Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tử lớn_Part 3:

I,

Jongwoon ăn "bữa sáng" của mình cũng trên cái nệm, dưới bầu trời tím. Những quả táo mới hái đúng là ngon, giòn ngọt dưới hàm răng háu đói của gã.

_Cáo đang làm gì thế? – Gã nhai nhồm nhoàm hỏi...

_À? Nó đang đuổi theo mấy con thỏ sa mạc. Lúc nào chán nó sẽ gọi chúng ra...

Hoàng tử lớn khoanh tay, mỉm cười. Thực ra việc "chơi" của Cáo là nhảy tưng tưng theo 3 con thỏ nâu trên cát gần bãi xương rồng.Jongwoon đánh mắt theo cái đoạn nâu trên cái đuôi lớn màu đỏ, nhìn đến loạn cả mắt...

_Mà Ngài phi công, ừm hưm, tôi nghĩ là ngài không nên vừa ăn vừa nói như thế nếu không sẽ nghẹn đó. – Hoàng tử lớn nhẹ nhàng nhắc...

Gã chợt đờ người. Nhưng rồi lại nhai tiếp, nuốt rồi đáp lại cậu...

_Thói quen khó bỏ. Tôi hay ăn nhanh để kịp giờ làm thêm ở cửa hàng băng đĩa trong khi vẫn gào mồm lên với mẹ vì cái máy giặt ồn ào. Mà thôi kệ đi...

_Ngài phi công...

_Ơi.

_Sau khi ngài ăn xong, chúng ta đi xem tàu của anh nhé?

Gã nhai chậm chạp rồi gật đầu. Nhưng dường như Hoàng tử lớn chờ hành động đó của gã cả thế kỉ, cậu reo lên sung sướng rồi phăm phăm đi về phía đồng lau bảo đi lấy đèn.

Khi Hoàng tử lớn trở lại gã đang xoa xoa cái bụng chưa no của gã. Thực ra táo cũng ngon đấy, nhưng cả bữa chỉ độc táo có lẽ chỉ có con cáo lớn kia mới ăn được. Chẳng trách Hoàng tử lớn lại gầy như vậy, cổ tay của cậu ấy khi giúp hắn bóp đầu mỏng tang như tờ giấy vậy, nhưng lại trắng nõn, một vẻ đẹp mong manh đến nghẹt thở...

Hoàng tử lớn mang theo hai cái đèn cầm tay, hăng hái y như một cuộc thám hiểm...

Mà gã cũng thấy thế, đối với một đứa trẻ, khám phá một cỗ máy chính là một cuộc thám hiểm...

II,

Khu rừng không quá đỗi đáng sợ vì đèn đã được bật lên, nhưng Hoàng tử lớn tính sau khi thăm tàu của gã, cậu sẽ lại đi tắt đèn. Trên con đường mòn, cả ba đi thong dong và giọng kể chuyện của gã cũng vui vẻ...

_Lúc tôi tỉnh dậy, người ở hành tinh Củ Chuối đã chăm sóc tôi. Thực ra ở đó tôi đã nhớ được tuổi 12 rưỡi của mình, chỉ vậy vì họ cho tôi ăn toàn chuối và làm mấy hành động kì cục. Trong tầm đấy, tôi đã được lái mô hình trực thăng 13 lần.Thế là tôi nghĩ là cỗ máy này cũng sẽ như thế. Họ cũng chẳng cản tôi vì họ nhìn tập hướng dẫn máy trơn chẳng khác gì cái lá chuối.

Hoàng tử bật cười khanh khách còn Cáo lại khụt khịt mũi. Những thứ gã kể quá mới mẻ với nó chăng? Xa lạ quá là không tốt, nhiều khi lại đúng...

_Thế là sau vài lần thuộc làu làu lí thuyết, tôi đã khởi động nó. Êm ru!

_Anh thật giỏi đấy Ngài phi công!

Hoàng tử lớn cong mắt không tiếc gì mà vỗ tay khiến gã tủm tỉm gãi đầu.

_Jongwoon...

_Hử?

_Tôi tên Jongwoon. Có thể gọi tôi Woonie. – Gã cười trông hiền lành – Tôi vẫn còn chưa quen việc mình đã trở thành ngài này ngài nọ...

_A...

Hoàng tử lớn gật đầu. Rồi gã tiếp tục...

_Thử vài lần khởi động máy tiếp, vòng vòng thế là cũng ổn. Thế là tôi vội vã tạm biệt họ kiếm hướng trở lại Trái Đất.Cho đến khi bay trong một vùng khác, tôi cứ lơ lửng như vậy cho đến khi có một viên thiên thạch lao đến. Thế là tôi né nó nên đâm vào đây... Haha, né được và đáp xuống an toàn thế này là cả một nghệ thuật nha...

Gã bất giác đưa tay lên sờ cái u bầm còn chưa xẹp đi hết của gã. Giá như ở đây có một quả trứng gà! Thực ra là gã đã nói dối, thực ra trong cái "vài lần ổn" kia, gã đã làm vỡ của con tàu vài thứ (mà gã cũng chẳng biết là cái gì ^^) vì thế nên là nó đã gặp trục trặc lúc gần hành tinh của Hoàng tử lớn. Chỉ là lúc đó, gã cảm thấy, mình không hợp với việc điều khiển những cỗ máy như thế này. Nhưng vì sao, gã lại chọn nó?

Gã miên man nghĩ, cho đến khi Hoàng tử lớn vỗ vai hắn thông báo...

_N... Jongwoon, đến phi thuyền của anh rồi!

Gã hơi giật mình khi trước mắt mình đã lù lù cái hộp kim loại ủ rũ giữa những gốc cây. Xung quanh là một đường xoẹt dài, những vết ma xát đen khét và những cành lá lẫn quả táo rơi rụng... Kinh thật! Gã thầm nghĩ Hoàng tử lớn thật là rộng lượng khi không cho gã vài cú bụp sau khi nhìn thấy cái đống lộn xộn này!

Nhưng không có nghĩa là con cáo của cậu ấy không muốn đè gã bằng cái mông của nó....

Gã quan sát một hồi, nhìn chung chỉ có mấy thứ lặt vặt bị vỡ (??!!) nhìn chung cú đáp cánh của gã so với khi luyện tập chỉ là xóc nảy một chút...

_Sao, Ngài... à, Jongwoon, anh thấy có hỏng hóc gì không? – Hoàng tử lớn soi đèn cho gã khi gã nhìn vào phần dưới bên cánh. Gã lắc đầu.

_Không có gì. À, bề ngoài là vậy, còn bên trong thì... Chắc là phải đợi tôi nhớ xem cấu trúc của máy có cái gì đã.

Hoàng tử lớn cười ngây ngô gật đầu lia lịa làm gã cũng tủm tỉm theo. Đột nhiên gã nghĩ cậu ấy có lẽ là chàng trai ngây thơ nhất vũ trụ.

Rồi gã hăm hở trèo lên, ngó vào bên trong ô kính cường lực của tàu vũ trụ. Bên trong buồng lái vẫn để đèn và màn hình vẫn nhấp nháy lệnh "Hạ cánh khẩn cấp". Xem ra vẫn còn hoạt động bình thường. Xoay ba lần thanh cửa, rồi kéo ra kêu "tạch", gã cùng Hoàng tử lớn lần lượt bước vào rồi bật cười khi Cáo cố gắng chúi cái mỏ lớn của nó vào hóng rồi chỉ nhồi được cái đầu lớn vào trong nhìn quanh rồi hít hít. Cáo nhăn mày, tàu vũ trụ luôn có mùi còn tệ hơn cả lông thỏ sa mạc.

Đối với Hoàng tử lớn, bên trong cái tàu này thật thú vị. Những hình ảnh trong sách không thể sống động như thế này! Cái bàn với một dãy nút bấm chằng chịt là bộ điều khiển, mấy cái gậy nhang nhác cái ba-tong là cần lái, cái mặt kính nhấp nháy là màn hình, còn cái thứ không rõ hình dạng kia là bánh lái.

_Tuyệt thật! – Hoàng tử lớn reo lên sung sướng khi sờ nắn đủ thứ, rồi suýt nữa huých cái cần lái lên, may mà gã chặn kịp.

_Cẩn thận chân cậu! Có chân ga phía dưới đấy! Chậc chậc, mấy thứ này phải hết sức cẩn thận!

Gã hùng hổ nhắc nhở như một người lớn đang cáu kỉnh, nhưng khi thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Hoàng tử lớn thì lấy làm thú vị.

III,

Rà soát một hồi, có vẻ như bộ tản nhiệt và chỉnh lưu có vấn đề, gã theo trí nhớ lục cánh ngăn buồng lái ra một cuốn sách dày có. Jongwoon biết mình có tư chất tốt về mặt lí thuyết, nhưng về phần tưởng tượng gã không giỏi cho lắm. Gã thì đau đầu trong khi Hoàng tử lớn đang hau háu mắt nhìn vào quyển sách đầy đủ cả một lô chữ – số – kí hiệu – hình vẽ loằng ngoằng.

_Đọc cái này có thể lái tàu sao?

_Tuỳ vào cái đầu. – Gã lại ra vẻ chút.

_Ồ~ – Cậu giật hẳn quyển sách trên tay gã lật lộn tùng phèo nhưng đôi mắt lấp lánh chăm chăm nghiền ngẫm, có khi còn hơn cả gã. – Thật tuyệt! Này Cáo...

_Ơi... – Cáo đã rút được đầu ra ngoài, nghe tiếng cậu gọi cái mũi dài chòi vào khụt khịt...

_Tàu của Hoa Hồng có giống thế này không?

Tự dưng nụ cười trên môi gã tắt ngóm.

_Ừm... nó có mùi tốt hơn... – Cáo trả lời, lại khụt khịt cái mũi. – Cậu không thấy thế sao? Cẩn thận cậu sẽ bị viêm phổi nếu hít mấy cái mùi này lâu...

_Thế sao? – Hoàng tử hoảng hốt – Thế Hoa Hồng có lẽ bị viêm phổi mất rồi...

_Không! – Cáo đột nhiên lớn tiếng, rồi nó mềm mỏng – Chắc không đâu! Nàng là hoa mà, hoa kì diệu lắm. Đừng lo cho nàng.

Hoàng tử lớn chưa yên tâm, nhưng chỉ biết thở hắt ra khe khẽ. Còn gã đáng lẽ ra nên nhận ra cuộc hội thoại của họ có vẻ hoang đường, nhưng sự bồn chồn bao lấy tim gã...

_Hoa Hồng cũng có tàu vũ trụ sao?

_Phải. – Cậu lại vui vẻ – Để nàng đi khắp vũ trụ. Tôi chỉ thấy nó xa xa, hôm mà nàng rời đi. Giống như một con én tím.

_Nàng có yêu cậu không? Nàng đáng lẽ nên cùng cậu đi...

Gã nói nhanh rồi ngắt lại khi thấy vai Hoàng tử lớn run lên. Jongwoon chưa bao giờ thấy trên gương mặt luôn tươi vui kia một biểu cảm nào sắc như thế... Rồi cậu ấy lại cười...

_Jongwoon, đương nhiên là có rồi. Nhưng cả hai chúng tôi không thể cùng đi, nếu không sẽ không có ai ở với Cáo, phải không?

_Phải! – Cáo ở bên ngoài đáp lại.

_Vậy cậu nỡ để nàng đi một mình? Một cô gái lang thang trong vũ trụ...

Cậu ngắt.

_Vì nàng muốn. Nên tôi để nàng đi. – Hoàng tử lớn cố cười thật tươi nhưng lại làm gã sững sờ.

Cho đến khi nụ cười ấy dần dần thu lại, gã nghĩ mình không có quyền xoáy thêm vào chuyện này. Jongwoon nhẹ giọng...

_Thôi, coi như cậu lần đầu đến "nhà" của tôi, tôi sẽ mời cậu trà...

_Trà?

IV,

Trong lúc Jongwoon lụi cụi trong góc bếp con, Hoàng tử lớn loanh quanh một vòng quanh phòng. Gã cũng có một cái ghế bành nhưng là màu mận chín, một cái bàn con, một cái đèn bàn, mấy đồ linh tinh khác nhất là những quyển sách. Trong khoang sinh hoạt không quá lớn, có một cái giường liền tường và nhà bếp, nhà vệ sinh nhưng Hoàng tử lớn lại thấy thú vị vô cùng...

_Xin lỗi nha, đáng lẽ sẽ có bánh quy hồ đào,nhưng mà có vẻ người ở hành tinh Củ Chuối rất thích nó nên đã ăn hết rồi. – Jong woon vui vẻ ngồi xuống trong khi Hoàng tử lớn chăm chú vào tách trà lục nhạt. Gã nhường cho cậu ấy cái ghế bành duy nhất, còn mình ngồi trên hòm đựng đồ.

Trong khoang này chỉ có một ô kính nhìn ra ngoài, và giờ, ô kính đang bị choán bởi con mắt thô lố của Cáo. Jongwoon không sợ nữa, gã lại thấy chú cáo con ấy dễ thương~

_Thơm quá~ – Hoàng tử lớn nhấp môi một chút trà rồi chẹp chẹp miệng...

_Trà oải hương mẹ tôi ướp đấy. Mùi vị chẳng thay đổi. Bánh quy cũng là mẹ tôi làm. – Gã xoa cằm như đang hồi tưởng. Về một căn nhà ở góc phố có hàng rào trắng cao đến ngực bố gã dưới tán cây bạch dương. Mọi chuyện giống như hôm qua thôi...

_Vậy thì mẹ anh rất khéo. Vì trà rất ngon.

Gã khựng lại một chút, rồi tay lại dùng thìa khuấy tách trà bốc khói.

_Giống như lần đầu Ryeowook đến nhà tôi vậy. Cậu ấy rất thích trà oải hương và bánh hồ đào của mẹ tôi. Và mẹ tôi, cũng rất quý cậu ấy. Đó là một đứa trẻ sinh động.

_Vậy anh đã mang những thứ này đi cho cậu ấy nhỉ?

Trước cái ngây mặt của gã, Hoàng tử lớn phì cười. Kí ức có lúc đến bất chợt với gã, và dần dần dần dần như cho đường vào trà, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Jongwoon buồn bã.

V,

Hoàng tử lớn thực sự rất thích đọc sách, vì vậy cậu ấy quấn lấy cái khoang sinh hoạt và cái ghế bành của gã. Trong những cuốn sách gã mang, trừ mấy cuốn loằng ngoằng y như cuốn hướng dẫn về tàu vũ trụ, đáng tiếc lại có rất nhiều tiểu thuyết. Hoàng tử lớn luôn thích những câu chuyện.

Jongwoon, sau một số nỗ lực, không thể kéo cậu ấy nói chuyện với mình, đành lẳng lặng để cậu ấy đó. Gã nghĩ, những mẩu chuyện vặt vãnh gã nhớ được về Ryeowook không thể lôi cuốn cậu ấy bằng Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà vì đáp lại gã chỉ là tiếng "ậm ừ". Thật là đáng buồn.

Gã bước ra khỏi con tàu, suýt nữa ngã ngửa ra khi thấy con cáo lớn đã trèo hẳn lên tàu của gã nằm ngủ ngon lành, hai chân ôm lấy con tàu của gã, cái đuôi lớn còn thi thoảng quét đất. Thể nào vừa nãy rung rung, hoá ra là do cu cậu nghịch ngợm. Jongwoon phì cười, đi sâu vào khu rừng.

Hoàng tử lớn có một cái thang tam giác, dùng để tắt đèn và hái táo. Hình như để đèn khá lâu, Jongwoon nghĩ sau khi đã hái cho mình một rổ táo ngon lành, và giúp cậu ấy một tay.

Sau đó, gã thong thả đi đến sa mạc, thưởng thức bữa của mình trên cái nệm êm hơn hẳn cái giường của mình trên tàu. Một cơn buồn ngủ nữa lại đến nhẹ nhàng như một cơn gió heo may.

Mà khi tỉnh lại, Jongwoon nghĩ hắn lần này ngủ không lâu lắm, nhưng quá dài cho một giấc mơ trưa. Tuy nhiên, cái mở mắt này của gã đã là của tuổi 16 mộng mơ y như sắc tím của bầu trời.

Jongwoon nhận ra rằng bây giờ chỉ có mình gã và hoài niệm. Gã nhớ mình đã có một cô bạn gái. Gã và nàng gặp nhau trong trường học, nàng vận một cái váy trắng và một cái mũ vành nơ màu be nơ đen đứng dưới tán cây đổ lá đỏ. Một cô tiểu thư Pháp tóc nâu vàng đầy đủ sự cổ điển và thanh lịch.

Rồi cuộc tình đầu ngắn ngủi lướt qua đầu gã, một cậu choai choai và một cô nữ sinh ngây thơ cố gắng thoát khỏi những quy củ hà khắc cùng nhau bước qua hết thu rồi đông rồi vào xuân. Suy cho cùng, những rung động đầu đời ấy chỉ làm đau đầu phụ huynh hai bên thôi, tuy nhiên lại khiến gã nhớ lại thấy ngọt ngào.

Nhưng còn Ryeowook?

Gã ngồi dậy.

Đúng là người ta khi yêu quên sạch mọi thứ. Cậu bạn nhỏ hơn gã ba tuổi trong khoảng kí ức này thật mờ nhạt. Cậu ấy vẫn vui vẻ, vẫn đến nhà gã ăn bánh uống trà và vẫn cười khi nói về biển lớn và những vì sao. 14 tuổi, vẫn là một đứa trẻ vô tư.

VI,

Mở cửa căn phòng, gã vẫn chỉ thấy sự tĩnh mịch. Tuy nhiên Hoàng tử lớn đã ngủ rồi.

Cậu ấy có lẽ đã đọc rất lâu, Jongwoon liếc trang giấy đang mở, qua đoạn truyện gay cấn rồi. Dưới ánh sáng điện trắng, Jongwoon mới nhận ra mái tóc của Hoàng tử lớn mang một màu nâu đỏ, đỏ thật đẹp mắt, tóc mái quăn phủ xuống quá hàng lông mày hơi rậm, chưa đến hàng mi rủ xuống ẩm ướt xinh đẹp đến ngạt thở.

Khóc...

Jongwoon lấy tay vuốt nhẹ gò má cao đã lành lạnh của cậu ấy, đột nhiên nhớ về một đêm của tuổi 17...

Vóc người thấp hơn gã nhiều do chưa qua độ dậy thì, mái tóc xoăn do đêm tối mà chuyển thành nâu, và đôi mắt sáng long lanh, nước mắt lăn dài trên gò má mũm mĩm của Ryeowook...

Cậu ấy nói thích gã....

Jongwoon nhớ mình đã rất bối rối. Nhưng sau một lúc, gã đã lịch thiệp đáp lại tình cảm của cậu ấy bằng một cái hôn má nồng ấm, như cách mà môi gã đang chạm nhẹ vào gò má cao của Hoàng tử lớn bây giờ, yêu quý như nâng niu một cánh hồng....

Làn da...thật mềm mại...

Hoàng tử lớn mang mùi nhàn nhạt của một vùng cỏ lau, một hành tinh cát gió và bầu trời xa xôi, còn Ryeowook ngày xưa là hương nồng nàn của trà oải hương, sự trong sáng của ước mơ biển lớn và các vì sao. Tuy nhiên, lại giống nhau đến lạ. Chính là sự dịu dàng, êm dịu như một voan lụa màu tím quàng lấy trái tim gã.

Thích...

Đón lấy gương mặt xương xương, môi gã lần xuống chạm vào cánh môi mềm mại đang hé mở, mơn trớn, mút lấy. Hình ảnh mối tình đầu hiển hiện trong tâm trí, nhưng chỉ là cái bóng mờ mờ vì sự ngọt ngào đang choán hết từng tế bào của gã...

Đôi mắt của Hoàng tử lớn hé mở, tuy nhiên, chỉ là một làn sương dày mơ mị. Rồi cậu lại nhắm lại, mí mắt cậu đau và cậu chỉ muốn khép lại vết thương trong lồng ngực.

Một hơi ấm, nhưng có gì quen lắm. Vì thế, Hoàng tử lớn không từ chối. Vì cậu cô đơn, cô đơn rất lâu, rất lâu rồi.

Chỉ có ngoài khung cửa kia, một con mắt xanh nheo lại và tiếng khụt khịt của con thú lớn vang lên, vô tình làm xao động cả một mảng rừng âm u...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro