Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử lớn part 2:


I,


Hành tinh thật nhỏ cũng chẳng tự động quay, thành ra chỉ thi thoảng có những cơn gió nhẹ và bước chân của sự sống là hoạt động. Càng đi trời càng chuyển tối, vì ánh sáng chỉ có từ một phía, thế nên khu rừng ở nửa bên kia bóng tối bao phủ mãi mãi.

Jongwoon khẽ xoa tay khi không khí bắt đầu lạnh hơn và giờ gã thấy cái khăn quàng trắng hơi ngả màu của Hoàng tử lớn có vẻ ấm áp.Cây cao rất cao, thân cây to cứng cáp mà Cáo có thể trèo được, độc có những cành khẳng khiu và những quả cây đỏ bóng. Khu rừng vốn đã âm u có chút sương se và tiếng bước chân lẹ làng của con cáo lớn bây giờ nghe thật rờn rợn, kể cả tiếng nó trèo lên cây, cả cái tiếng tiếng lúc cái mõm to với hàm răng lớn tướng gặm những quả táo mọng...

_Hái cho tớ với. Cho khách của chúng ta nữa. – Hoàng tử cười khanh khách vì sự manh động của Cáo. Nó có vẻ đói khát hơn mọi ngày, tuy nhiên đã doạ Jongwoon một chút, bất giác gã lùi ra nép vào sau lưng nhỏ của cậu.

_Nè, cậu có nghĩ là người bạn to lớn của cậu có măm luôn chúng ta không?

_Măm?

_Là ăn thịt đó!

_Ăn thịt?! – mắt cậu càng mở lớn, sau đó cậu lắc đầu phủ định – Cáo chỉ ăn táo thôi. Cáo sẽ không ăn ai cả.

Gã nghĩ thầm, cũng phải, nếu không gã sẽ không gặp cậu con trai nhỏ này ở đây...

_Nè, Hoàng tử lớn... mà khoan đã... – gã gãi đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi – Tên của cậu là gì?

_Tên? Hoàng tử lớn.

_Không đúng! Đó là thân phận của cậu! Cái tôi muốn là tên cơ! Như tôi là Kim Jongwoon và người tôi đang tìm là Kim Ryeowook.

Thấy gã cau mày, Hoàng tử lớn hơi lung túng, nhưng rồi cậu cũng vặn lại được...

_Hoàng tử lớn. Vì tôi là hoàng tử lớn duy nhất ở đây. Như Cáo tên là Cáo vì nó là con cáo duy nhất ở đây.

Gã thấy cũng có lí. Dù sao ngày ngước ở nhà gã có một con cún và gã cũng chỉ gọi nó là Cún. Hoàng tử lớn tiếp:

_Duy chỉ có Hoa Hồng. Nàng đã thành là một cô gái và nàng không phải là bông hồng duy nhất. Tôi nghĩ cách gọi tên chẳng quá quan trọng, do mình muốn là được.

Cả cậu và gã cùng bật cười. Nhưng hình như có gì không đúng thì phải, mặt gã nghệt ra...

_Hoa Hồng? Là ai?

_Là người tôi yêu. – Hoàng tử lớn tự hào nói– Nàng yêu kiều lắm. Nhưng hiện giờ nàng không ở đây vì nàng đi thám hiểm vũ trụ. Nhưng nàng làm cho tôi chiếc khăn này và bảo tôi đừng bao giờ cởi nó ra. Như là đừng bao giờ quên nàng vậy. Và tôi vẫn ở đây, duy nhất chờ nàng.

Bất chợt cậu mân mê chiếc khăn với vẻ mặt hạnh phúc. Jongwoon đần người ra khi liên tưởng đến gương mặt của mẹ gã khi bên cạnh cha của mình. Mà nụ cười của chàng hoàng tử của hành tinh nhỏ này đẹp tươi tắn như ánh nắng ngày mới, bất chợt, gã mơ hồ buồn bã.

Gương mặt ưu tư của gã lọt vào mắt Hoàng tử lớn, dù cậu ấy rất đơn thuần đến mức không thể hiểu nổi nguyên do cái biểu cảm đó, cậu ấy vẫn mỉm cười dịu dàng với gã...

_Về người anh yêu thì sao, Ryeowook? Tôi tò mò về cậu ấy đấy...

_Tôi... yêu... cậu ấy...? – gã có chút lúng túng.... – Nhưng cậu thấy đấy, tôi và cậu ấy cùng họ, tôi nghĩ chúng tôi có mối liên kết nào đó. Như cậu ấy là em họ tôi chẳng hạn...

_Có lẽ, nhưng đã đi tìm cậu ấy, tìm rất lâu, tôi nghĩ thế, vì trái đất cách đây rất xa. Nếu tôi có một phi thuyền, tôi cũng sẽ đi tìm Hoa Hồng và cùng nàng khám phá vũ trụ.

_Vậy sao? – gã gãi gãi đầu nhìn sau tiếng reo lạc quan của Hoàng tử lớn.

Nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu gã, chẳng hạn, nụ cười của Ryeowook có đẹp như nụ cười của chủ nhân hành tinh này không? Chậc, câu hỏi này khiến gã lại buồn.

Cùng lúc đó, Cáo đã trở lại với một giỏ táo đầy dấu răng. Không thể trách nó được, bình thường nó bắt gặp quả táo nào nó sẽ xực ngay chứ ít khi nó phải hái. Nếu bình thường như là Hoàng tử lớn, cậu ấy sẽ dịu dàng hơn nhiều.

Những quả táo đỏ mọng, tuy không còn đẹp mắt nhưng cơn đói làm gã không ngần ngại cắn một miếng, nước quả ngọt tràn ra khoé môi thơm lừng. Jongwoon phải khẳng định, những quả táo này là thứ táo ngon nhất mà gã từng ăn, hơn những tuýt đồ ăn nghiền nhạt nhẽo của gã. Những bữa ăn ngon luôn là thời điểm tốt.

II,

_Tôi nhớ ra một kí ức mới, Hoàng tử lớn. – gã day day thái dương – Tôi nhớ đến cha mẹ mình tổ chức sinh nhật 13 tuổi cho tôi ở ngôi nhà của chúng tôi. Cha bảo tôi, tôi đã cao bằng vai ông rồi, đã đến lúc phải biết bảo vệ những điều quan trọng với mình.

_Vậy sao? Cha của anh thật tuyệt. – Hoàng tử lớn nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh.

Lời khen của Hoàng tử lớn làm nỗi buồn của gã vơi đi, vì gã có thêm một nỗi buồn mới, nỗi nhớ nhà. Gã lẳng lặng giúp cậu ấy tắt từng ngọn đèn vàng, cho đến khi ngọn đèn cuối cùng nhanh chóng được tắt do có có tận sức của hai người, khu rừng bỗng chốc tối sầm. Gã ngước lên bầu trời nhìn chỉ thấy những ngôi sao xa như những hạt bụi trắng, quay lại thì ngã ngửa ra vì đôi mắt xanh lè của cáo trong đêm. Nhưng Hoàng tử lớn đã bật đèn cầm tay của cậu lên...

Ánh sáng đỏ bật lên nhức mắt soi lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt Hoàng tử lớn hiện lên thật duyên dáng. Con cáo lớn hừ nhẹ, như tiếng thở của rừng, tuy nhiên cánh môi mỏng của cậu ấy nhếch lên đã làm gã hết sợ bất kì âm thanh đáng sợ của con vật khổng lồ...

_Ngài phi công, cũng đã muộn rồi. Anh có muốn đi ngủ không?

Gã ngáp một cái để đáp lại và Hoàng tử lớn lại bật cười rồi kéo tay gã.

_Vậy đi thôi nào.

Nhưng gã thấy ngạc nhiên khi họ lại đi thẳng chứ không theo hướng ngược lại.

_Đi đâu đây?

_Ra bãi cát. Chỗ đó ngủ rất êm.

_Và bầu trời rất đẹp nữa. – Cáo bổ xung.


III,


Sau cánh rừng là một sa mạc nhỏ, giống như một bãi cát để người ta chơi bóng đá. Nhưng đủ để có một vòm trời màu tím nhạt thơ mộng, vì nơi này là nơi giao hoà giữa đêm và ngày cũng như ấm và se lạnh. Ở đây có thể thấy mặt trăng lớn của hành tinh nhỏ nhưng hiền hoà hơn trong tầng biếc, ánh sáng dìu dịu rải xuống mặt cát óng ánh và hai cây bao báp lớn nhưng chỉ cao gấp đôi chiều cao của Cáo. Và gã nhìn xa xa, lác đác có những bụi hồng và cả một bãi xương rồng ngũ sắc.

Dưới tán hai cây bao báp có một cái đệm lớn hơi cũ đặt nghiêng, Hoàng tử lớn liền ngả ra, lăn lăn trên bề mặt mềm mại... Gã phì cười, ngồi xuống cởi đôi giày cao đến nửa bắp chân rồi đến bít tất...

_Ngài phi công,anh sẽ ngủ với cái găng tay hả? – Hoàng tử lớn nhổm dậy, ngây thơ hỏi. – Thế thì khó chịu lắm...

_ Ừm đương nhiên là không... – Gã khẽ liếm môi rồi tháo găng tay da. Cả Cáo lẫn Hoàng tử lớn đều chăm chăm vào bàn tay của gã....

_Quào, nhỏ thật.

Bỗng chốc Cáo phụt ra tiếng "Phốc" rồi lăn lăn lăn rồi đập đầu vào thân cây bao báp "Cốp" một cái...

Hoàng tử lớn đang nén cười thấy Cáo rên rỉ giãy đành đạch bốn cái chân thì hoảng hốt , chạy vội đến xoa cái cục u bầm mới nổi lên trên cái đầu đầy lông xoa xoa...

Thật là bất lịch sự! Jongwoon hừ lạnh một tiếng rồi gã nằm lăn nệm ra vì ngượng.

Nhưng một tiếng nói của con trẻ vọng từ đâu rất xa xôi thoảng qua đầu gã như cơn gió sa mạc trên hành tinh nhỏ này, một tiếng reo rất trong trẻo...

"Tay anh nhỏ thật! Nhưng như thế dùng để chơi nhạc cụ rất tốt đấy! Giống như tay của em cô giáo bảo thuận tiện để chơi Piano vậy"

Đầu gã hơi váng khiến mặt trăng bạc có viền ngoài hồng cam kia nhân hai nhân ba... Tiếng nói ấy của ai nhỉ? Gã tự nhủ. Của một người em ư?

Gã nghiêng đầu, lọt vào mắt gã chính là hành động dịu dàng như dỗ trẻ với con vật cưng, bàn tay với những thon dài nuột nà của cậu ấy vuốt ve trên bộ lông cam mượt như nhung. Và cậu ấy lại hát giống như tiếng ru của những vì sao...



Chào mừng bạn đến Cuộc diễu hành Ánh Sao

Đêm nay không ngủ, ngước lên nhìn trời đầy sao

Đắm mình vào một thế giới riêng



_Này Hoàng tử lớn. Tôi nghĩ là tôi phải ngủ trước thôi. Tôi mệt rồi. – Gã day day thái dương đôi mắt lơ mơ.

Hoàng tử lớn khẽ nghiêng đầu. Vì cậu là vị chủ nhà tử tế nên cậu đã tạm gác bạn Cáo của mình sang một bên, đến bên gã đang nằm xụi lơ và trông có vẻ bần thần. Cậu mỉm cười, đặt xuống trán gã một nụ hôn.

_ Chúc anh ngủ ngon, Ngài phi công!

Cậu ấy lại dịu dàng như một người mẹ làm Jongwoon thấy ấm nóng trong lồng ngực, môi của gã nhẹ nhàng nhếch lên. Trước khi nhắm mắt, gã thấy vòm trời tím trải ra như một tấm nhung đính bụi pha lê lấp lánh đẹp như ảo mộng và văng vẳng là tiếng hát thanh thanh của Hoàng tử lớn. Tuy xa lạ, nhưng khiến gã thấy ấp áp như đang ở nhà...


Khi chúng tôi bước đến một thế giới mới

Thì làm ơn hãy đưa tôi đến Cuộc diễu hành Ánh Sao

Đêm nay không ngủ, ngước lên nhìn trời đầy sao

Đắm chìm vào thế giới riêng biệt


Thật đáng tiếc, giấc ngủ đến với gã quá nhanh mất rồi...


IV,

Cát sa mạc tinh nghịch nhảy trên mái tóc bông xù và hàng mi cong cong. Gã lười biếng hé mắt, chắc là cái hé mắt thứ tư hay thứ năm gì đó, nhưng mãi vẫn chỉ là một mảng trời tím nhạt nhoà .Thành ra, tiếng gió xào xạc làm cho đôi mắt mơ màng của gã nhìn ra cả bầu trời phía trên là một cánh đồng oải hương đang cuộn từng đợt sóng.

Hình như gã đã ngủ rất lâu. Gã cũng không biết nữa.

Tay gã vắt lên trán, tự dưng gã lại nghĩ về điều gì rất lơ lửng, cho đến khi có tiếng reo lên vui mừng...

_Ngài phi công,anh dậy rồi à?!

Gã nheo mày khi thấy Hoàng tử lớn đã ngồi ở mép nệm...

_Chào buổi sáng, Hoàng tử lớn. – Gã ngái ngủ thì thào, nhưng Hoàng tử lớn lại ngơ mặt rồi phì cười...

_Ở đây không có buổi sáng buổi trưa buổi tối như hành tinh của anh đâu, ngài phi công. Ở đây chỉ có bầu trời màu vàng cam, xanh đen và tím thôi.

Gã chớp chớp mắt rồi nghiêng người, để tay lên đỡ đầu. Một cách nào đó, hành động này đầy tình tứ. Trừ con mắt hơi sưng.

_ Tiết trời cứ êm như thế này tôi nghĩ tôi có thể ngủ ba ngày mất.

_Nhưng anh đã ngủ rất lâu rồi đấy. – Hoàng tử lớn khoanh tay, hai chân động đậy có vẻ thú vị.

_Lâu bao lâu?

_Tôi không để ý lắm. – Hoàng tử lớn lắc đầu. – Nhưng tôi đã ăn xong bữa của tôi rồi...

_Cũng phải, tôi mơ được kha khá nhé. Nè Hoàng tử lớn, tôi nhớ ra được Ryeowook rồi, nhưng chỉ là cậu ấy lúc nhỏ thôi. Cậu muốn nghe chứ?

_Tôi vẫn đang nghe... – Hoàng tử lớn quay sang chăm chú, mặt nghiêng nghiêng thật hiền dịu.

Gã không nhìn vào bờ môi mỏng của cậu ấy nữa, gã nằm thẳng ra, hai tay đỡ lên vai còn mắt thì chòng chọc lên bầu trời tím mộng mị...

_Hình như lúc đó là giáng sinh năm tôi 14 tuổi, và tôi cùng cậu ấy đều trong đội hợp xướng. Đó là một cậu bé béo, mắt hơi híp nhưng rất sáng. Hình như chúng tôi nói chuyện rất hợp... Ừm... Tôi không rõ vì sao trong lúc họ đang cầu kinh, chúng tôi lại trốn lên gác chuông và chơi với nhau. Cậu ấy nói gì nhỉ... hừm... là về các vì sao... còn gì nữa nhỉ? À! Còn có về nhạc cụ, piano, trumpet hay đàn hạc. Cậu ấy còn hát nữa...

_ Anh ổn chứ?

Hoàng tử lớn hơi hoảng trước những cái nhăn mày đau đớn của gã. Chỉ là gã đang cố nhớ đến một cái gì đó rất trong sáng từ xưa cũ...

_ ...bầu trời xanh... biển lớn... những ngôi sao...

_Anh đang lẩm bẩm gì vậy, Ngài phi công? – Hoàng tử lớn cau mày, những ngón tay cậu ấy ấn nhanh hơn trên trán gã. Đôi mắt Jongwoon cứ lờ đờ, lờ đờ như vậy...

_...chỉ là một bài hát thiếu nhi thôi, Hoàng tử lớn... Nè...

_Bài hát thiếu nhi? Hử? À ừ...

_ Tôi tự dưng lại nghĩ là năm nay bản thân bao nhiêu tuổi nhỉ. Hình như trên 34 vì khi tôi rời trái đất là năm 1947... Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu không bị mất kí ức, cậu có thể đếm được mà...

_Tuổi ư? Là số năm sống trên đời đúng không? – Hoàng tử lớn hơi ngẩn người rồi lúng túng... – Nhưng ngài phi công, tôi không thể đếm được vì từ lúc Hoa Hồng dạy tôi đếm ngày tháng năm, tôi đã sống trên đời rồi. Và nếu tôi cứ đếm tay như vậy tôi không thể thống kê được. Nó quá lớn đi!

_Buồn nhỉ. – Gã khẽ cảm thán, bàn tay nhỏ đẩy bàn tay thanh mảnh của Hoàng tử lớn ra. Gã ngồi dậy. – Bây giờ là bao giờ? Tôi cũng chẳng biết...

Hoàng tử lớn nuốt nước bọt, buồn bã nhìn Jongwoon xoa mái tóc bông xù trong bối rối. Có lẽ một ngày lại vô nghĩa trôi qua chỉ bằng một giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro