Chap 2:Sai rồi,không được thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chỉ có vậy thôi à? 

Taehyung ngạc nhiên hỏi Jungkook khi thằng bé kể lại câu chuyện lúc sáng mà nó cho rằng đó chuyện khó tin nhất hơn gần ấy năm bọn họ sống chung với nhau, khó tin hơn cả việc Taehyung đây hứa với Namjoon  hyung rằng sẽ thôi hú hét khi chơi trò chơi điện tử vào mỗi buổi tối nữa. --

- Anh ấy thực sự không làm gì chú mày à?

- Anh thực sự mong anh ấy làm gì em à, đồ độc ác. Em cũng ngạc nhiên lắm vì anh ấy chỉ hỏi từng ấy câu hỏi chứ không gào thét vào mặt em như lúc trước. 

Ngài Jeon nói với ánh mắt lấp lánh như vừa đạt được kì tích gì to lớn nhất trong suốt hơn hai mươi năm dài đằng đẳng của mình.

- Vậy tối nay anh mày có thể sang ngủ chung với Seokjin hyung rồi! 

Taehyung nở nụ cười hình hộp rồi tưởng tượng đến viễn cảnh tươi sáng trên chiếc giường ấm áp của Seokjin, đương nhiên sẽ không có tiếng ngáy động lòng người của vị trưởng nhóm đáng kính nào đó mà tối nào nó cũng phải một mình thưởng thức.

- Dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi. Anh mày sẽ đá chú mày ra, ngay khi chú vừa ôm gối bước chân vào phòng anh và Seokjin hyung đấy. 

Taehyung giật bắn người khi nghe giọng nói trầm thấp đó, rồi ngước nhìn người hyung đang bước ra từ phòng ngủ. Trên người đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh, hai tay  vò vò mái tóc rối của mình. Có lẽ hyung ấy vừa trải qua giấc ngủ dài, và tại sao luôn là màu xanh nhỉ? Taehyung thắc mắc nhìn chằm chằm vào mỗi bước đi của Yoongi hyung. Mà thôi, vấn đề chính là :

- Tại sao chứ? Tại sao Jungkook có thể còn em...

- Chú mày bao nhiêu tuổi rồi? Anh không ngại nếu như chú mày có thể quay ngược lại thời gian rồi ngăn chặn cái ngày ba mẹ chú mày tạo ra chú mày , có thể chứ  nhưng nên ít nhất là ba năm. Nếu chú mày làm được như vậy anh sẽ suy nghĩ cho chú ngủ cùng anh và Seokjin hyung vì sự nổ lực đáng khen ngợi đó và vì nếu thành công thì thời điểm hiện tại chú mày cũng được xem là em út rồi.

Anh ấy lại như thế nữa rồi. Jungkook là một đứa nói dối trắng trợn, thực sự thì Yoongi vẫn là Yoongi, trên đời này không có một Yoongi ôn nhu nào hết. Đúng vậy, Taehyung đã âm thầm thêm vào từ điển của mình hai tính từ đối lập đó là Yoongi và ôn nhu. 

- Quá đáng, hyung à,..

- Đừng trưng khuôn mặt đáng thương ấy với anh mày, nó chỉ có tác dụng với Seokjin hyung thôi. Và còn Jungkook, anh không nghĩ là anh sẽ tha lỗi cho việc em vứt đồ ngủ lung tung trên giường của Seokjin hyung đâu. Vì vậy, nhanh nhanh vào thu dọn nhanh lên, cũng sắp tới bữa tối rồi. Anh không hiểu vì sao hai đứa lại ở đây buôn dưa lê thay vì vào trong bếp phụ giúp Seokjin hyung. Anh ấy cưng chiều mấy đứa quá rồi,...

Taehyung và Jungkook trợn mắt nhìn nhau, loáng thoáng nghe được vài câu nói nữa của người anh khi anh ấy đang thong dong bước vào phòng tắm và đóng sập cửa lại. Đại loại có vẻ như là bảo hai đứa nó được Seokjin chiều quá nên hư và hình như còn nói Seokjin đã đủ vất vả rồi

- Em là đứa bịa chuyện đấy, Jeon Jungkook!

- Em không có. Có lẽ hyung ấy đã phục hồi nhân cách khi được ngủ đủ chăng?

Jungkook nói như mếu dưới cái nhìn như thiêu đốt của Taehyung. Cả hai đứa nó đều phải gật đầu công nhận rằng, có lẽ chuyện sáng nay là một kì tích và Jungkook may mắn được hưởng kì tích đó. Và, cho đến tận bây giờ, Jungkook vẫn còn thắc mắc tại sao Yoongi hyung lại nổi giận với nó khi Seokjin hyung và anh ấy rõ ràng là ở hai chiếc giường khác nhau. Việc Jungkook bày đồ lên giường Seokjin lại có thể liên quan đến cảm xúc của Yoongi hyung như vậy sao? Thật khó hiểu?

Yoongi nhìn khuôn mặt mình trong gương, đờ đẫn nhớ lại cái ôm ấp ám và mùi hương trên tóc Seokjin lúc sáng. Cảm xúc này là gì đây? Yoongi khó khăn để tìm kiếm từ ngữ  định nghĩa cho tình trạng của mình hiện tại. Nhưng như mọi lần, Yoongi hoàn toàn thất bại hoặc có chăng là cậu đang cố không thừa nhận một điều gì đó theo thời gian đang dần định hình. Yoongi cào loạn mái tóc của mình, cố gắng để không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài, thở dài nhìn hai tên nhóc vẫn còn đang chí chóe với nhau trên sôfa rồi bước xuống phòng bếp. Jimin và Hoseok đang làm gì đó với mớ rau củ trên bàn, có lẽ là đang giúp Seokjin chuẩn bị bữa tối. Namjoon đang chật vật với việc thái hành tây bên cạnh Seokjin hyung.

- Ấy, ấy, đừng cắt như thế, em sẽ tự làm bị thương đấy Joonie! 

 Seokjin nhẹ nhàng nhắc nhở Namjoon khi thằng bé đang cố cắt đôi củ hành tây nhưng hình như mọi việc đang trở nên khó khăn hơn đối với cậu nhóc. Và chết tiệt, sao Jinie lúc nào cũng có thể dịu dàng như thế chứ. Yoongi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn với cậu nếu Seokjin ít dịu dàng đi một chút.

- Hyung tỉnh rồi à, Yoongi hyung? 

Giọng nói trong trẻo của Jimin phá tan bầu không khí im ắng. Yoongi giật mình ậm ừ, bối rối hơn nữa khi từ phía đối diện Jinie đang nhìn cậu và mỉm cười. Yoongi có lẽ sẽ cho thằng bé Jimin thất vọng nếu như ngay lập tức trả lời " Anh mày có thể ngủ khi mà đứng đây được à?". Nhưng thằng nhóc  may mắn hơn hai đứa nhóc ngoài kia nhiều là vì Jiinie đang ở đây. Và một điều mà Yoongi phải thừa nhận là bầu không khí có Jinnie là bầu không khí làm mất đi swag của cậu.

- Chú ra kia giúp Jimin và Hoseok đi. Phần còn lại cứ để anh lo.

Yoongi bước tới nhận con dao cùng ánh mắt biết ơn như vừa được cứu mạng của Namjoon. Thằng nhóc có vẻ rất vất vả khi muốn giúp anh cả làm bữa tối. Yoongi bắt đầu thái sợi hành tây cho món ăn ưa thích của bọn họ. Thỉnh thoảng liếc nhìn Seokjin đang tất bật bên cạnh, hai má anh hồng lên vì hơi nóng từ nồi súp  mới được mở nắp. Thật đáng yêu. Yoongi  tự nghĩ nhưng ngay sau đó lại tự lên án chính bản thân mình. Thật đáng trách, sao có thể nghĩ về hyung của mình như thế chứ?

- Yoongi-chi, em chảy nước mắt rồi này. Em nên làm ướt dao trước khi thái hành đó. 

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, Seokjin đã đưa tay chạm và lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Yoongi hoảng hốt cảm nhận đôi tay mềm mại đang lăn lăn trên khuôn mặt mình. Cậu có thể nhìn thấy rất rõ đôi môi hồng nhuận của anh đang mấp máy điều gì đó. Thật đẹp. Nếu có thể miêu tả khuôn mặt của Seokjin để ai đó hình dung ra vẻ đẹp của anh thì Yoongi sẽ không làm được đâu. Bởi lẽ, đối với cậu Seokjin mang một nét đẹp vô thực. Như lúc này đây, ngay khi anh chạm vào khuôn mặt cậu, cậu dường như đã không thở nổi vì vẻ đẹp của anh và còn vì cảm xúc nào đó đang nhộn nhạo trong lòng.

- Oa, hai người tình quá là tình đó nha. Mù hết mắt em rồi này. 

Hoseok hét lên và điều đó làm Yoongi chợt tỉnh. Cậu lấy tay gạt bàn tay trên gương mặt mình ra, rồi hối hận ngay sau đó khi nhìn thấy cảm xúc như vỡ vụn trên gương mặt anh. Có điều gì đó làm anh thất vọng sao. Yoongi thật sự không muốn thừa nhận. Phải rồi, phải cố kiềm nén, mọi việc hình như đã đi sai quá quỹ đạo của nó. Seokjin đơn thuần chỉ là một người hyung đáng kính thôi.

Đúng rồi! Yoongi à, sai rồi, không được thích!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro