Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I,

Bắt đầu mưa.

Một cơn mưa, theo cách nào đó êm như khẽ thở trên nền nhạc Beethoven. Nhưng nó khiến bộ lông của Cáo bắt đầu lẹp nhẹp và mái tóc của Jongwoon âm ẩm. Cáo không thích thế, tuy nhiên, đối với gã, cơn mưa này giống như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ lặng như tờ.

_Anh còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau giúp tôi đi!

Cáo cuống cuồng nhảy nhót để rũ tấm bạt của họ ra. Chắc là để phủ lên hết cái đống đồ trong phòng ngoài trời. Jongwoon hơi ngẩn người rồi hắn xắn tay áo lên, cùng nó trùm bạt. Một tấm bạt nilon lớn thật, đến nỗi Cáo có thể co ro núp yên ở trong.

May mà mấy quyển sách của Hoàng tử lớn an toàn, cái đài phát nhạc hoa loa kèn cũng chỉ dính chút nước. Jongwoon tự nhủ, nếu tất cả chúng đều hỏng, chắc cậu ta buồn đến chết mất...

_Mà... Hoàng tử lớn... – gã lẩm bẩm, rồi chợt gã nhận ra điều gì đó... – Chỉ mưa ở đây thôi à?! Còn sa mạc thì sao?!

_Có chứ! – Cáo hồn nhiên đáp. Nó chun chun cái mũi của nó lên...

_Khỉ thật! – Gã lầm bầm rồi bật dậy. – Ở đây có cái ô nào không?

_Có chứ! Anh tìm đâu đó quanh đây đi!

Gã cố len chân qua khi nó lười biếng gục đầu xuống chờ cơn mưa, đi vào phía bên trong. Cả một đống đồ lỉnh kỉnh dưới ánh sáng lờ mà lờ mờ, dòm quanh, gã cũng thở hắt ra khi thấy cán ô lấp ló sau một quả địa cầu.

_Hình như cái hành tinh khỉ gió này chẳng mấy khi mưa... – gã lại lầm bầm , song khi rút ô ra, gã vô tình làm mấy con búp bê với mấy thứ đồ lưu niệm linh tinh rơi xuống.

Một thứ rơi ra gần chân gã, ánh sáng yếu ớt khiến mặt kim loại đó bóng lên lấp loá bên cạnh lớp da đen sì...

_Một cái hip flask? – Jongwoon nheo mắt...

Rồi gã cũng chẳng suy nghĩ mấy, gã cầm theo ô lẫn cái bình hip flask theo ra ngoài trời vẫn đang mưa...

II,

Bầu trời tím sậm màu hơn trong tiết mưa dầm ảm đạm. Jongwoon nhìn cái nệm trống mặc mưa rơi xuống, tự nhủ mình ngốc thật.

Cậu ấy đáng lẽ phải dậy rồi.

Bước nhanh trên cát, giờ gã mới để ý cái ô này có một màu xám tro nhàm tẻ. Chợt nhớ ra cái gì đấy, gã lôi ra chiếc hip flask , phần da bọc thân bình qua thời gian lẫn bụi bẩn đã mục ra và chỉ bị bục. Tiếng lạn xạn bên trong làm gã cau mày, nó không đựng rượu sao?

Quả nhiên Hoàng tử lớn ở chỗ phi thuyền của gã, nhưng điều gã ngạc nhiên là cậu bần thần dưới cánh lớn của nó, trên một nền cát khô ráo.

_Hoàng tử lớn! – Gã gọi.

Hoàng tử lớn ngẩng đầu, giống như một con búp bê sứ được ban cho sự sống. Đôi mắt của cậu ấy giống như một thấu kính trong, phản chiếu hình ảnh gã trong cơn mưa tím, chẳng hiểu nổi vì sao cậu thấy Jongwoon dưới ô xám đã cao lớn hơn rất nhiều. Còn cậu, như một đứa trẻ chơi trốn tìm vậy...

Mọi đứa trẻ cũng phải lớn lên...

Hoàng tử lớn nhận ra Jongwoon đã đi rất xa, không còn là "Ngài phi công" của cậu khi gã mới bắt đầu đến đây. Tự dưng, cậu nghĩ gã sẽ sớm rời đi, rời khỏi cậu lẫn hành tinh này...

_Cậu đang làm gì vậy? – gã cúi người rồi gập ô xuống. Trời dường như mưa nặng hạt hơn một chút...

_Trú mưa thôi... – Hoàng tử lớn đáp...

Jongwoon phủi quần áo xong rồi ngồi sụp xuống...

_Sao cậu không vào bên trong? Tôi luôn để cửa mở mà.

_Thế không lịch sự lắm nhỉ? Mà chỗ này ít khi mưa

lắm, nên tôi muốn tận hưởng nó. ..

_Cũng phải... – tiếng bật cười của gã bị tiếng mưa át đi. – Mà tinh cầu của cậu nhỏ quá, sợ lụt mất!

_Không, không sao đâu. – Hoàng tử lớn cười thật nhẹ, nhưng thoáng qua vẫn còn dấu lệ ẩm ướt.

Để cậu ấy trầm ngâm thế này không phải là cách hay, Jongwoon vò vò mái đầu bông xù của gã , rồi hồi lâu mới lôi được cái bình hip flask ra lắc lắc...

_Tôi vừa tìm được cái này trong đống đồ của cậu... A ... tôi hơi tự tiện nhỉ, còn làm lộn tùng phèo hhết cả...

_Không sao. – Hoàng tử lớn đáp khẽ – Hình như tôi có thấy qua. Một cái bình nước?

_Không, ở Trái đất thứ này đựng rượu.

_Hình như bên trong có cái gì đó...

Cậu mở nắp rồi từ từ dốc ra. Một dòng cát trắng trôi xuống từ từ qua bàn tay cậu...

_Sao lại thế nhỉ... – cậu bật cười, cười một cách méo mó... – Rượu à? Nó có thể khiến người ta say đúng không?

Gã chớp chớp mắt, rồi dè dặt đề nghị...

_Phải. Cậu muốn thử không?

III,

Hoàng tử lớn lại ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành của gã, đôi mắt thi thoảng liếc qua khung kính cửa sổ. Ở trong này thật im lặng, chỉ có tiếng lục đồ của Jongwoon. Cơn mưa qua khung kính kia cũng thật yên bình...

_Để xem nào... Tôi mang kha khá đây! – Gã reo lên – Cả Champaign, Bordeaux này... Brandy à!? Chậc, tôi có khi nào uống loại nặng thế này đâu! Tuổi ba mươi thật là bê tha quá đi!

Nghe gã nói thế Hoàng tử lớn chợt rùng mình. Trong quyển sách cậu đọc thì khi xỉn người ta khó coi lắm...

_Sao tôi lại không mang rượu ngọt nhỉ! – Jongwoon đặt hai cái li xuống, đổ thứ chật lỏng đỏ ra sóng sánh đến mê hoặc – Thứ đó dễ uống lắm, độ cồn chỉ có 5%. Cậu uống tạm vậy.

_Vậy sao? – Hoàng tử lớn e dè cầm cái li lên, nhìn theo động tác tay thành thục của Jongwoon, bắc chước theo...

_Lắc nhẹ như thế này... Cậu ngửi thấy mùi thơm không?

Mùi rượu bốc lên chếnh choáng khiến cái mũi của Hoàng tử lớn cay cay. Biểu cảm đó lọt vào mắt Jongwoon, rất dễ thương...

_Thử đi! – Giọng trầm của gã dịu dàng. Cậu gật đầu rồi theo gã nhấp một ngụm. Chất rượu lan toả trong miệng, ban đầu Hoàng tử lớn còn cau mày, nhưng thứ này với cậu ... thật dễ làm quen...

_Thế nào? Cậu uống được chứ?

Jongwoon thấy gã hỏi thật thừa thãi vì cậu ấy còn tiếp tục uống hết li của cậu ấy cơ mà, và nhanh chóng, gò má cao trở nên phiếm hồng.

_Chát nhỉ... Nhưng được đấy...

Gã nhìn cậu như vật thể lạ.

_Lần đầu cậu uống thật à?

_Vâng. – Hoàng tử lớn nhún vai, mắt hướng khung cửa kính lần nữa. – Hoa Hồng đi , cũng mưa thế này...

Jongwoon dừng động tác, rồi tiếng đặt li thuỷ tinh va xuống bàn vang lên. Hoàng tử lớn tiếp...

_Tôi không biết là do mưa hay là nước mắt mình mà cái váy đỏ của nàng nhoè đi, thành cả một quầng đỏ trải ra. Thật lạ, là tôi không buồn vì nàng đi, tôi chẳng hiểu sao tôi lại khóc. Tôi ngồi bất động. Tôi không có khát khao nào, chẳng hạn như chạy đến và ôm lấy nàng. Chí ít là để từ biệt. Tôi cứ ngồi thừ ra đấy. Khóc, một cách vô dụng...

Hoàng tử lớn lại cười... cười đến run rẩy.

_Này, Jongwoon, tôi đang nghi ngờ... Liệu đó có phải là yêu không?

Hai tay gã chống cằm, gã đảo mắt rồi đưa tay lấy chai rượu...

_Cậu muốn thêm không?

_Tôi sợ tôi sẽ say mất... – Hoàng tử lớn cầm li rồi kéo tay gã. – Còn Ryeowook của anh thì sao? Cậu ấy sao rồi?

_Ừm? Cậu ấy hả? – Jongwoon vò đầu...

_Phải, anh không kể chuyện của anh nhiều nữa. Anh đang ở đâu rồi?

_Tuổi 23. Tôi đang làm luận văn liên thông đại học.

_Nhưng hôm qua... – Hoàng tử lớn kinh ngạc, định nói... rồi thôi... – Thật nhanh nhỉ!

_Ừm, như ở nơi này có điều gì đó đặc biệt khiến tôi đẩy nhanh quá trình đó. Chỉ một giấc ngủ có thể ùa về nhiều điều. – Jongwoon uống cạn li rượu của gã, cổ họng gã ấm lên. – Hoàng tử lớn, có khi cậu là thiên thần may mắn của tôi đấy!

_Thiên thần may mắn?

Hoàng tử lớn mơ hồ buồn bã...

_Khi anh nhớ hết, anh sẽ tiếp tục đi tìm Ryeowook nhỉ?

_Chắc thế. – Gã nhún vai... – Nếu tôi đã định đi tìm cậu ấy, khi nhớ lại hết, tôi sẽ sửa máy và tiếp tục ý định đó.

_Ừm... Cậu ấy giờ sao rồi?

_Chưa gặp... Cậu ấy thành phi công rồi đấy. Xuất sắc nhất! Cậu ấy có gửi vài tấm ảnh cho tôi, cậu ấy gầy đi nhiều nhưng toàn mấy tấm không rõ mặt, ví dụ như đang tập luyện hay đang bay ở đỉnh núi nào đó. Thật là tuyệt nhỉ!

Hoàng tử lớn ngơ ngẩn, dần dần nhận ra chính bản thân đang chạnh lòng đến nhường nào. Jongwoon lại hào hứng...

_Cậu ấy sắp về Paris rồi... Cậu ấy sẽ đem gì cho tôi nhỉ?

_Cho tôi thêm một chút được không?

Hoàng tử lớn nâng li lên, và gã tỏ ra hào phóng. Bất giác, bàn tay gã đưa lên xoa đầu cậu...

_Cẩn thận cậu sẽ thành bợm nhậu đấy!

Cậu hơi khựng lại, gã lại cười xoà...

_Thực ra thế không phải không tốt. Nó giúp cậu quên đươc nhiều điều đấy. À, mà có lẽ cái này cần dùng đến rồi nhỉ?

Jongwoon cầm cái hip flask lên, đem ra ngắm nghía. Đúng lúc đó, Hoàng tử lớn tinh ý hỏi...

_Biểu tượng đó là gì vậy?

Trên lớp da nâu sì bị bục, vẫn rõ những đường rập da công nghiệp. Jongwoon nhìn nó hồi lâu rồi lên tiếng...

_Biểu tượng đại bàng đeo sao...hình như là một đội đặc nhiệm trong thế chiến thứ nhất. Bố tôi có áo mẫu như thế này nhỉ...

_Thế chiến thứ nhất? Bên cạnh là số 13... – Ngón tay thon dài của Hoàng tử lớn miết lên mặt da...

_Số 13 này là dao rạch. Chắc chủ nhân của nó đánh dấu đấy...

_Giống như một số hiệu nhỉ...

Hoàng tử lớn cười vu vơ, giọng của cậu bắt đầu khác đi. Jongwoon nhận ra là cả hai đang rất gần nhau, cậu ấy gần như áp cả người vào tay gã, và đầu kề vào vai, hàng mi cong, mắt vẫn còn sưng và rượu, rượu khiến cậu ấy thê lương đến nhường nào...

_Chào mừng bạn đến cuộc diễu hành Ánh Sao... Đêm không ngủ được ngước lên bầu trời đầy sao... Đắm mình vào thế giới riêng...

Cậu ấy lại hát... lạc nhịp và bâng quơ...

_Hoàng tử lớn... tôi biết bài hát này đấy...

Jongwoon lại đắm mình vào hồi tưởng. Bản gốc của bài hát này được phát ở tiệm đĩa hát gã đã làm thêm ngày trước...

Chào mừng bạn đến Cuộc diễu hành Ánh Sao

Đêm nay không ngủ, ngước lên nhìn tri đy sao

Đắm mình vào mt thế gii riêng

Chúng ta lúc nào cũng mơ mộng thay cho thực tại

Hoàng hôn đến chính là dấu mốc của sự cô đơn

Và ước mơ của tôi cũng sẽ dần biến mất

Theo màn đêm của bầu trời dịu dàng đầy tinh tú kia

...và một ngày gần Noel ở Paris năm 1937...

"_Họ đang phát bài gì vậy?! Chuông đang reo lên phải không?! Nó khiến em háo hức quá!"

Đầu Jongwoon chướng chướng đau, có một cái gì đó sắp tràn về với gã, nhưng bỗng, Hoàng tử lớn cầm tay gã. Những ngón tay gầy guộc xiết chặt như sợ hãi điều gì đấy, giọng cậu run run...

_Jongwoon... anh... có thể hôn tôi không?

Jongwoon trợn tròn mắt, theo phản xạ, gã lùi người ra nhưng Hoàng tử lớn đã giữ chặt lấy vai gã bằng sức mạnh kiên định đến không ngờ...

_Tại sao... tự dưng...

Jongwoon lắp bắt, trái lại, giọng của Hoàng tử lớn lại đều đều cất lên...

_Tôi tuyệt vọng lắm, Jongwoon, về điều tôi đang chờ đợi. Tình yêu... tôi cũng không biết nữa... Chúng ta đều là những người cô đơn trên hành tinh này. Tại sao, không thể giúp đỡ lẫn nhau chứ?

_Nhưng tôi... – gã thở ra bất ổn... – Có lẽ... tôi sẽ yêu Ryeowook...

_Bây giờ thì không phải không? – cậu cười, níu lấy tay áo gã – Sẽ không có cảm giác như đang phản bội người yêu mình đâu... Mà... không phải, anh đã hôn tôi sao? Hẳn lúc đó, anh rất cô đơn nhỉ...

_Hoàng tử lớn... – Gã sững sờ, rồi dần dần, đôi mắt của gã buồn khổ – Xin lỗi...

_Vậy... làm ơn hãy giúp tôi! – Hoàng tử lớn bấu chặt lấy khuỷu tay gã – Tôi cầu xin anh đấy!

Jongwoon khẽ thở hắt ra, bàn tay gã điềm tĩnh quẹt nhẹ qua mắt cậu. Mọi thứ đều thật tinh tế, bàn tay nhỏ của gã, đôi mắt đã ướt của Hoàng tử lớn, một bầu không khí yên ả và gợi tình...

Giống như một dòng nước, gã thả lỏng bản thân, gã không nghĩ điều gì xa xôi...

Tay gã dè dặt trườn từ gò má cao luồn vào mái tóc quăn đỏ rồi ôm lấy gáy Hoàng tử lớn, môi gã nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Cảm giác hôn nhuần mịn nhưng lại mạnh mẽ xộc vào trí não gã, đôi môi lạnh như một cơn gió đông Paris vồ vập thổi qua ...

Hoàng tử lớn vội vã tháo khăn, áo khoác đỏ xám đỏ trượt khỏi vai... Và gã khẽ rùng mình trước thứ hắn lên vùng da cổ trắng xanh xao của cậu... như một hình xăm, một dây gai quấn chặt mọc lên một bông hoa hồng đỏ sẫm. Tự dưng những ngón tay chạm vào vòng dây gai ấy tê tái...

_Thứ này là thứ gì vậy?

_Nó trói buộc trái tim của tôi chăng?

Hoàng tử lớn đáp, mắt cậu long lanh dưới ánh đèn cao áp trắng xoá... Gã thương cảm hôn lên hõm cổ của cậu. Có một mùi hương nhẹ thoảng qua, như là...trà oải hương?

Những cơn gió rét thổi qua hàng cây phủ tuyết...

Biệt thự cổ... bóng người thơ thẩn...

Khung cửa sổ cao... bậu cửa sổ là luống cây trơ chưa nở hoa...

Tiếng piano dìu dặt vang lên, một khúc bi thương trong một ngày đông ảm đạm...

Nhưng khi tiếng nhạc dừng... người đó vươn người ra khung cửa... vẫy chào... Nụ cười rực rỡ như ánh nắng...

_Em về rồi! Em muốn đón giáng sinh, cùng anh!

Jongwoon chấn động. Gã dừng lại. Rồi gã chồm lên, đôi mắt tha thiết mọi đường nét ủ rũ của Hoàng tử lớn gã từng thờ ơ...

_Ryeo...wook...

Hoàng tử lớn có chút kinh ngạc song cậu cười buồn , vòng tay ôm lấy lưng gã...

_Anh nhớ ra cậu ấy rồi? Thật tốt... nhưng làm ơn...

...khiến gã đau đớn...

_Anh có thể dành cảm xúc lúc đó cho tôi không?

Rất lâu sau, Hoàng tử lớn mới nhận ra là gã đang rơi lệ. Cậu ngây ngô đưa tay lau mắt gã... Rồi bỗng, gã kéo mạnh cậu vào lòng.

_Cậu biết không... tôi đã yêu cậu ấy... Trái tim tôi đã lạc nhịp lần đầu tiên.... gặp lại cậu ấy... Và may mắn, tình cảm của cậu ấy... vẫn y nguyên... Nhưng sao giờ...

_Tôi không biết sao, Jongwoon... có tôi ở đây rồi...

Hoàng tử lớn nhẹ nhàng vỗ về gã...

Rồi tiếp đó, chỉ có một cơn mê cuốn lấy cả gã, cả Hoàng tử lớn vào niềm an ủi...

IV,

Paris, vào một ngày cuối năm cũ...

Cậu cùng anh, bước dưới tán cây lá khô, tuyết rơi lất phất dưới bầu trời nhá nhem. Đêm hẹn hò đầu tiên chăng?

_Chào mừng bạn đến với Cuộc diễu hành Ánh Sao... Đêm không ngủ ngước lên bầu trời đầy sao... Ha ha... như nhạc thiếu nhi vậy, thật dễ thuộc mà...

Cậu cười. Nụ cười sảng khoái trong trẻo. Anh cũng cười. Kín đáo và trầm tư. Cả hai người họ, lúc đó còn rất trẻ...

_Hai mươi mốt tuổi, một phi công chính quy. Dù vui nhưng nó khiến em lo sợ... – Ryeowook thơ thẩn bước, Jongwoon như cái bóng đen âm thầm đi theo đằng sau. – Anh có nghĩ thế không? Giống như một trái cây bị ép chín nhỉ? Hình như họ đang âm thầm chuẩn bị cho một cái gì đó, lớn lắm... một cuộc chạy đua vũ trang chẳng hạn...

_Em biết điều gì à?

Jongwoon đi song song rồi nắm lấy tay cậu, còn cậu lại bật cười...

_Chỉ là em đoán thôi! Chúng ta đều là những đứa trẻ trải qua cơn bão mà, có vẻ đã "bắt hơi" được nó. Em đã tìm giải pháp cho mình... -Ryeowook thở hắt ra, ngước lên bầu trời đẹp long lanh – Cuộc diễu hành Ánh Sao thì sao?

_Ý em là sao?

_Chuỗi tập đoàn Dessault nước mình về hàng không vũ trụ năm nay sẽ phóng tàu SJ.III . Em chắc chắn sẽ là người lái nó sau bài thi tuyển.

_Vậy...

Jongwoon nhìn cậu. Đôi mắt anh thẫm lại như bầu trời mù mịt. Đáp lại sự sốt sắng của anh là cái gật đầu của cậu, một cái gật đầu lại chứng minh ước mơ của cậu ấy khiến tình yêu của anh nhỏ bé...

Ryeowook níu Jongwoon, những ngón tay chai sần ôm lấy gương mặt anh, thì thầm...

_Em sẽ ở cạnh anh, ở Pháp cho đến ngày em đi. Mình sẽ có những ngày tháng tuyệt vời...

Jongwoon hôn má cậu, giọng trầm khàn ám lấy như hơi thở của sương...

_Chờ anh được không? Vài năm thôi, anh muốn đi cùng em. Anh đang học về hàng không, cộng thêm kiến thức của anh về năng lượng nguyên tử nữa... chắc chắn có thể...

_Em không thể chờ thêm được nữa. – Ryeowook thở hắt ra, lặng lẽ buông anh ra. – Giá như anh có thể đi cùng em năm nay. Nhưng em đã quá háo hức cho việc này.

Những bước chân của cậu lan man nhưng cái đẹp yên bình của Paris trong ánh sáng huyền ảo...

_Trái đất này thật nhỏ bé khi ở trên cao, và em đã chán ngán nó rồi. Em chán ghét cả quê hương của mình. Em chán ghét nhất khi phải làm phi công chở nhiên liệu qua vùng thuộc địa. Nhiều lúc em cảm thấy thật may mắn khi có một ông bố quyền lực và giàu có để dựa hơi. Em không muốn tham gia chiến tranh. Anh cũng biết mà, Jongwoon, anh cũng không hề muốn phải không? Vì bố anh cũng mất một chân trong Thế chiến thứ nhất, anh cũng là thứ quả bị ép chín... Có thể gọi là ích kỉ, nhưng em muốn hướng đến phía trước...

Ryeowook thở dài định bước đi nhưng Jongwoon đã kịp nắm lấy tay cậu...

_Trong bao lâu? Em sẽ đi trong bao lâu?

Cậu hơi ngạc nhiên rồi đáp:

_3, 4 năm gì đó...

_Được, em trở về, rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau. Được chứ?

Ryeowook nhìn vào đôi mắt đen sẫm của Jongwoon, rồi mỉm cười. Mọi thứ dường như tan vào đôi mắt cong lấp lánh của cậu...

Nhưng cậu sẽ chẳng ở lại lâu hơn được nữa

Đêm thánh này, chúng ta hãy cùng ca lên khúc "Cầu siêu

cho thế giới"

Hãy cùng bày tỏ cảm xúc và ước nguyện cùng vì sao

.

Chào mừng bạn đến với Cuộc diễu hành Ánh Sao

V,

Jongwoon trở người, phía ngoài kia bầu trời đang hửng lên chút tím nhạt. Mái đầu quăn đỏ dựa vào vai gã say ngủ, đáp lại tiếng thở dài của gã, chỉ là một nhịp thở đều đặn, nhưng vẫn mang sự mệt mỏi...

Bỗng chợt, trái tim Jongwoon lại nhói đau...

Sự trần trụi này khiến gã càng cảm thấy cơn đau ấy rõ rệt...

_Em từng là đứa tàn nhẫn... Điều gì biến em thành thế này... đáng thương đến mức cầu xin người khác...

Từng hạt lấp lánh rơi trên mái tóc mềm như bông, tiếng thổn thức của gã đã trưởng thành vang đứt quãng trong yên lặng.

Nhưng rồi gã đã sớm nhận ra rằng bản thân vốn dĩ đã quen chịu đựng, vượt qua nhiều giới hạn kể cả sinh tử lẫn sự cô đơn.

Đứa con của một quân nhân luôn dậy trước bình minh, gã đã lớn lên như vậy.

Hôn lên trán cậu ấy, đã đến lúc gã phải dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro