Có lẽ.... Chúng ta đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm dịu nhẹ chiếu lên những giọt sương còn đọng lên những chiếc lá xanh mướt tạo thành màu cầu vồng trong giọt nước mỏng manh kia. Một cơn gió thổi qua làm giọt sương nhỏ bé ấy rơi xuống đất tạo thành một âm thanh rất khẽ . Những chú chim đã thức giấc trên những ngọn cây , chúng đang tung đôi cánh nhỏ nhoi của mình mà vút lên trời cao. Cả thành phố như được đánh thức bởi những âm thanh của sự sống , vạn vật như đang dần tỉnh dậy.

Và kể cả chủ nhân của căn nhà kia. Ánh đèn ngủ đã tắt lịm và cánh cửa sổ được mở lên . Cậu thiếu niên có đôi mắt xám tro đầy huyền bí đang vắt chiếc khăn tắm lên vai , lặng lẽ bước ra từ cửa phòng tắm. Lấy tay lau nhẹ mái tóc màu của mình cho khô đi phần nào , cậu bắt đầu công việc chuẩn bị đi học.

"Cạch" Cánh cửa được khóa lại và Yuto bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc. Nhìn đồng hồ một chút , hẳn còn sớm có lẽ cậu nên đến nhà Shun gọi cậu ta đi học chung . Nghĩ sao làm vậy , bước chân Yuto chuyển sang một hướng khác.

***

Căn nhà màu xám xanh đúng là rất hợp gu với phong cách của Shun , điều này thì làm bạn với hắn nhiêu lâu Yuto hiểu. Nhưng...... Sao cánh cửa lại sơn màu vàng nhạt lạ thế nhỉ ? Sao cậu không nhớ là nó đã được sơn vàng bao giờ ? Trong khi cứ cách dăm ba hôm là cậu đã đến đây ?

"Ping Pong "

-Ra ngay đây !!!

Đáp lại tiếng chuông cửa của Yuto là một âm thanh uể oải của tên bạn tốt Shun.

Cánh cửa mở ra trước mắt Yuto, Shun đã chuẩn bị gần như tươm tất mọi thứ chuẩn bị đi học. Yuto đột nhiên thấy có gì đó không đúng với suy nghĩ của cậu, sao cậu lại có cảm giác đáng lẽ là người khác chứ không phải Shun ra mở cửa nhỉ ? Yuto không khỏi gãi gãi đầu , mà là ai mới được ? Nhà Shun có mỗi cậu ấy thôi mà.

- Ê làm gì đứng đơ như trời chồng vậy Yuto?

Shun khó chịu nhìn thằng bạn tốt không khỏi khó chịu mà lên tiếng.
Nghe tiếng cậu bạn tóc xanh , Yuto mới như bừng tỉnh , cậu lắc đầu rồi bước ra ngoài đợi trước. Sau khi khóa cửa nhà , Shun cũng bước ra và cả hai cùng nhau đi đến trường học .

***

Trên đường đi , Yuto vẫn không sao kìm nén sự tò mò , khó hiểu của mình lại :

-Shun này , nhà cậu ấy .....

-Hả ? Nhà tớ làm sao ?

Shun hơi ngạc nhiên , tên này sao tự nhiên hỏi lạ vậy ?

-Cửa nhà cậu từ khi nào được sơn màu vàng vậy ? Sao tớ không có ấn tượng gì hết vậy ?

Yuto cất tiếng hỏi xong thì Shun cũng hơi giật mình :

-Ừ nhỉ ? Mình sơn nó khi nào ta ?

-Cậu từ bỏ gu thời trang chỉ có hai màu xanh tím rồi à ? Sắp có vợ hay sao mà thay đổi thế ?

Thấy gương mặt đang suy nghĩ mãi mà không ra của Shun , Yuto không khỏi ngứa miệng đùa cợt một chút . Ngay tức khắc cậu nhận được một ánh mắt " thâm tình " của .... "ai kia".

-Yo , Shun , Yuto !!

Tiếng gọi ý ớ từ một giọng nói quen thuộc làm bước chân của hai người dừng lại khi cổng trường đã ở trước mắt .

-A Yuma là cậu đó hả ?

Shun mỉm cười nhẹ , đưa tay lên cho bàn tay rắn chắc của Yuma đánh vào. Yuma cười vô cùng vui vẻ chạy đến đánh vào cả Yuto lẫn Shun.

Khựng lại , khi bàn tay Yuma chạm vào hai bàn tay kia thì đột nhiên cả Shun và Yuto đều khựng lại. Trong ánh mắt của Yuto là một sự mơ hồ đến đáng sợ . Những mảnh vụt vặt không biết từ đâu lại xuất hiện trong đầu cậu.

Giữ khói lửa mù mịt , dưới bầu trời xám đen, là những con phố điêu tàn , những tòa nhà đổ nát. Đây là Heartland sao ? Quê hương của cậu , nơi cậu sinh ra và lớn lên đây sao ? Sao nó lại như vậy ? Ai ? Là kẻ nào đã làm chuyện khủng khiếp này chứ ? Ai đang đứng trước mặt cậu và Shun thế kia ? Mái tóc vàng dài , tóc phía trước trán lại là màu đỏ , ánh mắt kiên định này ... là Yuma ? Không thể nào ,sao cậu ta khác vậy chứ ? Còn những kẻ bao quanh cậu ta là ai thế kia ? Tấm áo màu xanh , chiếc mặt nạ đó là sao ? Sao..... sao cậu không nhớ gì hết vậy ?

Một cái tên bất ngờ hiện lên trong đầu cậu , những kẻ đó là Obelisk Force ! Đúng rồi là cái tên đó. Yuma đang quay lại như đang cố nói điều gì đó với hai người ? Nói gì thế ? Yuma ? Cậu đang muốn nói gì ? Yuto tớ không nghe được....

-Mau đi !

Tiếng Yuma đã vang lên dù là ngắt quãng . Yuma lớn lên , tớ sắp nghe được rồi.

-Mau đi đi !! Không là không kịp đâu !!

Đi đâu chứ Yuma ? Tớ và Shun phải đi đâu ?

-Cách cổng mà bọn chúng mở ra không lâu đâu , nếu các cậu không đi thì sẽ không kịp nữa !

Tiếng Yuma quả quyết hét lên , Yuto thấy rõ mình và Shun đã nhảy vào cánh cổng đó .

-Yuma cậu tính làm gì ?

-Dĩ nhiên là tớ sẽ chặn họ lại rồi !! Hai người cứ đi tìm và cứu người quan trọng với hai người đi !

Yuma cười vô cùng cao ngạo , tự tin đưa thẻ bài quen thuộc ra :

-Tớ sử dụng HOPE đấy ! Mà Hope là hy vọng , hy vọng thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ BỊ CHẾT ĐÂU !!!

Trước mắt cậu sau đó chỉ là màu đen thăm thẳm và bóng dáng Yuma đang mờ nhạt dần.




-YUTO ! SHUN !!!

Tiếng hét lớn Yuma , cùng những cái tát không thương tiết cuối cùng cũng đánh thức hai kẻ đang thả hồn đi tậng chân trời nào quay về.

-Hả ? Sao thế Yuma ? -Yuto ngớ ra hỏi một câu hết sức ...... ngu..

-Trời ơi , thế nào là thế nào ? Không mau là cả ba chúng ta trễ học đó ! Đồ ngốc !

-Cái gì ?

Yuto và Shun đồng loạt nhìn về phía cánh cổng trường đang dần khép lại kia. Ba chân bốn cẳng , ba anh chàng bay như tên lửa đến đó. Cánh cổng đã khép gần như hoàn toàn , thế là không hẹn mà gặp cả ba lấy đà nhảy phốc qua cánh cổng , bay qua đầu vị giám thị đáng kính luôn .

-Lũ kia , lớp nào vậy hả ?

-Cho chúng em xin lỗi a !!!

Ba thanh niên vừa chạy vừa hét vọng lại , trên môi còn vươn nụ cười vô cùng đắc ý. Yuto và Shun chia tay Yuma ở lối vào cầu thang , cả hai tiếp tục chạy đến lớp mình phía bên kia. Chỉ là khi vừa chạy qua khỏi một lớp học , Yuto như bị thứ gì đó giữ lại , làm chân cậu không buồn nhất lên được nữa. Hình như thiếu thiếu gì đó....

-Anh hai và Yuto lại đi trễ đúng không ? Em đã bảo là đừng có duel mà !

Trong tiềm thức của Yuto đột ngột vang lên giọng nói đó , và bóng hình cô gái chạy ra từ chính lớp này . Nhưng ai thế kia ? Sao cậu không nhớ được ? Yuto nhìn vào lớp học ấy , một chiếc bàn đang để trống thật kì lạ . Không ai quan tâm đến chiếc bàn đó cả , cứ như nó ở đó mà như vô hình vậy ?

-Anh kiếm ai ạ ?

Từ trong lớp học tiến ra một cô gái , đó là Sayaka.

Yuto nhìn cô gái này , có chút quen mắt nhưng là ai chứ ? Cậu đã bao giờ xuống lớp dưới để gặp ai đâu ?

-A..... Cái bàn giữ lớp ấy.... cho ai ngồi vậy ?

-À.... Em cũng không biết nữa , không biết sao giữ lớp lại có một chiếc bàn trống nữa !

Sayaka cũng có chút bối rối , bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì hết. Đúng là có chút kì lạ !

Yuto nhìn chăm chăm nhìn vào chiễ bàn đó. Không hiểu sao cậu lại có sự tò mò rất lớn về nó , dù đây chỉ là lần đầu cậu thấy nó mà thôi.

-Yuto , cậu làm trò gì đó hồi chúng ta bị tóm cổ hết bây giờ !!!

Yuto sực tỉnh vì tiếng Shun ở xa .
CHẾT RỒI !!!

************

"Reng..... Reng..."

Tiếng chuông báo giờ ra chơi làm cả lớp bỗng vỡ òa trong tiếng cười nói. Yuto vươn tay lên cao cho bớt uể oải sau một buổi sáng kì lạ. Mọi người xung quanh cậu đang cười nói vô cùng vui vẻ, mặt trời vẫn rực sáng trên cao .

Phía xa xa , biểu tượng của Heartland : Heartland Town vẫn đang sừng sững như thế. Cả thành phố vô cùng yên bình. Yên bình như mọi khi , yên bình đến lạ thường , sự yên bình khiến Yuto sởn cả tóc gáy . Thật kì lạ , từ sáng đến giờ cậu như kẻ mộng du vậy ? Sự yên bình vốn là điều hiển nhiên ở nơi đây mà . Sao Yuto cậu cứ cảm nhận mình đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng chứ ? Yuto ơi là Yuto ơi mày đúng là điên mà.

-Anh hai, Yuto em mang cơm cho hai người nè ! Mồ hai người sáng trưa chiều tối chỉ có biết Duel thôi sao ?

Lại là giọng nói đó , giọng nói đó xuất hiện trong đầu cậu sáng giờ hai lần rồi. Cô ta là ai chứ ? Cô ta gọi Shun là anh hai ư ? Nhưng Shun làm gì có em gái ? Quái có mức thôi chứ . Yuto bước ra hành lang sau lớp đặt bàn tay mình lên vần trán cao , xoa xoa cho nó bình tĩnh lại một chút. Sáng giờ nó suy nghĩ nhiều quá rồi. Yuto cứ thế thở dài một tiếng .

-Yuto , cậu cũng thấy đúng không ?
Giọng nói lạnh lùng của Shun xuất hiện bên cạnh làm Yuto có chút giật mình.

-Có gì đó rất không ổn ở đây !

-Ừ !

Yuto đáp lại một cách mệt nhọc :

-Tớ chỉ nghĩ một mình tớ bị vậy thôi chứ ?

-Ha , ai mà biết được , nhưng đúng là nơi này có gì đó không ổn. Tất cả đều quá hoàn mĩ , quá yên bình !

-Thực tức cười là tớ lại nghĩ rằng chúng ta đang sống trong ảo ảnh vậy , rằng thực tế thực ra vô cùng phũ phàng ! Nhưng sao thì tớ không sao nhớ được !

Yuto cười khổ nói . Đúng là điên rồi .

-Cậu có nghe tiếng một cô gái gọi đúng chứ ? Yuto ?

Ánh mắt màu hổ phách của Shun nhìn về phía Yuto đầy ưu tư. Anh tin nếu mình nghe thì Yuto cũng nghe thấy nó.

Quả nhiên đáp lại là cái gật đầu của Yuto. Yuto tiếp lời :

-Shun ..... ! Lát tôi nhờ cậu một chuyện được chứ ?

-Hử ?

- Lát ra về chúng ta đi điều tra nhé ! Bắt đầu từ nhà cậu..... ! Tớ muốn nhớ xem , cô gái ấy là ai ?

*******
Nhà Kurosaki ....

Đứng trước cánh cổng nhà , Shun không khỏi ngước nhìn cánh cửa nhà được sơn màu vàng một cách khác lạ đó. Nếu là cậu thì cậu sẽ không bao giờ làm điều đó. Gu của cậu là màu tối mà.
"
-Anh hai , sơn màu vàng đi mà !!

-Không được ! Em xem cả cái nhà màu vậy mà sơn màu vàng lên có phải là chả đâu dính đâu không ?

Cô gái kia lại chắp tay bộ dạng cầu xin :

-Thôi mà anh , cả nhà toàn màu đen như cái nhà xác ấy , có chút màu sáng cho tươi lên tý đi !

-Không được !! Anh không đồng ý !!

-Anh hai .....

-Không được ! Anh bảo không là không !

Cô gái buông thõng tay ra , ứa nước mắt khóc nức nở làm bản thân cậu không cuốn quýt cả lên .

-Anh Hai là đồ ngốc !!

Cô gái hét lên rồi chạy thẳng vào tring nhà , lao vào một căn phòng và đóng cửa " Rầm " một cái. "

Shun như bừng tỉnh , anh chạy vụt vào nhà . Căn phòng cô gái ấy đã chạy vào chắc chắn là căn phòng này . Cái đang trước mặt cậu , nhưng đây đó giờ là nhà kho cơ mà. Shun run run đặt tay lên tay nắm cửa. Không thể nào .... !!

Như dồn hết can đảm vào bàn tay , Shun mở cánh cửa đó ra. Nhưng trước mặt cậu không phải là một căn nhà kho lộn xộn , bám đầy bụi mà là một căn phòng ngủ vô cùng ngăn nắp , sạch sẽ. Bao trùm cả căn phòng là màu xanh ngọc bích và vàng nhạt vô cùng tươi sáng. Nó hoàn toàn khác với mọi căn phòng khác trong căn nhà này , căn nhà mà cậu đã sống suốt 10 năm qua.

-Cậu đến rồi à ?

Yuto đang có mặt trong căn phòng ấy tự khi nào , buông cho Shun một câu, cậu lại tiếp tục công việc của mình : xem xét gì đó trên chiếc bàn hướng về cửa sổ .

-Đây là phòng ai chứ ? Shun ?

-Tớ không nhớ !

Shun lắc đầu , sao lại có nhiều chuyện lạ vậy chứ ?

-Đây chắc là phòng con gái , mọi thứ nữ tính quá !

Yuto lẩm bẩm, đi đến tủi quần áo , nhẹ nhàng kéo nhẹ cánh cửa ra.

"Rầm "

Tên nào đó vừa bịt mũi quay lại sau khi đóng rầm cánh cửa lại. Dám cá là vì thấy thứ mà mình không nên thấy nên giờ tên đó sắp chảy máu mũi rồi. Shun nhìn Yuto bằng cặp mắt vô cùng kì thị sau đó .

-Yuto , tôi không ngờ cậu biến thái vậy luôn !!

-IM ĐÊ !!!

Yuto do xấu hổ quá mức , đã hét lớn một tiếng rồi đấm thẳng vài bức tường gần đó . Sát bên gương mặt Shun không bao lâu sau hiện ra một lỗ trống do đấm tay của Yuto. Quả nhiên tên này mà phá nhà thì khỏi chê.

****

Sau cảnh cáo Shun bằng một nắm đấm , Yuto nằm bệt xuống giường , còn Shun ra ngoài , đã trưa lắm rồi. Không nấu ăn chắc cậu chết đói mất.

Yuto nằm lên giường , trong lòng đầy suy tư ....

Trong miền ký ức lại xuất hiện những hình ảnh mới , vừa quen lại vừa lạ..

Đó là hình ảnh ....Một cô gái lao vào đây và đóng cửa phòng lại. Cô gái đó đang khóc , đến mức còn chả để ý căn phòng này có người sẵn. Có lẽ vì cô biết đây là phòng của mình , nhà có hai anh em , nên cô không chú tâm cho lắm. Thế là theo phản xạ , cô nàng ngã úp mặt xuống giường để khóc... Thế nhưng đáp lại cô không phải là sự mềm mại của chiếc nệm quen thuộc mà là 1 vòm ngực rắn chắc của ai đó !

Yuto , đúng rồi là cậu khi đó , cô gái ấy đó đã ngả vào người cậu , dù chỉ là vô ý. Nhớ rồi , lúc đó cậu đến nhà Shun nhậu với mấy người bạn, hôm đó là sinh nhật Shun. Sau thì cậu bò vào căn phòng gần đó để nghỉ . Mới ngủ được một chút thì tự nhiên có " vật thể rơi không xác định " bay xuống đè lên người cậu.

Bốn mắt nhìn nhau sau đó , đôi mắt màu tím hồng ấy như đâm xuyên cả ánh nhìn của Yuto.

-Anh Yuto.... sao anh lại.... Ở trong phòng em ?

-Em..... em sao lại tự nhiên lại nhảy lên người anh ?

Cả hai lúng túng hỏi nhau bằng những từ ngữ vụng về nhất cơ thể. Yuto vương tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô gái đó rồi thật dịu dàng hỏi :

-Em .... sao lại khóc thế?

Cô gái thêm chút dỗi hờn , chu môi :

-Anh hai không cho em sơn cánh cửa trước nhà thành màu vàng. Người ta chỉ muốn làm nhà cửa sáng sủa hơn tý thôi mà , cần gắt gỏng vậy không chứ ? Anh nói xem có phải không ?

-A cái này.... cũng không trách Shun được. Cậu ấy vốn dĩ tính cách hơi khó khăn mà !!!

Cả hai cứ mải nói chuyện với nhau mà quên luôn rằng cả hai đang nằm lên nhau . Đến khi tiếng đập cửa liên tục vang lên mới làm cả hai chợt nhớ đến vấn đề :

-Mở cửa cho anh mau ....! Mở cửa !.... Anh vào đấy !!!

Tiếng đó 100% là của Shun , cậu ta đang nổi điên phía bên kia. Còn Yuto cậu đang nằm trên giường cùng cô gái đó loay hoay không biết làm sao . Cảnh cửa mở toanh trước mặt hai người , Shun thấy cảnh trước mặt mà mặt đen nhẻm như trời đang vần vũ chuyển mưa . Răng hai hàm của Shun nghiến vào nhau , ánh mắt như tóe lửa ra nhìn chằm chằm vào Yuto.

-Yuto , cậu làm cái trò gì thế hả ?

-A... tớ....

Yuto chưa kịp phản ứng , giải thích gì thì cô gái kia lại đứng trước mặt cậu mà hét :

-Anh hai, là em nhảy lên người anh Yuto , anh ấy không làm gì sai hết !!

-Cái gì ?

-Em nói thật mà !! Ít nhất anh ấy còn nghe em nói , không có như anh hai !!!

Cô gái lên tiếng xong , bất ngờ quay lại nắm tay Yuto rồi kéo cậu chạy vụt ra ngoài.

-Em đứng lại ! Em đi đâu thế hả ?

Shun vẫn hét lên đằng sau nhưng lại không đuổi theo . Còn cô gái đó cứ lôi cậu chạy mãi trên những con đường của Heartland .

Đi đâu vậy chứ ? Cô ta muốn lôi cậu đi đâu ?

-Chúng ta đi đâu vậy ? Ruri ?
******

RURI !!

RURI

RURI

Kurosaki Ruri ....

Đúng rồi là cái tên ấy........

Ánh mắt dịu dàng và gương mặt rạng ngời với nụ cười tươi tắn đó ...... Sao cậu lại quên được chứ ? Lòng ngực Yuto nhói đau khi nhớ lại cái tên ấy. Em là người rất quan trọng với anh lẫn Shun mà. Nhưng Ruri..... ? Vậy em bây giờ ở đâu ? Sao em lại không có mặt ở đây ? Với bọn anh như bao lâu về trước chứ ?

Yuto nghĩ không được nhiều nữa , cậu bật người dậy , một mạch chạy thẳng ra khỏi nhà Kurosaki . Shun đang nấu ăn thấy Yuto chạy ra ngoài không khỏi sửng sốt :

-Yuto , cậu chạy đi đâu thế ? Yuto ?

Nhưng Yuto không còn thời gian để ý đến nó nữa . Ruri , em ở đâu được chứ ? Trả lời anh đi Ruri ?

EM ĐANG Ở ĐÂU RURI ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro