Ruri... Về với bọn anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuto thở hồng hộc mà chân vẫn chạy vội vã qua các con phố, vụt qua những bóng người , đi đến những nơi mà kí ức vụn vặt cậu còn nhớ được. Công viên , quán trà , đều không thấy bóng dáng của Ruri. Yuto phát điên mất , cô ấy như bị bốc hơi vậy. Ruri có thể ở đâu được chứ ? Sao cô ấy lại biến mất ?

Sao cả cậu và Shun hầu như không còn tý kí ức nào về cô nữa. Mọi người ở Heartland đã trở lại bình thường , mà cả Heartland cũng đang sống trong hòa bình , hạnh phúc rạng rỡ trên từng gương mặt mỗi người . Đây không phải Heartland u tối , chết chóc mà cậu đã thấy . Sao lại thế ? Kí ức của cậu bây giờ như một tấm gương đã vỡ nát vậy . Lởm chởm không rõ ràng gì cả.

Cảm thấy cơn đau đầu lan đến , Yuto ngồi phịch xuống hàng ghế gần đó nghỉ một chút.

-Ước mơ của em là được tung cánh lên bầu trời như những chú chim , dùng duel để mang nụ cười đến mọi người !

Giọng nói cùng tiếng cười của Ruri lại vang lên trong đầu óc Yuto. Nụ cười sao ? Đây là thế giới mà em ao ước đúng chứ ? Ruri ? Vậy lẽ ra em phải ở đây chứ ? Bất chợt những kí ức lại hiện về như suối lũ trong đầu Yuto . Đúng rồi tại hàng ghế đá này.....

-Em có lén Shun nuôi mấy chú chim ở đây ! Anh đừng nói cho anh hai biết nha!

Ruri mỉm cười cúi người xuống , đổ thức ăn ra trên nền đất . Chỉ trong chốc lát từng đàn chim từ trên trời cao , từ những ngọn cây gần đó sà xuống , thậm chí một số con còn đậu trên vai Ruri , cọ cọ vào gò má của cô.

-Chúng có vẻ không sợ người nhỉ ?

Yuto cũng ngồi xuống gần lũ chim . Nhưng chỉ trong chốc lũ chim lại tung cánh bay đi không sót một con. Và Yuto bây giờ muốn độn thổ cho đỡ nhục thôi.

-Ruri .... Mặt anh đáng sợ vậy sao ?

Yuto chỉ xém tý nữa là xấu hổ đến chết , quay lại hỏi cô gái phía sau mình.

-Haha , bình thường thôi anh , lũ chim này nhát người lạ lắm . Trừ em ra chúng không dám đến gần người lạ đâu !

Ruri cười đến thật vui vẻ , thậm chí còn lấy ngón tay chọt chọt vào mặt Yuto mà trêu chọc :

-Yuto thực sự rất đẹo trai và dễ thương a . Kẻ nào nói anh đáng sợ thì kẻ đó có mắt cũng để làm cảnh rồi !

Yuto được Ruri khen mặt tự động đỏ ửng lên vì xấu hổ. Người trêu chọc kiểu này không phải Ruri là người đầu tiên nhưng đây là lần đầu tiên nó làm cậu gượng gạo như vậy. Yuto đứng dậy , có chút luống cuống :

-Vậy... Ruri cũng thấy anh.... đẹp trai , dễ thương à ?

Yuto vừa hỏi xong thì chợt nhận ra mình lại làm một việc ngu ngốc trên cả ngu ngốc nữa. Trời ơi ai giết cậu luôn đi. Sao lại hỏi một câu như vậy với Ruri chứ ?

Ruri nghe Yuto hỏi một câu như thế không khỏi hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn Yuto một lúc. Mãi một chốc sau khi Yuto đã đỏ mặt đến sắp nướng chín cà tím luôn thì Ruri mới bật cười thành những tiếng giòn tan như viên kẹo ngọt :

-Ahaha.... Anh hỏi em á ? Yuto ?

-A.... Ruri em .... em không cần trả lời cũng được !!!

Yuto vội vã "sửa chữa " lỗi lầm do phát ngôn khi nãy. Một lời nói ra ngựa giỏi đuổi không được quả không sai mà. Yuto khóc không thành tiếng kêu la. Nhưng bất ngờ lại có hai bàn tay lại chạm vào mặt cậu.... Là những ngón tay trắng muốt của Ruri. Nhưng cô không phải chạm vào mặt cậu mà là kéo giãn nó ra hai bên. Ruri đang néo mặt cậu một cách vô cùng thích thú :

-Dĩ nhiên em cũng thấy anh Yuto vừa đẹp trai vừa dễ thương rồi , dễ thương hơn cái ông anh lúc nào cũng cau có ở nhà em nhiều !!!

-Ruri ..... Đừng có bẹo má anh nữa !

Yuto quẫn bách kêu lên , vừa đau vừa ngại a . Ruri lại gần cậu như vậy mà.

-A.... em..... XIN LỖI !!!

Ruri đột nhiên buông tay xấu hổ kêu một tiếng rồi lùi lại mấy bước liền. Lần này tới lượt cô bé ngại ngùng lên tiếng :

-Em không có... cố ý đâu ạ !!

Rồi cô khẽ lấy hai ngón tay chạm vào nhau lên tiếng :

-Tại.... lúc anh Yuto đỏ mặt nhìn dễ thương lắm. Em không ngừng được !!! Em thật sự xin lỗi !!!

Yuto lấy tay đặt lên mắt , ngửa lưng ra sau. Đúng rồi nhỉ , là ở hàng ghế đá này. Lúc đó cả hai đã hai đã hành động như trẻ con vậy đó. Nhưng giờ cậu đang ngồi đây , lũ chim trên cao vẫn đung đưa tiếng hót , bầu trời vẫn xanh trong như hôm ấy , rừng cây ở đây vẫn xanh như vậy . Cảnh xưa vẫn thế chỉ có con người không còn như cũ thôi.

******
Gỡ bỏ tạp dề , bước tới căn phòng kia , tên Yuto này thật là, đi xong phải đóng cửa lại chứ ? Shun tiến đến căn phòng khi nãy , kéo mạnh cánh cửa để đóng lại ....

"Thịch" Tim Shun lại đau nhói lên từng nhịp đập .

-Anh hai ơi! Em đến rồi nè !
Một cô bé ôm chiếc vali lớn đứng trước cửa nhà cậu vui cười .

-Em .... em đến thật sao ?

Shun thấy rõ mình trong đó rõ ràng không hài lòng.

-Dĩ nhiên !

Cô gái cười khẽ , kéo lê chiếc Vali lớn vào nhà .

-Mà anh ạ ... em ở đâu đây ạ ?

-Em thật phiền phức , em đến như vậy chỗ anh làm gì còn phòng trống chứ ?
-Vậy nhà kho này thì sao ?

-Cái đó sao được chứ là nhà kho mà!!
Shun khó chịu đi đến nhưng đáp lại anh là nụ cười đầy quyết tâm của cô gái có mái tóc dài đó :

-Ok để em bắt đầu dọn , anh sang phụ em nha !!

-Khoan đã..... !!!

Nhưng đã không kịp nữa , cô gái ấy lao vào căn nhà kho như một cơn lốc , tiếng đồ đạt chạm vào nhau cùng tiếng át xì liên tục vang lên. Từng món đồ bị khiên ra bất chấp lớn nhỏ. Đống bụi bị hút đi , lấy giẻ lau , lau lau khắp căn phòng. Chưa đầy 3h sau , căn nhà kho ấy đã sạch sẽ còn hơn cả phòng ngủ của anh nữa.

-Từ giờ đây là phòng ngủ của em nha !!

Cô gái kia thản nhiên , kéo đồ đạt của mình vào phòng , còn nở một nụ cười rạng rỡ nữa...

Cô gái đó , em là ai chứ ? Sao lại gọi anh bằnh anh hai ?
Shun thở dài, khép cánh cửa lại , giờ anh phải đi ăn rồi....

Shun nấu ăn rất kém , anh thừa nhận điều đó , mỗi lần anh nấu ăn là có thảm họa cho xem. Nên cũng chả nên kêu Yuto ở lại làm gì , dù gì mấy món này trừ anh chả ai nuốt nổi đâu. Nhìn vào mâm cơm lộn xộn trước mắt , Shun không khỏi cười khổ. Đưa đôi đũa hướng tới dĩa thức ăn thì một thứ gì đó làm tay anh dừng lại giữa không trung .....

-Mồ ....Anh hai , em đã nói bao nhiêu lần , anh nấu ăn không được thì anh cứ kiếm anh Yuto hay ai duel đốt thời gian đợi em nấu ăn rồi mà. Anh xem mỗi lần anh vào bếp là anh lại để lại một bãi chến trường cho em dọn dẹp thế này !!!

-Anh xin lỗi !!

-Bây giờ tránh ra để em làm cơm cho , thứ anh làm sao mà anh ăn được chứ ?

-Em không cần dìm anh vậy chứ ? Ruri ?

Ruri , anh nhớ rồi , là Ruri. Anh có một cô em gái tên Ruri. Không sai được. Là con bé !!!

Shun bật người đứng dậy , đập mạnh cả đôi đũa xuống bàn . Chết tiệt sao cậu lại quên chứ ? Yuto chắc chắn đã nhớ ra rồi , nên mới chạy ra ngoài . Cậu ta nhất định đang tìm Ruri ! Nhất định là thế !

Shun đứng dậy , khoác áo khoác vào , vội vã gọi cho Yuto . Không bao lâu sau , đã có tiếng trả lời :

-Là cậu à ? Shun ?

-Yuto , tôi nhớ rồi , tôi có một cô em gái tên là Ruri !!

-Tớ cũng nhớ rồi , nhưng Ruri... có chuyện gì đó rất không ổn đang diễn ra ở đây , Shun ! Mọi người , thậm chí cả chúng ta , không ai nhớ về Ruri cả !

Yuto lắc đầu lên tiếng . Máu trên mặt Shun gần như đông lại . Giọng Yuto không nặng cũng không nhẹ tiếp tục :

-Cứ như em ấy không hề tồn tại ở thế giới này vậy !!

Shun khựng người lại , suýt nữ làm rơi cả điện thoại . Sao chứ? Không một ai nhớ Ruri sao ?

-Yuto , đừng có đùa !!!

-Cậu đến công viên đi , tớ đang ở đó đây !!

Yuto cụp máy , Shun ,tớ đâu có muốn tin đâu, nhưng trừ cách giải thích đó thì chả còn cách suy nghĩ nào nữa. Ruri vì một lý do nào đó mà đã hoàn toàn rời khỏi kí ức của tất cả mọi người rồi. Cậu đã chạy đi hỏi thăm khắp nơi nhưng chả ai biết và nhớ mình đã gặp Ruri cả.....

*****

-Anh Yuto , em có làm anh đau không ạ ?

Giọng Ruri vẫn dịu dàng như vậy , cô đang hỏi cậu sau chuyện "lỡ" nhéo má cậu quá lâu. Yuto khẽ lắc đầu .

Những chú chim vàng anh khẽ bay xuống rồi đậu trên tay Ruri . Ruri khẽ nâng cánh chim lên , nó đang bị thương . Cô đứng dậy nhẹ nhàng lấy trong túi ra một miếng băng ra quấn vết thương lại. Ánh mắt màu tím hồng trầm xuống :

-Nó bị thương rồi . Không biết ai làm việc này nữa.

-Nó không sao chứ ? Ruri ? -Yuto không khỏi cất tiếng.

-Không ạ , chỉ là vết thương ngoài thôi , để em đưa nó về nhà , ở phía sau phòng em có chỗ cho nó đó !

Ruri cười khẽ , nâng niu chú vàng anh trên tay . Bỗng đâu thêm một con nữ bay tới. Lần này con kia đậu lên vai Yuto , điều này làm cậu giật mình cả lên :

-Nó đậu lên vai anh kìa ?

-Chà , chú này bạo dữ !

Ruri cười nhẹ , lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của chú chim đang đậu lên vai Yuto .

-Nhìn chúng như một đôi nhỉ?

Lúc này , Yuto đột nhiên nghĩ đến việc này , buột miệng nói . Ruri khẽ gật đầu :

-Rất có thể đó ạ !!! Chúng ta về nhà thôi, anh hai em có kẽ cũng hết nổi đóa rồi !

Những bước chân đều rảo trên con đường quen thuộc cho đến khi trước mắt hai người là nhà Kurosaki. Có vẻ Shun đã đi đâu đó rồi nên cửa nhà khóa kín mít. Mở cánh cửa vào nhà . Cả hai nhất là Ruri không khỏi sững sờ. Cánh cửa đã được quết một lớp sơn màu vàng nhạt như ý cô. Yuto khẽ cười đút tay vào túi quần , quả nhiên Shun thương em gái. Vì cô em này mà dám thay đổi cả phong cách của mình nữa. Ruri khẽ cười hiền , đưa bàn tay trắng mịn chạm vào lớp cửa còn thơm mùi sơn .

-Thôi mình vào đi anh !

-Ừ.

Ruri cùng Yuto đi ra vườn phía sau phòng của cô . Ruri quả nhiên có hẳn một bộ dụng cụ cứu thương cho những chú chim . Yuto chả biết làm gì chỉ biết đứng nhìn Ruri chữa cho con vàng anh đó. Rồi leo lên cái cây gần đó , thả con chim vào chiếc tổ đã có từ khi nào.

-Không bao lâu ngươi sẽ lành và sẽ tung bay cùng bạn đời ngươi thôi !
Ruri khẽ tự nhủ rồi nhảy xuống chỗ Yuto . Cả hai tiến về và ngồi vào hàng ghế rồi huyên thuyên bao nhiêu là chuyện ..... Cho đến khi Ruri ngả đầu vào Yuto , khẽ khép mi lại. Trời đã ngả chiều , hoàng hôn rơi lên mái tóc tím , thấm đượm vào bộ váy màu vàng nhạt đang trên người Ruri. Yuto từ có đôi chút xấu hổ , dần dần cũng quen dần. Chỉ thế. Cả hai cứ thế mà im lặng cho thời gian yên bình trôi qua thôi .......

Cho tới khi
..

-YUTO !!! TÔI SẼ GIẾT CẬU !!!!

Yuto và Ruri bị tiếng hét kinh dị kia lôi ngược lại thực tế. Từ lùm cây phía sau , Shun điên tiết hét lên . Ruri còn mơ ngủ , chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhìn sang anh hai mình ngạc nhiên :
-Ch.... chuyện gì vậy anh hai ?
-Ruri em im lặng đi !!! -Shun thô bạo ngắt lời em gái ; quay sang Yuto : -Tôi không ngờ cậu là một kẻ như vậy ?!
-Hả ?
-Cậu có thể cưa đổ bao nhiêu cô gái tôi cũng không quan tâm nhưng sao cả em gái tôi cậu cũng không tha hả ?
Yuto và Ruri đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn Shun . Có gì đó hơi sai sai thì phải.
Nhưng Shun không quan tâm việc đó , lập tức lôi Yuto xềnh xệch với mong muốn đá thẳng cậu bạn tốt ra cửa. Nhưng Ruri lại nhanh tay kéo cánh tay Yuto lại mà lên nước nhây :
-Anh hai làm trò gì vậy ? Sao lại đuổi anh Yuto chứ ?
-Ruri buông tên này ra !!
-Không !
-Ruri !
-Đã nói là không mà !
-Em có buông không ?
-Không bao giờ!!!
Hai anh em thi nhau kéo Yuto qua lại ,bất đắc dĩ Yuto lại trở thành cái dây kéo cho anh em nhà Kurosaki kéo co vậy.

-Trời ơi !! Thả tôi ra !!!

Kí ức này hiện đã rõ ràng rồi , dài hơn chứ không vụn vặt nữa. Ba người bọn cậu đã từng vui vẻ thế sao ? Yuto sao mày không nhớ chứ ? Ruri là người như thế nào với mày mày biết mà.

-Yuto !!

Shun xuất hiện trước mặt cậu liền sau đó , mồ hôi nhễ nhại như vậy hẳn là, cậu ta vừa chạy nhanh lắm.

-Yuto , cậu bảo sao chứ ? Trả lời tôi đi !!!
Shun cầm bả vai Yuto lắc mạnh trong sự giận dữ ....
-Shun , tớ cũng không muốn tin đâu. Nhưng đây là cách giải thích duy nhất ! -Yuto lần này cũng mất bình tĩnh mà hét lên , rồi giọng cậu như dịu đi : - Shun ..... Cậu còn nhớ chuyện xảy ra với chúng ta ở chỗ Yuya , lancer hay city , Acamedia chứ ?
-Yu...ya ?
Shun lẩm bẩm cái tên đó , tay buông Yuto ra . Yuya ? Là Sakaki Yuya ?

-Tôi cũng không biết Yuto ở đâu , nhưng cậu ấy đã trao cho tôi Dark Rebellion , cậu ấy đã trao hy vọng cho tôi . Với ước mơ dùng Duel để mang đến nụ cười với tất cả mọi người

Đúng rồi , là cậu nhóc giống Yuto , có mái tóc đỏ xanh xen kẽ . Cậu nhóc là người ở thứ nguyên Standand , là Yuto ở đó . Đúng rồi , anh không chỉ gặp một mình cậu ta , còn có cô gái giống Ruri tên Yuzu , rồi kẻ đến từ Acamedia : Sora , một đối thủ đáng gờm. Akaba Reiji , chủ tịch tập đoàn LC. Quân đoàn Lancer . Sawatari , Gozenzaka , Stukikage , Reira và cả cô gái khác y như Ruri. Kẻ đến từ thứ nguyên Fusion : Sesera .
Đúng rồi , quân đoàn Lancer do Akaba Reiji lập ra để ngăn chặn âm mưu xâm lược của Acamedia. Rồi sau đó là .... Một thành phố với những tòa nhà cao ngất , với những con đường bắt ngang cả bầu trời , đó là.... City ? Đúng rồi , đây là thứ nguyên Synchor . Crow , Jack ! Anh đã gặp họ . Anh đã có một trận đấu thật sự thú vị với Crow .

Và sau đó anh đã về Heartland hoang tàn này , gặp Kaito và những người khác. Rồi đến cả Acamedia ,cứu Ruri . Tất cả mọi chuyện sau đó những kí ức hiện về như một cuốn phim dài.

-Shun , cậu nhớ chứ ?
Yuto nhìn sang khuôn mặt người đang rất sốc kia mà trầm giọng xuống, :
-Phút giây mà Zarc -Bá Vương Long hồi sinh từ bốn người bọn tớ !!

Shun quay lại , giật mình nhìn Yuto , đúng rồi. Là kẻ đó . Zarc !! Yuto , Yuya cậu nhóc Yugo ở Synchor lẫn kẻ ở thứ nguyên Fusion là Yuri đều bị nhập lại làm một và trở thành Zarc . Rồi từng người từng người kể cả cậu và Kaito đều bị thua trận , cả Reiji cũng chỉ có thể giảm 7000 Lp của Zarc. Chỉ đến khi Reira chạy ra. Không , không phải là Reira , là Ray , là chủ thể gốc của Ruri .....

-Yuto , cậu đã bị tách ra ! Sau đó thì linh hồn Ray biến mất đúng chứ ?
Shun lấy tay che mặt hét lên. Yuto gật đầu . Cậu không muốn tin nhưng , lần này chỉ có Zarc bị tách ra thành bốn người bọn họ chứ Ray không hề được tách ra thành Yuzu , Serena , Rin và Ruri nữa.
Shun như khuỵa xuống , hai đầu gối chà xuống đất :
-Vậy Ruri ..... Em ấy ở đâu chứ ?

**********

Một ngày trôi qua
Hai ngày ......
Rồi ba ngày ......

Không đêm nào Yuto ngủ ngon được . Những kí ức cứ chạy về trong đầu cậu từng đêm. Thấm đượm trong từng giấc ngủ.

Ngày thứ tư
Rồi ngày thứ năm
Thứ sáu .....

Yuto lẩm bẩm tính ngày . Hình ảnh Ruri cứ xuất hiện , trong bất cứ lúc nào , bất cứ ở đâu , mỗi khi Yuto làm gì đó lại nghe tiếng Ruri thì thầm bên tai mình. Bóng dáng Ruri tựa như cô vẫn đang nơi đây , vẫn đi học ,đến trường cùng cậu và Shun vậy.
Thà đừng nhớ , nhớ rồi, càng nhớ càng đau. Nỗi nhớ, sự nuối tiếc cứ ám ảnh cậu. Không chỉ Ruri . Cậu còn quên cả Yuya -người bạn -một bản thể khác của nhau. Cậu quên rất nhiều . Cậu không thể quên gương mặt sợ hãi của Ruri khi cô bị kéo đi vào khu phản ứng Arc V ...
-Yuto cứu bọn em với !!!
Khi ấy cậu chỉ có thể gọi tên cô mà không thể làm bất cứ gì hết. Tiếng Ruri thật sự làm cậu phát sợ . Ruri em đang ở đâu chứ ?

Tới ngày thứ bảy

Yuto không chịu được nữa. Cậu phải làm gì đó không sẽ chết bởi cảm xúc tồi tệ này mất. Và cả Shun cũng chả khá hơn cậu là bao. Hai người thật sự đang suy sụp tin thần nghiêm trọng rồi.

-Yuto .... Cậu bơ phờ quá rồi đó !!
Kaito lắc đầu nhìn gương mặt gấu mèo của Yuto. Sao ra nông nỗi này chứ ?
-Shun, sắc mặt tệ như vậy mà đòi Duel với tôi sao ?Từ Thiết Ưng của Heartland cậu thành một "Gỉ Sắt Ưng" rồi à ?
Shark khó chịu nhìn Shun , tên này chả còn muốn Duel với cậu trong tình trạng này sao chứ ?
-Rốt cục hai người bị làm sao vậy ? -Rio nhăn nhó hỏi.
-Mọi người không nhớ !!!

Yuto và Shun đồng tâm kêu lên.

**********
-Anh Yuto , anh xem , hai con vàng anh này quấn quít với nhau chưa kìa !
Ruri trỏ lên cành cây cao nói. Gương mặt em ấy lúc nào cũng rạng rỡ tràn trề sức sống như vậy.
-Em đúng là rất hợp với con chim vàng anh này vậy !
Yuto cười nhẹ , cậu đang ngắm Ruri ở sau , từ từ đi tới.
-Có khi anh ạ. Con vàng anh này cứ như em vậy đó ! Lúc nào có còn tung cánh thì em sẽ còn ở mãi bên mọi người ở Heartland này !
-Ơ ? Sao em lại nói lạ vậy ?
-A hi hi . Anh đừng để ý !!

Yuto đột ngột nhớ lại cảnh ấy . Cậu vùng chạy về hướng nhà Shun .
-Yuto ! Cậu chạy đi đâu vậy ?
Kaito hớt hải kêu lên. Nhưng Yuto không nhìn lại mà tiếp tục chạy. Liền sau đó đến lượt Shun cũng chạy theo . Ba kẻ ở lại càng lúc càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng vội vã chạy theo hai người.

Từng tiếng thở dốc vang lên. Yuto dừng lại , lấy tay chống vào cổng rào m nhìn trước mặt mình là căn nhà của nhà Kurosaki. Cậu nhảy qua hàng rào rồi chạy vội ra phía sau vườn. Trên cây cao , chiếc tổ vẫn trên cành cây ấy. Yuto leo lên cây rất nhanh , đến khi thấy đi chiếc tổ kia. Nhưng bên trong chiếc tổ ấy bây giờ lại là một chú vàng anh đã chết , là con vàng anh bị thương lần trước. Sao nó lại chết chứ ?
Như một tia sét đâm ngang qua đầu Yuto. " Con vàng anh này cứ như em vậy đó ! Lúc nào có còn tung cánh thì em sẽ còn ở mãi bên mọi người ở Heartland này " . " Như em " tiếng Ruri như giết từng tế bào trên người cậu ..... Yuto run run tay nhắm lấy cái tổ. Con vàng anh còn lại đang bay lên cao , cất tiếng kêu buồn bã lên đến thê lương.
-Ruri !!!!!!
Yuto hét lên trong sự giận dữ thật sự . Đây tuyệt đối là không phải là sự thật , tuyệt đối không phải là thật . Ruri vẫn còn sống , tuyệt nhiên là thế. Em ấy không thể chết được.
Yuto nhảy xuống đất thì Shun cũng về tới , sau đó đến lượt Kaito , Shark , Rio đến.
-Yuto .... !
Tiếng Kaito ngập ngừng, Yuto bị làm sao thế ? Cậu vừa khóc sao ?
-Yuto , cậu lại tìm được gì sao ?
Shun hét lớn. Nhưng Yuto khẽ lắc đầu , bước tới chỗ Shun :
-Chúng tôi phải đi thôi !
-Đi đâu chứ ? -Shark giữ tay Yuto lại .
-Tớ phải đi cứu cô ấy, cứu Ruri ngay !
Yuto lẩm bẩm như kẻ mất hồn trả lời.
-Ruri ? Là ai vậy ? -Rio ngập ngừng hỏi : -Cô ấy là ai mà cậu phải đi thế ? Mà cậu đi đâu ?
-Mọi người không ai nhớ em ấy hết !! -Shun khẽ thở dài nói : -Yuto ..... Chúng ta đi đâu để kiếm Ruri chứ ? Chúng ta đã lật tung cả Heartland lên rồi !
-Chúng ta sẽ không kiếm em ấy ở đây nữa. Chúng ta sẽ đến các thứ nguyên khác như trước kia !!!
Yuto khẽ cười , rút lá Dark Rebellion Dragon ra khẽ cười. Lá bài đang phát sáng dữ dội trước con mắt sửng sốt của mọi người....

-Yuya , cậu đang gọi tớ đó sao ?

Yuto nhẩm bẩm . Không gian xung quanh cậu như biến đổi thành một vùng vô tậng của những vệt sáng dài. Yuya đang trước mặt cậu , trên tay cũng cầm Odd Eye Dragon .

-Yuto, ....... Thứ nguyên của tớ ...... Mọi người hầu như đã quên mất các cậu ! Và Yuzu đã biến mất rồi !

Yuya hét lên trong sự đau đớn tột độ . Yuto nhìn người bạn đặc biệt đang đứng trước mặt mình , rồi lặng lẽ nói :

-Cậu không phải là người duy nhất chịu cảm xúc đó đâu ! Ruri ở chỗ tớ cũng thế! Dù tớ và Shun đã lật tung cả Heartland nhưng tung tích về em ấy vẫn là con số không !

-Họ có thể đi đâu được chứ ?
Yuya khụy người xuống tại chỗ mà lên tiếng :

-Yuzu, cậu ấy chưa chết đúng chứ? Yuto !

-Ruri chắc chắn cũng vậy . Có lẽ.... những con rồng của chúng ta đang gọi nhau ! -Yuto khẽ cười : -Đi theo chúng có thể là cách duy nhất để tìm được họ !

Yuya khẽ gật đầu. Cả hai đấm mạnh tay vào nhau giao hẹn.....

Bừng tỉnh . Yuto giật mình mở mắt ra. Ở đây vẫn là Heartland , nhà Kurosaki. Tất cả đang nhìn cậu rất chăm chú .

-Yuto , cậu chắc mình không sao đó chứ ?
Kaito chưa bao giờ Yuto lại có thái độ lạ như vậy không khỏi lo lắng thêm. Yuto khẽ cười lắc đầu , nhìn sang Shun :

-Shun , đi thôi. Chúng ta không phải là người duy nhất chịu cơn đau này đâu !

Đồng tử trong đôi mắt vàng hổ phách của Shun mở to ra trong sự sửng sốt.

-Yuya , đang gọi chúng ta đấy ! Bắt đầu cuộc hành trình mới thôi !

-Ừ ! Nếu Yuya đã gọi thì không có lý gì tớ phải đứng ở đây cả !

Dark Rebellion tự động bay khỏi tay Yuto . Liền sau đó một vòng xoáy khổng lồ được hiện ra.

Shun và Yuto chuẩn bị tiến vào thì bị Kaito và Shark giữ lại.
-Hai cậu tính đi đâu hả ?
Kaito chưa bao giờ thấy một thứ như lỗ đen thế này trước đây vậy mà bọn họ đi vào là sao ? Họ không sợ chết sao ?
-Đủ rồi . Hai thằng điên ! Hai cậu mà đi nữa tôi không ngần ngại cho lũ cá mập của tôi cắn xé mấy người đâu !
Shark dù gì cũng coi Yuto và Shun là bạn bè sao có thể cho cả hai làm chuyện mạo hiểm như vậy chứ ?
Nhưng Shun và Yuto lại vùng khỏi sự khống chế của cả Kaito và Shark .
-Cảm ơn mọi người nhưng mà...... Tớ phải đi tìm Ruri , tớ đã có hẹn với bạn luôn rồi.
Yuto cười nhẹ , nụ cười hiền lành quen thuộc của Yuto không khỏi làm ba người có mặt giật mình.
-Đúng vậy , Ruri đang đợi chúng tôi ở một nơi nào đó . Bạn bè của chúng tôi cũng đang đợi. Một lúc nào đó , mọi người sẽ nhớ thôi !
Shun cười nhạt một tiếng rồi nhảy vào lổ hổng trong tích tắc.
-Khoan đã , Yuto , Ruri mà hai người nhắc đến là ai sao tất cả chúng tôi đều không biết chứ ? -Kaito hét lên.
-Ruri là cô gái đặc biệt , người mà tớ không muốn chết nhất trong cuộc đời này ! Vì kiếm tìm cô ấy tớ sẽ không ngừng lại đâu. Hãy xin cho tớ và Shun nghỉ dài hạng nhé ! Vì chả hứa trước bao giờ chúng tớ trở lại đâu. Nhưng tớ hứa lúc về sẽ có quà cho mọi người !

Yuto dứt tiếng lập tức lao vào nốt. Trong tức khắc, vòng xoáy đó biến mất trước con mắt sững sờ của ba người có mặt ở đó lúc đó. Shark , Kaito và Rio không bao giờ ngờ chuyện này lại xảy ra.

-Yuto !!!

Yuto lao xuống chỉ thấy màu đen thăm thẳm đang đón chờ. Nhưng một chút sợ sệt cũng không có. Cậu không sợ chết . Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ :"Ruri bọn anh đến với em đây. Về với bọn anh đi , Ruri...

Thế nhưng phía sâu thẳm trong bóng tối lại là tiếng cười đáng sợ :
-Nào, Yuto hãy đến với ta. Chúng ta sẽ...... hòa lại làm một !!!
Khuôn mặt Yuto bỗng biến sắc. Đây là giọng của ....Zarc...... ? Chết rồi . Cậu rơi vào bẫy rồi.

Trên nhóc nhà , trong hư vô , bóng dáng cô gái đang bưng mặt khóc. Không một ai thấy cô , cô chỉ thấy họ nhưng không thể chạm vào họ được. Cô không thể nói lời tạm biệt cuối cùng cho họ- Cho những người quan trọng nhất của mìnhnhững lời nhắn nhủ cuối cùng. Dù đã xóa hết kí ức về cô cho họ nhưng họ vẫn nhớ đến cô , vẫn vì cô mà hy sinh mà cố gắng. Lần trước , cô bị bắt đi , cả hai đã cực khổ thế nào , trải qua ranh giới sự sống và cái chết ra sao cô đều biết. Tại sao lại là cô. Sao cứ phải là vì cô. Họ bất chấp tất cả vì người như cô sao . Nhưng lần này đã khác , cô không thể nào quay lại bên cạnh họ được nữa . Cô đã chả còn cơ thể sống nữa rồi . Cô đã chết
Sinh mệnh cô như con vàng anh ấy đã chết rồi. Làm ơn em xin hai người , đừng vì em mà chịu khổ nữa. Nhìn hai người lao đầu vào nguy hiểm mãi như thế sao em chịu nổi chứ ? Nước mắt chảy dài , dài xuống gò má. Nước mắt của linh hồn bỗng tan biến vào hư vô , rồi cả linh hồn kí cũng vụt tan , vỡ vụn như những mảnh pha lê.

Con chim vàng anh còn lại kia , bay vòng trên bầu trồi rồi cũng lao vào thân cây mà chết. Chiếc tổ buồn hiu đến lạnh lẽo cả cảnh vật. Chiếc tổ màu vàng anh cứ thế mà ở đó mặc gió lạnh mùa đông đã thổi về . Mùa đông năm ấy là mùa đông cuối cùng tất cả chứng kiến bóng hình Yuto và Shun tại Heartland. Những chú chim cũng vội vão kéo nhau bay đi phương trời nào đó . Có lẽ chúng cũng sẽ chả bao giờ về đây nữa. Những con đường ngõ phố vẫn lưu giữ bóng dáng của ba người họ. Đã có một thời họ hạnh phúc với nhau.

20 năm sau cái ngày hôm ấy . Căn nhà của nhà Kurosaki đã xuống cấp nhiều lắm rồi. Dù bạn bè Shun có đến thay phiên nhau đến trông nom nhưng nó cũng không thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Một khu nhà mới sắp mọc lên. Ngay nơi ấy.
Đứng trước căn nhà cũ kĩ ấy , Kaito lặng lẽ nói :

-Có lẽ đến lúc nó bị phá bỏ rồi !

-Ừ.... 20 năm rồi . Hai người họ không có tý thông tin nào hết . Có lẽ họ đã chết rồi ! -Shark lắc đầu nói.

-Bây giờ .... chắc họ chỉ còn có thể sống trong kí ức của chúng ta thôi. Shun , Yuto ! Những người bạn tốt của tôi!

Yuma khẽ cúi người đặt một bó hoa trắng xuống trước cổng nhà. Gió lạnh mùa đông lại về nơi đây. Như cái buổi chiều 20 năm về trước. Những cánh hoa trắng bị con gió vô tình thổi đi từng cánh mỏng.

Ngày mai

Nơi đây sẽ bị phá .

Những kí ức ngày ấy chắc cũng đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro