trán nhau
Em là người quá khác với anh
Cho dù bỏ qua cả ngàn lần, nhưng người mà anh không thể tránh
Giờ anh đã biết.. đó chính là em
Sẽ không sao nếu anh yêu em chứ?
Một người như anh thì không sao chứ?
Những nỗi đau của em, anh muốn ôm lấy tất cả
Bất cứ khi nào, vì đau đớn mà em rơi nước mắt
Anh sẽ để cho trái tim anh cùng đau với em
Với anh điều duy nhất còn lại bây giờ chính là tình yêu của em
Cho dù anh biết là không thể
Nhưng sự cô đơn của em, anh muốn bù đắp tất cả
Nếu gặp anh và yêu anh
Thì anh sẽ không làm em phải đau khổ thêm lần nữa

_________

Sáng hôm sau cậu ra ngoài từ sớm để tìm việc, nhưng mọi việc không dễ dàng như cậu tưởng, mấy chỗ phục vụ thì không nhận cậu vì trông cậu gầy gò ốm yếu nên họ nghĩ cậu không đủ sức khoẻ để làm, dù cậu đã nói cậu có thể làm được nhưng họ vẫn không thể nhận cậu vào làm.. mấy công ty nhỏ cậu cũng đã hỏi nhưng họ đòi hỏi phải có bằng tốt nghiệp mà cậu thì có học hết đại học đâu cơ chứ... Vậy nên từ sáng đến tận chiều tối cậu lượn lờ khắp nơi mà chẳng tìm được một công việc phù hợp..

Cậu trở về căn phòng của mình, đặt mình xuống chiếc giường vì mệt, đi cả ngày khiến cậu mệt rã rời hơn nữa còn khiến cậu hơi thất vọng nữa...

Cộc cộc..

Tiếng gõ cửa từ bên kia của Yesung khiến cậu bật dậy.. có khi nào anh ấy đuổi cậu đi không vì cậu chỉ mượn chỗ này của anh ấy một đêm qua thôi mà.. chắc không đến mức như vậy chứ.. nghĩ có chút chán nản nhưng cậu vẫn phải nói rõ với anh chứ sao để anh đợi mãi như vậy được.. thật ra cậu cũng muốn ở nhờ anh mấy hôm nữa vì hiện tại cậu vẫn chưa tìm được việc, trong người thì làm gì có nhiều tiền đâu..

- Hôm nay cậu ra ngoài thế nào rồi, có tìm được việc gì không?

- Tôi vẫn chưa tìm được việc gì cả

Cậu vừa nói vừa lắc đầu buồn bã..

- Cứ từ từ tìm, cũng không thể tìm luôn được mà, nếu không chê thì cậu cứ ở tạm đây mấy hôm nữa, bao giờ tìm được thì tính sau cũng được..

Cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh.. vì cậu cứ nghĩ anh sẽ đuổi cậu đi cơ vậy mà ai ngờ lại cho cậu ở thêm mấy hôm nữa.. anh ấy mấy lần đều giúp cậu như vậy cũng khiến cậu có chút ngại.. nhưng mà liệu có khi nào anh ta có ý gì với cậu không? Nghĩ đến đây cậu tự lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vừa rồi...

Thấy cậu có chút ngập ngừng nên anh định nói tiếp, nhưng chưa kịp nói thì có tiếng gõ cửa..

"Tôi có khách, cậu cứ nghĩ đi nhé, có gì cứ bảo tôi"

Nói xong rồi anh ra mở cửa, cậu cũng đóng cửa lại rồi ngồi lên giường suy nghĩ..

Cậu nghĩ bây giờ làm sao để tìm việc vì cậu không được đi học đại học nên chẳng biết mình muốn theo đuổi ngành gì cả.. hơn nữa ở nhờ Yesung-ssi thế này cậu cũng thấy ngại vì cậu nợ anh ấy quá nhiều rồi, sợ không thể trả nổi.. mà giờ cũng cần phải có cái máy tính để lên mạng tìm tòi chứ ngồi không thế này cậu cũng thấy sốt ruột, nghĩ vậy nên cậu định lát nữa sẽ hỏi mượn Yesung-ssi chiếc laptop...

.....

"Oppa!"

"Miyoung, vào nhà đi em"

"Oppa, mấy nay không thấy anh đến phòng tranh, chắc là mấy nay anh bận lắm à?"

"Ừ công ty anh dạo này hơi bận nên chưa có thời gian qua đó. Mà dạo này có đông không em?"

"Vâng, vẫn luôn đông mà anh! Tranh anh vẽ rất tuyệt đó! À e định bảo cuối tuần này em sẽ đến một cuộc triển lãm lớn, anh đi cùng em được không?"

"Ok, anh biết rồi! Em uống cafe nhé?"

"Anh ăn gì chưa? Hay chúng ta ra ngoài ăn đi!"

Bỗng cô gái nghe tiếng sột soạt bên phía nhà kia nên cô hơi bất ngờ..

"Ơ bên đó đang có ai ở à anh?"

"À mới có một người đến ở tạm thôi"

Cô gái hơi ngạc nhiên bởi vì cô biết anh vốn là người luôn thích sự yên tĩnh, dù căn phòng này đã được chia cắt nhưng tiếng động từ hai bên đều sẽ nghe thấy vì vậy mà từ trước đến nay anh không muốn cho ai thuê căn bên đó nên anh sẽ trả tiền phòng của cả hai bên luôn.. vậy mà giờ anh lại đồng ý cho người ta thuê sao?

"Miyoung à, anh có chút việc nên không đi ăn với em được, tại công việc ở công ty anh vẫn chưa hoàn thành nên phải làm nốt, hẹn em hôm khác nhé!"

"Vâng, cũng được ạ, vậy thôi em không làm phiền anh làm việc nữa, có gì cuối tuần hẹn gặp anh nhé!"

"Ừm!"

Sau đó cô gái tạm biệt anh và anh lại tiếp tục với công việc đang dang dở..

......

*Cô gái đó là bạn gái của anh ấy sao? Vậy mà mình lại nghĩ lung tung như vậy! Haizz Kim Ryeowook ơi là Kim Ryeowook, mày nghĩ quá nhiều rồi.. nếu vậy thì có thể yên tâm ở nhờ nhà Yesung-ssi vài ngày nữa rồi*

Nghĩ trong lòng như vậy, cậu có chút yên tâm nhưng cũng có chút gì đó khó chịu, thật không thể hiểu được.. lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ hiện tại, cậu liền đứng dậy gọi cửa..

- Sao vậy? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Tôi.. vậy tôi ở nhờ nhà anh mấy hôm nữa nhé, làm phiền anh quá, anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy không biết bao giờ mới trả được cho anh số tiền đó..

- Không sao đâu, lúc nào có trả tôi cũng được, tôi có đòi luôn đâu mà sợ..

- À.. tôi có thể mượn laptop của anh một lát được không? Tôi muốn lên mạng tìm xem có công việc nào không, chứ ra ngoài cũng không thể biết rõ được các công việc..

- Tôi lại đang làm dở công việc, sợ mai không nộp kịp báo cáo.. cậu có cần lâu không, hay đợi tôi một lát, tôi cũng gần xong rồi..

Cậu gật đầu cuồi cuội rồi sang bên này..

Cậu ngồi bên cạnh nhìn anh cặm cụi với cái máy tính.. có vẻ anh cũng là một con người của công việc..

- Cô gái lúc nãy là bạn gái của anh à?

- Ai cơ?

- Cô gái lúc nãy đến đây ấy.. à tôi xin lỗi, thật sự không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu, tại hai nhà đều không có ngăn cách tiếng động nên hai người nói gì đều lọt vào tai tôi hì hì..

Anh lắc đầu mỉm cười vì trông cậu rất đáng yêu..

- Thật ra cô ấy và tôi chỉ là..

- Hình như tôi hỏi hơi riêng tư thì phải.. thật ngại quá.. tật xấu từ trước đến giờ của tôi mãi không thay đổi được là hay có tính tò mò linh tinh vậy đó, anh thông cảm nhé.. thôi anh làm việc đi tôi không hỏi nữa, không anh lại mất tập trung..

Cậu cắt ngang câu nói của anh nên anh cũng chỉ cười rồi quay lại làm việc.. nhưng có vẻ anh không tập trung được vì trong lòng lại đang nghĩ vẩn vơ vì sao cậu lại nghĩ Miyoung là người yêu của anh trong khi cô ấy chỉ là bạn của anh thôi..

Ọc ọc...

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.. cậu gãi đầu cười trừ "Hì tôi.. tôi hơi đói nên vậy á"

- Cậu chưa ăn gì sao?

Thấy cậu lắc đầu nên anh ra tủ lạnh xem có gì ăn không để đưa cho cậu..

- Cậu có muốn ăn gì không? Tôi cũng đang đói để tôi gọi đồ về ăn, vì tôi cũng không hay nấu cơm..

- Vậy cũng được, cảm ơn anh, nhưng mà anh không nấu cơm vậy tối anh chỉ ăn mấy đồ đó thôi sao?

- Đúng vậy, có một mình với lại tôi không biết nấu cơm nên thôi gọi đồ về ăn cho nhanh..

- Hay là để tôi nấu gì đó rồi chúng ta cùng ăn, tôi cũng biết nấu ăn..

- Nhưng trong tủ lạnh chỉ có kimchi và thịt thôi..

- Vậy là đủ rồi, anh yên tâm tôi sẽ không biến bữa ăn thành bữa ăn tồi tệ đâu..

Anh bật cười và gật đầu rồi để cậu ra nấu ăn, còn anh thì quay lại làm việc...

Đang làm việc thì bỗng anh ngửi thấy mùi thơm phức từ phía bếp, thoáng nhìn về phía bếp thì thấy cậu vẫn đang đứng nấu ăn.. anh mỉm cười nhìn theo dáng đứng nấu ăn của cậu, nhìn cái cách nấu ăn của cậu trông thật khéo léo..

Sau khi nấu xong cậu dọn đồ ăn lên bàn rồi gọi anh vào..

Cả hai ngồi xuống ăn, trên bàn đầy ắp những món ăn, nguyên liệu không có nhiều nhưng cậu đã sáng tạo làm rất nhiều món khác nhau.. nhìn trông có vẻ ngon và đẹp mắt.. anh thích thú uống chút canh.. cậu dõi theo nét mặt anh và khi anh bật cười giơ tay lên ra vẻ rất ngon khiến cậu có chút vui.. sau đó anh cứ hì hục ăn như thể lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm vậy.. mà cũng đâu có sai vì lâu lắm rồi anh có ăn một bữa cơm như thế này đâu.. cảm giác ấm áp như bữa cơm gia đình vậy..

- Cậu nấu ăn ngon thật đó! Tôi không ngờ luôn đó..

- Thì bà ấy đã rèn luyện cho tôi từ nhỏ cho nên những gì mà con gái biết làm tôi đều biết làm mà..

- Sao cơ?

Thấy anh ngạc nhiên cậu bỗng giật mình vì mình đã lỡ lời.. có khi nào anh đã phát hiện ra cậu nói dối không..

- À không.. ý tôi là tôi biết nấu ăn còn những cái khác tôi không chắc..

Cậu gãi đầu cười trừ giải thích rõ cho anh rồi tiếp tục lảng sang chuyện khác..

- Nhưng mà.. sao anh lại cho tôi ở nhờ đây vậy? Anh không thấy bất tiện sao? Bởi vì hai căn nhà không ngăn cách được tiếng ồn nên tôi sợ sẽ làm anh không tập trung làm việc được..

- Tôi thấy cậu cũng không phải là người ồn ào nên cũng không sao cả.. cậu không phải ngại đâu..

- Anh thích tôi sao?

*Phụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro