Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử lớn_ Part 4:

I,

_Như thế này, rồi như thế này...

Jongwoon chậm rãi khởi động máy trước con mắt tỉ mỉ quan sát của Hoàng tử lớn đang ngồi bên ghế lái phụ. Cỗ máy lớn phát ra âm thanh ù ù và bắt đầu rục rịch.

_Tuyệt quá! – Cậu reo lên phấn khích.

_Tầm này tệ quá! Cây ngáng mất rồi! – Gã ngẩng cổ lên nhìn cành cây rồi bực dọc tắt máy khiến sự sung sướng của Hoàng tử lớn tắt ngúm.

Cả hai chậm chạp ra khỏi tàu, vẻ mặt sa sẩm. Cáo nhảy bổ đến, khụt khịt mũi...

_Thế nào? Thế nào?

Hoàng tử lớn lắc lắc đầu. Còn Jongwoon từ từ bỏ cái mũ phi công của gã, cho cái đầu bông xù như mây bung ra.

_Không có điểm bay tốt, chắc phải di chuyển con tàu thôi. Hoặc là cắt mấy cành cây đi. Hoàng tử lớn, tôi nghĩ là cậu phải giúp tôi đấy, trong khoang của tôi có một cái cưa máy, tôi đã kiểm tra rồi.

_Cưa cây á? Không được! Mấy cái cây chết mất! – Mắt Cáo hoa lên, mũi khụt khịt liên tục. Hoàng tử lớn lại ôm nó xoa nhẹ vùng lông ngực.

_Không sao đâu Cáo. Cây sẽ không chết đâu. Mấy quả táo cũng sẽ không sao...

_Gãy bao nhiêu cành và hỏng bao nhiêu táo của tớ cho đủ. – Cáo hếch cái mỏ nhọn của nó lên, tuy nhiên tiếng lầm bầm của nó không được bé cho lắm – Anh ta đúng là kẻ phiền phức!

_Cáo...

Hoàng tử lớn lén đưa mắt nhìn Jongwoon, gã ngây người ra ...

_A...

Rồi gã quay lưng tiến lại con tàu...

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Hoàng tử lớn khẽ rùng mình. quay người lại, Jongwoon đã biến mất trong cái tàu của gã.

II,

Kim ngắn chiếc đồng hồ Hoàng tử lớn chỉ số 5, đã hai lần như thế kể từ khi cậu lần cuối nhìn thấy Jongwoon. Cũng lâu rồi nhỉ, Hoàng tử lớn lẩm bẩm.

_Cậu đáng lẽ không nên nói lời đó với khách, thế là không lịch sự một chút nào... – Lần thứ 5 Hoàng tử lớn cằn nhằn với Cáo.

Đôi mắt của con vật lớn nheo lại, nhưng không có ý khó chịu. Rồi nó lẹ làng đến bên cái ghế bành của Hoàng tử lớn, rồi nằm sụp xuống, cái đầu to vừa vặn để bàn tay của cậu vuốt ve. Nhưng cậu không để ý tới nó, gập sách lại.

_Đến giờ tắt đèn rồi.

_Hừ~ – Cáo cụp tai lại, cái mỏ dài của nó như dài ra.

Hoàng tử lớn sau khi tắt đèn xong lại mò ra bãi sa mạc của mình. Jongwoon đã dịch tàu của gã ra đấy, có lẽ là đã phải chặt vài cành cây nhưng gã đã thu gọn lại sạch sẽ. Hoàng tử lớn thực sự sợ gã vì tự ái mà đi luôn nhưng lại thở phào khi con tàu nằm ườn trên bãi cát êm.

Hoàng tử lớn lủi thủi xách cây đèn đi qua những cồn cát định đi đến chỗ con tàu gọi gã lần nữa, nhưng khi liếc qua chỗ hai cây bao báp, đôi mắt cậu sáng lên khi thấy một thân ảnh trên đệm. Cậu mỉm cười, vội vàng chạy đến.

Vuốt ngực thở hồng hộc, Hoàng tử lớn thấy mi mắt Jongwoon he hé, liền cười thật tươi...

_Chào anh, Jongwoon.

_Ừm... – tiếng của gã như một hơi sương, rồi gã để một tay lên đỡ đầu, tuy mắt gã không nhìn cậu nhưng Hoàng tử lớn vẫn vui vẻ ngồi xuống... – Hoàng tử lớn, làm phiền rồi, tàu của tôi hỏng cái gì đó nên không thể sớm rời đi...

_Đừng đi! – Hoàng tử lớn ngắt lời gã, chống tay xuống nệm, cậu che đi tầm nhìn của gã lên bầu trời tím... – Tôi không thấy phiền, thật đấy. Tôi chưa gặp khách nào tới đây, tôi cũng chưa được ai kể chuyện. Jongwoon, tôi muốn làm bạn với anh! Ở đây với tôi cho đến khi anh bắt buộc phải đi, được không?

Gã chớp mắt, rồi chống khuỷu tay nhỏm dậy khiến gương mặt cả hai gần sát. Đôi mắt hẹp dài của Jongwoon không ngây ngô như lần đầu cậu gặp gã, tuy vẫn là một đôi mắt ngọc trai đen đẹp vô cùng nhưng ánh mắt mị hoặc chăm chú trên từng đường nét thanh tú của người trước mặt. Hoàng tử lớn bị ánh mắt đó bức đến mức lúng túng lùi lại một chút, giọng trầm khàn của gã vang lên phá vỡ sự im lặng...

_Hoàng tử lớn, tôi đã mơ một giấc mộng dài.

_Ừm, anh mơ gì? Về Ryeowook sao?

_Có lẽ. – gã thả tay, lại nằm ra. – Nhưng tỉnh lại tôi vẫn chỉ thấy một bầu trời tím, nhưng bầu trời trong mơ của tôi xanh cơ...

_Bầu trời xanh... – Hoàng tử lớn cười – Như thế nào nhỉ?

_Đẹp lắm Hoàng tử lớn. Dưới bầu trời tím thì thật tuyệt cho một giấc ngủ, nhưng mà, khi tôi ngủ nó tím, khi tôi dậy nó vẫn tím. Hoàng tử lớn, tôi tự hỏi có bao giờ cậu cảm thấy nhàm chán nó không?

_Nhàm chán? – Hoàng tử lớn ngơ ngẩn.

_Hành tinh này thật yên bình. Đồng lau nắng nhẹ, rừng cây trĩu quả và tiết trời ôn hoà. Con người chẳng có mấy việc gì làm, chẳng có gì phải lo lắng, chỉ việc đi dạo quanh và ngủ dưới bầu trời tím. Ngủ mãi cũng được nhỉ? Ryeowook có lẽ sẽ thích nơi này, nhưng cậu ấy sẽ coi nơi đây là chốn về sau mỗi cuộc thám hiểm. Tôi nhìn thấy sự buồn tẻ của cậu, Hoàng tử lớn.

Hoàng tử lớn yên lặng, gã cũng không nhìn cậu...

_Mà nhân tiện, Ryeowook đi rồi...

_Đi đâu?

_Sang Nga. Một chiến hữu của bố cậu ấy là một phi công. Ông ấy giúp cậu ấy đăng kí một khoá đào tạo dài hạn. – Jongwoon cười – Cậu ấy cười và nói với tôi lúc ở sân bay cậu ấy sẽ thường xuyên gửi bưu thiếp cho tôi và trở lại Pháp tìm tôi... À cậu ấy hát cho tôi... Tôi nhớ ra giai điệu của nó rồi, bài hát thiếu nhi ngày xưa ấy...

Bằng giọng trầm ấm của mình, gã ngâm nga theo kí ức rời rạc...

_Dưới bầu trời trong xanh, hướng đến biển lớn tôi bước đi... Không còn sợ hãi, vì chúng ta không còn một mình nữa... Một thứ quý giá nào đó đã bị phá vỡ vào tối đó... Tôi một mình cất bước đi tìm những ngôi sao...

Hoàng tử lớn cụp mắt lại, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bức bối. Giống như ngoại trừ cái giọng trầm khàn hát theo bài hát này không hề hợp một chút nào, còn có thêm một cái gì đó làm u ám cả những ca từ tưởng tươi vui nhất.

_Mưa sao băng Perseids, có phải cậu đang nhìn không? ...Tôi giờ đang khoẻ mạnh, còn cậu giờ đang ở nơi nào?... Đừng tin vào....

_Jongwoon. – Hoàng tử lớn nuốt nước bọt, gọi. Gã im bặt. Rồi đánh mắt nhìn cậu – Anh đang buồn sao?

_Ừm. Cuộc chia li nào chả buồn.

Cái vẻ thơ thẩn của gã lại khiến Hoàng tử lớn để trong mắt. Một góc nghiêng hoàn hảo dưới ánh nguyệt dìu dịu, mái tóc gọn gàng và đen nhánh giống khuyên tai kim loại, sống mũi hài hoà với vân môi đầy đặn, đôi mắt hẹp lơ đãng nhìn đến một vùng xa xăm.

Hoàng tử lớn thấy tim mình đập nhanh. Giống như mùa lạc vào hành tinh ngàn năm này, thổi vào một vùng đất ấm hiu quạnh một hơi mát mới...

_Nhưng cậu ấy đã hứa sẽ gặp lại anh đúng không? Anh nên vui lên Jongwoon. – Cậu gượng gạo cười rồi bàn tay vỗ nhẹ lên vai gã. Con ngươi gã chuyển rồi dán chặt vào cậu thật lâu

_Sự dịu dàng của cậu rất dễ chịu. – bàn tay nhỏ vươn lên sờ gò má gầy đã chuyển đỏ. – Ryeowook cũng giống vậy. Nhưng có giống, nhưng có gì đó không đúng lắm...

_Tất nhiên là vậy... – miệng cười của Hoàng tử lớn cứng đơ.

_Tôi biết là gì rồi. Ryeowook dịu dàng với tôi bằng tình cảm cậu ấy thích tôi. Còn cậu lại dịu dàng như một người mẹ hay một bảo mẫu.

Hoàng tử lớn kinh ngạc. Song, gã lại bật dậy, giọng gã nhừa nhựa như vừa tỉnh cơn mê...

_Không! Tôi nhầm rồi! Cậu không giống Ryeowook. Cậu giống hành tinh của cậu. Y hệt. Giống như cậu không phải chủ nhân của nó mà chính là nó.

Câu nói này khiến trái tim Hoàng tử lớn bất chợt đau nhói, đau đến trào nước mắt.

Rồi Hoàng tử lớn giật mình. Tại sao cậu lại khóc?! Tại sao nhỉ?!

Giống như có gì đó trong cậu đang đau đớn. Nhưng Hoàng tử lớn không rõ, chỉ rõ thứ nước mặn chát thi nhau rơi xuống từ đôi mắt thẫn thờ. Ướt, ướt đẫm gò má cao.

Jongwoon hoảng hốt, gã ghì lấy vai cậu...

_ X...xin lỗi. Tôi không... Cậu ổn chứ? Tại sao vậy?

Hoàng tử lớn cứ đơ ra như vậy làm gã rối loạn thật sự, chỉ biết choàng tay ôm lấy cậu, tay vội vã vuốt lấy lưng cậu...

_Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa!

_Tôi... nhàm chán sao?

_Tôi đâu có... – Jongwoon lắp bắp. Đầu cậu ấy dựa trên vai gã nên gã không thể thấy đôi mắt chòng chọc của Hoàng tử lớn. Cậu buồn bã nói...

_Tôi biết, Jongwoon. Tôi biết rằng nơi này thế nào. Tôi biết bản thân tôi thế nào.

_Không hề.... Không phải cậu muốn đi khỏi đây sao? Cậu muốn đến trái đất phải không?... Kẻ nhàm chán thực sự, ừm, chỉ muốn ngủ mãi mà thôi...

_Tôi muốn đi vì tôi cô đơn ở đây quá lâu. – Hoàng tử lớn buồn bã nói. – Nhưng tôi cũng muốn ngủ, Jongwoon, tôi sẽ ngủ đến khi nào Hoa Hồng về.

Lưỡi Jongwoon cứng lại...

_...nhưng tôi không ngủ nhiều được như thế, giấc ngủ của tôi đã từng dài đến mức khi tôi mắt tôi sưng to và chửi rủa bầu trời tím. Tôi là một sinh vật, tôi có giới hạn và có việc phải làm...

_Cậu có muốn đi cùng tôi không? – Gã hỏi. Và đó là điều duy nhất gã nghĩ ra.

_Tôi phải chờ Hoa Hồng và chăm sóc Cáo.

Gã thở dài.

Chờ.

Gã đột nhiên có cái gì đó tận sâu trong gã muốn trào ra, trào ra mãnh liệt chỉ vì một chữ này...

III,

Cuối cùng, Hoàng tử lớn lại ngủ. Thật nực cười so với đoạn thoại vừa nãy, nhưng cậu ấy cần giấc ngủ lúc này ^^.

Jongwoon nhìn cậu con trai nằm ngủ ngon lành dưới nệm, đôi mắt hơi sưng. Cả gã và cậu đều phải chịu đựng nhiều điều...

Jongwoon quyết định đi dạo quanh cho khuây khoả. Gã đi dọc quanh sa mạc, qua những bãi sương rồng ngũ sắc, tưới nước cho hoa hồng, vòng qua mấy cái hang thỏ rồi lại hướng đồng lau...

Gió nhè nhẹ thổi qua đồng lau xám tạo thành một chuỗi âm thanh ảm đạm, tuy nhiên lại khiến Jongwoon nhớ về một mùa thu ở Đại học Ciel Bleu, tấm bưu thiếp đầu tiên được gửi tới gã là từ nước Nga, địa chỉ là một học viện quân đội. Cậu bạn nhỏ của gã ở đó, trẻ tuổi nhất và cũng hoài bão nhất trong 12 học viên của lớp huấn luyện phi công.

Rồi nhiều tấm khác được gửi tới nữa, thi thoảng còn gửi kèm những tấm ảnh đen trắng về cuộc sống sinh hoạt, kể vài mẩu truyện nho nhỏ. Có thể cậu ấy viết trong một ngày nắng đang ngồi dưới một tán cây nào đó tủm tỉm , hoặc có thể vào một ngày bầm dập trên chiếc giường tầng eo hẹp mà bật khóc nức nở. Cậu bạn nhỏ tuổi của gã gầy đi theo từng bài tập hà khắc ở nơi có nhiệt độ trung bình là 5 độ C. Rồi đủ 18 tuổi, cậu ấy có thể học về cách lái máy bay, thi chứng chỉ như lấy bằng lái xe....

Những tấm bưu thiếp đó được trong cả thời sinh viên của Jongwoon, và luôn luôn có biểu tượng trái tim. Và thi thoảng là lời bài hát trong trẻo năm nào được chép tay...

Dưới bầu trời trong xanh, hướng đến biển lớn tôi bước đi

Không còn sợ hãi, vì chúng ta không còn một mình nữa

Một thứ quý giá nào đó đã bị phá vỡ vào tối đó

Tôi một mình cất bước đi tìm những ngôi sao

Cái nụ hoa của tình yêu bắt đầu âm thầm vươn lên từ đó chăng?

Jongwoon của hiện tại, một kẻ đi tìm quá khứ, nghĩ, có lẽ nó đã âm thầm ủ mình trong đất đen từ đêm Giáng Sinh đầu tiên gã nghe những câu ca kia về ước mơ biển lớn và những vì sao của Ryeowook....

_Anh đấy à? Khách Jongwoon? – Tiếng the thé của con cáo lớn đang bước đến cắt đứt suy nghĩ của gã. Bước chân rạp rạp trên lau của con vật lớn càng gấp gáp – Anh có thấy Hoàng tử lớn của tôi đâu không?

_Cậu ấy ngủ rồi. – Gã đáp – Cậu ấy mệt quá.

_Thế à? – Cáo khụt khịt mũi, đôi mắt nó nhìn lên– Có chuyện gì mà mệt nhỉ?

Thấy cái bộ dạng ngây ngô của nó, đôi mắt hẹp dài của Jongwoon nheo lại. Gã thầm nghĩ, sống với một con cáo vô tư như thế này, Hoàng tử lớn chẳng khác gì một bảo mẫu.

Mà cậu ta hoàn toàn là người lớn, và chẳng còn người lớn nào nữa.

Có những điều chỉ có trẻ con với trẻ con có thể hiểu. Và người lớn với người lớn cũng vậy.

Hoàng tử lớn, cậu ta quá cô độc. Nhưng Hoa Hồng đi rồi. Hình như Hoàng tử lớn đã chờ cô ta đủ lâu để muốn ngủ để trong hy vọng để bảo toàn nó trước khi nó cạn hết.

Cô ta có phải quá tàn nhẫn không?

Nhưng gã nghĩ nếu chỉ có hai người sống trên tinh cầu bầu trời tím, với tình yêu, một con cáo chưa lớn và một món ăn duy nhất, có lẽ nào là sự nhàm chán nhất trần đời?

Tuy nhiên, Hoàng tử lớn có thể đấy ... kiểu người chỉ cần tình yêu thì phải...

_Sao anh im lặng thế?

Tiếng nước mũi của con vật làm cắt ngang suy nghĩ của gã.

_Không có gì.

Gã nhếch môi, nhận ra gã đã đi theo nó đến "căn nhà" ngoài trời của Hoàng tử lớn trên bãi lau...

_Có thật không vậy? – Cáo gườm gườm mắt và chĩa cái mũi vào hõm cổ gã ngửi ngửi – Trông anh càng lúc càng nguy hiểm. Tôi cứ có cảm giác anh sẽ thủ tiêu chúng tôi ngay đêm nay. Định cướp táo phải không?

Gã phì cười.

_Mi cũng nhạy đấy!

_A! – Nó nhảy lùi về phía sau. Nhưng trêu trẻ con là không hay, gã gật gù ngẫm...

_Đùa thôi. Ta có thể xem không? – Gã chỉ vào đống đồ đạc của Hoàng tử lớn. – Trông có vẻ thú vị đấy...

_Không! – Cáo lập tức trả lời.

_Nhưng ở đây chán quá. – gã thở hắt ra rồi nhếch mép – Ta chẳng có việc gì làm cả. Mà khi chán, ta sẽ đói và chặt vài cành cây táo chẳng hạn...

_Dám!? – Cáo xù lông lên, nhe hàm nanh và đôi mắt quắc lên đáng sợ mà gã chưa thấy bao giờ. – Tôi sẽ mách Hoàng tử lớn! Mà không! Tôi sẽ vặn đầu anh ra!

Ờ, thì đừng đụng vào trẻ con, chúng nó có lúc lồng lên như Chihuahua và thật phiền...

_Hừ. Bây giờ ngoại trừ việc ăn ra ta chẳng còn chuyện nào khác đâu. Cái đài kia có phát được nhạc không?

Gã chỉ vào cái máy phát nhạc hoa loa kèn bên cạnh kệ sách, cũng liếc được phía dưới có kha khá đĩa nhạc. Chợt gã giật mình.

_Làm sao ở đây có được mấy thứ này?

Jongwoon bước lại hàng đĩa, lấy ra một cái. Bản pinano concerto số 1 của Chopin, biểu diễn bởi dàn nhạc Roux Marlet phát hành năm 1928 ở Paris. Thứ này chắc chắn ở Trái Đất rồi.

_Hoa Hồng mang về đấy. – Cáo khụt khịt mũi.

_Vậy cô ta đã đến Trái Đất. Rồi cô ta lại đi nữa?

_Ừ... đúng vậy...

_Nếu vậy tại sao cô ta không ở lại để Hoàng tử lớn đi? Còn cô ta sẽ ở lại với hành tinh này. – Jongwoon tháo vỏ, nhẹ nhàng đặt cái đĩa đen vào khay, gạt cần xuống. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên... – Như thế sẽ công bằng nhỉ?

_Nhưng... – Mắt Cáo cụp xuống, tất cả biểu cảm của nó thu vào trong đôi mắt sắc của Jongwoon.

_Mi biết Hoàng tử lớn muốn đi mà. Cậu ta muốn đến trái đất. Cậu ta muốn đi khắp vũ trụ cơ. Hoa Hồng... liệu có yêu cậu ta không?

_Đương nhiên là có! – Con cáo lớn nói to. Rồi nhận ra mình đã hơi quá khích, nó cụp tai lại, cái mỏ chúi xuống – Chuyện của họ phức tạp lắm, đừng hỏi tôi nữa...

_Thôi được rồi. Tôi ngồi được chứ? – Gã chỉ vào cái ghế bành, nhưng không cần con Cáo đáp trả, gã ngả người một cách thoải mái, rồi bắt đầu xem những cái đĩa nhạc trong tủ.

_Anh không nên lục đồ như thế! Grừ!

Gã bỏ ngoài tai lời của Cáo luôn.

Mối quan hệ giữa một cặp đôi luôn luôn phức tạp, đúng là không thể "khai thác" gì từ một con Cáo quá hồn nhiên.

Tuy nhiên, gã nghĩ gã có thể tự hỏi chính chủ cơ mà, tội gì cơ chứ?

Tiếng nhạc Piano vang lên trong sự chờ đợi của dàn nhạc, trên cánh đồng lau ít gió lại thật não nùng. Thật khéo làm sao đa phần đĩa nhạc đều là piano, không tính những cái đĩa mất đi bìa.

Trong đầu gã lại hiện lên một giai điệu khác, tiếng piano tràn ra khung cửa sổ màu xanh có hàng hoa đỏ. Gã có thể tưởng tượng được những ngón tay thon dài nhưng không quá xương của cậu bạn nhỏ của gã lướt trên phím đàn.

Jongwoon ngả lưng, ngước lên bầu trời cam vàng, nếu ước mơ của Ryeowook nhỏ lại một chút, thì có lẽ cậu ấy sẽ chơi Piano. Cả hai đứa đều có chút khiếu âm nhạc, nhưng cuối cùng lại chọn những thứ phức tạp để tiến thân.

Chợt một cái đĩa bìa xanh lọt vào mắt gã.

_Cuộc diễu hành Ánh Sao?

Là bài hát mà Hoàng tử lớn đã hát. Gã nhớ nó rồi, cửa hàng băng đĩa gã từng làm thêm mở nó lúc nó mới phát hành năm 1937.

_Chào mừng tới Cuộc diễu hành Ánh Sao...Đêm nay không ngủ, ngước lên nhìn trời đầy sao...Đắm mình vào một thế giới riêng...

Gã lẩm nhẩm vò đầu... Hình như còn điều gì nữa... Còn gì nữa...

Cáo len lén nhìn gã. Sự hoang mang của nó càng rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro