Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: viết đến đây thấy ngớ ngẩn quớ :'( nhưng nó cũng end rồi =v= Chúc mừng tuổi 18~

I,

Sau cơn mưa sa mạc giống như một bãi bồi bên sông, ẩm ẩm và lành lạnh. Jongwoon lững thững ra khỏi con tàu, áo sơ mi trắng một màu y như nền sương giăng, nghe đâu tiếng "bình bịch" của đàn thỏ đang nhảy nhót.

_Anh đấy à? Khách Jongwoon?

Cáo reo lên rồi lăng xăng đi đến chỗ gã, nó lúc nào cũng hớn hở cả.Nhưng bây giờ con ngươi đen nghịt của gã chỉ nhìn nó qua khe mắt hẹp.

_Ừ. - Gã tiến lại. Cạch, cạch.

  _Nước tràn vào trong khiến đàn thỏ ra đây hết cả. Mà anh... đang cầm gì thế?

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa vùng hoang vu.

Cáo đông cứng lại, lông trên mình nó dựng hết lên và tim tưởng chừng như ngừng đập. Con ngươi của con vật còn trợn lớn hơn khi Jongwoon chĩa cái ống kim loại vẫn còn đang nhả khói ấy về phía nó, chân bủn rủn đến mức khuỵu cả xuống...

_Đứng im! – Giọng trầm khàn của gã lạnh lẽo như bóng đêm – Với thứ này dù mày có to gấp đôi thì vẫn phải xuống địa ngục. Giờ thì nói đi! Chúng mày đã làm gì cậu ấy!?

_A...anh...đang...nói gì vậy? – Cáo thì thào... Trần đời nó chưa thấy thứ gì đáng sợ như vậy, run rẩy đưa chân trước lên che mắt lẫn cái mũi khụt khịt liên hồi...

Jongwoon cười hềnh hệch....

_Hoàng tử lớn... à, ha ha, vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có Ryeowook của tao bị giam cầm ở đây với mày. CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?!!

Cạch. Tiếng lên nòng lạnh lùng vang lên khi gã nhếch môi đau đớn lẫn man rợ.

Cáo bần thần... cái chân của nó đưa xuống, hai chân líu ríu với nhau. Hết, kết thúc rồi, cho một lời nói dối...

Sự im lặng kéo dài đáng sợ giống như một con quái vật ẩn nhẫn trong sương phủ, tiếng khụt khịt của con vật lớn vang lên, Jongwoon không sợ hãi nữa, trái lại gã điềm tĩnh y như cách mà gã đã làm trong nhiều năm qua...

Sau khi bình tĩnh trở lại, nó bắt đầu bằng giọng u buồn...

_Tôi... và Hoa Hồng sống ở đây, chỉ hai chúng tôi, từ rất lâu. Cô gái đó xinh đẹp và thông thái, cũng là một người chu đáo. Cho đến một ngày Ryeowook đến. Người Trái đất biết rất nhiều thứ, cậu ấy kể rất nhiều chuyện và cho chúng tôi xem mấy đồ vật kì lạ... Sự lịch thiệp và uyên bác của cậu ấy đã chinh phục Hoa Hồng, cô gái đó muốn đi khỏi đây cùng cậu ấy. Nhưng Ryeowook nói cậu ấy vốn đã có người yêu, Jongwoon đang đợi cậu ấy ở nhà...

_Vậy là mày đã biết ngay từ đầu khi ta tới đây? – Gã nhíu mày – Mày xem ra cũng là một con cáo tráo trở ra phết đấy...

Nó run như cầy sấy khi cái nòng đen ấy chuyển hướng sang đầu nó, khó khăn lắm nó mới tiếp tục được câu chuyện...

_Vì thế, Hoa Hồng rất buồn. Cộng thêm với việc cô ấy muốn đi mà không thể bỏ tôi lại, Ryeowook không đồng ý chuyện đó. Không phải tại tôi quá to, tôi sẽ nhịn ăn để thành Cáo gầy, mà là do tôi không thể ăn thứ khác ngoài táo. Mọi thứ Ryeowook cho tôi ăn tôi đều nôn ra, mà táo ở đây không thể giữ lâu được. Hoa Hồng đã sinh ra u uất, lũ con gái thật kinh dị... Cô ấy đã đem Ryeowook gắn chặt với linh hồn hành tinh của chúng tôi, trở thành Hoàng tử lớn...

Đôi mắt đen của Jongwoon thẫm lại...

Phải, hành tinh này hiền hoà và bình lặng...

Hành tinh này luôn mong khách lạ...

Hành tinh này yêu quý Hoa Hồng và luôn chờ cô trở về...

Hành tinh này đắm chìm trong bầu trời tím mơ tưởng về tình yêu...

_Khi cậu ấy trở nên thế, cậu ấy đã quên hết tất cả, trở thành một người khác và muốn ở lại đây trong tình yêu với Hoa Hồng. Nhưng sau đó, Hoa Hồng bảo tôi, cô ấy nhận ra đó không phải là người cô ấy muốn và tình yêu cô ấy muốn. Chẳng hiểu sao nữa! Cô ấy nói, nếu để cậu ấy lại như cũ, Ryeowook sẽ không tha thứ cho cô ấy... và mọi thứ cũng sẽ đổ bể cả... Nên cô ấy đã quyết định lái tàu đi và... để cậu ấy lại đây với tôi...

_Đồ khốn!

Cơn thịnh nộ của gã khiến Cáo sợ đến run người. Nó chỉ biết cụp tai xuống, lí nhí...

_Tôi xin lỗi...

Nghĩ lại, vẫn là điều nó băn khoăn bấy lâu nay...

Liệu thế là đúng? Nhưng Cáo luôn thấy Hoàng tử lớn vui vẻ khi ở cạnh nó, ân cần, nhẫn nại và dịu dàng, có biểu hiện gì của đau khổ đâu nhỉ?

Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một con Cáo trẻ con.

Và nó chỉ thấy một Hoàng tử lớn đang cười, chứ không thể nhận ra Ryeowook âm ỉ khóc ở bên trong, và càng không thể thấy Jongwoon, con người ở Trái đất, cũng đang khóc.

_Làm thế nào để đưa Ryeowook trở lại?

Cái nhìn sắc bén của gã làm Cáo lúng túng...

_Tôi không biết... Hoa Hồng không nói...

_Vậy hình xăm trên cổ cậu ấy là sao? Dây gai hoa hồng? Nói mau!

_Hình xăm sao? Dây gai... dây gai... ba bông hoa hồng là "khoá"...

_Khoá? Ba bông hoa? Nhưng ta chỉ thấy mỗi hai...

_Hai?!

Mắt Cáo hoa lên. Jongwoon nhíu mày, cơn đau đầu lần nữa đến với gã. Nếu những bông hoa hồng là "khoá", vậy thì một đã được mở... không, không phải hai, bông hoa tiếp theo đã mờ dần đi khi cả hai cùng nhau...

Jongwoon nhận ra vốn dĩ không chỉ có một mình gã tỉnh dậy và lớn lên, kể cả Hoàng tử lớn cũng không đơn thuần như lần đầu gặp, như cậu ấy đang đi tìm lại chính bản thân mình vậy...

Đầu tiên là ý thức...

Thứ hai là cảm xúc...

Thứ ba có lẽ là...

....kí ức chăng?

Như một thứ gì đó thôi thúc, gã quay đầu và chạy vụt đi. Cáo ngạc nhiên, bất giác, cái mũi nhọn của nó khụt khịt liên tục...

II,

Gã lần chần đứng đấy một lúc lâu, rồi quyết định mở cửa...

Khoang sinh hoạt vẫn im ắng như vậy cho đến khi nghe thấy một tiếng chạm thuỷ tinh "keng" thanh lảnh...

Cậu ấy dậy rồi.

Jongwoon chạy vội vào, cho đén khi thấy cậu bên tủ bếp, trùm qua đầu chiếc chăn trắng, gã chợt khựng lại...

Cậu đặt chiếc ly đã cạn xuống, quay sang nhìn gã với gương mặt phờ phạc... Gã định gọi...

_Hoà...

...Rồi gã im bặt. Jongwoon thở nhẹ một hơi, từ tốn :

_Ryeowook?

Cần cổ trắng nõn.

Cậu chớp chớp mắt, rồi nhìn xuống, giọng đều đều...

_Em nhớ một ngày trong nửa năm chúng ta ở Paris, em tỉnh dậy và không thấy anh đâu. Buổi sáng đó thật sớm, mờ sương và em mò xuống bếp uống một li Brandy. – rồi cậu ngước lên, nhìn gã. – Rồi anh về, cũng mặc áo sơ mi trắng thế này... Jongwoonie...

Cậu bặm môi và nheo mắt lại, mắt đã đỏ...

Bỗng, cậu chạy ù đến, vội vàng cướp lấy môi gã, mãnh liệt và thèm khát như một ngày xưa cũ, cậu cũng vội vã bước xuống cầu thang và hôn ngấu nghiến người đàn ông vẫn ngẩn ngơ dưới hàng cây tuyết vì một khúc sonata...

Nụ hôn ấy... nụ hôn của thanh xuân đã đem trái tim của Jongwoon bay đi... Gã ôm lại chàng trai nhỏ cuốn trong chăn, gầy hơn trước, hơn nhiều trước nữa, nhưng vẫn là cậu bé mùa xuân của gã...

Gã cảm thấy giống như cả hai đã quay trở lại chớm xuân thành phố trước cơn bão lớn, bầu trời trong vắt và tình yêu nảy nở ngọt ngào như những búp hoa ...

_Tại sao anh vẫn cứ dậy sớm như vậy? – Cậu thì thầm trong nụ hôn. Gã thì vẫn chếnh choáng vì hơi rượu từ khuôn miệng nhỏ, cho đến khi cả hai say trong cái hôn triền miên... - Ta đã đi bao xa? Giống như lần em bay mãi trong một vùng bão biển... Đó là lần bay em sợ nhất...

_Không sao... anh đã ở đây rồi... – Jongwoon hôn nhẹ lên gò má cao của Ryeowook, bỗng chốc đôi mắt long lanh của cậu như thôi miên gã, một màu trong như mặt nước của trà oải hương chiều...

_Giá như em được đem theo một chiếc piano nhỉ? Nếu thì đã đỡ buồn chán hơn bao nhiêu...

_Em không được đòi hỏi như thế. Em đã mang theo cơ man là thứ rồi... - Jongwoon dịu giọng nuông chiều, nhưng đáp lại, là một cái nhìn sâu đầy u sầu của cậu...

_Anh còn buồn không? Khi em không mang anh đi?

Gã không đáp lại cậu.

Nhưng cậu vẫn thấy hối hận, hối hận tột cùng...

III,

Thời gian trong vũ trụ biến thiên , vì thế người ta không thể biết được thời gian ở Trái đất nếu không có sự tương tác với mặt đất.

Hành tinh này nằm ở một vùng không gian không kiểm soát, cả Ryeowook lẫn Jongwoon đều đánh liều bay đến đây đi tìm một cái gì đó, và cuối cùng, đã gặp lại nhau một cách may mắn... Và họ giờ đang đối mặt với việc tự mình xoay xở tìm đường về nhà...

.

Ryeowook vặn vẹo cổ, với lấy cái hip flask hớp một ngụm dài. Jongwoon nhăn mày khi thấy cái yết hầu của cậu ấy đưa đẩy lên xuống. Vẫn không điều độ y như thế.

Sao người ta có thể chấp nhận cho một phi công bay khi nẫng đẫy rượu như thế nhỉ?

_Em kiểm tra động cơ B chưa?

_Rồi... - cậu đưa tay lên quẹt môi, rồi cầm cổ áo ba lỗ trắng mỏng đã lấm lem dầu nhớt quạt quạt. – Hình như áp suất khi hạ cánh khiến nhiên liệu trào ra. Cả bộ tản nhiệt cũng có vấn đề, cứ thế thì tiêu đấy...

Gã có chút thích thú khi ngắm nhìn bắp tay lèo khoèo của cậu, trắng mịn dưới sắc trời dìu dịu... Song, gã lại liếc nhìn con vật lớn núp sau cây bao báp, khẽ thở dài...

_Thử nhìn xem... - Gã đưa bản thiết kế xuống cho cậu nhìn qua – Bộ động cơ này từ xưởng lớn Gvaxkitov của Nga, cánh quạt thông gió cực bền, chắc lỗi là ở ống thông... Có thể là bị tắc?

_Chậc, nhìn mấy cái linh kiện lạ hoắc. Hình như nhiều đổi mới xảy ra sau thế chiến thứ hai nhỉ? – Ryeowook hơi bĩu môi, rồi bật dậy, vắt khăn qua vai – Anh có tham chiến không? Như bố anh?

Jongwoon ngồi thụp xuống, gã ngắm nhìn cái hip flask mang dấu hiệu xưa cũ rồi đưa lên môi...

_Đương nhiên, anh được huấn luyện sáu tháng cấp tốc rồi trở thành phi công chuyên chở. Anh học qua lí thuyết rồi nên họ thông qua. Có khi là rải hoá chất và bom...

_Anh vẫn sống sót. Tạ ơn chúa!

Cậu thở khe khẽ rồi hôn nhẹ lên má gã.

Jongwoon cũng cảm thấy thần kì, một cách nào đó, trong cơn bão ác liệt gã vẫn luôn tự nhủ: "Ta không thể chết ở đây, ta còn phải đi tìm Ryeowook . Chúa đang giam cầm cậu ấy ở nơi nào đó trong vũ trụ và ta phải sống sót!" Quả thực là một phép màu!

Ryeowook liếc chiếc bình kim loại trong bàn tay nhỏ của gã, thứ mà bố của Jongwoon đã tặng cho con dâu "bợm nhậu" của ông, tự dưng cậu cũnh nhận ra một phép màu kì diệu không kém.

Duyên phận?

Bất giác cậu mỉm cười...

IV,

Sau vài ngày miệt mài (họ ước tính thế), họ đã sửa hoàn thiện con tàu, cũng phải biết ơn vì nó chỉ hỏng những lỗi không quá nghiêm trọng...

Cất cánh một cách êm ả trên bãi sa mạc, Jongwoon bỗng cảm thấy hồi hộp. Ngoài cửa kính là nền tím nhạt của những búp oải hương, hành tinh này vốn nhỏ,vì thế khi ở trên cao, có thể thấy nó giống như một quả cầu hoa.

Trên bãi xương rồng không gai, con cáo lớn đã trèo lên cái cây cao nhất ngóc cái mỏ dài của nó lên hướng về phía con tàu đang chầm chậm rời đi, bộ lông mượt như nhung của nó bay bay theo gió nhẹ...

Tự dưng lòng gã chùng xuống. Có lẽ vì nó không có nổi một lời từ biệt...

_Mấy cái thông số này là sao đây?! – Ryeowook lầm bầm...

_Nó chỉ biến động chút thôi... Vốn dĩ mức khí áp ở nơi này khác thường mà...

...nhưng gã chợt nhận ra một thứ gì trăng trắng vắt ngang qua bộ lông đỏ lửa...

_ ...khăn choàng?

Gã thốt lên kinh ngạc rồi quay sang nhìn cậu, cậu khẽ nhún vai:

_Khăn đó của Hoa Hồng đan. Nên em trả lại cho Cáo lúc em đi tắt đèn...

_Tại sao anh... - Jongwoon nói rồi im bặt... Song cậu không biết là gã đã cười.

Cậu ấy vẫn luôn hành động nhanh như thế.

Ryeowook lẫn gã bắt đầu tất bật với những nút bấm, tàu chuẩn bị tăng tốc...

_Không phải là em bao dung gì đâu, em vẫn còn thấy tức giận. Nhưng suy cho cùng, Cáo vẫn chỉ như một đứa trẻ... - Cậu khẽ thở dài – Nó không phân biệt được đúng sai, Hoa Hồng cũng vậy. Ở hành tinh này mọi thứ đều đơn thuần theo một cách riêng của chúng...

_Anh biết.

_Em bảo nó rồi, Cáo phải tự chăm sóc bản thân thôi. Giúp nó bật tắt đèn bằng móng vuốt. Ban đầu hơi khó một chút vì móng của nó ngắn và chân thì mũm mĩm quá nhưng trẻ con học nhanh mà....

Một liên tưởng màu hồng loé lên trong đầu gã về một gia đình ấm cúng cho đến khi cậu tiếp...

_ ... Chắc phải chật vật một thời gian cho đến khi em tìm được Hoa Hồng.

_Em định tìm cô ta?!

_Em có trách nhiệm với con tàu của em.

Cậu nhún vai. Vô cớ, Jongwoon thấy hậm hực...

.

_Thực ra bao lâu ở nơi này đã khiến cuộc sống của em chậm lại... - Ryeowook lên tiếng – Jongwoonie, em đã nghĩ em bị trừng phạt cho sự ích kỉ và hèn nhát của em...

_Huh?

Gã nhíu mày, cố gắng nhìn ra biểu cảm của cậu qua lớp kính đeo, nhưng thật mù mịt...

_Chắc do em ích kỉ nên mới bị Chúa bắt nằm lại và suy nghĩ , em đã hiểu thế nào là chờ đợi... như anh chờ em bao lâu nay...

Gã thừ người ra một lúc rồi cười, cười tươi roi rói, chưa bao giờ gã có cảm giác mãn nguyện như thế.

Khi tàu của họ lơ lửng trong dải thiên thể, tay của Ryeowook đặt lên tay nhỏ của Jongwoon, dưới ánh sáng chói mắt của đèn cao áp, cậu mỉm cười như đẹp giống như một mảnh nắng cong...

_Jongwoonie, chí ít chúng ta đang đi cùng nhau đúng không?

Môi gã hạnh phúc cong lên, hơi thở ra nhẹ như một hơi mát mùa xuân nồng nàn...

_Bảo bối...

Ryeowook có chút giật mình. Đã lâu lắm rồi gã không gọi như vậy...

_ ... khi về mình sẽ đặt một cặp nhẫn nhé. Ai đời lại lấy một cái hip flask làm kỉ vật yêu đương chứ?

Ryeowook phì cười, nhưng mắt cậu đang long lanh, có lẽ cậu nhớ lại ngày xưa...

Dưới bầu trời trong xanh, hướng đến biển lớn tôi bước đi...

Không còn sợ hãi, vì chúng ta không còn một mình nữa...

...Và cũng để anh nhận ra em ngay lập tức...dù em có thay đổi lần nào đi chăng nữa...

Ra đa vẫn quét đều đặn dù chỉ là những vật thể nhỏ bé...

End.

21/03/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro