part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử lớn_Part 1:

I,

Một tiếng va chạm lớn vang lên làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Dư chấn vẫn còn đọng lại sau đó, vì hành tinh này rất nhỏ, nhỏ đến mức bán kính của nó bằng hai mươi lần chiều cao của Cáo cộng lại, nên khi có một chiếc phi thuyền cao bằng 3 lần Cáo đâm vào, mọi chuyện như một trận động đất cỡ lớn.

Khi cả hai thấy "vật thể lạ" thì bọn họ đã nhanh nhanh chóng chóng trú ẩn sau ghế bành. Và giờ, khi xác nhận mọi thứ đã an toàn, họ liền đi xem tình trạng chiếc phi thuyền kia thế nào.

Băng qua bãi lau, họ thấy phi thuyền hạ cánh ở "Khu rừng thắp đèn", trong khi Cáo đi kiểm tra xem trong hệ thống bóng đèn có cái gì vỡ không thì Hoàng tử lớn lại đi lòng vòng quanh cái hộp bốc khói kì lạ. Một cái gì đó thoảng qua tâm trí cậu, một cái gì đó vừa lạ vừa quen khiến cậu ngây ra hồi lâu.

_Hình như có gì ở trong? – Cậu lẩm bẩm, rồi sờ tay lên bề mặt cáu bẩn vì bụi cũ lẫn bụi mới. Trèo lên cao một chút, cậu  thấy, hình như là một cánh cửa, qua mặt kính màu xanh mờ mờ một người đang gục bên trong...

Bàn tay thon dài rờ soát xung quanh, cố gắng để xem có gì để cạy cái cánh cửa kì lạ trên cái hộp kì lạ này ra, hoàng tử vớ được một tay nắm, kéo ra một chút và "cạch"...

II,

Hoàng tử lớnlà người tử tế, hình như tình trạng của người trong hộp không tốt lắm nên cậu đã cho anh ta nằm trên ghế bành duy nhất của cậu. Cáo có vẻ hơi kì lạ,  dường như điều gì đó khiến nó kinh ngạc, cứ lấm lét không dám lại gần người kia, nhưng nó cũng là một con cáo tử tế, lúc cậu đang thu lu ngồi cạnh ghế bành để chờ anh ta tỉnh dậy thì nó bảo:

_Trông gã tội quá, cậu thử bỏ mấy thứ rườm rà kia đi, lỡ gã không thở được thì sao?

Ý con cáo là cái mũ và cái kính phi công to ốp trên gương mặt đen nhẻm của người kia. Hoàng tử lớn thấy có lí, cậu lại gần cái người được đặt trên ghế trong tư thế ngồi thong người ra đến tội, nhưng thứ quần áo của gã làm người nhiều năm nay ru rú ở hành tinh nhỏ lớn này thấy thích thú. Thứ trang phục thế này cậu đã nhìn qua: bộ quần áo da màu café sữa gọn gàng bao lấy thân hình cân đối của gã, kính to nối liền lẫn cái mũ phi công màu da bò đồng với màu găng tay, theo như sách nói thì người này là một phi công~ Hoàng tử lớn vô cùng háo hức vì chưa một ai ghé qua hành tinh này, nhất là đối với một con người có vẻ khá thú vị.

Khi cởi mũ của anh phi công ra, hoàng tử thấy mái tóc đen bông xù của người kia trông hay hay, rủ xuống vầng trán sạch sẽ không bị xám xịt vì bụi khói đang có cái u bầm tím. Cậu nhăn mày khi nhìn gương mặt nửa nọ nửa kia, gọi Cáo...

_Cho tớ một vốc nước được không?

Con Cáo lơ ngơ một chút rồi vọt phóng đi ngay...

A, thì ra người phi công còn trẻ, và anh ta có gương mặt thanh tú đấy chứ!

.

Nước mát lạnh tác động đến người kia, anh ta khẽ cựa quậy rồitừ từ hé mắt. Rồi hoàng tử nhận ra anh ta có đôi mắt hẹp dài, đen nhánh và tuyệt đẹp khi mở to và ngơ ngác như vừa mới tỉnh mơ...

_Đây là đâu?

_Là hành tinh của tôi. – Hoàng tử cười rực rỡ, giọng nói vừa nhỏ nhẹ lại vừa ngộ nghĩnh.

Anh ta ngúc ngắc cái đầu xù hơi ám bụi. Mở mắt lần nữa và nhận ra ngoại trừ cậu trẻ đang hau háu nhìn mình thì có một khối đỏ cam có đôi mắt hổ phách to tướng và cái mũi dài đen bóng, ướt ướt đang khụt khịt...

_AAAA!!!

_AAAA!!! – Cáo nghe gã hét cũng hét theo~

Gã mặt trắng bệch như mặt trăng trên hành tinh nhỏ, cố gắng lùi về phía sau đến mức cả cái ghế bành lật ngược, và thế là lưng gã đập mạnh xuống đất.

_Đừng sợ! Đừng sợ! – Hoàng tử hoảng hốt chạy ra đỡ gã, còn con cáo lớn lùi chân lại...

_Q...quái vật! Quái vật! Con cáo lớn quá! – gã lắp bắp, nhưng hoàng tử đã dịu dàng ôm lấy khuỷu tay gã.

_Không phải quái vật! Là bạn của tôi. Cậu ấy là Cáo.

_Tôi là Cáo. Tôi không ăn thịt anh.

Một con cáo khổng lồ biết nói? Gã ngu mặt, rồi gã nghĩ là có lẽ nó biết nói nên nó có tính người chăng? Khó thể trách gã, ở hành tinh của gã, cáo ăn thịt và một con cáo to thế này có thể xực luôn gã.

Thấy sắc mặt gã hồng hào hơn, con cáo lớn chìa cái chân trước như lời chào hỏi...

_Ồ, động vật ở đây thật lịch sự! – Gã mỉm cười rồi chạm vào cái cái ngón ngắn cũn lắm lông, ngúc ngoắc. Cáo khịt mũi.

Trông gã cười mới ngố làm sao, Hoàng tử lớn chép miệng.

_Còn cậu là ai?

Thấy giờ gã mới chú ý đến mình, cậu toe toét.

_Tôi là chủ nhân của hành tinh này, Hoàng tử lớn.

_Xin chào ...Hoàng tử lớn? - Gã nhăn mày - tôi từng đi qua hành tinh Củ chuối, cũng có một ông hoàng nhỏ cao đến hông tôi. Cậu xem ra cũng là một ông hoàng ra phết đấy!

Hoàng tử lớn bật cười khanh khách.

III,

Hành tinh nhỏ, chỉ nhận được một luồng ánh sáng từ rất xa nên đồng lau trông như đang đón những phút giây cuối cùng của hoàng hôn và trông ra mặt trăng lớn màu bạc của nó lặn. Trong khung cảnh đó, chỉ có một chiếc ghế bành để cho người ta đặt mông, vì Hoàng tử lớn là người tử tế, nên cậu đã nhường cho vị khách của cậu, còn mình thì ngồi nhờ cái đuôi Cáo.

_Ha ha, xin lỗi vì đâm vào hành tinh của các bạn. Tôi là Kim Jongwoon. Là một phi công từ trái đất.

Jongwoon vò vò mái tóc bông xù của mình nắm lấy tay Hoàng tử lớn giật giật. Hoàng tử lớn cũng không tiếc gì cười lại thật tươi với gã, chỉ có con Cáo khẽ khịt cái mũi đen ẩm ướt.

_A, ngài phi công, thật hân hạnh được quen biết với người từ trái đất! Tôi đọc về hành tinh của các anh trong những quyển sách, tôi thực sự rất thích hành tinh của các anh! Tôi muốn nghe anh kể thêm nữa, có được không?

Hoàng tử lớn vui vẻ tuôn một tràng khiến gã bất chợt ngơ ngẩn. Thay vì đáp lại những háo hức của chàng trai nhỏ bé, gã đã hỏi lại:

_Cậu là người hành tinh này sao?

_Đúng vậy, tôi ở hành tinh này. – Hoàng tử lớn ngạc nhiên, chớp chớp mắt.

_Nhưng cậu... ừm... không giống lắm. Trông cậu như một người trái đất...

_Đúng là vậy. – Hoàng tử gãi gãi đầu. Cáo có vẻ hoảng hốt, nó nhanh miệng nói:

_Nhưng cậu ấy sinh ra ở đây!

Jongwoon chỉ biết tỏ ra ngạc nhiên. Cáo và hoàng tử có vẻ quả quyết, nên gã cũng đành chịu. Ở ngoài vũ trụ này có nhiều thứ bí ẩn, gã biết, như hành tinh nhỏ gã mới cập bến này, con cáo lớn biết nói và một cậu con trai có nụ cười đẹp như mặt trời. Tâm hồn non nớt hiện tại của gã, một cách nào đó bắt đầu xao động...

IV,

Thực ra hoàng tử lớn muốn nghe những câu chuyện của vị khách ngay lập tức nếu không phải một âm thanh rất tế nhị vang lên. Ọc ọc. Con cáo lớn lấy chân trước của nó che lấy mặt, qua kẽ ngón chân một mắt lớn đang mở thô lố ra nhìn hoàng tử lẫn vị khách đang cười ngặt nghẽo...

_Đến giờ tắt đèn rồi. Chúng tôi sẽ ra khu rừng bên kia để ăn, anh có muốn đi tham quan không? – Hoàng tử lớn bắt lấy tay gã phấn khích đến mức gã phải gật đầu ngay lập tức.

Jongwoon đứng dậy, vặn vẹo cái lưng, cảm giác như sau vụ tai nạn gã bị trẹo cái gì đó. Nhưng cậu con trai nhiệt tình kia ngay lập tức lôi gã đi. Gã lần lần bước theo cậu nhỏ tung tăng trên con đường mòn băng qua bãi lau, còn con cáo tuy to xác mà bước chân lẹ làng cực. Tinh cầu nhỏ, lại tròn thật tròn, nên đồng lau xám không lớn nhưng có thể trải đến chân trời tạo nên một đường cong thật bông mềm trên nền trời ngọc trai.

_Tinh cầu của cậu thật đẹp! – Gã reo lên như một đứa trẻ khiến Hoàng tử tự hào đến tít mắt. – Khu rừng như thế nào nhỉ?

_Đó là một rừng táo. Cáo cần phải ăn táo.

_Cáo ăn táo?! O.O

_Cáo chỉ ăn táo thôi. – Hoàng tử nhỏ giảng giải nhỏ nhẹ, lăng xăng bước tiến bước – Rừng ở phía bên kia lúc nào cũng tối nên tôi cứ phải bật tắt đèn đúng giờ nếu không cây ra táo được và chúng tôi sẽ chết đói.

Jongwoon chu chu môi ra gật gù nhưng mà gã nghĩ thầm, đúng thật là những hành tinh ngoài vũ trụ thật kì lạ. Ở trái đất của gã, cáo chẳng ăn táo và trồng táo cũng chẳng cần bật đèn và tắt đèn, cũng chẳng có con người nào tin điều ấy mà làm theo. Tuy nhiên, đối với một sự vật hiện tượng mà con người không quen hoặc chưa từng thấy, họ đều nghĩ là kì lạ. Còn đối với thứ mà họ đã quen, họ sẽ chấp nhận.Có lẽ đó là lời giải thích duy nhất của cảm xúc của gã dành cho chàng hoàng tử của hành tinh này...

V,

_Ngài phi công, vì sao tàu của anh lại đáp xuống đây một cách... ừm... thiếu thẩm mỹ như vậy? – Hoàng tử lớn hỏi trong cuộc hành trình của họ. Jongwoon cười trừ, tuy nhiên lại khiến cậu chủ tinh cầu này thông cảm vô cùng.

_Chuyện kể ra rất dài. Hình như tôi đi lang thang rất lâu trong vũ trụ, lâu đến nỗi tóc vài sợi trên đầu đã bạc rồi hay sao ấy. Trước khi đến đây, tôi đã xảy ra tai nạn ở hành tinh Củ Chuối...

_Anh cũng đâm tàu vào hành tinh người ta sao?! – Hoàng tử lớn trợn mắt ngắt lời gã.

_Không phải! – Gã lắc đầu – Họ nói tôi đáp rất nhẹ và êm ru trên đất của họ. Chỉ là khi tôi bước xuống phi thuyền, tôi đã trượt vỏ chuối và ngã một cú đập đầu vào đá. Thế là tôi bất tỉnh và sau đó thì họ nói có một tụ máu bầm trong đầu tôi dẫn đến mất trí nhớ...

_Chắc là cú đập đó mạnh lắm. – Con cáo dúi cái mỏ lớn của nó vào tai cậu, tính thì thầm nhưng nó không giỏi việc này lắm – Vì đầu anh ta to thế kia cơ mà...

_Nhưng mà!... – Gã hắng giọng lại làm cả hai kẻ đang thích chí giật bắn, gã vỗ vỗ ngực – Tôi có thể nhớ được kí ức của 12 năm đầu cuộc đời, tôi nghĩ tôi đã lớn lớn rồi, vốn hiểu biết của tôi kha khá đấy...

_Thế thì rất hay đấy Ngài phi công!

Hoàng tử lớn tủm tỉm cười, một nụ cười mà gã bất thần thừa nhận là vô cùng đẹp. Thực ra, đúng lúc này gã lại băn khoăn...

_Cậu biết không, người ở hành tinh Củ Chuối nói, câu đầu tiên tôi nói với họ để hỏi về một cậu con trai. Có lẽ chuyến đi của tôi khắp vũ trụ này là để tìm cậu ấy...

_Cậu ta như thế nào hở Ngài phi công? – Hoàng tử hướng đôi mắt to ngơ ngác nhìn gã. Đáp lại cậu chỉ một cái lắc đầu.

_Chỉ biết cậu ấy tên là Ryeowook. Kim Ryeowook.

_Ryeowook? – Hoàng tử lớn nghiêng đầu...

_Đó là một cái tên, một cái tên trên trái đất. Nghe cũng hay phải không? – gã cười, trông hiền lành. – Mà chẳng biết cậu ta như thế nào nhỉ? Tại sao tôi lại đi tìm cậu ta?

_Có thể là anh yêu cậu ta? Phải không Cáo?

Con cáo khịt khịt mũi khiến Jongwoon thắc mắc.

_Cậu bị cảm hả Cáo?

_Không. – nó lắc cái đầu bông lớn, Hoàng tử lớn liền ôm cổ nó vuốt ve vì cái mặt nghệt ra của nó ngu ngu...

_Cậu lo lắng điều gì sao?

_Đầu của anh ta quá to làm tớ hơi sợ. – Cáo lại khụt khịt nhưng qua đôi mắt hẹp dài nheo lại của Jongwoon, trông như nó đang giả vờ tội nghiệp. Hoàng tử phì cười, xiết vòng tay và vùi đầu vào bộ lông mềm mượt...

_Đừng sợ, đừng sợ....

Theo như chúng ta đã nói ở trên, bạn Cáo bị yếu tim =v= Và cách tốt nhất là Hoàng tử lớn phải hát cho bạn ấy nghe.

Chào mừng tới Cuộc diễu hành Ánh Sao

Đêm nay không ngủ, ngước lên nhìn trời đầy sao

Đắm mình vào một thế giới riêng.

Gã hơi nhăn mặt vì cái màn sướt mướt trước mắt, tuy nhiên, cách dỗ dành dịu dàng ấy khiến gã nhớ về người mẹ. Tâm hồn mười hai tuổi của gã xao động mạnh mẽ khi gã nhận ra gã thực sự đang ở một nơi lạ hoắc, gã nhớ những vòng tay ấm nóng của mẹ khi gã đi học về hay ôm gã ngủ. Chỉ cần đứng cạnh cậu con trai nhỏ người kia, gã đã thấy cao hơn rất nhiều trước kia  và gã nhận ra rằng mình đã lớn. Làm sao để quên đi cảm giác mất mát lúc này, khi mà một đứa trẻ nhận ra mình không còn có tư cách được bảo bọc nữa?

Gã miên man nghĩ có lẽ mình lên nhớ nhanh lên một chút, mảng kí ức đã mất của gã, để quên những lời hát trong trẻo buông lơi...

Chào mừng bạn đến với Cuộc diễu hành Ánh Sao

Đêm không ngủ ngước lên nhìn trời đầy sao

Khi chúng ta đặt chân vào một thế giới lạ lẫm

Chúng ta lại bắt đầu tìm kiếm sự quen thuộc

Ở thế giới không có sự hiện diện của bạn tôi như mất phương hướng

Không khác gì cái cách mà nền văn hoá đã bị lấy đi

Như những ánh sáng tàn lụi trong trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro